Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 47: Tạm biệt, mẫu thân của ta




Trần Cẩm Hường cảm thấy sức sống của mình đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rời khỏi cơ thể, đó là cảm giác toàn thân bỗng chốc mất đi sức lực, các giác quan yếu dần, tế bào trong cơ thể trở nên chậm chạp, giống như một người đang già đi chỉ trong chớp mắt.
Đây là bí kỹ khủng bố cỡ nào? Rõ ràng là Mộc hệ nổi tiếng chữa lành, tại sao vào tay cô gái này lại trở nên khủng bố như vậy?
Mà những người của Thần Chính Tông, khi nhìn thấy bí kỹ Thanh Dao Lâm đã không hẹn mà cùng nhìn nhau, dường như họ biết rõ lai lịch của nó, ai nấy đều mang vẻ mặt không thể tin được.
Ngụy An Nhi đi tới trước mặt Trần Cẩm Hường, nói:
"Ngươi năm lần bảy lượt bảo ta cướp đoạt đồ của ngươi, vậy ngươi có dám thề không? Di tích này mặc dù đang bị phong ấn, nhưng nếu ngươi thật sự bị oan, thì thiên đạo sẽ làm chứng cho ngươi."
Lời thề của thế giới này rất được xem trọng, cho nên trong rất nhiều trường hợp nó được dùng để kiểm định lời nói của một người.
Nếu như đúng sự thật, sẽ không có gì xảy ra. Nhưng nếu như thề một điều gì đó không đúng sự thật, hoặc nói lời sai trái, thì nhất định sẽ bị thiên lôi trừng phạt, nhẹ thì tu vi thụt lùi, nặng thì chết không toàn thây.
Nhắc đến lời thề, Trần Cẩm Hường bị doạ quên cả khóc, chỉ tay vào Ngụy An Nhi gào lên:
"Vì sao ta phải thề? Ngươi cướp đoạt bảo vật của ta, không phải người nên thề là ngươi mới đúng sao?"
Tống Hiển chạy đến bên cạnh Ngụy An Nhi, chỉ vào mặt Trần Cẩm Hường: "Ngươi là ả đàn bà xấu xa!"
Nói rồi cậu đặt tay lên ngực, nói: "Tống Hiển ta lấy tính mạng ra thề, ma hạch Huyễn Vân Điêu không phải của ả đàn bà xấu xa này, mà là do sư huynh ta Triệu Lâm Mặc dùng cả tính mạng mới có được, sau đó được ta dùng để đổi lấy một viên đan dược cứu mạng sư huynh, nếu như ta có nửa lời giả dối, nhất định sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, vĩnh viễn không được siêu sinh."
Đây đã là lời thề rất độc, sắc mặt của Trần Cẩm Hường tái mét, không thốt ra được câu nào.
Tống Hiển gào lên: "Sao ngươi không nói gì? Chứng minh ngươi bị oan đi chứ!"
Trần Cẩm Hường run rẩy: "Ta... Ta..."
Nhưng mãi vẫn chẳng thể nói thành câu hoàn chỉnh.
Những người của Thần Chính Tông thấy được điều này, đã biết đâu là thật đâu là giả, cánh tay họ vung lên, lưỡi gươm thấy máu, chỉ trong một cái chớp mắt, đầu và thân của Trần Cẩm Hường đã hai nơi.
Ngụy An Nhi đứng quá gần, có không ít giọt máu bắn lên mặt cô, khiến gương mặt hiền hoà có thêm vài phần tà ác. Mùi máu tanh xộc lên mũi, nhưng Ngụy An Nhi lại không có chút cảm xúc nào, cô đã hiểu thêm được một khía cạnh của thế giới này, cũng biết tại sao nhất định phải diệt trừ hậu hoạn, bởi vì loại người như Trần Cẩm Hường, không giết cô ta, cô ta nhất định sẽ như một con đỉa, không ngừng bám lấy cô, gây ra phiền phức cho cô, thậm chí muốn đoạt mạng cô.
Tình huống ban nãy vô cùng hung hiểm, may là có Triệu Lâm Mặc đỡ cho cô một kiếm, nhưng nếu lúc nãy không có hắn thì sao?
Cho nên, đứng trước cái chết của Trần Cẩm Hường, Ngụy An Nhi không có nửa phần cảm thông hay sợ hãi, có chăng, chỉ là hai chữ: Đáng đời!
Nói cô xấu xa cũng được, kẻ có ý đồ xấu với cô, muốn giết chết cô, Ngụy An Nhi sẽ không phí thời gian đi tiếc thương hay tỏ vẻ thánh mẫu, cô lạnh lùng nhìn sang đám người theo sau Trần Cẩm Hường khi nãy, họ hoặc là yên lặng, hoặc là hùa theo Trần Cẩm Hường, đều không phải người tốt lành gì, nhưng nếu nghiêm túc suy xét, họ cũng chưa gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cô, có điều, Ngụy An Nhi cũng sẽ không để yên cho họ như vậy.
"Thiên Khải Tông đúng không, ta đã nhớ kỹ."
Cô nhìn lướt qua từng gương mặt, cho dù không nói đến việc cô sẽ làm gì họ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đã khiến họ trở nên bối rối sợ hãi, đều không hẹn cúi thấp đầu, không dám nhìn cô. Có Trần Cẩm Hường làm gương, xem ra tạm thời họ không dám làm ra chuyện gì xấu với cô nữa.
Ngụy An Nhi quay đầu nhìn Tống Hiển, cậu chàng này dường như không có ý định quay về, mà đứng ở sau lưng cô, trên mặt có hai hàng nước mắt chảy dài, không biết là bi thương hay phẫn nộ.
"Không đến chăm sư huynh của cậu sao?" Ngụy An Nhi hỏi một câu.
"A!"
Tống Hiển lúc này mới nhớ ra, chạy đến chỗ Triệu Lâm Mặc, có đan dược và bí kỹ của Ngụy An Nhi, Triệu Lâm Mặc có muốn chết cũng khó, chỉ là áo ngoài của hắn đã bị rách nát, nhiễm đầy vết máu, nhìn qua vô cùng chật vật.
Triệu Lâm Mặc được Tống Hiển đỡ dậy, đi đến trước mặt Ngụy An Nhi.
"Cô nương... Thật có lỗi..." Có lẽ hắn biết nói xin lỗi cũng vô dụng, cho nên chỉ chắp tay, vái một vái thật sâu. Tống Hiển cũng làm y như vậy.
Ngụy An Nhi vội đưa tay ra đỡ, nhàn nhạt nói: "Đó không phải lỗi của công tử, huống hồ ta cứu công tử một mạng, công tử đỡ cho ta một kiếm, chuyện này xem như không ai nợ ai."
Triệu Lâm Mặc còn muốn nói gì đó, nhưng Ngụy An Nhi đã rời đi, cô đến chỗ của những thành viên Thần Chính Tông, cúi đầu:
"Cảm tạ các tiền bối đã không nghe theo lời nói của một phía mà cho vãn bối cơ hội giãi bày!"
Những người của Thần Chính Tông nhìn nhau, ban nãy họ đã có ý nghi ngờ cô, mà cô vẫn cảm kích họ, đứa trẻ hiểu chuyện như cô, chắc chắn có thể tiến xa trong hành trình tu luyện. Huống hồ, cô còn sử dụng bí kỹ kia...
Họ không nói thêm gì, chắp tay với cô, sau đó đi ra khỏi cửa căn phòng.
Triệu Lâm Mặc và Tống Hiển nhìn Ngụy An Nhi một cái thật lâu, sau đó chào cô rồi dẫn theo đám sư đệ sư muội của mình rời đi.
Còn lại một mình, lúc này Ngụy An Nhi mới đi xung quanh tìm kiếm Huyền Ngọc, liên hệ của cô với hắn vẫn còn, chứng tỏ hắn đang ở quanh đây, nhưng ở chính xác chỗ nào thì cô không thể tìm ra được.
Ngụy An Nhi đi khắp xung quanh vẫn không nhìn thấy Huyền Ngọc, cho nên cô quyết định đi ra ngoài, không ngờ vừa bước ra cửa, đã đụng phải hắn đang đi tới. Thấy Ngụy An Nhi đi ra, Huyền Ngọc giật mình, cười:
"Sao mẫu thân lại ra đây? Chuyện của người giải quyết xong rồi hả?"
"Ừ! Giải quyết xong rồi." Ngụy An Nhi nhìn hắn, "Ban nãy con đi đâu thế? Ta tìm con mà không gặp."
Huyền Ngọc nhìn về phía sau lưng mình, nhếch môi, có chút bí ẩn nói: "Sang cửa cuối cùng chơi, bên đó rất thú vị, nếu người đã giải quyết xong chuyện của mình rồi thì qua đó đi!'
Ngụy An Nhi thầm cảm thấy kỳ lạ, hiếm thấy việc gì có thể khiến cho Huyền Ngọc rời khỏi cô như vậy, hơn nữa hắn cũng không phải loại người bắn tên không đích. Cô nghĩ thế, bước chân cũng nhanh hơn, đi sang cánh cửa thứ mười hai, cánh cửa cuối cùng.
Ấn tượng đầu tiên của Ngụy An Nhi về không gian bên trong cánh cửa này là nó rất lớn, không chỉ có nhiều kiến trúc độc đáo mà còn có rất nhiều bồn hoa đủ mọi kích cỡ, có điều qua ngàn năm đã trở nên xơ xác hoang tàn, xa xa là mảnh rừng âm u, không gian bốn phía tĩnh lặng, trong không khí tràn ngập mùi tanh của máu.
Ngụy An Nhi nhíu mày, một cảm xúc không lành dâng lên trong lòng cô.
"Mẫu thân, bên đó, người qua đó thử xem."
Huyền Ngọc chỉ một hướng, Ngụy An Nhi nhìn theo, đó là một khoảng rừng lá đỏ, ánh sáng xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt mờ ảo, nhưng chính giữa khoảng rừng là một không gian tối đen, không nhìn rõ bên trong.
Cô có linh cảm không lành, nhưng vẫn nói:. Тhử đọc tr𝑢yện không q𝑢ảng cáo tại + Т r U 𝗺 Т r 𝑢 y ệ n.VN +
"Chờ ta tìm hoa Khiết Ưu rồi kích hoạt trước đã."
Trước hết phải kích hoạt đủ mười hai cửa để những người xung quanh có thể ra được, sau đó muốn đi xem gì cũng không muộn.
Huyền Ngọc cũng không phản đối, cùng cô đi tìm hoa Khiết Ưu.
Nơi này rất rộng lớn, nhưng lạ là xung quanh yên tĩnh đến một cách lạ thường, Ngụy An Nhi nhìn vẻ mặt hưng phấn của Huyền Ngọc, nuốt mấy câu định hỏi xuống, chỉ tập trung đi tìm hoa Khiết Ưu.
Cuối cùng, cô tìm thấy nó ở một gốc cây um tùm, nhưng dường như chỗ này không được tự nhiên cho lắm, dưới đất có rất nhiều cành cây bị gãy, máu và chất nhầy không rõ lai lịch bám đầy dưới đất, xen lẫn những mảnh sứ vỡ. Ngụy An Nhi phải thật cẩn thận bước qua chúng, đi đến chỗ hoa Khiết Ưu.
Đầu tiên, cô kiểm tra nó xem còn nguyên vẹn không tiếp theo mới bắt đầu truyền nguyên tố Thủy vào.
Theo động tác của Ngụy An Nhi, đóa hoa Khiết Ưu cuối cùng càng ngày càng sáng, không biết tại sao, cô có thể cảm nhận được nguyên tố Thủy của mình đang hòa làm một với nguồn năng lượng bên trong hoa Khiết Ưu, khiến cho cô có thể cảm nhận rõ tình trạng của từng cánh cửa trong tòa thành, khi cô hoàn thành, năng lượng từ mười hai đóa hoa Khiết Ưu cùng lúc chạy về phía trung tâm, tụ họp với đóa hoa Khiết Ưu trong Cung Điện Mùa Xuân, tạo thành một làn sóng xanh chói mắt có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Giây phút đó, kết giới vô hình màu vàng nhạt bao vây xung quanh thành Fleurs bỗng biến thành màu lam rồi dần dần biến mất.
Nếu Ngụy An Nhi có mặt ở chỗ đầu tiên cô bước vào, cô sẽ nhìn thấy những đóa hoa héo rũ trên mười hai cánh cửa đã trở nên tươi tốt và có đầy màu sắc. Nhưng bây giờ cô không biết, cho nên Ngụy An Nhi chỉ thở ra một hơi, cuối cùng cũng có cảm giác đại công cáo thành.
Huyền Ngọc chỉ chờ có thế, bảo cô đi đến khoảng rừng hắn muốn dẫn cô đến.
Ngụy An Nhi gật đầu, định bụng đến đó xem một chút, rồi về báo cáo với Celia.
Chỗ đó Huyền Ngọc dẫn cô đi cũng không xa, chỉ cách nơi này tầm mười lăm phút đi bộ, nhưng dù trời đã về trưa, kết giới đã biến mất, nhưng khoảng rừng đó vẫn chìm trong tối tăm và lạnh lẽo.
Cảm giác bất an của cô càng tăng cao, theo bản năng lùi lại, nhưng Huyền Ngọc lại đẩy cô đi lên phía trước, tiến gần hơn về phía khoảng rừng đó.
Ngụy An Nhi hết cách, đành chủ động đi theo, cô đi lên một con dốc, lập tức nhìn thấy cảnh tượng bên dưới khoảng rừng đó.
Bên trong khoảng rừng lá đỏ là một cái tổ... Một cái tổ khổng lồ!
Một con chim cao hơn ba mét toàn thân màu đỏ rực đang nằm nghỉ ngơi, đôi cánh to như khủng long bay thời cổ đại, mà cách đó không xa, một đám người đang lén lút đến gần, lấy cắp những quả trứng của nó.
Đôi mắt Ngụy An Nhi mở to, đồng tử co rụt, muốn ngăn cản nhưng không kịp, chỉ thấy con chim lớn đột nhiên tỉnh giấc, thấy trứng của mình bị một đám người lấy đi, nó phát ra tiếng rú phẫn nộ khiến cây cối rung động, lá bay lả tả. Đôi cánh dài hơn sáu mét dang rộng ra che lấy một khoảng trời, dưới ánh tà dương trông như một đám mây đỏ rực, nó vỗ cánh, lập tức tạo thành một trận cuồng phong cỡ lớn.
Ngụy An Nhi nhìn hình dạng của nó, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên: Huyễn Vân Điêu!
Khi dang cánh rộng như một đám mây, cộng thêm việc Triệu Lâm Mặc từng nhắc nhở cô ma thú Huyễn Vân Điêu có một cặp, Ngụy An Nhi cuối cùng cũng biết, trò thú vị mà Huyền Ngọc nói là gì.
Hắn cảm thấy thú vị khi đi ngắm cảnh chim ăn thịt người với cô à?
Haha, có quỷ mới tin.
Cô cười gượng một tiếng: "Huyền Ngọc à, đừng nói là con muốn ta đi đánh nhau với nó nhé?"
Huyền Ngọc đứng ở sau lưng cô mỉm cười càng vui vẻ: "Mẫu thân, không muốn chết thì phải mạnh, mà thực chiến là yếu tố quan trọng nhất!'
Cho nên con định để cho một Đại ma pháp sư như ta đi solo với con Ma thú cấp 6 à???? Chẳng bằng kêu ta trực tiếp nhảy vào quan tài chuyển sinh luôn cho nhanh!!!!
Trong lòng Ngụy An Nhi gào thét, ngoài miệng lại dụ dỗ: "Con nghĩ coi, nếu bây giờ mẫu thân đi đánh nhau với nó, không ai đi báo cho Celia biết việc kích hoạt hoa Khiết Ưu đã hoàn thành, lỡ mẫu thân chết rồi, thì con sẽ bị nhốt trong này cả đời không ra được đó!"
Huyền Ngọc nhìn ma thú Huyễn Vân Điêu đang phẫn nộ dùng móng vuốt tóm gọn đám người ăn cắp trứng của mình nhét vào trong miệng, trong lời nói ẩn chứa sự hưng phấn: "Mẫu thân, người quên ta là Triệu hoán thú sao? Người chết, ta sẽ quay về thế giới của mình!"
Ngụy An Nhi:...
Sao nghe giống như con đang rất mong ta chết nhỉ?
Chỉ trong chốc lát mà đám người kia đã bị Huyễn Vân Điêu xử gọn, nó gào rú một cái, chuẩn bị lăn những quả trứng của mình quay về.
Đúng lúc này, Huyền Ngọc vươn tay, một lưỡi dao băng bay tới, bắn thẳng vào trong những quả trứng của Huyễn Vân Điêu.
Trong sự kinh hoảng của Ngụy An Nhi, mấy quả trứng lập tức bị chém bể nát.
Huyễn Vân Điêu phẫn nộ rít lên một tiếng thật cao chứa đầy bi thương và phẫn nộ, nó ngẩng đầu, đôi tròng mắt màu lửa đỏ chuẩn xác khóa chặt lên người Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc, trong ánh mắt khát máu là thâm thù đại hận, không chết không từ.
Huyền Ngọc đặt cằm lên vai Ngụy An Nhi, kề sát tai cô, nói khẽ: "Đi đi mẫu thân, chứng minh sức mạnh của mình đi, đừng để ta thất vọng."
Bị ánh mắt chứa đầy sát ý của Huyễn Vân Điêu nhìn, cả người cô cứng đờ, hai chân như bị đổ xi măng, không nhúc nhích nổi.
Huyền Ngọc đột nhiên nhớ ra gì đó, nhếch môi, nói: "Đúng rồi, chắc hẳn mẫu thân chưa biết lý do tại sao ta lại trọng thương nặng như vậy, đến mức biến trở lại thành quả trứng lúc người mới triệu hồi nhỉ?"
Hắn đứng ở phía sau Ngụy An Nhi, hơi cúi đầu xuống, một bàn tay đặt lên vai cô vỗ nhẹ, thanh âm của hắn giảm xuống thật thấp, vang thẳng vào trong tai Ngụy An Nhi: "Đó là vì... ta đã giết chủ nhân trước của mình!"
Cho nên, hoặc là chứng minh người đủ mạnh để làm chủ nhân của ta, hoặc là chết dưới tay ma thú!
Việc Triệu hoán thú giết chết chủ nhân của mình được xem như một loại chống đối khế ước, cho nên Huyền Ngọc mới bị phản phệ nặng như thế, đến mức phải biến về hình dáng quả trứng để bảo toàn năng lượng, chầm chậm dưỡng thương.
Đầu Ngụy An Nhi nổ tung.
Cô nghe những lời này, trái tim "thịch" một tiếng, rơi thẳng xuống hầm băng, quá nhiều thông tin xuất hiện cùng một lúc, cô chưa kịp tiếp thu, thanh âm xé gió của Huyễn Vân Điêu đã lao đến.
Huyền Ngọc hóa thành một làn khói, biến mất trong không khí, thứ còn đọng lại duy nhất trong mắt Ngụy An Nhi là nụ cười của hắn.
Ngụy An Nhi quay sang nhìn Huyễn Vân Điêu, cô lập tức thi triển bí kỹ, Bạo Hỏa Tinh Cầu như một mặt trời nhỏ mọc lên ở sau lưng cô, sau đó đánh thẳng vào người Huyễn Vân Điêu, nhưng nó chẳng chút tổn hao gì!
Cô không khỏi nhớ lại Trương Thiên Nhi đã từng dùng hỏa hệ để đốt cháy Xích Giác Độc Long Thú, bí kỹ của y luôn cường hãn như thế, khi nào gặp lại nhất định cô phải xin học cho bằng được!
Nhưng trước tiên, cô phải còn sống đã!
Bị Ngụy An Nhi tấn công, Huyễn Vân Điêu càng thêm tức giận, hai cánh nó đập mạnh xuống, một trận bụi mù tung bay, Ngụy An Nhi không nhìn thấy được gì, nhưng đột nhiên, một luồng sát ý từ trên đầu cô buông xuống, Ngụy An Nhi vội né sang một bên, cùng lúc đó, ba cái móng vuốt màu đen sắc bén xẹt qua chỗ cô vừa đứng, một cái móng vuốt cắt qua vai cô, để lại một vết thương sâu hoắc có thể thấy được cả xương, nếu như ban nãy Ngụy An Nhi không né được, thì chắc chắn vết thương này đã ở trên đầu cô rồi.
Sắc mặt Ngụy An Nhi tái nhợt, cô vội lấy đan dược chữa thương nhét vào miệng, nhưng chưa kịp chờ đan dược tan hết trong miệng, đợt tấn công thứ hai của Huyễn Vân Điêu đã tới.
Dường như nó muốn xé xác cô, nên không hề dùng nguyên tố mà chỉ dùng công kích vật lý, Ngụy An Nhi bị thương, tốc độ và sức chịu đựng giảm mạnh, gần như không thể né tránh đòn công kích thứ hai của nó, cơ thể của cô lại bị cào thêm mấy đường, vết thương sâu thấy cả xương cốt, khí huyết đảo lộn, Ngụy An Nhi ngã xuống mặt đất, hộc ra một ngụm máu.
Đây chính là điểm yếu trí mạng của Ma pháp sư, ở công kích cự ly xa họ có ưu điểm tuyệt đối, nhưng khi công kích ở cự ly gần, thân thể yếu ớt chính là hạn chế, cũng là tử huyệt của bọn họ.
Ngụy An Nhi biết Huyền Ngọc vẫn đang theo dõi trận chiến này, cô cố gắng gượng dậy, vươn tay ra, Mộc nguyên tố dần dần ngưng tụ trên tay cô, đó là bí kỹ Thanh Dao Lâm, mà mục tiêu chính là Huyễn Vân Điêu.
Khóe môi Ngụy An Nhi mấp máy, cô đã không thể nói ra tiếng.
Bí kỹ khởi động, sức chịu đựng của Huyễn Vân Điêu lập tức bị hút cho Ngụy An Nhi, ban đầu nó thấy bí kỹ này không gây hại gì cho mình nên rất xem thường, nhưng dần dần, cảm nhận được sức sống của mình dần dần xói mòn, Huyễn Vân Điêu lập tức rít lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh, hất tung Ngụy An Nhi ra xa.
Thanh Dao Lâm lập tức bị gián đoạn.
Chờ Ngụy An Nhi ngồi dậy một lần nữa, Huyễn Vân Điêu đã đứng trước mặt cô.
Thân thể cao ba mét của nó như một tòa núi nhỏ che phủ toàn cơ thể nhỏ bé của cô, Huyễn Vân Điêu híp mắt nhìn cô, có lẽ nghĩ rằng cô không còn chút sức lực nào, cho nên nó giơ chân lên, chuẩn bị giẫm cô thành thịt nát.
Nhưng lúc chân nó vừa hạ xuống, đột nhiên dừng lại, cơ thể nó cũng cứng đờ.
Ngụy An Nhi nằm dưới chân nó, trên tay cầm một cây kiếm ngưng tụ bằng nguyên tố Băng, trên mũi kiếm là chất lỏng màu đen, tỏa ra mùi hương chết chóc.
Bởi vì Huyễn Vân Điêu muốn giẫm chết cô nên dùng rất nhiều sức, gai băng bị nó giẫm lún xuống một đoạn, đâm vào bụng Ngụy An Nhi, nhưng cô không dám buông lỏng một tí nào, ngay cả thời gian để đau cũng không có.
Cô dùng sức ấn mũi kiếm vào sâu bên trong chân của Huyễn Vân Điêu, cố gắng để độc phát càng nhanh càng tốt.
Nhưng Huyễn Vân Điêu đã lập tức lấy lại tinh thần, nó lùi mạnh, giật chân ra khỏi cây kiếm Băng, máu đen bắn tung tóe lên mặt và cơ thể của Ngụy An Nhi.
Có điều độc Ngụy An Nhi sử dụng là độc mà Trương Thiên Nhi cho cô, cô dùng loại độc nhất, không biết nó độc đến mức nào, mà Huyễn Vân Điêu đau đớn gào thét, một ít gốc lông biến thành màu đen, có không ít cái rơi rụng xuống, hai lỗ mũi xì khói trắng, đoán chừng là không sử dụng nguyên tố được nữa, đôi mắt đỏ của nó nổi đầy tơ máu, vô cùng dọa người.
Nó gắng sức gượng dậy, nhìn chằm chằm cô, rồi từ từ mở miệng ra, một luồng sóng vô danh dần dần hình thành.
Sau đó, nó dùng sức phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếng rít này không mang theo nguyên tố, không mang theo công kích, nhưng lại khiến cả người Ngụy An Nhi cứng đờ, không nhúc nhích được, hai mắt cô mở to, cảm giác đau đớn quen thuộc ập tới, bao phủ toàn bộ cơ thể.
Thứ luồng sóng này công kích, không phải cơ thể cô, mà là linh hồn cô!
Ngụy An Nhi vừa rơi xuống biển hoa Thóa Tự Ngã cách đây không lâu, linh hồn còn chưa khôi phục hoàn toàn, lúc này lại gặp công kích trực tiếp như vậy, cô chỉ cảm thấy linh hồn của mình chấn động như mặt hồ không ngừng bị ném đá vào bên trong, toàn bộ linh hồn không ngừng run rẩy, phảng phất như ly thủy tinh gặp áp suất lớn, lập tức sẽ bị vỡ nát.
Hai mắt, hai tai, mũi và miệng của Ngụy An Nhi lập tức chảy ra máu tươi, ánh mắt của cô dần dần mất đi tiêu cự, cả người không khống chế được, dần dần ngã xuống mặt đất.
Huyễn Vân Điêu đi đến, giơ chân đạp mạnh lên người cô.
Huyền Ngọc đứng ở phía xa, trên gương mặt bình tĩnh thoáng qua một tia thản nhiên.
Tạm biệt, mẫu thân của ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.