Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 43: Viên ma hạch phiền phức




Sáng hôm sau, khi Ngụy An Nhi mở mắt ra, mặt trời vừa mới mọc.
Cô vươn vai hít sâu một hơi, ăn qua loa mấy miếng rồi thu dọn lều trại, cùng Huyền Ngọc đi sang cánh cửa thứ hai.
Nơi đây có lác đác vài người, có vẻ như họ vừa trải qua một trận chiến, ai nấy đều bị thương nặng, trong không khí quẩn quanh mùi máu tươi. Thấy Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc đi đến, đám người lập tức đề phòng nâng kiếm lên, Ngụy An Nhi nhìn thấy, bọn họ đang tụ tập quanh một người mà người này đã bị thương nặng, nếu như không có đan dược bảo mạng, e là mười phút sau người đó sẽ chết.
Nhưng cô cũng không tốt bụng đến mức gặp người là cứu, chưa kể thứ khó dò nhất chính là lòng người, nếu như cô đưa một viên thuốc cứu mạng cho họ, như vậy sẽ bại lộ việc cô có đan dược bên người. Nếu họ biết ơn còn đỡ, lỡ như họ không biết ơn, còn muốn cướp của cô thì sao? Huyền Ngọc còn đang ở bên cạnh, cô không thể gây ra phiền phức cho hắn được.
Ngụy An Nhi tìm một chỗ ngồi xuống, cô không vội đi tìm hoa Khiết Ưu ngay bây giờ, thứ nhất là vì không muốn gây chú ý, thứ hai là vì, chỗ đám người bên kia đã xảy ra hỗn loạn.
Nam tử bị thương nặng đã hộc ra một ngụm máu lớn, sau đó khóe miệng liên tục rỉ máu, hơi thở yếu ớt như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào. Đám người xung quanh vội vã đỡ lấy nam tử đó ngồi dậy, lau sạch máu và đút dược tề vào miệng người đó, nhưng vẫn chẳng có tác dụng nào.
"Sư huynh!"
"Sư huynh!"
Không ít người đã bật khóc nức nở, đủ thấy người được gọi là sư huynh kia có địa vị cực cao trong lòng bọn họ.
Một người nhìn về phía Ngụy An nhi, giống như hạ quyết tâm gì đó, đột ngột nhào tới trước mặt cô, quỳ xuống dưới chân cô:
"Vị tiểu thư này... xin cô hãy cứu lấy sư huynh của ta!"
Ngụy An Nhi ngạc nhiên, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ, không lẽ bọn họ đã bí quá hóa liều tới mức cầu xin một người qua đường như cô sao? Dù cô là Luyện đan sư nhưng cô cũng không mang huy chương chứng thực trên người, sao bọn họ lại biết mà cầu xin, cho nên chỉ còn có một lý do duy nhất, họ đã không còn cách nào rồi.
Thật đáng thương.
Huyền Ngọc đột ngột lên tiếng: "Ở nơi này, thương hại là thứ vô nghĩa nhất!"
Lời nói lạnh như băng của hắn kéo suy nghĩ của cô trở về hiện tại, đồng tình với kẻ yếu, thương hại, đó là bản năng của con người, nhưng nếu để mặc cho loại cảm xúc này phát triển, rất có thể sẽ gây ra họa lớn, Ngụy An Nhi nhìn thiếu niên đang quỳ trước mặt mình, lắc đầu:
"Thật có lỗi, ta cũng không có cách nào!"
Thiếu niên cắn chặt môi, đột nhiên chống hai tay lên mặt đất, sau đó dập đầu xuống trước mặt cô, một tiếng "cốp" vang lên, khiến Ngụy An Nhi nghe xong cũng đau dùm cho cậu ấy.
Giọng nói nghèn nghẹn vang lên: "Ta là dược đồng (người học dược), ta ngửi thấy mùi đan dược trên người tiểu thư, xin tiểu thư hãy cứu sư huynh của ta, để đền đáp, ta sẽ... ta sẽ... dùng ma hạch của Huyễn Vân Điêu tặng cho tiểu thư!"
Ma hạch của Huyễn Vân Điêu?
Ngụy An Nhi lần đầu nghe tên loài ma thú này, quay sang Huyền Ngọc dùng ánh mắt dò hỏi một câu xem hắn có biết không.
Giọng của Huyền Ngọc vang lên trong đầu cô: "Hệ Lửa, cấp 6."
Ngụy An Nhi nghe xong, nhẩm tính, ma hạch cấp 6 và một viên đan dược cấp 4, với cô cũng xem như là có lời, bởi vì tuy cô nhiều đan dược nhưng những thứ tài nguyên khác đều khuyết thiếu, có ma hạch có thể hấp thu nhiều Nguyên tố Hỏa hơn.
Nhưng trong đám người đã có vài giọng nói quát lên:
"Tống Hiển, ai cho đệ tự ý quyết định như vậy?"
"Ma hạch này khó khăn lắm mới có được, đệ lại hai tay dâng tặng cho người khác như vậy sao?'
Nghe những lời nói bén nhọn chói tai này, Ngụy An Nhi không khỏi mỉm cười, cô nói với thiếu niên được gọi là Tống Hiển:
"Xem ra đồng bọn của cậu cũng không bằng lòng cứu vị sư huynh kia lắm!"
Hai người vừa mới lên tiếng bị câu nói này của Ngụy An Nhi làm cho sững người, vừa định phản bác, người được gọi là sư huynh kia lại nôn ra một ngụm máu, sau đó hơi thở dần dần tắt hẳn.
Tống Hiển gấp đến mức la lên, trên gương mặt trẻ con dính đầy nước mắt: "Viên ma hạch này là do sư huynh dùng mạng mới đổi được, bây giờ đem ra cứu sư huynh cũng là chuyện dĩ nhiên, các người có tư cách gì mà ngăn cản ta!" Rồi quay sang Ngụy An Nhi, "Tiểu thư, xin cô hãy cứu sư huynh ta, nhanh lên đi, tôi nhất định sẽ đưa ma hạch cho cô! Xin cô!"
Cậu vừa nói vừa không ngừng dập đầu, tiếng cốp cốp phát ra liên tục trên sàn đá, Ngụy An Nhi đứng dậy, nói: "Được rồi, ta đồng ý!"
Cô đi tới bên cạnh nam tử, lấy ra viên Hoàn Ngọc Đan bên trong đút cho nam tử kia uống, bởi vì nam tử đã gần như bước chân vào cửa tử, tác dụng của đan dược vẫn hơi chậm, Ngụy An Nhi vươn tay ra, truyền Nguyên tố Mộc vào trong cơ thể hắn, vừa tăng thêm sức chịu đựng vừa dẫn dắt dược hiệu của đan đi nhanh hơn trong các đường linh mạch.
Chừng năm phút sau, nam tử dần dần lấy lại được hô hấp, cũng không còn hộc máu nữa.
Tống Hiển chạy tới bên cạnh nam tử, ôm lấy hắn, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn này, cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Cậu lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi trắng, hai tay đưa cho Ngụy An Nhi. Ngụy An Nhi nhìn sơ qua cái túi đó, dù cô chưa mở ra, nhưng cũng đã cảm nhận được nguyên tố Hỏa nồng đậm bên trong đó, đây hẳn là ma hạch của Huyễn Vân Điêu!
Ngụy An Nhi vươn tay ra, nhưng lúc cô sắp chạm đến túi đựng ma hạch, nó đã "vèo" một cái, biến mất khỏi tay Tống Hiển.
Tống Hiển mở to mắt sửng sốt, quay sang cô gái bên cạnh, hỏi: "Trần sư tỷ, tỷ đoạt ma hạch Huyễn Vân Điêu là có ý gì?"
Trần Cẩm Hường ôm chặt ma hạch trong ngực, đề phòng nhìn Ngụy An Nhi một cái rồi đáp: "Ta- Ta chỉ cảm thấy đệ đưa ma hạch cho người ngoài không khỏi quá tùy tiện rồi, dù sao đây cũng là ma hạch mà chúng ta vất vả lắm mới có được!"
Tống Hiển tức tối với lý lẽ này của cô ta, nhất là khi bị ánh mắt thản nhiên của Ngụy An Nhi nhìn qua càng làm lỗ tai cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu vội la lên, đồng thời đưa tay qua đoạt lại túi đựng ma hạch:
"Sao tỷ có thể vô lý như vậy, viên ma hạch này là do sư huynh mất gần cả cái mạng mới có thể có được, đệ đã hứa đưa cho vị tiểu thư này để đổi lấy cơ hội sống cho sư huynh mà!"
Nhưng cô ta không hề để cho Tống Hiển làm thế, nhanh chóng lui lại phía sau, giấu túi ma hạch ra sau lưng mình, thấy mọi người ném ánh mắt kỳ lạ qua, cô ta cũng biết ngại, nhưng vẫn dẩu môi, nói:
"Không phải bây giờ sư huynh đã không có gì đáng ngại rồi hay sao? Nếu đã không có gì rồi, sao còn phải đưa đồ cho cô ta chứ?"
Cô ta nói một cách đúng lý hợp tình, khiến Tống Hiển á khẩu, những người đi cùng dù không muốn giao ma hạch ra cũng có chút xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Ngụy An Nhi.
Tống Hiển chưa bao giờ nghĩ tới, các vị sư huynh sư tỷ của mình lại là những người không có liêm sỉ như thế, thậm chí còn không nói lý lẽ, trắng trợn cướp đoạt đan dược với người khác, biến cậu trở thành tên thất hứa.
Cậu vừa tức, vừa thẹn, nhất là ánh mắt của Ngụy An Nhi khi có khi không quét qua, cô không nói một lời, nhưng chỉ ánh mắt thôi cũng khiến Tống Hiển xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui xuống.
Tống Hiển tức giận la lớn, trong giọng nói đầy uất nghẹn: "Trần sư tỷ, tỷ có biết làm thế là vô liêm sỉ lắm không, rõ ràng trước khi xuống núi chưởng môn đã dặn là các huynh đệ tỷ muội chúng ta phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau, không thẹn với lòng cũng không thẹn với trời, làm người phải biết lễ nghĩa liêm sỉ, tại sao bây giờ tỷ lại làm ra những chuyện như vậy? Tỷ không thấy hổ thẹn với chưởng môn sao?"
Trầm Cẩm Hường bị sư đệ chỉ trích, tức giận đáp lại: "Tống Hiển, đệ quên hết tôn ti trật tự rồi sao, dám quát cả sư tỷ của đệ! Chưởng môn có dạy đệ không có lễ phép như vậy sao?"
Tống Hiển không ngờ đến mức này mà cô ta vẫn có thể già mồm cãi láo, cậu nhìn sang những người khác cầu tình:
"Các vị sư huynh, sư tỷ, các người nói gì đi chứ! Xin đừng làm mất mặt môn phái của chúng ta mà!"
Làm sao bọn họ không biết làm như vậy là mất mặt môn phái, nhưng đâu còn cách nào khác, ai cũng không muốn viên ma hạch của ma thú cấp sáu này bị rơi vào tay người ngoài, cho nên họ chỉ có thể lựa lời khuyên nhủ:
"Tống Hiển, đừng nháo nữa, Trần sư tỷ cũng có cái đúng của tỷ ấy! Đệ quát tỷ ấy như vậy là không đúng!"
"Dẫu sao viên ma hạch này cũng rất quý giá, một viên đan dược đổi một viên ma hạch, rõ ràng là chúng ta chịu lỗ. Thế này đi, đệ chứ đưa cho cô nương kia một túi tinh thể, xem như chúng ta mua đan dược của cô ấy!"
Giọng điệu vô cùng công bằng liêm chính, thậm chí còn nhếch khóe môi giống như là hắn đã đưa ra một cách hay có thể xử lý vẹn cả đôi đường, chỉ kém nước không bảo Tống Hiển cảm ơn mà thôi, thậm chí còn không hỏi đương sự là Ngụy An Nhi xem cô có đồng ý hay không, cứ như vậy mà đưa ra quyết định.
Ngụy An Nhi cuối cùng cũng hiểu, trên đời này loại người gì cũng có, đặc biệt là loại người vừa mặt dày lại tự cho là đúng như thế này.
Vì vậy, cô lên tiếng: "Muốn đổi ma hạch lấy tinh thể, cũng được, viên đan dược vừa rồi ta đưa cho sư huynh của các vị là tứ phẩm đan dược Hoàn Ngọc đan cao cấp giá năm mươi nghìn năm trăm tinh thể trung phẩm, các vị đưa ta năm mươi nghìn tinh thể trung phẩm là được, tiền công dùng Mộc nguyên tố giúp sư huynh các vị thì thôi đi, xem như ta tích chút đức!"
Bọn họ không ngờ nhìn Ngụy An Nhi dịu dàng yếu đuối lại có thể nói ra lời cay độc như thế, chẳng khác nào ám chỉ đang bố thí cho bọn họ. Lòng tự trọng bị đả kích, tất cả đều đứng lên, nhao nhao đáp lời Ngụy An Nhi.
"Viên đan dược nào năm mươi nghìn tinh thể, đừng khi dễ chúng ta đang lúc gặp nạn mà hét giá trên trời như thế!"
"Phải đó, theo ta thấy cô nương này thật không có lễ giáo, còn nhỏ nhen nữa!"
"Tiểu cô nương sao có thể độc mồm độc miệng như thế, tông môn của ta không phải là nơi cô nương có thể khinh thị như vậy, mau báo ra danh tính, trở về ta báo cho chưởng môn biết được!"
Huyền Ngọc cười một tiếng: "Nói không lại về méc người lớn à?"
Bọn họ bị câu nói đầy ý châm chọc của Huyền Ngọc làm cho đỏ mặt tía tai, dù trong lòng đúng là nghĩ như vậy nhưng bị người ta nói huỵt toẹt ra vẫn làm cho họ không thể chấp nhận được. Đúng lúc này, một tiếng ho vang lên thu hút sự chú ý của mọi người, hóa ra là nam tử được gọi là sư huynh kia đã tỉnh.
Tống Hiển phản ứng đầu tiên, vội chạy tới đỡ nam tử lên, luôn miệng gọi: "Sư huynh, sư huynh, huynh tỉnh lại rồi sao?"
Triệu Lâm Mặc mở mắt ra, sau vài lần chớp mắt thì đã nhìn thấy khuôn mặt của Tống Hiển, trên trán cậu có một vết thương lớn bầm tím, máu tươi chảy thành dòng xuống tận cằm, mắt mũi và gò má lem nhem nước mắt, hắn hốt hoảng, vội hỏi:
"A Hiển, đệ... sao lại thành ra thế này?"
Tống Hiển một năm một mười kể hết chuyện vừa rồi cho Triệu Lâm Mặc nghe, còn không quên thể hiện sự phẫn nộ với Trần Cẩm Hường, bởi vì cô ta, danh tiếng của Tông Môn giờ đây đã mất sạch.
"Có chuyện như vậy?" Triệu Lâm Mặc kinh ngạc không thôi, không ngờ trong lúc mình hôn mê các sư đệ sư muội lại gây ra chuyện chê cười như vậy, hắn vội chống tay ngồi dậy, chắp tay tạ lỗi với Ngụy An Nhi:
"Vị cô nương này... Dạy bảo không nghiêm là lỗi của tại hạ, tại hạ nhận lỗi với cô nương. Y theo như lời giao ước, tại hạ sẽ bảo sư muội đưa ma hạch cho cô nương ngay."
Nói xong, lập tức quay sang Trần Cẩm Hường: "Trần sư muội, còn không mau đưa ma hạch cho ta."
Trần Cẩm Hường vẫn nắm chặt túi ma hạch, không muốn giao ra.
"Sư huynh..."
Cô ta nũng nịu, muốn sư huynh tìm ra cách giải quyết khác.
Nhưng Triệu Lâm Mặc đã hạ quyết tâm, không hề nhân nhượng, vẫn kiên quyết đưa tay ra. Tuy bình thường hắn đối xử với các sư đệ sư muội vô cùng ôn hòa chiều chuộng, nhưng thân là đại đệ tử của tông môn, hắn vẫn phân biệt rõ đâu là chuyện nên làm đâu là chuyện không nên làm. Chuyện hôm nay đã gây ra tổn hại lớn đến cho danh dự của tông môn, nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ sau này cả tông môn không còn mặt mũi xuất hiện trên đời.
Trần Cẩm Hường vẫn không chịu thỏa hiệp, nhưng thấy sắc mặt Triệu Lâm Mặc dần dần lạnh xuống, trong lòng cũng trở nên thấp thỏm bất an. Sư huynh Triệu Lâm Mặc là người có danh vọng cực cao trong môn phái, chức vị đã gần như là thiếu chủ của tông môn, ngày thường rất được chưởng môn tán thưởng, nếu như đắc tội với hắn, e là về sau cô ta sẽ không có ngày lành.
Nghĩ như vậy, cô ta cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người run lên, không tình nguyện giao ma hạch ra.
Nhưng khi ma hạch đã được Triệu Lâm Mặc cầm lấy, Trần Cẩm Hường vẫn không cam lòng mà giữ chặt nó, khiến cho hai người trông giống như đang giằng co.
Triệu Lâm Mặc giận tái mặt, quát:
"Trần Cẩm Hường, muội lại muốn làm gì? Còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?"
Trần Cẩm Hường mím môi, giọng khẩn cầu:
"Sư huynh, lẽ nào không thể dùng tinh thạch thay thế sao? Ban nãy cô ta... vị cô nương kia cũng đồng ý rồi mà!"
Có lẽ không ngờ Trần Cẩm Hường lại cố chấp như vậy, Triệu Lâm Mặc dùng sức kéo túi ma hạch về phía mình, sau đó hít một hơi, cố nói với giọng điệu bình tĩnh:
"Chuyện ta quyết định, muội đừng xen vào. Sau khi về ta sẽ nói chuyện đàng hoàng lại với muội."
Sau đó, hắn quay sang chỗ Ngụy An Nhi, hai tay đưa cho Ngụy An Nhi;
"Thật có lỗi, để cô nương chê cười rồi... Đan dược của cô nương đã cứu mạng tại hạ, không biết nên báo đáp thế nào cho hết... xin cô nương báo cho biết tôn tính đại danh, tiện để sau này nếu sau này cô nương có việc cần giúp đỡ, xin cứ đến Thiên Khải Tông, Triệu Lâm Mặc nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."
Ngụy An Nhi nhận lấy túi, mở ra, bên trong quả thật là ma hạch hệ Hỏa cấp 6, lúc này cô mới cất vào trong túi, nhưng thực ra là đưa thẳng vào vòng tay không gian của mình trước ánh mắt còn chưa hoàn toàn chết tâm của Trần Cẩm Hường, sau đó cô mỉm cười nói với Triệu Lâm Mặc:
"Chúng ta thuận mua vừa bán, Triệu công tử không cần để tâm. Hơn nữa, ta cảm thấy ta và quý môn phái vẫn không nên có dây dưa thêm, đó mới là cách tốt nhất, chúc công tử mạnh khỏe!"
Lời nói của cô đầy thâm ý khiến Triệu Lâm Mặc không khỏi ho khan, hắn chấp tay ôm quyền cúi chào Ngụy An Nhi một cái, Ngụy An Nhi cũng đáp lễ hắn, sau đó ai đi đường nấy.
Ngụy An Nhi vừa đi vừa cảm thán, quả nhiên không nên lo chuyện bao đồng, vừa dính phải là phiền phức, cũng may Triệu Lâm Mặc kia là người biết lý lẽ, nếu không cô còn phải vất vả một phen.
"Huyền Ngọc, xin lỗi nhé, cuối cùng vẫn gây ra phiền phức cho con."
Ngụy An Nhi nhẹ giọng nói, cô đã quyết tâm muốn thể hiện cho Huyền Ngọc thấy cô không khiến người khác lo lắng như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn dây vào rắc rối.
Huyền Ngọc đáp: "Gây rắc rối cũng không sao, đừng dính lên người ta là được."
Ngụy An Nhi muốn đáp sẽ không, nhưng cô không ngờ rằng khi cô chưa đi được mấy bước, phía sau bỗng vang lên một giọng nói:
"Vị cô nương này, bên trong di tích nguy hiểm trùng trùng, hai người đơn bạc xem ra khó mà đối đầu nguy hiểm, chi bằng tạo nhóm cùng đi đi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.