Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 42: Chủ nhân thành Fleurs




Những đốm sáng li ti ban nãy bỗng nhiên biến thành một cô gái xinh đẹp da trắng, tóc trắng, mắt trắng, đang bay lơ lửng trong không trung, cô ấy nhẹ nhàng bay đến trước mặt Ngụy An Nhi, cúi người, nắm lấy bàn tay cô áp lên mặt mình, trên gương mặt, trong ánh mắt toàn là kính ngưỡng và yêu quý.
"Chủ nhân tôn kính và đáng quý, Celia đã chờ rất lâu mới chờ được chủ nhân tới! Khoảng thời gian cô độc đã qua, chỉ vì khoảnh khắc này, Celia cảm thấy chờ bao lâu cũng xứng đáng."
Ngụy An Nhi:?
Huyền Ngọc:?
Đột nhiên một cô gái xuất hiện khiến cho Ngụy An Nhi rất kinh ngạc, cô không biết chuyện gì đang xảy ra với cô gái này, vì thế mở miệng hỏi:
"Cô là ai? Còn nữa, hình như cô nhận lầm người rồi, tôi không phải chủ nhân của cô..."
Nghe những lời này, cô gái vốn đang dịu dàng thoắt cái trở nên vội vã, những giọt nước mắt bắt đầu rơi ra trong đôi mắt màu trắng của cô ấy, những giọt nước mắt này cũng có màu trắng, khi rơi xuống khỏi mặt cô gái lập tức tan thành rất nhiều hạt nhỏ li ti sáng lấp lánh.
"Chủ nhân, xin người đừng ghét bỏ Celia, mặc dù Celia không giúp được gì, nhưng tuyệt đối sẽ luôn trung thành và tuân theo mọi mệnh lệnh của người, xin người đừng ghét bỏ Celia, cũng đừng phủ nhận bản thân là chủ nhân của Celia mà..."
Ngụy An Nhi: "..."
Cô không theo kịp suy nghĩ của cô gái này, trong nhất thời không biết nói gì cho đúng, cũng may bên cạnh cô còn có Huyền Ngọc, có lẽ hắn không thích nhìn người ta khóc, mất kiên nhẫn lên tiếng:
"Nín đi, còn khóc nữa thì... mẫu thân, cứ bỏ cô ta đi."
Nghe những lời này, Celia lập tức nín khóc, lấy tay lau vội những giọt nước mắt của mình.
"Mẫu thân? Không ngờ tới chủ nhân cũng đã có con trai rồi, không sao, người có con càng tốt, như vậy vương quốc sẽ có người kế thừa, nhưng một người ít quá, vẫn cần phải tìm thêm nam sủng cho người..."
Ngụy An Nhi: "..."
Cô không nghe nổi nữa, lập tức lên tiếng cắt ngang:
"Nói chuyện chính đi, đây là đâu, cô là ai?"
"Thưa chủ nhân tôn kính và đáng quý, đây là thành Fleurs, hay còn được biết đến với tên Vương quốc của các loài hoa, ở nơi đây vĩnh viễn không có ngày đau khổ, Hoa Thần sẽ luôn dẫn lối cho con dân, bảo vệ cho mọi nguyện vọng đơn thuần nhất của mọi người trong thành phố này."
Thành Fleurs... Vương quốc của các loài hoa... Hoa Thần... đây là những cái tên xa lạ, Ngụy An Nhi chưa từng nghe qua.
Cô liếc nhìn sang Huyền Ngọc tỏ ý hỏi thăm xem hắn có biết nơi này không, nhưng cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu của hắn.
Ngụy An Nhi lại hỏi:
"Cô có thể nói cho ta biết tại sao cô lại gọi ta là chủ nhân không?"
"Thưa chủ nhân tôn kính, người đã khiến cho Thành Fleurs sống lại, người chính là chủ nhân của Thành Fleurs, chủ nhân là người có ơn với Celia và cả thành Fleurs, khi mặt trời lên đến đỉnh, khi dòng suối chảy qua đồi, khi gió mát đưa hương thơm tới, người chính là nguyện vọng hóa thân thành. Cầu mong cho Hoa Thần vĩnh viễn phù hộ người..."
"Dừng!" Ngụy An Nhi có chút nhức đầu xoa xoa trán, cô ghét nhất là cách nói chuyện hoa mỹ dài dòng này, vừa tốn thời gian vừa không hiểu được cái gì đang diễn ra.
Celia bị kêu dừng đột ngột, có hơi tủi thân, nhưng không dám nói gì, chỉ yên lặng giương đôi mắt long lanh nhìn Ngụy An Nhi.
"Được rồi, nếu cô đã gọi ta là chủ nhân thì phải nghe lời ta, ta hỏi gì trả lời đó, chỉ nói chuyện chính, không cần nói thêm những thứ vô nghĩa khác."
"Celia đã rõ, thưa chủ nhân tôn kính." Celia quệt miệng gật gật đầu, dáng vẻ vô cùng ấm ức.
"Cô là ai?"
"Thưa chủ nhân tôn kính, Celia là con dân của Hoa Thần, sống trong thành Fleurs, Celia được Hoa Thần giao nhiệm vụ bảo vệ và trông coi hoa Khiết Ưu."
Hoa Khiết Ưu, hóa ra đó hoa hai màu hồng trắng mà cô bị thu hút tên là hoa Khiết Ưu.
"Hoa Thần... nếu cô là con dân của Hoa Thần, vậy Hoa Thần đâu?"
Celia ủ rũ cúi đầu, nghèn nghẹn lên tiếng:
"Hoa Thần đại nhân đã mất rồi, ngài bị tên xấu xa đến từ bên ngoài giết chết, các bạn của Celia cũng chết, chỉ có mình Celia còn sống do được hoa Khiết Ưu bảo vệ, nhưng nhụy của hoa Khiết Ưu cũng đã bị lấy mất, không có hoa Khiết Ưu giúp đỡ, Celia đã lâm vào ngủ say, cứ nghĩ Celia cũng sẽ chết theo các bạn, không ngờ chủ nhân xuất hiện, cứu sống Celia, cũng cứu sống thành Fleurs..."
Ngụy An Nhi không kìm nén nổi kinh ngạc. Hoa Thần... một vị thần mà cũng có thể chết sao? Hơn nữa còn bị người khác giết chết?
"Trên thế gian này không có Thần." Giọng Huyền Ngọc vang lên trong đầu cô.
Nhưng nếu trên đời này không có Thần, vậy Hoa Thần theo như lời của Celia là ai?
Ngụy An Nhi càng lúc càng như bị vây trong sương mù, cô đỡ trán, hỏi tiếp:
"Celia, theo như cô nói thì cô có thể sống sót nhờ nhụy hoa của Hoa Khiết Ưu, nhưng ta chưa bao giờ nhặt được thứ nào như vậy để đưa cho cô, làm sao cô chắc rằng người đã cứu cô và làm Thành Fleurs sống lại là ta?"
Bởi vì người vào trong di tích này không chỉ có mình Ngụy An Nhi, mà còn rất nhiều người khác, có khả năng họ mới chính là người tìm được nhụy hoa, còn cô chỉ là tình cờ đứng ở trước mặt Hoa Khiết Ưu lúc Celia tỉnh lại, nên cô mới bị nhận nhầm.
"Thưa chủ nhân tôn quý, chính ngài đã cứu Celia và Thành Fleurs. Nhụy hoa đã bị mất, khiến Celia ngủ say, hoa trong Thành héo tàn, nhưng nhờ có năng lượng thuần khiết của ngài, đã lấp đầy sự trống rỗng của nhụy hoa, khiến hoa Khiết Ưu tiếp tục tỏa hương duy trì sự sống cho Celia, cũng khiến cho trăm ngàn loài hoa trong thành sống lại."
Năng lượng thuần khiết...
Nghe lời Celia nói, Ngụy An Nhi bỗng nhớ tới ban nãy cô đã truyền rất nhiều Nguyên tố Thủy vào bên trong hoa Khiết Ưu, chắc có lẽ đây là năng lượng thuần khiết mà Celia nói. Không ngờ nhụy hoa trong lời nói của Celia lại là Nguyên tố Thủy...
Mà khoan, Nguyên tố Thủy thuần khiết... Lẽ nào nhụy hoa nguyên bản chính là chí bảo hệ Thủy... Vô Căn Tuyền?
Ngụy An Nhi kinh hãi, vội hỏi:
"Celia, cô nói nhụy hoa đã bị mất, cô có biết lý do tại sao nó mất không?"
Celia cúi đầu, nắm chặt tay, khi ngẩng lên, đôi mắt đã ngập nước: "Thưa chủ nhân tôn kính, cũng là do nhân loại xấu xa đó, hắn đã lừa mọi người để vào Thành, mọi người đã tận tình tiếp đãi hắn, nhưng hắn lại lấy oán báo ơn, giết chết Hoa Thần và mọi người, lấy cắp nhụy hoa, khiến Thành Fleurs trở thành một tòa thành hoang chết chóc..."
Ngụy An Nhi đã hiểu được đại khái, Hoa Thần và mọi người trong thành Fleurs bị một con người lừa, bị giết và lấy mất Vô Căn Tuyền... Vô Căn Tuyền ở đây, đó là lý do tại sao Kiêm Hồ cảm nhận được nơi này có Nguyên tố Thủy nồng đậm, nhưng có lẽ vì hắn bị thương nên lực cảm ứng có sai sót, Vô Căn Tuyền đã bị lấy mất từ đời nào rồi.
Thật vất vả mới đến được đây, nhưng thứ cần tìm lại biến mất, mọi công sức đổ sông đổ bể, Ngụy An Nhi có chút hụt hẫng, xem ra phải quay về thương lượng lại với Kiêm Hồ.
Cô mở kết nối truyền âm ngàn dặm, nhưng phát hiện truyền âm đã bị chặn lại, giống như có một lớp màn ngăn cách, không thể truyền tín hiệu ra ngoài.
Celia kinh ngạc hỏi: "Chủ nhân muốn nói chuyện với người bên ngoài sao?"
Ngụy An Nhi giật mình, sao Celia lại biết cô muốn truyền âm ngàn dặm? Hơi suy tư, cô tắt kết nối, cũng không giải thích nhiều, chỉ gật nhẹ đầu xem như thừa nhận.
Celia nói: "Chủ nhân tôn kính, dù được sống lại nhưng Thành Fleurs đã kích hoạt ma trận tự khóa rồi, trong thời gian này, ngài không thể đi ra hay gửi tín hiệu cho bên ngoài, à không, là bất kỳ ai cũng không thể."
Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc đồng thời trầm mặc, như vậy thì khác nào bị nhốt đâu.
Hai người không hẹn mà cùng thả ra tinh thần lực của mình, không ngoài ý muốn phát hiện quả nhiên ngay cả tinh thần lực cũng bị chặn lại. Có năng lực làm được thế này, chắc có lẽ chỉ có thần linh thôi...
Biết được thứ mình cần đã không có ở đây, Ngụy An Nhi cũng lười đi tiếp, cô nói:
"Celia, vậy phải làm sao ta mới có thể thoát ra bên ngoài được?"
Celia ngoan ngoãn trả lời:
"Thưa chủ nhân tôn kính, ngài đã cứu Celia, làm Hoa Khiết Ưu thức tỉnh, khiến thành Fleurs sống lại, giờ ngài chính là chủ nhân của Thành Fleurs. Tuy nhiên, vì để phòng ngừa nhân loại xấu xa muốn lén xâm nhập, Hoa Thần đại nhân đã thiết lập một ma trận tự khóa, khởi động khi có người khác xâm nhập vào Thành bất hợp pháp, chỉ có người cầm được nhụy hoa mới có thể mở khóa toàn bộ. Chỉ có điều nhụy hoa bị lấy đi đã lâu, nguồn cung của ma trận đã cạn kiệt, cho nên các ngài mới vào được đây, nhưng ban nãy chủ nhân đã đưa năng lượng thuần khiết vào, khiến ma trận có nguồn cung cấp, nên đã tự động kích hoạt."
Ngụy An Nhi:...
Hóa ra cô tự mua dây buộc mình ư?.
||||| Truyện đề cử: Tướng Phủ Đích Nữ |||||
Celia nói tiếp: "Mặc dù chủ nhân đã đưa năng lượng thuần khiết vào, nhưng suy cho cùng năng lượng này không dồi dào như nhụy hoa, cũng không thể thay thế nhụy hoa, cho nên chỉ có thể khiến cho ma trận tự khóa, chứ không tự tắt được. Vì năng lượng của ngài có hạn, Hoa Khiết Ưu ưu tiên tập trung năng lượng cho nơi này và sảnh chính, cho nên chủ nhân có thể tự do đi từ đây đến sảnh chính. Muốn mở khóa ma trận chủ nhân cần đi đến chỗ mười hai mắt trận ở mười hai cửa, cung cấp năng lượng thuần khiết cho mắt trận, sau khi chủ nhân hoàn thành, ma trận và toàn bộ thành Fleurs sẽ vận hành hoàn toàn nhờ vào nguồn năng lượng của chủ nhân, cũng sẽ hoàn toàn nghe theo ý niệm của chủ nhân."
Ngụy An Nhi nghe xong, dù rất mệt mỏi nhưng vẫn đồng ý đi làm, bởi vì ngoài cách này ra đâu còn cách nào khác để ra ngoài. Cái khiến cô bất ngờ là Celia bảo rằng chỉ có sảnh chính và nơi này - Cung Điện Mùa Xuân là an toàn, mười hai cửa kia thông với thế giới bên ngoài, trong suốt thời gian Celia ngủ say, không biết có bao nhiêu sinh vật đã vào ra nơi này, mặc dù hiện giờ bị ngăn cách bởi ma trận, nhưng ma trận cũng chỉ là một trận pháp Nguyên tố vô hình, một khi nó kích hoạt, những thứ bên ngoài nếu lỡ có lọt vào thành thì cũng sẽ bị mắc kẹt bên trong.
Ngụy An Nhi xoa cằm, dẫn Huyền Ngọc đi theo con đường mà Celia chỉ đi đến sảnh chính, rồi từ sảnh chính, cô tùy ý chọn một cánh cửa mà đi.
Con đường quanh co uốn lượn, xung quanh đã bị bùn đất và lá mục phủ đầy, thỉnh thoảng còn có xương động vật, càng đi, Ngụy An Nhi càng nhíu chặt đôi mày, bởi vì những công trình trong cánh cửa này đều bị đập nát gần như thành vụn, vết tích còn mới, hẳn là ai đó cố tình đập vỡ để dễ dàng tìm kiếm kho báu.
Một đường xung quanh vắng lặng, hầu như không thấy ai, chỉ có những lớp đất đá đổ nát và công trình bị xới tung, Ngụy An Nhi đi thêm mấy trăm mét, mới nhìn thấy mắt trận mà Celia miêu tả, cũng may nó còn nguyên không bị sứt mẻ gì, nếu không cô và đám người đập phá cứ chờ chết ở đây đi.
Mắt trận là một đóa hoa Khiết Ưu phiên bản nhỏ và thô hơn làm bằng đá màu xanh giống trong Cung Điện Mùa Xuân, nằm khuất sau những bức tường dày, có lẽ đây chính là nguyên nhân nó còn nguyên vẹn. Ngụy An Nhi đặt tay lên đóa hoa, chầm chậm truyền Nguyên tố Thủy vào bên trong.
Cô kinh ngạc phát hiện, Nguyên tố Thủy được truyền vào càng nhiều, thì đóa hoa Khiết Ưu phiên bản nhỏ này càng phát ra những âm thanh rắc rắc, trái tim Ngụy An Nhi vô thức đập mạnh, sợ nó bể thì đi tong, nhưng Celia đã dặn nhất định không được gián đoạn việc đưa Nguyên tố Thủy vào mắt trận, cô chỉ có thể căng da đầu tiếp tục.
Khoảng mười lăm phút sau, việc truyền Nguyên tố vào hoàn thành, Ngụy An Nhi thu tay lại, đóa hoa cũng rắc rắc mấy tiếng, vỡ tan ra, bên trong là một đóa hoa Khiết Ưu màu trắng hồng trong suốt, tản ra Nguyên tố Thủy nhu hòa, cùng lúc đó, Ngụy An Nhi có thể cảm nhận được một luồng năng lượng từ đóa hoa này chạy dài đến tận cửa.
Đây là dấu hiệu hoàn thành mà Celia đã kể, Ngụy An Nhi thở phào một hơi, lúc này mới cảm thấy Nguyên tố Thủy trong người gần như trống rỗng.
Hôm nay là một ngày tiêu hao quá nhiều năng lượng, Ngụy An nhi tìm một chỗ sạch sẽ gần đây cắm trại nghỉ ngơi hồi sức, thời gian trong di tích và bên ngoài không có khác biệt, cô quyết định đêm nay sẽ nghỉ ngơi tại chỗ này.
Dù sao thân thể của Ma pháp sư không được khỏe mạnh, cô cũng chỉ là một Đại Ma pháp sư, lại mệt nhọc cả ngày, nếu không nghỉ ngơi, thật sự sẽ khó mà tiếp tục mở khóa mắt trận.
Cô chọn một góc kín đáo bằng phẳng, dọn dẹp sạch sẽ sơ qua, sau đó lấy ra lều ra dựng lên, mười lăm phút sau, một chỗ ở dã ngoại tạm thời đã hình thành.
Ngụy An Nhi đốt lửa, lấy đồ ăn từ vòng tay không gian ra, chia cho Huyền Ngọc, nhưng hắn lại không ăn, Ngụy An Nhi nghe vậy, hơi hụt hẫng, nhưng rất nhanh đã bị đồ ăn làm cho vui vẻ, cô thích ý ăn xong bữa ăn.
Ăn no, cô không ngủ mà để cho Huyền Ngọc giúp mình hộ pháp, còn bản thân thì lập tức ngồi xếp bằng tu luyện, có điều cô không hấp thu Nguyên tố từ bên ngoài vào mà dẫn những Nguyên tố trong đan điền chạy khắp cơ thể mình. Mấy ngày trước hấp thu quá nhiều Nguyên tố, dù cô đã thuần hoá toàn bộ rồi nhưng nếu muốn có thể khống chế hoàn toàn thì vẫn chưa vững lắm, cô phải chải chuốt thường xuyên, biến chúng hoàn toàn hoà làm một với mình thì mới có thể củng cố vững chắc cấp bậc Đại Ma pháp sư của mình.
Huyền Ngọc ngồi bên cạnh, dù không chủ động quan sát vẫn có thể biết được Ngụy An Nhi đang làm gì. Từ khi hắn xuất hiện bên cạnh cô, cô chưa từng che giấu bất kỳ suy nghĩ hay ý định nào của bản thân với hắn, cũng cho hắn tự do tối đa nhất, hầu như chưa từng bắt ép hắn làm cái gì, còn có chút gì đó như có ý lấy lòng. Huyền Ngọc không hiểu suy nghĩ của Ngụy An Nhi, cô không giấu gì với hắn, nhưng cũng không thích nói nhiều với hắn, chỉ làm mấy chuyện cô cần làm. Suy nghĩ của Ngụy An Nhi khá đơn giản, nhưng hắn biết, trong lòng Ngụy An Nhi có nhiều thứ hơn những gì cô thể hiện ra bên ngoài.
Người mẫu thân này của hắn cũng không phải vô tri như hắn tưởng, nhưng so với một Triệu Hoán Sư đủ tư cách, cô vẫn còn quá yếu đuối.
Huyền Ngọc nhìn Ngụy An Nhi đang yên tĩnh tu luyện, lại liếc nhìn về phía xa, trong mười một cánh cửa còn lại liệu sẽ yên bình như thế này hay không?
- ------------
P/s: Hiện tại mình đã chỉnh sửa dấu câu, lỗi gõ chữ và lỗi diễn đạt trong 3 chương đầu, những chương còn lại mình sẽ chỉnh sửa nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.