Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 40: Nhà họ Lâm bị diệt, tiến vào di tích




Trong nhà, nghe đề nghị của Ngụy An Nhi, sắc mặt ông nội Tạ và mọi người vô cùng ngưng trọng.
Diệt cỏ tận gốc, đâu phải họ chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy, nhưng hiềm vì cả người trúng độc, không có tiền cũng không có quyền, muốn trả thù cũng chẳng thể làm được. Bây giờ cơ hội có ngay trước mắt, nói không muốn trả thù là giả.
Nỗi hận mấy năm dài bùng lên, không ai phản đối cách làm của Ngụy An Nhi, ngược lại còn vô cùng cảm kích cô vì đã nghĩ cho họ đến như vậy.
Sau khi thảo luận xong mấy phương án, Ông nội Tạ thống nhất ra một cách với Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc, Hàn Mặc xong, lập tức lấy giấy trắng, viết ra hơn hai mươi loại dược liệu, đưa cho Ngụy An Nhi, trầm giọng hỏi:
"An Nhi, cháu có những loại dược liệu này không?"
Ngụy An Nhi vừa nhìn thấy, lập tức dùng ánh mắt kính phục nhìn ông nội Tạ.
Những loại dược liệu này đều là dược liệu thường thấy, nhưng mỗi loại đều có chứa độc tính không ít thì nhiều, khi Luyện đan sư luyện đan, thường sẽ chú ý cho những dược liệu này vào đầu tiên, cẩn thận luyện chế, tiêu trừ độc tính của nó, chỉ để lại phần có tác dụng chữa bệnh nhất. Cô nhìn sơ qua cũng đã đoán được ý đồ của ông nội Tạ, đồng thời cũng hiểu rõ những dược liệu này dù là dược liệu thường thấy, nhưng nếu đột ngột mua một lượng lớn cũng sẽ khiến người ta sinh nghi. Cô ước lượng số dược liệu có trong vòng tay không gian của mình, gật đầu:
"Có, ông nội chờ một chút, con sẽ tìm đủ rồi đưa cho ông."
Ông nội Tạ ừ một tiếng, xoa đầu Ngụy An Nhi. Ban đầu cô muốn chia người thành hai đội, một đội đến nhà họ Lâm ám sát người nhà họ Lâm do Ngụy An Nhi và Huyền Ngọc thực hiện, một đội ở lại bảo vệ người nhà họ Tạ, do Hàn Mặc thực hiện, nhưng ông nội Tạ đã ngăn cản. Thù của nhà họ Tạ thì phải để nhà họ Tạ tự mình báo, ông không muốn làm cho bàn tay sạch sẽ của cô gái thiện lương như Ngụy An Nhi phải dính máu!
Không do dự lâu, Ngụy An Nhi lập tức lấy nguyên liệu từ vòng tay không gian ra, sắp xếp đầy đủ rồi đưa cho ông nội Tạ, cả hai cùng luyện chế dược liệu. Huyền Ngọc đến nhà họ Lâm do thám tin tức, Hàn Mặc thì đi tuần tra xung quanh nhà họ Tạ, đảm bảo nhà họ Lâm không đánh lén.
Tất cả mọi người cũng không giấu diếm Tạ Thương Lan, dù sao cậu cũng được xác định là gia chủ tương lai của nhà họ Tạ, những thứ này là thiết yếu phải biết.
Nhưng Tạ Thương Lan vẫn cảm thấy cậu không giúp được gì nhiều, lập tức đóng cửa không ra, điên cuồng tu luyện. Chỉ có mạnh hơn mới có thể giúp cho gia tộc vững chãi, đây là đạo lý mà cậu đã hiểu được sâu sắc.
Đến trưa, dược liệu đã luyện chế xong, tất cả dược tính của chúng đã biến mất, chỉ còn lại độc tính, trộn lẫn vào nhau, liền biến thành một hỗn hợp độc cực mạnh, hơn nữa vô phương cứu chữa. Bởi vì muốn giải được loại độc này, phải tìm ra hết tất cả những dược liệu mà người hạ độc đã dùng, rồi chế thuốc giải tương ứng với từng loại dược đó. Nhưng hiệu quả của hỗn độc cực kỳ mạnh, tác dụng lại nhanh, một khi trúng phải, chưa chờ đến khi tìm ra toàn bộ nguồn độc thì người trúng độc đã đi đời nhà ma.
Ông nội Tạ lập tức luyện chế chúng thành những viên tròn có bề ngoài không khác gì đan dược, giao cho chú hai và chú ba nhà họ Tạ đi làm. Hai người đều là con cháu thế gia đại tộc cốt cách cao quý, lúc trước chỉ vì đại cục nên mới nhẫn nhịn cầu toàn, giờ có cơ hội hủy diệt nhà họ Lâm, tất nhiên không hề do dự mà lập tức đi làm. Kế hoạch của họ là gì, Ngụy An nhi không hỏi, cô tin ông nội Tạ có phán đoán của riêng mình.
Đúng lúc này, cô cảm nhận được có truyền âm ngàn dặm kết nối với mình, là Kiêm Hồ.
Giọng nói của hắn có hơi uể oải: "Chào nàng, An Nhi."
Ngụy An Nhi lo lắng hỏi: "Kiêm Hồ, ngươi không sao chứ? Nghe giọng của ngươi rất không ổn!"
Mới mấy ngày không gặp, Kiêm Hồ đang hồi phục sao lại trở nên mệt mỏi như thế này?
"An Nhi, ta đoán không sai, thế giới ma thú đang hỗn loạn, không biết tại sao, chúng đồng loạt truy tìm chí bảo của mười hệ, nhất là ma thú cấp cao, ta không ngờ chỉ mới mấy ngàn năm, ma thú không có ai quản lý đã hỗn loạn thành thế này. Ta phí hết sức lực mới có thể áp chế, khiến chúng an tĩnh một chút."
Ngụy An Nhi dò hỏi: "Kiêm Hồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, những Thiên thú khác đâu, tại sao chỉ có một mình ngươi bị nhúng vào vũng nước đục này?"
Kiêm Hồ yên lặng một lát: "Chuyện này... Khi khác ta sẽ giải thích rõ ràng với nàng sau. Bây giờ, ta cần nàng giúp ta một chuyện."
Ngụy An Nhi cảm nhận được Kiêm Hồ không muốn nói, cũng không bắt ép. Cô biết, ai cũng có bí mật của riêng mình. Còn việc hắn nhờ cô, cô đương nhiên không có chuyện từ chối.
Kiêm Hồ trầm mặc một lúc, nói: "Gần thành Hạ Đan của nàng có một khu di tích sâu dưới lòng đất, mấy ngày gần đây, cấm chế của nó yếu hơn rất nhiều, chứng tỏ nó sắp hoàn toàn được giải phong ấn và hiện thế trong vài ngày nữa. Ta cảm nhận được trong đó có một luồng năng lượng nguyên tố Thủy rất nồng đậm, hẳn là chí bảo hệ Thủy xuất hiện. An Nhi, nàng phải đến đó một chuyến, giúp ta lấy được chí bảo hệ Thủy, không để cho nó rơi vào tay Ma thú."
Ngụy An Nhi lo lắng: "Ma thú cũng vào di tích được à?"
Kiêm Hồ biết cô đang nghĩ gì, vội giải thích: "Di tích khác với bí cảnh, chúng là tàn tích của những nền văn minh cổ xưa còn sót lại trên đại lục, bị chôn sâu dưới lòng đất nhờ phong ấn. Trải qua trăm ngàn năm, phong ấn bị mài mòn, dần mất đi hiệu lực, di tích sẽ hiện thế, mang theo toàn bộ tất cả những gì nó có xuất hiện lại trên mặt đất."
Lúc này Ngụy An Nhi mới hiểu rõ.
Cô hỏi: "Ngươi có biết được khi nào thì nó hoàn toàn hiện thế không?"
Kiêm Hồ đáp: "Hai ngày nữa. An Nhi, nàng hãy đến đó càng nhanh càng tốt, nhưng ta cũng phải nhắc nhở nàng, bên ngoài và bên trong di tích có rất nhiều cơ quan, với lại khi di tích xuất hiện, sẽ có rất nhiều người đến, khi nàng làm việc tuyệt đối phải cẩn thận, chí bảo quan trọng, nhưng không lấy được thì thôi. Mạng của nàng quan trọng hơn."
Ngụy An Nhi gật đầu đồng ý.
Kiêm Hồ nói vị trí cho cô. Di tích cách thành Hạ Đan về phía Bắc một ngày đi đường, giáp một sơn mạch nhỏ giữa Khu tự trị và Thương Ly quốc.
Cô cần thu xếp mọi việc trong ngày hôm nay.
Thời gian gấp gáp nhưng Ngụy An Nhi vẫn bình tĩnh sắp xếp đâu vào đó, cô đi gặp ông nội Tạ, nói cho ông biết cô phải rời đi vào sáng ngày mai. Tuy ông nội Tạ rất bất ngờ, nhưng cũng không hỏi nguyên do, chỉ dặn dò cô một số chuyện cần chú ý khi đi đường.
Một tiếng sau, chú hai và chú ba nhà họ Tạ đại công cáo thành quay về. Chỉ là lúc họ đến thì Lâm Viễn Huy và Lâm Viễn Thụy không có nhà, nên chắc chắn bọn chúng sẽ tìm đến đây nếu phát hiện ra mọi chuyện.
Huyền Ngọc nằm trên chạc cây nhếch môi: "Chuẩn bị đi mẫu thân, gió lớn sắp tới."
"Ừm." Ngụy An Nhi gật đầu. Gió lớn thì lớn, cô vẫn sẽ chắn được.
Nhà họ Lâm.
Lâm Viễn Huy và Lâm Viễn Thụy vừa từ hội bán đấu giá về, bọn họ mua được một tin tức rất có giá trị, đó chính là sẽ có một di tích sắp mở ra gần thành Hạ Đan. Vốn định diệt trừ nhà họ Tạ hoàn toàn, ép Luyện đan sư kia khuất phục, nhưng chuyện di tích hiện thế làm họ phải tạm gác lại, từ xưa đến nay trong di tích cất giấu nhiều bảo vật đủ để thay đổi một gia tộc, bọn họ làm sao có thể bỏ qua. Ra tay trước chiếm uy thế, họ gấp rút trở về chuẩn bị sai con em trong gia tộc đến đó rèn luyện, nhưng không ngờ khi vừa về đến nhà, họ đã cảm nhận được không khí yên tĩnh rợn người, sắc mặt Lâm Viễn Huy xanh mét, mở cửa chạy vào, nhìn thấy người nhà của hắn nằm la liệt trên đất.
Đưa tay dò xét mạch tượng, mới phát hiện ra bọn họ đã chết từ lâu, trên người và xung quanh không có vết thương, hẳn là chết do trúng độc.
Lâm Viễn Huy và Lâm Viễn Thụy chia nhau đi tìm khắp nhà họ Lâm, nhưng ngoài hai người bọn họ ra, toàn bộ người nhà họ Lâm đã sớm không còn hơi thở.
"AAAAAAAA!!!!" Lâm Viễn Huy đau đớn gầm một tiếng, "Ai? Ai diệt nhà họ Lâm của ta???????"
Gân xanh trên trán Lâm Viễn Thụy nổi lên, nén giận dữ nói, "Là kẻ thù của nhà họ Lâm sao? Ai có can đảm bậc này, có thể thừa nhận lửa giận của ta?"
Gã đã đột phá Đại Kiếm sư Cao cấp, lại dám có người khiêu chiến quyền uy của gã, hại chết cả nhà gã, cơn giận này, nỗi uất hận này, gã nhất định phải đòi lại, muốn bằm thây uống máu kẻ đó, đuổi tận giết tuyệt người nhà của kẻ đó mới cam tâm!
"Nhà họ Tạ! Nhất định là nhà họ Tạ! Bọn chúng có cao nhân thực lực mạnh, nhất định là bọn họ!" Lâm Viễn Huy gào lên, rút trường kiếm bên hông mình ra, "Ta phải báo thù, phải giết chết nhà họ Tạ!!!!"
Lâm Viễn Thụy lạnh lùng gật đầu, ánh mắt tối tăm, tay cầm kiếm siết chặt, cùng với Lâm Viễn Huy đi đến nhà họ Tạ.
Hai người đằng đằng sát khí đi trên đường khiến người ta chú ý, phát hiện đó là gia chủ nhà họ Lâm và em trai hắn đang đi về phía nhà họ Tạ, ai nấy đều lặng lẽ đi theo sau xem xét, lát sau, trên đường dần dần đầy người, tụ tập ở cách nhà họ Tạ không xa, lén lút quan sát tình huống.
Dù sao, ân oán của hai nhà Lâm - Tạ là bí mật công khai ở thành Hạ Đan này.
Lâm Viễn Huy một chân đạp cửa nhà họ Tạ, gào lên: "Tạ Uẩn Lưu, người nhà họ Tạ các ngươi dám diệt nhà họ Lâm ta, hôm nay ta phải sống mái với các ngươi!"
Quần chúng không khỏi kinh hãi ồ lên, nhà họ Tạ bị nhà họ Lâm chèn ép gần mười năm mà bây giờ lại có thể diệt nhà họ Lâm tới mức gia chủ phải đến tận nơi báo thù, lẽ nào nhà họ Tạ đã xoay người?!
Lâm Viễn Huy đạp cửa xong, lập tức xông vào nhà họ Tạ, nhưng chưa bước được mấy bước, hắn đã bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở ra, may mà có Lâm Viễn Thụy nhanh chóng đỡ được hắn.
Phía trong nhà, ông nội Tạ chắp hai tay sau lưng, điềm đạm đi ra, Tạ Thương Lan và Hàn Mặc một trái một phải đi theo sau lưng ông.
Lâm Viễn Thụy nhìn chằm chằm Hàn Mặc, gằn từng tiếng: "Đại Kiếm sư Trung cấp, chả trách có thể khiến ca ca của ta ăn thiệt thòi, cũng khiến cho nhà họ Tạ các người lớn gan như vậy, dám động thủ với nhà họ Lâm ta."
Gã đã nghe qua chuyện anh trai mình đến nhà họ Tạ bị luồng uy áp của một cao nhân làm cho chịu thiệt, bây giờ nhìn thấy Hàn Mặc, theo bản năng cho rằng Hàn Mặc chính là cao nhân đó, dù sao anh trai gã chỉ là Kiếm sư, cách nhau một cấp lớn, bị chèn ép cũng phải.
Ông nội Tạ nói: "Lâm Viễn Huy, Lâm Viễn Thụy, ta còn định tìm hai ngươi đây, bây giờ hai ngươi lại tự đưa mình tới cửa, thật là khiến ta đỡ phí công đi tìm. Các ngươi yên tâm, đã tìm tới đây rồi thì ta sẽ không để các ngươi đợi lâu, rất nhanh sẽ đưa các ngươi đi gặp người nhà của mình."
Lời nói này gián tiếp thừa nhận ông chính là người đứng sau vụ diệt tộc nhà họ Lâm.
Lâm Viễn Huy nói: "Ngươi dám diệt tộc nhà họ Lâm ta, đây là hành động ác độc vô sỉ, ngươi sẽ không có chỗ đứng ở thành Hạ Đan này, đi tới đâu cũng sẽ bị người khác khinh thường phỉ nhổ."
Hắn muốn ra tay, nhưng biết mình không phải là đối thủ của Đại Kiếm sư Trung cấp kia, nên chỉ có thể dùng lời nói làm rối loạn nhà họ Tạ, khiến cho em trai mình có cơ hội ra tay. Chỉ cần khống chế được Đại Kiếm sư kia, thì không cần lo lắng những người còn lại.
Tạ Thương Lan lạnh lùng nói: "Lâm gia chủ, trước khi nói người khác hãy tự xem lại mình, không ai đang yên đang lành diệt tộc nhà ông hết, hãy tự hỏi xem ông đã làm những gì?"
Tạ Viễn Huy lần đầu bị một đứa trẻ châm chọc như vậy, hắn không nhịn nổi tức giận đáp: "Cho dù ta có..."
Lâm Viễn Thụy kéo hắn lại, khiến Lâm Viễn Huy bình tĩnh hơn, nhận ra mình bị một đứa nhóc gài bẫy, suýt chút nữa không đánh mà khai, Lâm Viễn Huy vừa thẹn vừa giận, giơ kiếm lên bổ thẳng về phía Tạ Thương Lan.
Hàn Mặc lập tức đứng chắn trước người cậu, không chút lưu tình đánh trả, khiến cho Lâm Viễn Huy văng ra xa, nhưng không ngờ Lâm Viễn Thụy lại đánh tới, Kiếm của gã khác với Kiếm của Lâm Viễn Thụy, Kiếm khí ngưng tụ trên thân kiếm nồng nặc như sương mù, mang theo mười phần sát ý, khiến người ta không nhịn được nổi hết da gà, xương cốt mềm nhũn.
Sắc mặt Hàn Mặc ngưng trọng, một kiếm này đủ khiến hắn biết cấp bậc của Lâm Viễn Thụy hơn hắn, chỉ có thể dùng hết sức mình chống đỡ. Kiếm khí của Hàn Mặc tuôn ra như suối, bao phủ trên lưỡi kiếm dài, khiến lưỡi kiếm lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, Kiếm ý như tia chớp lóe qua, "keng" một tiếng chạm vào lưỡi kiếm của Lâm Viễn Thụy, bụi đất tung lên mù mịt, những người đứng gần bị dư chấn của vụ va chạm hất văng ra vài thước.
Bụi mù dần dần tan đi, người ta kinh ngạc nhìn thấy Lâm Viễn Thụy vẫn đứng yên tại chỗ, mà Hàn Mặc lùi lại phía sau ba bước, trên mặt đất còn có hai đường dấu chân sâu hoắc, bàn tay cầm kiếm của hắn hơi run rẩy, hổ khẩu rách nát, máu chảy ra thấm ướt cả chuôi kiếm nhỏ xuống mặt đất. Tạ Thương Lan vội vã chạy đến chỗ Hàn Mặc hỏi han, Hàn Mặc định nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, đã hộc ra một ngụm máu.
Một kiếm vừa ra, thắng thua đã định.
Tất cả mọi người đều biết em trai gia chủ nhà họ Lâm là Lâm Viễn Thụy đã là Đại Kiếm sư trung cấp nhiều năm, nhưng không nghĩ tới gã đã đột phá cao cấp, chênh lệch vẫn là chênh lệch, Đại Kiếm sư Trung cấp của nhà họ Tạ đã bại trận, xem ra hôm nay nhà họ Tạ mới là gia tộc biến mất khỏi thành Hạ Đan.
Không ít người nhìn về phía nhà họ Lâm với ánh mắt kính sợ.
Lâm Viễn Huy cao giọng nói: "Tạ Uẩn Lưu, nhà họ Tạ các ngươi diệt tộc chúng ta, hôm nay ta và em trai ta đến đây báo thù, phải dùng máu để trả món nợ máu này."
Những lời này của hắn là đang bảo rằng đây là ân oán của riêng hai nhà Lâm - Tạ, không cho người khác xen vào. Lâm Viễn Thụy nâng kiếm, Kiếm khí lần nữa tụ tập trên lưỡi kiếm, như sấm chớp quét qua, đánh thẳng lên cổ của ông nội Tạ và Tạ Thương Lan.
"Keengg"
Một tiếng keng vang lên, khiến Lâm Viễn Thụy giật mình, Lâm Viễn Huy và mọi người xung quanh cũng hoảng hốt, chỉ thấy luồng kiếm khí vừa rồi quả thật đã đánh tới trước người của ông nội Tạ và Tạ Thương Lan, nhưng lại bị ngăn cách bởi một tầng bình chướng màu xanh băng nhàn nhạt. Kiếm khí kia vốn vô cùng mạnh mẽ, nhưng đụng phải bình chướng lại tan rã ra chẳng để lại chút dấu vết gì. Sắc mặt mọi người co rút, kiếm khí bị triệt tiêu hoàn toàn như thế, chỉ có một khả năng đó chính là đã đụng phải Ma pháp nguyên tố.
Lẽ nào, nhà họ Tạ còn cất giấu cao thủ Ma pháp sư?
Không để cho bọn họ đợi lâu, một cô gái áo trắng từ trong nhà họ Tạ đi ra, cô đi đến trước mặt Lâm Viễn Thụy, khẽ nở nụ cười:
"Cuối cùng cũng có thể gặp ngươi, người đã đưa Kiếm khí vào trong cơ thể của Tạ bá bá, hành hạ ông ấy gần mười năm, anh trai ngươi lại hủy hoại nhà họ Tạ, người lòng dạ độc ác như các ngươi, có chết trăm ngàn lần cũng không đủ."
Cô vừa xuất hiện đã kể hết tội trạng của anh em nhà họ Lâm ra, chính là để cho dân chúng nghe, biết được những chuyện xấu xa mà nhà họ Lâm đã làm, để cho hôm nay nhà họ Tạ có diệt nhà họ Lâm, thì cũng không bị mang tiếng xấu.
Sắc mặt Lâm Viễn Thụy khẽ động, gã đã được anh trai cho biết về Luyện đan sư của nhà họ Tạ, hẳn là cô gái này, biết được rằng cô ta có thực lực khá cao, nhưng dù sao Luyện đan sư có thể chất yếu đuối, ngay lúc này cô ta lại mất cảnh giác đứng sát gần mình như thế, chỉ cần gã khống chế cô, chỉ cần gã có thể...
Lâm Viễn Thụy cầm kiếm, giơ lên cao, hướng về phía cổ Ngụy An Nhi.
"Oànhhhhh"
Một tiếng nổ cực lớn vang lên, Lâm Viễn Thụy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đánh bay về phía sau, văng lên đường cái, trên người bỏng rát đau đớn, lục phủ ngũ tạng xáo trộn, hộc ra một ngụm máu lớn, cơ thể rũ xuống, hơi thở thoi thóp.
Đường đường là cao thủ Đại Kiếm sư cao cấp, lại bị một kích đánh cho không rõ sống chết như thế này, tất cả mọi người không thể tin được, trợn to mắt nhìn về phía cô gái áo trắng với nguyên tố Hỏa còn chưa tan hết trên tay.
Sau khi Ngụy An Nhi tấn chức Đại Ma pháp sư Đỉnh cấp, lực sát thương của Bạo Hỏa Tinh Cầu cũng tăng lên, gần như một kích tất sát, làm gỏi Đại Kiếm sư thấp hơn mình một cấp cũng dễ như ăn cơm. Lúc này Ngụy An Nhi mới cảm nhận được sự lợi hại của bí kỹ mà Trương Thiên Nhi đưa cho mình, cấp bậc càng cao thì sát thương gây ra càng lớn, chênh lệch sát thương giữa các cấp bậc cũng càng lớn. Đây quả thực là một bí kỹ cực kỳ mạnh mẽ!
Cô buông tay xuống, lạnh nhạt nhìn từng người đang kính sợ hoặc ngưỡng mộ quan sát cô, nhưng không nói chuyện, chỉ để cho ông nội Tạ lên tiếng.
Ông nội Tạ lạnh nhạt bảo:
"Lâm Viễn Huy, ngươi cũng lên đi!"
Lâm Viễn Huy ôm chặt Lâm Viễn Thụy, trong lòng đau đớn từng khúc, không có em trai, một Kiếm sư trung cấp như hắn không thể làm được gì nữa, nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy nhận mệnh, chỉ có thể liều chết một lần.
Lâm Viễn Huy thét dài một tiếng, cầm kiếm lao đến.
"Oànhhh"
Hắn bị bắn ngược trở về, văng đến cạnh em trai hắn bởi cùng một chiêu duy nhất, Lâm Viễn Huy hộc máu, đôi mắt mơ màng nhìn thấy bầu trời xanh, sự sống theo máu dần chảy ra khỏi cơ thể, trong giây phút cuối đời, hắn tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Hắn nhớ lại mười năm trước, khi nhà họ Tạ mới đến thành Hạ Đan này, chỉ trong máy tháng đã tạo ra cơ nghiệp khó tin, bọn họ am hiểu kinh doanh, hầu như mặt hàng nào cũng nhúng một tay vào, Tạ Thế Thanh bằng tuổi hắn nhưng lại có thể kiếm ra lượng tài phú gấp đôi gấp ba hắn. Lúc đó nhà họ Tạ có ý muốn giao hảo với hắn, nhưng hắn lại bị đồng tiền che mờ mắt, ghen tị Tạ Thế Thanh, hạ chiến thư cho nhà họ Tạ, hành hạ Tạ Thế Thanh để thỏa mãn bản thân, chiếm đoạt cơ nghiệp của bọn họ để đưa nhà họ Lâm đi lên gia tộc hạng nhất, hắn tưởng như vậy là đã xong, nhà họ Lâm sẽ mãi mãi phát đạt, nhưng cuối cùng lại đi đến bước đường này...
Nếu biết như vậy... Nếu biết như vậy...
Lâm Viễn Huy ho khụ khụ hai tiếng, hai mắt dần dần nhắm lại.
Tạ Thế Thanh được em trai mình đỡ ra, cầm trên tay thanh kiếm, đi tới đâm mạnh vào lồng ngực của hai anh em nhà họ Lâm đang thoi thóp, kết thúc sinh mệnh của bọn họ.
Đây là yêu cầu do chính ông đề ra, muốn tự tay mình báo thù, nên Ngụy An Nhi chỉ đánh hai người kia thoi thóp chứ chưa chết hẳn, cho ông hoàn thành tâm nguyện.
Làm xong việc này, Tạ Thế Thanh vô cùng kích động, xoay người, run giọng nói cảm ơn với Ngụy An Nhi.
Ánh mắt quần chúng cũng đổ dồn lên người cô.
Ngụy An Nhi đứng yên tĩnh ở phía sau lưng ông nội Tạ, nhưng không ai có thể xem nhẹ cô gái thoạt nhìn yếu đuối vô hại này. Cô là Luyện đan sư thân phận tôn quý, cũng là một Ma pháp sư có thể một kích tất sát Đại Kiếm sư Cao cấp, ở thành Hạ Đan này xem như tồn tại trên đỉnh cao, có cô ở đây, bất kỳ ai cũng không dám có ý đồ xấu xa với nhà họ Tạ.
Mọi chuyện tiếp theo giao cho nhà họ Tạ xử lý, bao gồm dọn dẹp và tiếp quản nhà họ Lâm, nhưng điều khiến Ngụy An Nhi ngạc nhiên là ông nội Tạ lại bán hết của cải của nhà họ Lâm đi, đổi toàn bộ thành tinh thể.
Ông nội Tạ giải thích với cô: "Cháu cũng biết nhà họ Tạ không phải dân bản địa ở thành Hạ Đan, chúng ta là gia tộc ở kinh thành, vì năm xưa ta bị hạ độc, mới bị những gia tộc khác chèn ép, phải rời khỏi kinh thành đến thành Hạ Đan gần biên cảnh để lập nghiệp. Bây giờ độc đã giải được, ta định quay về nơi đó, thăm hỏi những người bạn cũ."
Ông nhìn cô, xoa đầu: "Đương nhiên, nếu cháu muốn đi cùng, chúng ta vẫn sẽ đợi cháu."
Ngụy An Nhi biết lần này ông nội Tạ về kinh thành là để trả nợ cũ, cô đương nhiên muốn đi cùng, nhưng việc vào di tích không thể chậm trễ, cô cắn môi nói:
"Ông nội, có thể đợi cháu vài ngày được không?"
Ông nội Tạ nói: "Được, nhưng những đại gia tộc ở kinh thành có truyền thống so đấu mỗi năm một lần, cho phép những gia tộc đấu với nhau để tranh hạng, cũng cho phép gia tộc thấp khiêu chiến gia tộc cao, thường bắt đầu vào cuối tháng tám, nếu bỏ qua phải đợi đến tháng tám năm sau. Bây giờ đã là ngày năm rồi, từ đây đến kinh thành cũng phải mất hơn mười ngày đường, như vậy, mong cháu hãy trở về trước ngày mười lăm."
Ngụy An Nhi gật đầu đã hiểu. Như vậy, cô có mười ngày cho mình.
Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt Tạ Thương Lan và người nhà họ Tạ, Ngụy An Nhi lên đường tiến vào di tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.