Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài

Chương 39: Ngụy An Nhi thăng cấp




"Hửm? Muốn ta bảo vệ người nhà họ Tạ?"
Huyền Ngọc nằm trên chạc cây, hỏi một câu không rõ vui giận.
Ngụy An Nhi cắn môi, giải thích: "Đúng vậy, con cũng biết ta là Luyện đan sư, cấp bậc cũng chỉ là Ma pháp sư Cao cấp, Mặc đại ca là Đại Kiếm sư Trung cấp, nhưng nếu nhà họ Lâm có người cấp cao hơn, thì nhà họ Tạ sẽ gặp nguy hiểm. Người mạnh nhất ta biết chỉ có con, con có thể giúp ta được không?"
Huyền Ngọc nghe lí do của Ngụy An Nhi xong, đột nhiên ngồi dậy, phi thân nhảy xuống đất đối diện với Ngụy An Nhi, tà áo hắn phấp phới, còn mang theo vài chiếc lá bay bay, cảnh tượng xinh đẹp như một bức tranh.
Hắn tới gần cô, nhếch môi, khiến gương mặt anh tuấn càng thêm mê hoặc: "Mẫu thân à, người có cảm thấy người rất vô dụng hay không? Muốn làm nhưng lại không làm được, thì đi nhờ người khác hửm?"
Sắc mặt Ngụy An Nhi tái đi, không biết nên đáp lại như thế nào.
Huyền Ngọc không cho cô thời gian đáp lại, nói tiếp: "Việc người muốn làm có rất nhiều, nhưng việc người làm được lại chẳng bao nhiêu, sao có thể mang ý nghĩ dựa vào người khác mãi được? Người cho rằng cách làm như vậy là đúng đắn sao, còn không biết xấu hổ mà nhờ vả ta?"
Lời hắn nói rất ác liệt, nhưng trớ trêu thay, Ngụy An Nhi không phản bác được, vì những gì hắn nói hoàn toàn là sự thật.
Cô há miệng, mấy lần muốn phản bác nhưng lại không nói được gì, chợt nhớ đến mấy ngày trước, cô đã lên án suy nghĩ của Tạ Thương Lan, không ngờ bây giờ chính cô cũng có suy nghĩ đó. Một suy nghĩ thấp hèn và yếu kém, cho rằng mình yếu đuối nên có thể không cần làm gì hết.
Cô lảo đảo ngồi thụp xuống, vành mắt thấm ướt.
Hóa ra đây là nội tâm chân thật suy nghĩ của cô.
Thật sự... thật sự quá hổ thẹn.
Huyền Ngọc đột nhiên ngồi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm Ngụy An Nhi lên, rất có hứng thú thưởng thức gương mặt đẫm nước mắt của cô.
"Mẫu thân, ta có một cách giúp người đấy."
"Cách gì?" Ngụy An Nhi hỏi.
Huyền Ngọc mỉm cười đầy tà ác, niết nhẹ cằm cô: "Mẫu thân triệu hoán ra ta, chắc hẳn cũng biết khế ước giữa Triệu hoán thú và Triệu hoán sư cơ bản đều là Khế ước ngang hàng, nhưng mẫu thân vẫn chưa tiếp nhận lực lượng của ta và lần triệu hoán đó mang lại."
Ngụy An Nhi không hiểu, ngẩn ra nhìn hắn.
Huyền Ngọc cũng không giải thích, nói: "Bây giờ, hãy chuẩn bị tâm lý nhé. Sẽ hơi đau đó, mẫu thân à."
Nhưng, Ngụy An Nhi còn chưa kịp làm gì, đã cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể mình, đó là nguyên tố Băng thuần khiết nhất của Huyền Ngọc, vừa vào trong đan điền của Ngụy An Nhi lập tức chạy lung tung khắp người cô, khiến những tế bào trong người cô đồng loạt kêu gào. Cả người Ngụy An Nhi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cơ thể làm ra phản ứng bài xích, nguyên tố Băng bị đẩy ra bên ngoài, khiến xung quanh ngưng kết một luồng sương lạnh.
Huyền Ngọc nhàn nhạt lên tiếng: "Mẫu thân, đừng làm lãng phí nguyên tố của ta, nếu không ta sẽ rất đau lòng đó."
Ngụy An Nhi gắng gượng ngồi xếp bằng lại, hấp thụ toàn bộ sương lạnh bên ngoài vào, trong lúc vô ý còn hấp thu luôn cả nguyên tố Băng trong không khí.
Cô cố gắng dẫn dắt luồng nguyên tố đi vòng quanh kinh mạch, nhưng Ngụy An Nhi lại một lần nữa quên mất, cô là Ma pháp sư năm hệ chứ không phải một hệ, nguyên tố Băng hùng dũng tràn vào khiến bốn hệ nguyên tố khác xảy ra hỗn loạn, cơ thể của cô vì cân bằng mà tự chủ động hấp thu bốn nguyên tố khác từ bên ngoài vào, nhưng so với năng lượng thuần túy được Huyền Ngọc cung cấp liên tục, chút nguyên tố trong không khí không khác gì muối bỏ bể.
Nếu không nhanh chóng bổ sung thêm nguyên tố, nguyên tố trong người cô sẽ chạy lung tung không kiểm soát được, cuối cùng mất đi cân bằng, phá hủy toàn bộ gốc rễ tu luyện của cô.
Ngụy An Nhi cắn răng lấy ra một đống lọ Tăng nguyên đan, đổ hết vào miệng mình, một lượng lớn nguyên tố tụ lại chui vào người cô, hình thành một cái lốc xoáy năm màu lấp lánh trên đầu Ngụy An Nhi. Huyền Ngọc vung tay lên, một kết giới vô hình tạm thời được hình thành, đủ đảm bảo không cho kẻ nào phát hiện rồi quấy rầy Ngụy An Nhi.
Ngụy An Nhi không có thời gian để ý đến mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, tâm trí hiện giờ của cô chỉ tập trung vào một việc duy nhất đó chính là thuần hóa hết số nguyên tố này thành của mình. Năm luồng nguyên tố khổng lồ chui vào đan điền cô, để không bị căng trướng rồi nổ chết, cô phải dẫn chúng đi hết 108 vòng linh mạch, để chúng quen thuộc với cơ thể cô rồi mới có thể đưa chúng vào đan điền một lần nữa, biến nó thành nguyên tố thuộc về cô, nhưng số lượng nguyên tố quá nhiều, cô dẫn chưa xong đoạn này thì đoạn khác đã tiến vào, chen chúc nhau trong cơ thể cô, rồi chạy tán loạn. Nguyên tố dư thừa chèn ép linh mạch, rất nhanh, linh mạch của Ngụy An Nhi đã có dấu hiệu bị nứt vỡ, khóe miệng cô rỉ máu, nguyên tố tràn ra tứ phía, làm rách cả da cô, máu thấm ra bên ngoài, nhuộm bộ váy mà Ngụy An Nhi đang mặc thành màu đỏ.
Huyền Ngọc lạnh nhạt nhìn cảnh này, hắn không cảm thấy thương hại hay đau xót. Đây là kết quả do Ngụy An Nhi tự lựa chọn, là cô muốn làm như vậy, thì nên chịu trách nhiệm cho việc mình muốn. Hắn chỉ yên lặng nhìn, không can thiệp, không giúp đỡ, hết thảy, để cho Ngụy An Nhi tự gánh vác.
Nếu không vượt qua được... Thì chỉ có thể trách cô không biết tự lượng sức mình mà thôi.
Huyền Ngọc không quan tâm lắm nếu Ngụy An Nhi chết, hắn với cô là khế ước ngang hàng, cô chết, cùng lắm thì hắn trọng thương thêm một lần nữa, quay về dưỡng thương vài trăm năm nữa là được. Mặc dù hắn không biết tại sao Ngụy An Nhi có thể triệu hoán hắn khi hắn đang trong tình trạng bị thương như vậy, nhưng việc cô triệu hoán hắn lúc đó đã cung cấp cho hắn một lượng lớn nguyên tố Băng, khiến hắn có thể nhanh chóng khôi phục được năm phần sức mạnh, thoát khỏi trạng thái dưỡng thương.
Chỉ tiếc...
Thôi. Nếu bây giờ cô chết, nói những điều đó cũng chỉ là vô ích.
Huyền Ngọc thản nhiên ngồi lên nhánh cây, nhìn Ngụy An Nhi chật vật khống chế năng lượng nguyên tố, máu chảy ra từ người cô đã đọng thành vũng và vẫn có xu hướng lan rộng, nhưng lốc xoáy nguyên tố trên đầu Ngụy An Nhi vẫn không ít hơn chút nào.
Năng lượng nguyên tố thuần túy của Thần thú cao cấp, một Ma pháp sư Cao cấp như cô dĩ nhiên không tiếp nhận nổi.
Ngụy An Nhi hộc ra một ngụm máu, rồi lại hộc tiếp một ngụm máu nữa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi tái nhợt, hai mắt đẫm lệ vì đau đớn, cô cắn chặt răng, không dám phát ra tiếng kêu sợ làm người nhà họ Tạ thấy rồi lo lắng, cô cũng không cho phép bản thân gục ngã, cô phải tìm cách, phải cố gắng lên, không được bỏ cuộc, vì Trương Thiên Nhi, vì Huyền Ngọc, vì nhà họ Tạ...
Cô đau đến không còn tri giác, lục phủ ngũ tạng bị nguyên tố tàn sát bừa bãi, vết thương đầy mình, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi hay do dự, bởi từng giây trôi qua, nguyên tố vẫn không ngừng tràn vào. Ngụy An Nhi không biết làm sao, đột nhiên nghĩ tới một cách, phóng thích tinh thần lực của cô ra. Tinh thần lực khổng lồ của cô lan rộng, mênh mông dập dềnh như sóng biển, khiến Huyền Ngọc đang nhắm mắt dưỡng thần phải kinh ngạc mở mắt ra.
Tinh thần lực này thật là lớn...
Ngụy An Nhi dùng tinh thần lực của mình áp chế những nguyên tố đang chạy loạn trong cơ thể, hóa tinh thần lực thành một đường ống, ép nguyên tố chạy theo đường ống đó, ngoan ngoãn đi vào trong linh mạch. Sức mạnh tinh thần rộng lớn khiến cô có thể điều khiển tinh thần của mình hoá thành một mạng lưới dài bằng độ dài của 108 đường linh mạch, dẫn dắt nguyên tố đi đúng hướng mà không làm tổn thương linh mạch nữa.
Ngay lúc Huyền Ngọc định thăm dò xem tinh thần lực của Ngụy An Nhi rộng bao nhiêu thì đã không còn cảm nhận được nữa. Hắn hơi ngẩn ra, vội xem xét cơ thể Ngụy An Nhi, sau đó kinh dị phát hiện cô dùng tinh thần lực chuẩn xác tạo ra một đường ống vừa đủ, không thừa không thiếu một xíu nào. Lực khống chế chính xác như thế làm sao một Ma pháp sư cao cấp như cô có thể làm được... Xem ra, hắn đã đánh giá thấp người mẫu thân này của hắn rồi.
Ngụy An Nhi run rẩy lấy ra một lọ đan dược trị thương đổ vào miệng, cố gắng ngồi thẳng lưng, giao việc chữa trị cho thuốc, còn mình thì tập trung hấp thu nguyên tố, có tinh thần lực dẫn dắt, những luồng nguyên tố đã đi đúng đường, chỉ là cô phải đẩy nhanh tốc độ hấp thu để tránh nó bị hỗn loạn một lần nữa. Trong nhất thời, Ngụy An Nhi như một cỗ máy hoạt động hết công suất, vô luận có bao nhiêu nguyên tố, cô cũng hấp thu hết.
Nguyên tố hùng dũng phá tan bình chướng, liên tục tuần hoàn cải tạo cơ thể, rèn giũa linh mạch, mở rộng ngũ thức, khiến cấp bậc của Ngụy An Nhi liên tục tăng lên.
Ma pháp sư Đỉnh phong.
Đại Ma pháp sư Sơ cấp.
Đại Ma pháp sư Trung cấp
Đại Ma pháp sư Cao cấp.
...
Cứ như vậy cho đến năm tiếng sau, lốc xoáy nguyên tố mới yếu dần rồi biến mất. Các vết thương trên cơ thể Ngụy An Nhi đã dần lành lại, năm hệ nguyên tố cũng an phận nằm trong đan điền, đặc quánh lại gần như biến thành thể rắn. Ngụy An Nhi kết thúc tu luyện, thở ra một hơi, lúc này, cô cũng cảm nhận được biến hoá cơ thể của mình.
Phạm vi cảm giác được rộng hơn, cơ thể thông thấu nhẹ nhàng, nguyên tố trong cơ thể không chỉ tụ tập trong đan điền mà còn bám lên từng đường linh mạch, khiến linh mạch của cô bây giờ như một cái cầu vồng năm màu, nguyên tố cũng đang cải tạo cơ thể cô với tốc độ cực kỳ chậm rãi nhưng liên tục không ngừng, đan điền đầy tràn không lo sợ không đủ nguyên tố. Tinh thần lực càng thêm thuần khiết dễ dàng khống chế, tùy ý cô sử dụng như thế nào cũng được. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng, cảm giác mạnh mẽ khiến Ngụy An Nhi không khỏi dâng lên một cảm xúc tự tin.
Năng lượng nguyên tố cải tạo linh mạch, khiến linh mạch cô mở rộng và dẻo dai hơn, đồng thời cũng khiến cô tấn chức liên tục, vững vàng dừng lại tại cấp bậc Đại Ma pháp sư Đỉnh phong. Vốn Ngụy An Nhi có thể đột phá tiếp, nhưng tăng cấp quá nhanh sẽ khiến căn cơ không ổn, hơn nữa mỗi lần đột phá một cấp lớn có thể triệu hoán một lần, nếu cô đột phá nhanh quá, sẽ mất đi cơ hội triệu hoán.
Ngụy An Nhi vươn tay, vừa định mở trận pháp triệu hoán, Huyền Ngọc đã nhảy xuống ngăn cô lại. Đối diện với ánh mắt không hiểu của cô, hắn dừng một chút, nói:
"Người mới vừa đột phá một cấp lớn, nguyên tố trong cơ thể không ổn định. Bây giờ lại mở trận pháp triệu hoán, nếu người lại triệu hoán ra một Linh thú cấp cao trở lên, nguyên tố sẽ hỗn loạn không chống đỡ được, đến lúc đó không chỉ hại người mà còn hại cả Linh thú mới đến."
Thật ra trên đời này có một số người được gọi là con cưng của trời, sinh ra đã là Triệu hoán sư cao quý, có năng lực triệu hoán Linh thú, nhưng cũng có một số người lại còn yêu nghiệt hơn, từ lần đầu tiên đã triệu hoán ra Thần thú, vậy những lần triệu hoán sau rất ít khi triệu hoán ra linh thú hoặc vật phẩm cấp thấp. Lần đầu tiên Ngụy An Nhi triệu hoán đã là hắn, Huyền Ngọc có thể khẳng định chín mươi chín phần trăm lần triệu hoán thứ hai của cô sẽ xuất hiện một Thần thú.
Chỉ có Thần thú mới xứng để có cùng chủ nhân với hắn. Nếu như rơi vào một phần trăm còn lại...
Vậy thì giết đi, để Ngụy An Nhi lại triệu hoán một lần nữa, tới khi nào triệu hoán ra được Thần thú thì dừng lại.
Ngụy An Nhi nhận ra giọng nói của Huyền Ngọc có chứa cảm xúc khá phức tạp, cô gật đầu, thu tay lại, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó đột nhiên xoa đầu hắn.
Huyền Ngọc ngẩn ra, nhíu mày nhìn cô.
Ngụy An Nhi cười: "Cảm ơn con nhé."
"Vì sao?" Huyền Ngọc hơi xoay đầu, không biết tại sao, hắn không thể nhìn thẳng vào nụ cười yêu thương tràn đầy tín nhiệm của Ngụy An Nhi.
"Vì con giúp ta tăng lên lực lượng, cũng vì con ngăn ta lại không để ta mở ra trận pháp triệu hoán."
Ngụy An Nhi chân thành nói.
Tâm trạng Huyền Ngọc lại càng phức tạp hơn.
Hắn suýt nữa hại chết cô, vậy mà cô vẫn không trách hắn, vẫn đối xử với hắn như bình thường...
Huyền Ngọc ừ một tiếng, không nói gì, nhảy lên chạc cây nhắm mắt lại.
Ngụy An Nhi cười cười, dùng nguyên tố Hoả thiêu hủy vũng máu trên đất, sau đó về phòng tắm rửa thay quần áo.
Khi Ngụy An Nhi đến phòng ăn, tất cả người nhà họ Tạ đều ngẩn ngơ nhìn cô, Tạ Thương Lan càng khoa trương hơn, trực tiếp làm rớt luôn đôi đũa.
Hàn Mặc ngẩn ra, sau đó phục hồi tinh thần lại, cười nói:
"Chúc mừng muội đã thăng cấp, An Nhi."
Hắn rất kinh ngạc, hơi thở của Ngụy An Nhi nội liễm trầm ổn, không hề đơn giản như lúc sáng, chứng tỏ cô đã bước vào cảnh giới Đại Ma pháp sư, nhưng hắn không nhìn thấu thực lực của cô, chứng tỏ cấp bậc của cô trên hắn...
Chỉ trong vòng một buổi sáng, cô lại có thể có thành tựu như vậy, hơn nữa còn là im hơi lặng tiếng đột phá... Người có thể làm được đến bước này, có thể là người bình thường sao? Hàn Mặc đột nhiên cảm thấy rằng, gặp được Ngụy An Nhi, có lẽ sẽ khiến cho vận mệnh của hắn thay đổi...
Trong nháy mắt, hắn làm ra quyết định, sau này sẽ đi theo cô. Không vì gì khác, chỉ bằng thủ đoạn bậc này của Ngụy An Nhi, Hàn Mặc tin chắc cô không phải vật trong ao.
"Cảm ơn Mặc đại ca."
Ngụy An Nhi cười ngồi xuống.
Người nhà họ Tạ lúc này mới tỉnh táo lại, cười nói một câu chúc mừng, Tạ Thương Lan thì bảo:
"An Nhi, nhìn cô khác lắm."
"Hửm? Khác chỗ nào?" Ngụy An Nhi tò mò hỏi.
"Cô... đẹp hơn." Tạ Thương Lan suy nghĩ một lúc lâu, mới nặn ra hai chữ.
Cả nhà cười vang.
Chú hai chọc ghẹo: "Thằng bé này, cũng biết nói lời ngon ngọt rồi đấy."
Tạ Thương Lan đỏ mặt la lên: "Không phải vậy, con nói thật mà!!!"
Quả thật, sau khi được nguyên tố liên tục gột rửa, dung mạo và khí chất của Ngụy An Nhi có biến hoá rất lớn.
Dung mạo thanh tú càng trở nên rõ ràng tinh xảo hơn, đôi mắt đen trong suốt, làn da trắng sáng mềm mịn, mái tóc xoăn dài bóng mượt bồng bềnh, bởi vì là Luyện đan sư nên trên người mang theo mùi thuốc nhàn nhạt, chỉ ngồi yên đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy tâm lặng như nước, bình thản thoải mái.
Có lẽ cô không nhận ra, nhưng những người bên cạnh cô thì lại có, vì vậy, họ càng sâu sắc cảm nhận được sự tài giỏi của Ngụy An Nhi. Cô thật sự là một thiên tài.
Ngụy An Nhi cảm giác bây giờ tinh thần lực của mình càng chuẩn xác, có thể thử đột phá luyện chế đan dược cấp 9, nhưng sự thật chứng minh cô vẫn quá cuồng vọng rồi.
Nhìn lò đan dược đen thùi lùi của mình, Ngụy An Nhi thở dài.
Xem ra vẫn còn phải cố gắng nhiều hơn.
Lúc cô đang thu dọn đồ, thì Huyền Ngọc bước vào.
Ngụy An Nhi quay sang mỉm cười: "Con tìm ta có chuyện gì sao?"
Huyền Ngọc nhìn lò đan còn đầy đống bùi nhùi không biết tên, nhướng mày, tự mình tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
"Ta đến để nhắc nhở mẫu thân một câu. Nhà họ Lâm bị người và nhà họ Tạ liên hợp nhục nhã, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mẫu thân nên chuẩn bị đối sách thì hơn."
Ngụy An Nhi suy tư, đúng vậy, làm sao để xử lý nhà họ Lâm đây?
Không lẽ.. Phải giết sạch bọn họ?
"Không sai."
Huyền Ngọc cười tà đáp một câu, lúc này Ngụy An Nhi mới phát giác cô không cẩn thận đã nói ra suy nghĩ của mình.
"Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi qua lại nảy mầm, hy vọng mẫu thân hiểu rõ đạo lý này."
Ngụy An Nhi còn có chút giãy dụa, rốt cục nhà họ Lâm vẫn chưa làm tổn thương đến mạng người của nhà họ Tạ.
Giọng Huyền Ngọc vang lên bên tai: "Dù bọn chúng chưa làm, nhưng không đại biểu cho việc chúng sẽ không có ý đồ đó. Khiến nhà họ Tạ rơi vào đường cùng là bọn họ, để người khác chết dần chết mòn cũng là bọn họ. Mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân và người nhà dần dần đi tới tử vong, so với một đao chém chết còn tàn nhẫn hơn nhiều."
Ngụy An Nhi trầm tư một lát, gật đầu: "Ta đã hiểu."
Huyền Ngọc thấy cô dứt khoát như vậy, tỉ mỉ đánh giá lại cô. Theo hắn quan sát, Ngụy An Nhi là một người miệng cứng lòng mềm, không ngờ tới cô cũng có lúc dám giết người như thế. Huyền Ngọc đột nhiên có chút hưng phấn, không biết mẫu thân này của hắn có thể nghĩ ra kế sách gì.
Ngụy An Nhi suy nghĩ, kế sách tốt nhất lúc này cô có thể nghĩ ra là ra tay trước chiếm lợi thế.
Cô lập tức muốn đi tìm Hàn Mặc và ông nội Tạ để bàn bạc, nhưng vừa mới xoay người đi được hai bước, cô đột nhiên quay đầu, nhìn thiếu niên đang đứng phía sau mình, cười khẽ:
"Huyền Ngọc, có muốn tham gia cùng ta không?"
Huyền Ngọc ngẩn ra, nhìn thấy nụ cười thân thiết của Ngụy An Nhi, bỗng cong khoé môi, gật đầu:
"Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.