“Thu hồi, đọc được hết rồi.”
Trạch Kha nhìn thấy mớ tin nhắn Lan Nhi đã thu hồi thì chỉ biết thở dài.
Khoảnh khắc ấy điện thoại anh hết mạng, đợi qua ngày thì lại ngủ quên.
Không những thế, điện thoại còn để chế độ im lặng cho mọi người ngủ, nên không thể nghe được cuộc gọi của cô.
Lan Nhi không tin liền bắt bài:
“Làm sao mà đọc được? Đừng có điêu!”
“Bật wifi tin nhắn nó tự chạy lên.”
“Thu hồi nó cũng tự xoá, không thể nào đọc được.”
“Đọc được trên thông báo.”
“Không có khả năng!”
“Cần thiết làm tới vậy không?”
Trạch Kha bắt đầu mất kiên nhẫn với Lan Nhi rồi.
Anh không hiểu tại sao cô lại cứ phải cố chấp bới móc chuyện vặt như thế?
Anh giải thích chưa đủ rõ ràng ư?
Lan Nhi cũng cảm thấy bản thân hơi nên cũng tự giác biết đường dừng lại.
“Tâm trạng không tốt lắm. Anh off xíu, đừng nghĩ linh tinh, không sao đâu.”
“…”
“Sáng ấm nhớ ăn sáng đấy.”
“Lười, bên ấy cũng vậy nha.”
Lan Nhi mủi lòng, tâm trạng nặng nề đối với dòng tin nhắn ấy của anh, thiết nghĩ:
“Sự thật chính là như vậy còn gì…”
Trạch Kha chưa hoàn toàn rời đi. Anh nhìn thấy tin nhắn đó liền vội phản hồi:
“Nó như nào? Em có thấy anh đang thay đổi không? Vì ai!”
“Có, vì em.”
Sự thật là tâm trạng anh không tốt nên cũng hiểu sai ý cô rồi.
Này là do cô làm anh buồn nên mới thở dài. Là giận hờn vu vơ lúc, lại có mạch cảm xúc nên tiện thể viết như truyện luôn chứ không…
Không phải như những gì anh nghĩ…
Câu nói tâm trạng không tốt đó của anh là cô hiểu rồi. Icon đó là để trấn an cô, cũng là nhắc rằng đừng lo nhưng thực ra anh không ổn.
Anh trấn an cô:
“Không sao, đừng lo lắng! Anh hiểu mà.”
…
Hôm sau khi đã làm hoà, vừa đi học về Lan Nhi liền tìm bạn trai.
“Vợ về rồi, chồng ăn trưa chưa?”
“Chưa đâu, giờ này còn rất sớm, ăn uống vô đi đấy. Tại sao cứ anh em rồi lại chồng vợ?”
“Rồi sao? Giờ muốn như nèo? Lúc nghiêm túc phải khác với bình thường chứ.”
“Không muốn anh em.”
Oke, vậy thì xưng hô vợ chồng luôn cho vừa cái nư anh.
…
“Câu về chưa?”
“Về rầu này.”
“Mười giờ kém luôn.”
Lúc ban trưa hai người hẹn nhau 9h tối online nhưng anh lại để cô đợi đến tầm này, Lan Nhi bắt bẻ.
“9h (mấy).”
Trạch Kha đã về trễ còn không chịu nhận. Cái nết lươn lẹo về ngôn ngữ của anh học ai thế này?
Lan Nhi nghiêm túc sửa lưng:
“21h41 là 10h kém rồi, đừng có cãi.”
“Vẫn đang chín giờ.”
“Nhưng trước 30 mới 9h mấy, sau 30 là quy thành 10h kém rồi. You hiểu hơm?”
“You?”
Thôi xong, Lan Nhi cọc quá mà lỡ miệng rồi, kiểu gì tên này cũng dẫy đành đạch lên dỗi cho mà xem.
“Anh hiểu rồi.”
“Hoi mừ, dỗi rồi à.”
“Không có đâu, anh làm gì dễ dỗi như thế.”
“Thế luôn cơ à.”
“Thích kêu gì thì kêu đi thôi. You thích là được mà.”
Là không dỗi dữ chưa ba? Lan Nhi khoé môi giật giật.
“Ò, thích kêu gì thì kêu đúng không?”
“Em có nghe tôi nói đâu mà phải hỏi thế.”
“Thôi thương, không dỗi nữa, iu chồng.”
“Ừm yêu em.”
“Vẫn dỗi hử?”
“Khum.”
“Muốn anh em thì anh em, không dạ cũng chả vâng. Muốn sao thì là vậy!”
“Ừm.”
Lan Nhi cạn lời, đến lúc này cô muốn phát hoả với Trạch Kha thật sự rồi.
Hai người kẻ tung người hứng, kẻ like người cười, kẻ ba chấm người ba chấm nhân hai.
Thật ấu trĩ!
Khi cô không chơi trò vô tri này với anh nữa thì mới bắt đầu nghiêm túc giải quyết vấn đề:
“Giờ sao?”
“Sao là sao?”
“Định thế này hử?”
“Không muốn thế nhưng nó lại thế.”
“Không dỗi nữa.”
“Có dỗi sao?”
“Có! Hiện tại, đang diễn ra!”
“Vì sao anh phải làm như vậy?”
“Em đùa chút thôi mà, cũng thu hồi rồi. Hôm nay anh làm sao thế? Có chuyện gì hả?”
“Không sao đâu, ổn cả thôi.”
“Ổn?”
Được thôi, nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không hỏi nữa, dù sao cũng không ra được đáp án.
“Không biết chuyện gì xẩy ra!” Trạch Kha thăm dò.
“Xin lỗi, em không đùa nữa, chuyện nào cũng giải thích cả rồi.” Lan Nhi đáp.
“Anh có nói gì đâu này!”
“Vâng.”
“Tâm trạng không vui nên lời nói tẻ nhạt thôi!”
“Vâng.”
“Nhạt đến nỗi… không còn gì để nói. Và nó làm em chán, đúng không?”
“Không.”
“Vậy à?”
“Vâng.”
Câu “Không biết chuyện gì xẩy ra!” của anh nó như một câu hỏi. Như thể tình trạng hiện tại của anh là do cô, điều đó khiến Lan Nhi thật khó chịu…
“Nó không phải do em, cũng không phải câu hỏi.”
“Thế thì nó như thế nào?”
“Nó chỉ mình hoạ cho cảm xúc lúc này.”
“Chắc vậy… hì…”
“Tóm tắt là loạn.”
“Hiểu rồi.”
Lan Nhi chỉ biết cười nhạt.
Để xoá tan bầu không khí nặng nề này, Trạch Kha cũng hiểu rằng đã đến lúc đánh lái sang chủ đề khác rồi.
“Nay câu lại không có cá rồi, thật chán.”
“Hôm khác câu lại, nay không có thì hôm khác có. Nó đâu cố định.”
“Câu khum được đồng nghĩa với việc khum có tiền xài. Lương làm thì một trăm phần trăm đưa ra ngoài.”
“Làm cái khác.”
“Làm gì đây này.”
“Đầu bếp! Nghề cũ đâu? Giỏi mà.”
“Xung quanh không có nhu cầu.”
“Đất Sài Gòn đâu thiếu việc làm?”
“Không có xe đi lại.”
“Hai chiếc chả nhẽ lại bán hết?”
“Hết.”
“…”
Lan Nhi như bị khoá miệng, cô không thể nói thêm lời nào.
Rõ biết anh đang khó khăn, không có tiền mà hôm trước cô lại quên mất chuyện này, vẫn hỏi xin tiền anh.
Nghĩ lại thấy bản thân thật vô tâm, vô ý, vô tứ!
“Để lát nộp điện thoại rồi gửi lại.”
“Không.”
“Không thế nào?”
“Bể kế hoạch thôi, tiền sài vẫn có, hơi thất vọng với đam mê.”
“Kế hoạch gì rứa?”
“Vạch ra chi tiêu các thứ, làm ra không đủ tiêu thôi.”
“Thì cố gắng hơn, hoặc thế nào đó. Nói chung là… chưa tới mức cùng đường thì gì cũng còn làm được.”
“Hơi thất vọng thôi, bày kèo khác.”
“Đúng rồi, thua keo này ta bày keo khác. Làm được thì không gì phải buồn, xem như làm từ thiện cái tiền không đủ tính đó đi.”
“Haiz.”
“Giờ sao nề, không buồn nữa, được chưa?”
Nhìn thấy Trạch Kha thế này lòng Lan Nhi cũng trăm phần không nỡ.
Cô thương anh, thương cho hoàn cảnh của anh, chỉ trách bản thân không thể ở bên cạnh mà giúp đỡ, chăm sóc, ôm anh an ủi những lúc thế này…
Ủa nhưng mà đang nói chuyện Trạch Kha lại mất tích đâu rồi?
“Đâu rồi?”
“Đây.”
“Ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Giờ làm gì?”
“Lấy vải ra thêu, mà chưa biết thêu gì.”
“Biết thêu luôn?”
“Thêu bình thường mà, mới c.ư.ớ.p của thằng cháu.”
“C.ư.ớ.p gì cơ?”
“C.ư.ớ.p hộp thêu.”
Lan Nhi bỗng chốc phì cười, cô không biết nói gì với anh người yêu này nữa. Thật sự là ở bên anh khiến cảm xúc cô thay đổi không kịp suy nghĩ.
Xong anh lại đi na mớ thành phẩm sau khi “trộm” đồ của thằng nhóc cháu ra khoe với bạn gái.
Hai người cũng vì vậy mà đánh tan bầu không khí trầm lặng lúc đầu, thay vào đó là bầu không khí vui vẻ chia sẻ những chuyện hàng ngày không hồi kết.
Đến khi có kết quả thi cô không dấu nỗi niềm vui, vội mang bảng thành tích đáng khen ngợi ra khoe với bạn trai.
Cũng tầm này năm ngoái, khi học lớp 11 Lan Nhi yêu đương với mối tình đầu khoá trên. Nhưng thời gian chỉ ngắn ngủi chưa đầy hai tháng, thành tích thi cử cũng thảm hơn bao giờ hết.
Hiện tại thì khác rồi, tuy thời gian giành cho anh rất nhiều nhưng việc học tập, ôn thi cuối cấp vẫn được cô cân đối rất ổn định.
Lan Nhi dõng dạc đắc ý nói với bạn trai:
“Đây gọi là yêu đương biết chừng mực!”
Cứ ngỡ cả hai sẽ cà lơ phất phơ vui vẻ như vậy cho đến hết tháng. Nhưng không, lại có biến rồi.
Hôm lên trường tham dự lễ, Lan Nhi vô tình bị người khác va phải làm đánh rơi điện thoại giữa dòng người vội vã ra về, nát bét màn hình.
Anh bất bình thay bạn gái.
“Kêu chúng nó đền.”
“Giờ phải mang đi thay màn hình. Nay trường tổ chức sự kiện, cuối xuống nhặt lên thì không thấy người đâu nữa. Số xu quá mà, huhu.”
“Xui gì? Đứng ở đâu mà đụng?”
“Hành lang. Nó chạy ngang lúc đang gọi cho Kim Anh, đụng phải rơi luôn.”
“Báo hiệu trưởng, tìm ra.”
“Biết ai mà báo trời.”
“Không biết mới báo, n.g.u thế!”
“Ừm.”
“Nó chạy ra chạy vô không dính camera à?”
“Không, chỗ đó không có camera.”
“Xử lý n.g.u thế không biết.”
Từ khoảnh khắc anh nói ra từ ấy mắng cô thì Lan Nhi chỉ cười nhạt thả like, trong lòng gợn sóng không chút biểu tình, cũng không muốn nói gì thêm.
“Đang về giữa dòng người đông đúc, không chỉ học sinh của trường mà còn có những trường khác nữa.”
“Càng nói càng tức.”
“Bỏ đi, xem như chưa nói gì đi.”
“Tức vợ đấy, không phải tức nó đâu.”
“Ừm, biết mà.”
“Ham bấm điện thoại.”
Lan Nhi đến mức này đã rất phẫn uất mà giận dữ đáp:
“Đang gọi điện thoại, bấm đâu mà bấm!”
“Gọi làm gì?”
Thật sự khúc này cô rất muốn chửi thề.
Gọi điện thoại tất nhiên là có việc mới gọi, chứ bình thường không không đi dự lễ lại gọi bạn thân làm gì?
Cô không hiểu khi anh hỏi ra câu này liệu có suy nghĩ trước khi hỏi hay không nữa.
Song cả hai cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán, đến khi cô nổi giận kể đầu đuôi tường tận sự việc thì anh mới chịu thôi rồi thở dài, hỏi hang.
“Rồi đó đụng có sao khum?”
Lan Nhi trút bỏ mọi phẫn uất:
“Nếu có thì nghe mắng cũng đủ rồi.”
“Điều đầu tiên khi biết tin là hỏi cách xử lý, xong không hài lòng liền mắng.”
“Xong hết mới nhớ đến hỏi người có sao không.”
Trạch Kha lúc này mới biết cái sai của mình, anh ấm ức thu mình tỏ vẻ vô tội:
“Tức, có nhớ nổi?! Bớt tức mới nhớ đến.”
“Người cũng không quan trọng bằng.”
“Quan trọng chứ, loading chậm mà thôi. Hoi, xin lũi, khum dỗi.”
“Khi nào điện thoại sửa xong thì hết dỗi.”
Rồi xong luôn, phen này Trạch Kha lại phải tốn công đi nài nỉ bé người yêu khó ở nữa rồi.
“Haiz, phận trai mười hai bến nước.”
#phongvy