“Anh làm em đau nhiều rồi, nên anh cũng chả có quyền gì để nói cả.”
Cô trầm mặc trước những phát ngôn vượt ngoài mong đợi của bạn trai. Không ngờ tới anh lại có những suy nghĩ như vậy.
Đã là người yêu của nhau rồi thì sao lại bảo là không có quyền?
Lan Nhi thật sự không hiểu được tại sao anh lại nghĩ như thế.
Những gì cô đăng cũng chỉ muốn anh thấy, để anh chú ý đến cô nhiều hơn mà thôi…
“Em không cần làm thế anh vẫn luôn chú ý đến.“
“Không thể hiện ra mà thôi.”
Phải, người luôn âm thầm để ý đến mọi nhất cử nhất động của cô là anh. Và người lựa chọn trả lời hay im lặng cũng là anh.
Quyền chủ động, luôn nằm ở anh!
Anh để ý đến cô nhưng không biểu hiện ra thì làm sao Lan Nhi biết?
Cô muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn, chia sẽ cùng anh, hiểu thêm về thế giới của anh.
Cô cũng muốn anh rep story, cmt Facebook hoặc Tiktok, vui vẻ trò chuyện trên mạng xã hội như bao cặp đôi khác.
Chứ không phải là tag nhưng do dự rồi kết quả vẫn là xoá đi!
Một chiếc @ bơ vơ, một lòng chờ thông báo để có thể vui vẻ trả lời lại.
Cô cũng muốn nhiều thứ hơn thế nữa. Nhưng bản thân tự biết, có thể… anh sẽ không làm.
Những bài viết của người ta, cô đều chia sẽ cho anh, chỉ muốn anh tương tác, đọc rồi cho câu trả lời.
Mỗi lần như thế lặp đi lặp lại, thứ cô nhận lại… chỉ có sự im lặng xem rồi không nói gì của anh.
Nên nhiều lúc muốn share cái gì cũng phải đắn đo suy nghĩ, xem anh có thấy hay không? Có xem hay không? Rồi có trả lời hay không nữa…
Nhưng sự hy vọng lặp đi lặp lại nhiều lần bị bỏ qua, “tích tiểu thành đại” nó sẽ trở thành nỗi thất vọng… dần không còn muốn tiếp tục nữa…
Trạch Kha đáp: “Ừm, anh sẽ thay đổi hơn.”
Lời đáp của anh vẫn lạnh lẽo và ngắn gọn như vậy. Nhưng cô cũng đã dần quen với phong cách này rồi.
Không biết đến khi nào… mới thực sự là sự tồn tại đặc biệt ưu tiên trong lòng anh nữa?!
…
“Ê Nhi, tao nói mày nghe nề.”
“Cái gì?”
Thành Đạt nhắn tin cho Lan Nhi, thông qua giọng điệu tin nhắn trông có vẻ khá gấp.
“Em tao nó kêu tìm hiểu trước yêu sau.”
“Ừ, ngủ đi.”
Lan Nhi đang nói chuyện với anh yêu mà sao thằng anh họ xà lơ này cứ thích quấy rầy thời gian vui vẻ của cô.
“Mà mày biết sao không?”
“Chuyện gì?”
“Tìm hiểu tám tháng xong thằng kia nó không tìm hiểu nữa, xoá kết bạn.”
“Voãi!
“Mày mới hai tháng mà nhằm nhò gì.”
“Tháng 9 là sáu tháng.”
“Mơ đi em.”
Cô chán đời, cap màn hình
“Đừng nghe người khác vợ ơi.”
“Anh họ.”
Lan Nhi lại nhận thêm một vài lời khiến cô không vui nữa.
Cô biết Thành Đạt là muốn tốt cho mình. Nhưng lại trù cho chuyện tình đang đẹp của cô tan vỡ thì cũng có chút quá đáng rồi.
Thế nhưng bỗng nhiên sau khi trò chuyện với Thành Đạt xong, Lan Nhi lại có một câu hỏi.
Liệu bản thân cô có dễ dãi với anh quá hay không?
Trạch Kha thở dài, an ủi bạn gái:
“Nghe lời ổng chi rồi suy nghĩ lung tung?”
“Mỗi người mỗi khác, không giống nhau, chỉ là cẩn thận thôi.”
“Bên nhau nó ngắn người ta nói, thì để xem lâu người ta nói gì.”
“Suy nghĩ chi nhiều, quen nhau thời gian chứng minh tất cả mà.”
…
“Hỏi cái này.”
“Khi mà có người muốn làm quen thì…”
“Xin lỗi, anh có người yêu rồi. Hay Không, anh có người yêu rồi?”
“Chồng chọn cái nào và vì sao?”
Trạch Kha không suy nghĩ gì mà trả lời ngay:
“Không chọn cái nào.”
“Why?”
“Có bao giờ trả lời đâu.”
“Ý là nếu người ta hỏi trước mặt á.”
“Đồng ý xong đi chỗ khác chia tay liền. Ở nơi đông người bị từ chối nhục lắm.”
Lan Nhi nghe bạn trai nói vậy thì nổi máu ghen ngang xương, mùi giấm chua tràn lan:
“À thế à? Lỡ không đông người thì sao? Người ta nói kín kẽ, làm quen chứ có phải tỏ tình đâu?”
“Từ chối thôi.”
“Cách nào?”
“Có người yêu rồi.”
“Giờ bắt buộc phải chọn một trong hai thì sao?”
“Anh có người yêu rồi.”
Đến nước này cô vẫn chưa chịu dừng lại, buộc anh phải lựa chọn theo những gì bản thân đã đưa ra.
Phải nói sự cố chấp của phụ nữ thật đáng sợ.
“Chọn gì nữa? Đã chọn rồi đấy thây.”
“Không phải, chọn một trong hai cái ý em đưa ra.”
“Làm gì phải xin lỗi, có người yêu rồi là được.”
“Oh, thì bình thường người ta đều chọn thế, phép lịch sự.”
“Làm chi?”
“Ai biết, thấy nên hỏi.”
Trạch Kha cũng đến cạn lời.
“Nay bài đâu ra mà hỏi cái này?”
“Trên mạng.”
“Có ích lợi gì?”
“Zui! Trả lời nghe lọt tai thì vui, không lọt tai thì có cái để dỗi.”
“Có lọt khum?”
“Lọt.”
Chịu thôi, cuộc sống nhàm chán quá nên cô kiếm chuyện dỗi người yêu chơi.
Nhưng ai ngờ thanh niên này toàn có những câu trả lời khiến người ta không thể nào lường được.
Do khoảng thời gian này đã thi cuối kì xong, thời gian còn lại chỉ đến chỗ học thêm ôn thi và ở nhà tự học nên khá rảnh rỗi.
Trạch Kha đi câu đêm về, trên đường xách cá bộ về cũng không quên hỏi thăm bé người yêu:
“Đang làm việc gì ó?”
“Làm thinh.”
Miệng thì nói thế nhưng tay lại rất thành thục, cô chụp màn hình điện thoại gửi cho anh.
Hiện tại đã khuya, Lan Nhi cũng lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ nên ngoài nhắn tin với anh thì không còn làm gì khác.
Hôm nay cô đi làm đồng án, phụ giúp gia đình vác mấy chục bao bắp trái.
Không phải nói quá, sức mạnh của cô đủ để vác hơn ba mươi bao bắp trái từ dưới ruộng lên bờ.
Vì từ nhỏ đã phụ giúp gia đình làm đủ việc. Thân làm con gái lớn, mẹ lại bệnh tật ốm yếu, ba thì bận việc cơ quan. Phàm là những việc nặng nhọc trong nhà đều sẽ đến tay cô.
Bởi từ nhỏ rèn luyện thể chất nên có một sức lực khoẻ khắn, sức khoẻ cũng tốt khó ai sánh bằng.
Về nhà mỏi mệt liền làm nũng, than vãn với anh người yêu. Trạch Kha thấy bạn gái mình như vậy thì sót xa:
“Chồng khum gần vợ.”
“Gần thì cũng làm được gì đâu?”
“Được.”
“Làm gì?”
“Làm típ vợ.”
“No! Không cho phép.”
“Sao thế?”
“Chồng là để đêm về giấu đi.”
Trạch Kha phì cười, này không biết phải câu thoại Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh sao?
Cô gái của anh chắc là cũng luỵ bộ này dữ lắm rồi.
Mong muốn giúp đỡ cô của anh khiến Lan Nhi nhớ đến người cũ cũng từng nói câu tương tự vào một năm trước.
Nhưng sau khi cô đưa người ta về ra mắt gia đình, không lâu sau chuyện tình tan vỡ.
Lần này cô tuyệt đối sẽ không để cho gia đình biết đến mối quan hệ này sớm, khi nào giục cưới thì mới công khai.
Trưởng bối nhà cô đều được Lan Nhi ví như cọp, không ưng đôi nào đưa về là cho gãy đôi ấy.
Trạch Kha thắc mắc: “Không ưng thì sao?”
“Thì không cho quen á.”
Nói chung thì trưởng bối nhà cô cũng chỉ muốn con cháu trước khi kết hôn đều có công việc ổn định.
Con trai thì thoải mái, muốn sao cũng được, chỉ cần con dâu lễ phép, biết đối nhân xử thế là được.
Nhưng gái thì không được như vậy. Yêu cầu bản thân phải có công việc ổn định, đối phương cũng phải là người đủ khả năng để lo cho gia đình nhỏ được một cuộc sống đầy đủ.
Không những thế, ba cô còn điều tra tường tận ngóc ngách của con rể tương lai.
Gia phả đào hết 18 đời, xem là người thế nào, gia cảnh ra sao, tính tình ổn hay không, có thể lo được cho con gái ông hay không và nhiều thứ khác nữa.
Trạch Kha cảm thấy cấn cấn:
“Gia đình không cho quen thì bỏ chồng à?”
“Sẽ không, nhưng tương lai thế nào còn tuỳ thuộc vào biểu hiện của anh.”
Nghe cô nói thế anh cũng chỉ biết thở dài. Với khả năng hiện tại của anh thì đúng là không thể cho vợ mình một cuộc sống như ý muốn của gia đình cô rồi.
Nếu anh còn làm tổn thương cô một lần nữa thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại. Một khi cô đã buông tay, tức là tình cảm ấy đã chết, lòng nguội lạnh thì ai cũng không lay động được.
Cảm ơn anh đã hợp tác với cô trong khoảng thời gian qua. Chỉ mong sau này dù có chuyện gì cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Đừng giữ một mình rồi ảnh hưởng đến bản thân, sẽ làm tổn thương người bên cạnh.
Không đáng!
Trạch Kha trầm mặc:
“Chắc là… gia đình vợ không chịu đâu.”
“Có gì không chịu?”
Trạch Kha im lặng, không đáp, chỉ lẳng lặng bỏ điện thoại xuống rồi ra ngoài rít điếu thuốc, tâm trạng nặng nề.
Lan Nhi biết anh đang rất nhiều tâm sự, nhưng cô vẫn cố gắng thuyết phục.
“Chỉ cần em có sự nghiệp trong tay.”
“Tự lo được cho chính bản thân mình.”
“Tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình.”
“Thì không ai có thể nói em được điều gì.”
“Người có tiền lời nói luôn có trọng lượng.”
“Thế nên lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và luôn than nghèo là vậy.”
Nhưng anh chẳng còn gì thì phải làm sao đây.
Lan Nhi liền bác bỏ suy nghĩ đó của Trạch Kha. Vì anh còn trẻ, sức khoẻ, thời gian và cả cô nữa.
Trạch Kha được an ủi liền có tinh thần:
“Sẽ cố gắng, cảm ơn em.”
“Ngoan, khuya rồi, đi ngủ đi.”
“Yêu vợ!”
#phongvy