Đêm Tiệc Mười Người

Chương 9: Che Mặt




Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Che mặt người sau khi chết đã thành một thông lệ có từ lâu đời, thế nhưng nếu muốn hỏi rõ rốt cuộc tại sao phải làm vậy, thì thật sự không ai có thể đưa ra được câu trả lời.
“Đó là vì để tránh cho người chết mang lại nỗi bất an cho gia đình họ.” Giọng điệu của Cao Băng Kiếm hình như có hơi thiếu tự nhiên.
“Lẽ nào một người vừa chết sẽ lập tức trở nên khó coi sao? Khó coi đến mức khiến người khác ghê sợ?” Chu Tử Nhược sốt sắng hỏi.
“Đấy chỉ là một phong tục lâu đời mà thôi.” Cao Băng Kiếm trở nên thiếu kiên nhẫn, rõ ràng vấn đề này không đáng để truy cứu đến cùng như vậy.
“Sai” Chu Tử Nhược lớn tiếng nói, “Bác sĩ các cậu đều có một tật xấu đó là coi cái mình biết là tất cả, ví dụ như khi có một căn bệnh nào đó mà tây y các người không thể chữa khỏi, các người đều sẽ tuyên bố đó là bệnh nan y. Nhưng có một số người đã nhờ vào trung y hoặc một số liệu pháp chữa bệnh bằng khí công mà khỏi bệnh.”
Khoé môi của Cao Băng Kiếm khẽ mấp máy, nhưng còn chưa kịp phản bác, Chu Tử Nhược đã giành nói tiếp: “Nhất định cậu sẽ nói, đó đều là những cách phản khoa học. Không sai, những người nghiên cứu khoa học đều có ý nghĩ như vậy, đối với những thứ bản thân không thể lý giải được, các người đều cho rằng đó là phản khoa học.”
“Vậy cậu nói xem là vì sao?” Cao Băng Kiếm bực dọc nói.
Chu Tử Nhược cười bí hiểm đáp: “Cậu nghe xong câu chuyện của tôi sẽ biết.”
“Tên của tôi nghe không được hay cho lắm, bởi vì cơ thể tôi thật sự rất yếu, lúc sinh ra không đủ tháng, phải nằm trong lồng ấp hơn 100 ngày. Có mấy lần bố mẹ tôi gần như đã muốn từ bỏ tôi, nào ngờ cuối cùng tôi lại sống được. Nhưng từ nhỏ tôi đã rất hay khóc, thông thường tôi sẽ ngủ rất say nhưng hễ cứ đến nửa đêm tôi sẽ giật mình khóc oa oa. Miệng tôi không ngừng cố hết sức gọi mẹ, rõ ràng mẹ tôi đang ở ngay trước mắt nhưng tôi giống như không nhìn thấy vậy.”
“Gia đình nhiều lần đưa tôi đi bệnh viện để kiểm tra nhưng vẫn không ăn thua, ngược lại càng lúc tôi càng quấy khóc nhiều hơn. Bố tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ đành giao tôi cho bà nội để bà ẵm tôi lên một ngôi miếu nọ xem thử.”
“Lão đạo sĩ trong miếu vừa nhìn thấy tôi liền nói: [Đứa trẻ này trời sinh có đôi mắt âm dương, nó có thể nhìn thấy được những thứ không nên nhìn, cho nên mới bị doạ như vậy.] Lão đạo sĩ vẽ một lá bùa để vào trong túi gấm cho tôi mang theo bên mình, kết quả tôi cũng từ từ khoẻ lên. Đó là lần đầu tiên tôi chứng minh được rằng, khoa học không phải là toàn năng.”
“Thế nhưng sự giày vò của khoa học đối với tôi vẫn chưa kết thúc và những điều đáng sợ hơn vẫn còn chờ ở phía sau. Khi tôi lên năm tuổi, một người họ hàng ở làng bên trong lúc đào đất đã đào ra được một chiếc bình gốm sứ màu trắng, bởi vì không có hoa văn, hình dáng cũng xấu xí nên người đó đã tiện tay đập vỡ nó. Không ngờ bình gốm vừa vỡ, bên trong lập tức toả ra một làn khói trắng. Người họ hàng đó của tôi bị làn khói trắng kia làm cho ngạt thở, ngất xỉu tại chỗ, khiêng về nhà không bao lâu thì thất khiếu chảy máu sau đó qua đời.”
“Theo phong tục chỗ chúng tôi, trong tang lễ người thân phải tế rượu cho người đã chết, tức là phải vén khăn che mặt người chết sau đó đưa rượu vào miệng người chết. Những người khác tế rượu xong đều không sao, nhưng đến lúc chú họ tôi tế rượu, ông ấy đột nhiên lại hét lên một tiếng “mặt của nó”, sau đó ngã quỵ xuống đất. Người khác đi đến dìu ông ấy, nhưng chú họ tôi lại liều mạng vùng ra, sau đó vừa hét [mặt, mặt] vừa chạy thẳng về nhà mình.
Chu Tử Nhược nói sống động như thật, khiến mọi người đều không khỏi rùng mình, đồng thời tất cả đều rất muốn biết câu mà chú họ anh ta nói có ý nghĩa gì.
“Vừa về đến nhà chú họ của tôi liền bị sốt rất cao, mời bác sĩ đến tiêm thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Chú cứ luôn miệng nói [mặt, mặt] mãi đến khi trời sáng, giọng của chú cũng khàn cả rồi, không còn hơi sức nữa sau đó thì qua đời, lúc chết thất khiếu cũng chảy máu y như vậy.”
“Tôi cũng có mặt ở lễ tang của chú họ, nhưng do lúc đó vẫn còn nhỏ, không biết người chết là thế nào. Chỉ là khi nhìn thấy cả người chú họ đều được phủ một tấm khăn trắng nằm ở trong linh đường, tất cả mọi người đều vây quanh chú ấy khóc nức nở, tôi liền cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mặt của chú họ lại phải che khăn trắng?”
“Có một ông lão để bím tóc dài nói với tôi, [Dùng khăn trắng che mặt là vì không muốn để cho chú họ ngươi nói chuyện, chú họ người vẫn còn chuyện muốn nói, ngươi mau đi gỡ khăn giúp hắn đi.] Bình thường chú họ đối với tôi rất tốt, cho nên tôi cảm thấy mình nên giúp chú chuyện này, thế là tôi bèn đi đến giở khăn che mặt của chú ra.”
“Vừa mở ra tôi đã giật mình hoảng hốt, chú họ của tôi sao lại biến thành thế này? Mặt của ông ấy chỗ nào cũng tím tái, tai, mắt, mũi, miệng đều đang chảy ra những dòng máu đen rợn người. Vừa nhìn thấy tôi, miệng chú ấy lập tức mấp máy nói [Thuý Chi, Thuý Chi].”
“Tôi còn chưa kịp hiểu gì, bác cả đã nhào đến ôm tôi xuống, sau đó mắng tôi: [Làm gì vậy?], tôi đáp: [Chú họ muốn nói chuyện, sao mọi người lại lấy khăn che miệng chú không cho chú nói?], bác cả nới lỏng tay, không được ôm lại nên tôi liền mất thăng bằng rồi ngã lăn ra đất. Bố tôi cũng chạy tới, chẳng những không đỡ tôi dậy ông ấy còn giáng cho tôi hai cái bạt tay, bảo tôi không hiểu quy tắc ăn nói bừa bãi.”
“Tôi oà khóc nói rằng tôi không ăn nói bừa bãi, là ông lão thắt bím tóc đã kêu tôi mở khăn ra, bởi vì chú họ có chuyện muốn nói. Bố tôi nói: [Chỗ này làm gì có ông lão thắt bím nào?] Tôi giương mắt ra nhìn, ông lão thắt bím sao lại không thấy nữa rồi, tôi tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng tìm thấy [Chính là ông ấy], tôi chỉ tay vào bức tranh trắng đen vẽ bằng than chì đang treo trên tường, [Giống hệt ông ấy, cũng đội một cái mũ chỏm và để bím tóc dài như vậy.]”
“Tiếng khóc trong linh đường đã dừng hẳn lại, tôi thấy tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoang mang nhìn tôi, có người còn nói: [Chẳng phải đây là lão thái gia sao? Lẽ nào lão thái gia hiển linh rồi?], bác cả ngồi xổm xuống nhìn tôi, nghiêm túc hỏi: [Rốt cuộc chú họ đã nói gì với cháu?], trước giờ chưa từng có người lớn nào nói chuyện với tôi trịnh trọng như vậy, tôi nhận ra chuyện này nhất định rất rất rất quan trọng, thế nên tôi đã nói: [Chú họ nói Thuý Chi Thuý Chi, lẽ nào mọi người không nghe thấy sao?]
“Tôi thấy mặt của bác cả bỗng dưng xám ngoét, mọi người đều quay sang nhìn thím họ của tôi, Thuý Chi chẳng phải là tên của thím họ sao? Chú họ của tôi đang gọi thím họ. Nhịp thở của thím họ dần trở nên gấp gáp, tôi nhìn thấy ngực của bà phập phồng dữ dội, như thể bên trong đang giấu một cái ống thông gió vậy, sau đó thím ngã phịch xuống ngay trước mặt chúng tôi.”
“Mấy thanh niên trong làng lập tức đưa thím lên cáng cứu thương khiêng đến trạm xá gần đó, bố tôi không nói một lời liền chạy theo. Bọn họ đưa thím tôi vào một căn phòng kín không thể nhìn thấy bên ngoài, một bác sĩ nào đó đã nói: [Nhiễm virrus, chưa từng gặp bao giờ], sau đó lắc đầu dữ dội.”
“Bố dẫn tôi sang một căn phòng khác rồi nói gì đó với bác sĩ, bác sĩ lại hỏi tôi một số câu, tôi đem những gì mình mắt thấy tai nghe kể lại hết một lượt. Nét mặt của bác sĩ lập tức trở nên rất khó coi, ông ấy lấy tay sờ đầu tôi, rồi lại nhìn sang nơi khác sau đó nói: [Tiêm thuốc nhé.]”
“Bố tôi ra ngoài thăm thím họ, để lại tôi một mình trong phòng tiêm thuốc. Lát sau tôi thấy thím họ đi vào, bà ấy cúi đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Tôi nói: [Thím à, thím sao vậy?], thím họ ngẩng đầu lên, lúc này tôi nhìn thấy bà ấy cũng giống như chú họ tôi thất khiếu đều chảy máu.”
“Thím họ nhìn tôi, chỉ nói hai chữ: Bảo Thuận. Lúc đó tôi sợ đến mức muốn oà khóc nhưng lại không dám khóc, chính ngay lúc này cửa phòng đột ngột bị mở mạnh ra, bên ngoài truyền đến tiếng khóc lóc ỉ ôi.”
“Bố bước vào nói với tôi: [Thím vừa mới chết rồi.], tôi đáp: [Sao lại chết được? Thím còn đang ở đây mà], nhưng khi tôi quay đầu lại, đã không thấy thím họ đâu nữa. Tôi nói: [Thím họ vừa mới ở đây nói chuyện với con, thím nói anh Bảo Thuận.], bố lập tức bịt miệng tôi lại, trước nay tôi chưa bao giờ thấy bố sợ hãi như vậy, giống như tôi vừa nói ra một chuyện khủng khiếp vậy.”
“Bố ôm lấy tôi rồi nói: [Bất kể là con nhìn thấy gì đều không cần phải nói ra, những thứ đó đều là giả.], sau đó bố gọi một chiếc máy kéo để đưa cả nhà về, còn thím họ tôi thì bị giữ lại trong trạm xá. Lúc đi, tôi nhìn thấy bác sĩ đang cầm bình thuốc trừ sâu phun khắp nơi.”
“Anh Bảo Thuận cũng ngồi trên máy kéo, tôi rất muốn nói với anh ấy rằng lúc nãy thím họ vừa gọi anh ấy, nhưng tôi lại sợ bố mắng vậy nên đành nhịn không nói ra. Ngày hôm sau, bố dẫn tôi lên thị trấn, mẹ kéo tay tôi khóc nức nở giống như là rất đau khổ vậy.”
“Khi đó tôi không biết sao mẹ lại phải đau khổ như vậy, ngược lại được đi đến thị trấn còn khiến tôi rất phấn khích nữa. Lúc đi ngang qua nhà anh Bảo Thuận, tôi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc kinh thiên động địa. Tôi định hỏi lẽ nào anh Bảo Thuận cũng chết rồi? Nhưng nhìn thấy sắc mặt tái xanh của bố, tôi không dám hỏi.”
“Trên đường đi, tôi nhìn thấy có rất nhiều xe quân đội màu xanh đang chạy về hướng làng chúng tôi, tất cả những người trên xe đều mặc quần áo kỳ lạ, ai nấy đều đeo mặt nạ bảo hộ, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tôi chợt nghĩ đến những người chết bị trùm khăn trắng che kín mặt, trong lòng không khỏi sợ hãi, những người này lẽ nào cũng có liên quan đến người chết?”
“Vốn dĩ bố nói đưa tôi đến thị trấn đi chơi công viên, nào ngờ ông ấy lại đưa tôi đến một bệnh viện nằm tít trên núi cao. Những bệnh nhân ở đây rất kỳ quái, đa số bọn họ đều là người trì độn, nhưng họ lại không phải người bị tâm thần hay là kẻ ngốc. Cũng có một số ít người trong suốt như cái bóng, bọn họ thường đi tới đi lui xung quanh nhưng những người khác đều làm như không thấy họ vậy. Sau này tôi mới biết, đây chính là viện tâm thần, những người bị đưa đến đây đều được nhận định là mắc bệnh thần kinh, bao gồm cả tôi.”
“Bác sĩ hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, sau đó lại tuỳ ý xem xét các bộ phận khác trên người tôi, giống như tôi là một cỗ máy không có cảm xúc vậy. Sau đó bác sĩ nói vấn đề có lẽ không quá nghiêm trọng, ở lại quan sát thêm một thời gian đi. Kết quả tôi đã ở lại đó mấy tháng trời, mỗi ngày bọn họ đều tiêm thuốc và cho tôi thuốc uống, Chlorpromazine, Thioridazine, Trifluoperazine…Những loại thuốc này đến giờ còn quen thuộc với tôi hơn sổ hộ khẩu nữa.”
“Những loại thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh, bọn họ lại để cho một đứa trẻ bình thường dùng nó trong thời gian dài. Sau này tại sao tôi lại không thể cao nổi, đi đến đâu cũng bị người khác chê cười, tất cả đều do những vị bác sĩ của các người ban cho.” Chu Tử Nhược nghiến răng nói.
“Nếu tôi không nghe lời, bọn họ sẽ trói tôi lại, các người biết cảm giác bị trói là như thế nào không?” Chu Tử Nhược lớn tiếng hỏi.
“Tôi biết.” Tôi thở dài nói: “Tôi cũng đã từng bị người khác bắt nhốt vào viện tâm thần.” Loại cảm giác gọi trời không thấu gọi đất không nghe này thật sự còn đáng sợ hơn ngồi tù gấp trăm lần. Có điều tôi là người bình thường, còn trông Chu Tử Nhược bây giờ lại có vẻ như không được bình thường cho lắm.
“Cậu không biết, cậu căn bản không biết!” Chu Tử Nhược lắc đầu nói, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi cực độ: “Sau khi bọn họ bắt trói tôi lại, những người trong suốt kia sẽ xuất hiện từ khắp mọi nơi. Các người không thể nào tưởng tượng được họ gớm ghiếc thế nào đâu, bọn họ thì thầm vào tai tôi, hoặc cười lớn, hoặc dùng móng vuốt dài ngoằng của mình chạm vào người tôi…”
“Sau đó…” Chu Tử Nhược đột nhiên đưa tay ra bắt lấy không khí, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi một phen, “Móng tay đâm vào trong cơ thể, cảm giác lạnh lẽo đó len lỏi vào từng kẻ hở, thâm nhập vào trong nội tạng, thậm chí khi tôi đã giữ chặt lấy tim mình, tôi vẫn cảm thấy bản thân như sắp chết đi vậy, nhưng tôi lại chỉ có thể ngồi yên như vậy, không thể làm gì cả.”
“Tôi nói với bác sĩ, nhưng đổi lại họ chỉ bắt trói tôi nhiều hơn và cho tôi nhiều thuốc uống hơn. Sau đó tôi mới hiểu, bọn họ muốn khiến tôi trở nên giống họ vậy, giả vờ như không nhìn thấy. Vậy nên tôi đã nói với bác sĩ, tôi không nhìn thấy những thứ đó nữa, cho dù thật sự đang có vài người đứng ngay sau lưng tên bác sĩ kia.”
“Thuốc mà bác sĩ đưa cho tôi quả nhiên đã giảm hẳn, nếu như tôi ngoan ngoãn uống thuốc bọn họ sẽ không trói tôi qua đêm nữa. Mấy tháng sau họ đã để bố đến đón tôi về. Từ đó về sau, tôi không bao giờ nói với ai về những chuyện của những người trong suốt đó nữa, mặc dù tôi vẫn nhìn thấy họ thường xuyên.”
“Mãi sau này tôi mới dần hiểu ra, những người khác thật sự không nhìn thấy đám người trong suốt kia, chỉ có tôi nhìn thấy, lẽ nào tôi thật sự có bệnh ư?” Chu Tử Nhược lắc đầu nói.
“Trường hợp của cậu có lẽ là mắc chứng hoang tưởng bẩm sinh, nhưng bác sĩ điều trị cho cậu lại không đủ chuyên nghiệp, hoặc do trình độ y học thời đó còn nhiều hạn chế, cho nên mới không kịp thời chữa trị ngay từ khi cậu còn nhỏ. Có lẽ bây giờ cậu nên tiếp tục điều trị, giống như tình trạng bây giờ của cậu vẫn có thể khống chế được.” Cao Băng Kiếm đề nghị.
“Nếu như nhìn thấy ma chỉ là do hoang tưởng, vậy chuyện trong làng anh ấy liên tiếp chết rất nhiều người giải thích thế nào đây?” Câu này là tôi thay Chu Tử Nhược hỏi.
“Vấn đền này có thể giải thích được.” Cao Băng Kiếm gật đầu nói, “Có một mấu chốt mà mọi người đều không để ý đến.”
“Ý anh là làn khói trắng trong cái bình sứ kia sao? Nhưng ngoại trừ người chết đầu tiên ra, những người khác đều chưa từng tiếp xúc với cái bình đó?” Tôi hỏi ngược lại.
“Thế nhưng những người chết lại từng tiếp xúc với nhau, người thứ hai đã tế rượu cho người thứ nhất, người thứ ba là vợ của người thứ hai, còn người thứ tư thì đã từng đưa người thứ ba đến bệnh viện, tất cả họ đều tiếp xúc với nhau ở khoảng cách gần.”
“Ý của anh là, mọi người đều chết vì bị nhiễm virrus phải không?” Đường Khả hỏi, lúc thím họ được đưa đến trạm xá, bác sĩ cũng đã nói một câu tương tự như vậy.
“Đúng vậy.” Cao Băng Kiếm quả quyết nói, “Lúc người Nhật xâm lược Trung Quốc, bọn họ đã sử dụng một loại chất phóng xạ, hình dạng của nó vừa hay giống một chiếc bình sứ trắng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân đặc biệt, năm đó nó đã bị thả rơi xuống như không vỡ ra, mà bị chôn vùi trong đất cho đến mười mấy năm sau mới gây hại cho đất nước chúng ta. Trên đường đi Chu Tử Nhược nhìn thấy rất nhiều người mặc quần áo bảo hộ, không cần nói có lẽ mọi người cũng đoán ra được đó là đội phòng chống hoá học. Điểm này càng chứng minh được, thủ phạm gây ra cái chết nhanh chóng và bí ẩn cho rất nhiều người chính là virrus.”
“Nói hay lắm!” Chu Tử Nhược đột nhiên vỗ tay tán thưởng, “Sau này tôi cũng nhận ra, họ quả thật đã chết vì một loại virrus. Thế nhưng bác sĩ Cao dường như vẫn chưa giải thích được tại sao tôi có thể nhìn thấy linh hồn người chết, và có thể dự đoán được cái chết của người khác?”
“Tôi nói rồi, có thể cậu mắc chứng hoang tưởng, hoặc là cậu đang nói dối.”Cao Băng Kiếm thản nhiên đáp.
“Rốt cuộc là ai đang nói dối?” Chu Tử Nhược lạnh lùng cười, “Xin hỏi bác sĩ Cao, chuyên môn của cậu là gì?”
“Tôi đã nói rồi, tôi là bác sĩ ngoại khoa.” Cao Băng Kiếm nhấn mạnh lần nữa.
“Nếu cậu chỉ là một bác sĩ khoa ngoại, vậy cậu dựa vào gì để phán đoán một người có mắc bệnh tâm thần hay không?” Chu Tử Nhược hỏi ngược lại một cách sắc bén.
“Không sai” Cao Băng Kiếm bị tấn công đúng chỗ hiểm, giọng nói cũng có chút lung lay: “Tôi quả thật không có tư cách phán đoán, tôi chỉ đưa ra suy luận dựa trên nền tảng y học mà thôi.”
“Vậy thì, để tôi dùng tư cách của một người chuyên nghiệp nói cho cậu biết vậy.” Chu Tử Nhược nhấn mạnh từng chữ, “Cậu sai rồi! Từ lúc tôi bước ra khỏi viện tâm thần tôi chưa từng tin tưởng bất cứ bác sĩ nào cả. Vì để chữa bệnh cho mình, trong kì thi đại học tôi đã lựa chọn thi vào ngành y giống như cậu vậy, tôi đã học hết bốn năm chính quy ở trường và hiện tại vẫn đang theo học hệ thạc sĩ chuyên ngành tâm thần học. Tôi dùng chuyên môn của mình để tự chẩn đoán, sau đó kết quả được đưa ra là, tôi không có bệnh!”
Cao Băng Kiếm im lặng, thế nhưng Sử Đan lại bất mãn chen vào: “Nhưng dựa vào gì chúng tôi phải tin những gì cậu nói là sự thật? Chắc cậu không mang theo giấy chứng nhận đến tham gia buổi tụ họp đâu nhỉ?”
“Chỉ dựa vào việc tôi có thể nhìn thấy hồn ma.” Chu Tử Nhược cười một cách buồn bã, “Hiện giờ có một người đang đứng sau lưng cậu, cậu muốn biết người đó đang gọi tên ai không?”
Ánh mắt của Chu Tử Nhược dán chặt vào Sử Đan, ngay lập tức mặt của Sử Đan đỏ bừng lên, mọi người cho rằng với tính cách tự phụ của mình anh ta tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn chịu thua Chu Tử Nhược, nào ngờ sau khi mấp máy môi vài lần, Sử Đan cuối cùng vẫn không thốt ra được lời nào. Rõ ràng anh ta cũng bị câu chuyện ban nãy của Chu Tử Nhược doạ sợ rồi, loại giết người vô hình chỉ bằng một lời tiên đoán chắc chắc còn đáng sợ hơn trận tuyết lở mà anh ta gặp phải kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.