Đêm Tiệc Mười Người

Chương 8: Kẻ Sống Sót




“Tôi là một nhà leo núi chuyên nghiệp, nguyện vọng lớn nhất của tôi là một mình chinh phục được ngọn núi cao nhất mà chưa từng có ai đặt chân tới. Tôi ghét làm việc theo nhóm, bởi vì trong một nhóm thể nào cũng có một vài người năng lực kém, không chỉ chẳng giúp ích được gì mà trong thời điểm mấu chốt họ còn gây trở ngại cho mình nữa.”
“Tiếc là theo quy định về luật pháp của nước nhà, hoạt động leo núi bắt buộc phải tiến hành theo nhóm. Vì thế tôi không thể không tham gia vào đoàn leo núi ở trường đại học B với tư cách là người hướng dẫn đoàn. Mục tiêu lần đó của chúng tôi là chinh phục một đỉnh núi tuyết cao hơn 8.000 mét.”
“Ban đầu, danh sách nhà trường đưa ra có 14 người nhưng dưới sự kiên quyết của tôi đội hình đã giảm xuống chỉ còn 7 người. Bởi vì đội leo núi không phải là trại hè, không cách nào đáp ứng đủ hết tính hiếu kỳ của tất cả mọi người. Chỉ có rút gọn đội viên hết mức có thể, chúng tôi mới mua được trang thiết bị có chất lượng tốt nhất với mức kinh phí hạn hẹp.”
“Trên đường đi, mấy sinh viên đại học đó đều rất phấn khích, duy chỉ có trưởng nhóm Á Đinh là cứ luôn tỏ ra lo lắng. Tôi hiểu được nỗi lo của cậu ta, tháng 8 là mùa nguy hiểm nhất, lớp tuyết mới trên đỉnh núi còn chưa ổn định, rất dễ xảy ra tình trạng tuyết lở, thời điểm leo núi tuyệt nhất là sau tháng 10, nhưng thời gian nghỉ lễ có hạn và các nhà tài trợ đều không cho phép chúng tôi kéo dài lâu đến vậy. Những sinh viên đại học chìm đắm trong mộng tưởng được chinh phục ngọn núi tuyết nhưng lại không mảy may nhận ra rằng tất cả chỉ là vật hi sinh cho lòng hư vinh của nhà trường và hiệu ứng quảng bá của nhà tài trợ.”
“Chúng tôi gặp một đoàn leo núi khác đến từ Châu Âu ở chỗ nghỉ chân, bọn họ đã đợi ở đây 12 ngày rồi, trên núi sương mù bao phủ dày đặc, họ lại không có điều kiện trang bị đủ dụng cụ leo núi, cũng không có thời gian chờ thêm nữa, vậy nên đành bỏ cuộc.”
“Tin xấu của bọn họ đối với chúng tôi lại là tin tốt. Nếu thời tiết tồi tệ này đã kéo dài mười mấy ngày, vậy tiếp theo đây chắc chắn sẽ có một hai ngày thời tiết chuyển biến tốt, chỉ cần hai ngày trời trong chúng tôi sẽ có hi vọng leo lên tới đỉnh núi.”
“Đúng như tôi tưởng tượng, ngày thứ hai sau khi đoàn leo núi Châu Âu kia rời đi, tuyết trên đỉnh núi bắt đầu tan. Á Đinh bảo mọi người kiểm tra trang bị, tranh thủ thời gian lên đường. Trước khi xuất phát, tôi đã đưa ra thông báo rõ ràng: Nhiệm vụ của tôi chỉ là dẫn đường, ngoại trừ hướng dẫn mọi người lên đến đỉnh núi, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ sự trợ giúp hay phục vụ nào kể cả việc giúp đỡ những người bị tụt lại phía sau.”
“Đám sinh viên đại học đó đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, nhất định bọn họ cho rằng tôi không hiểu gì về tinh thần đồng đội cả, nhưng núi tuyết sẽ nói cho họ biết điều gì là đúng.”
“Chúng tôi đi trên con dốc thoai thoải suốt ba giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến được một khu tháp băng cao khoảng 6.000 mét. Những lớp băng ở đây đều được chạm khắc bởi mưa gió qua hàng ngàn năm, tạo thành một kỳ quan băng dài cả ngàn mét, ở nơi đây giống như gió bị đông cứng lại, lại giống như những đám mây trong suốt, những ai chưa từng đặt chân đến đây sẽ không thể nào tưởng tượng ra được trần gian lại có một chốn hệt như tiên cảnh tuyệt diệu như vậy.”
“Mọi người đều bị cảnh sắc trước mặt mê hoặc, không có ai nhận ra rằng bản thân đang đứng trên bờ vực nguy hiểm. Tuyết dưới chân của một sinh viên đột nhiên tách ra, biến thành một khe nứt lớn, cậu ta lập tức bị rơi xuống đó. Bởi vì dây leo núi của cậu ta buộc chung với người khác, nên theo quán tính lại có thêm hai người nữa cũng bị kéo xuống khe nứt.”
“May mắn thay Á Đinh kịp thời dùng cái đục băng móc vào khe hở kia, cả đội mới không bị rơi xuống hết. Á Đinh và hai thành viên khác trong đội liều mạng kéo họ lên, trong khi tôi chỉ ở đó khoanh tay đứng nhìn. Sau khi ba người đó được kéo lên, họ vô cùng tức giận chất vấn tôi tại sao lúc nãy không ra tay cứu giúp.”
“Tôi đáp, [Tôi đã sớm nói với các cậu về sự khắc nghiệt của núi tuyết, phía sau vẫn còn nhiều mối nguy hiểm hơn nữa, nếu như không có bản lĩnh tự cứu mạng mình, bây giờ rút lui vẫn còn kịp.] Bọn họ nghe đến đây liền xông lên định đánh tôi, nhưng lại bị Á Đinh ngăn lại, chỉ có Á Đinh mới hiểu được tầm quan trọng của tôi.”
“Ha ha” Tiết Nhu cười khẩy tỏ vẻ không tán thành, từ những cái cau mày và hành động ngáp lên ngáp xuống của những người khác có thể thấy rằng mọi người đều không đánh giá cao sự ích kỷ và tự cao của Sử Đan cho lắm. Thế nhưng anh ta vốn không hề để ý, vẫn tiếp tục câu chuyện với thái độ hài lòng.
“Một giờ trưa, chúng tôi đã đến được chân núi có độ cao hơn 7.200 mét so với mực nước biển, đỉnh núi tuyết đã gần ngay trước mắt. Có điều lúc này lại xuất hiện một trận bão tuyết, muốn tiến lên phía trước là điều vô cùng khó khăn. Thể lực của những sinh viên đó đã giảm đến cực hạn, bình oxy mà họ mang theo cũng đã sắp dùng hết.”
“Tôi thấy đây là thời điểm thích hợp bèn nói với Á Đinh, [Thời tiết thay đổi rồi, bọn họ không đi tiếp được nữa đâu, để họ ở lại đây, chỉ cần hai chúng ta lên đỉnh núi là được.], nào ngờ Á Đinh lại nói, đây là đội của cậu ta, trừ khi cậu ta chết, nếu không cậu ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đồng đội của mình.”
“Tôi nói, [Rõ ràng cậu biết bọn họ không đi tiếp được nữa, lại cứ khăng khăng kéo theo họ, đây chẳng phải là đưa họ vào đường chết sao?], nét mặt của những sinh viên kia đều lộ ra vẻ tức tối, nhưng bọn họ đã không còn sức để phản bác nữa rồi. Nào ngờ Á Đinh lại nói, hoạt động đến đây là kết thúc, sau khi toàn đội nghỉ ngơi xong cậu ta sẽ dẫn họ xuống núi.”
“Tôi bị cậu ta bức đến phát điên rồi, chỉ còn cách một bước nữa là lên đến đỉnh núi, cậu ta lại muốn từ bỏ vào lúc này. Nhưng bộ đàm nằm trong tay cậu ta, không có bộ đàm tôi cũng không dám mạo hiểm một mình.”
“Hai giờ chiều, gió đã dừng thổi, Á Đinh dẫn theo mọi người xuống núi. Tuyết vẫn không ngừng rơi, xem ra dự đoán của tôi sai rồi, thời tiết trong lành không kéo dài được lâu, điều đó có nghĩa là tuyết và sương mù dày đặc có thể ập tới bất cứ lúc nào.”
“Quyết định của Á Đinh là chính xác, nếu như chúng tôi vẫn dừng lại dưới chân núi, vậy thì chắc chắn chỉ có đường chết. Chúng tôi bắt buộc phải quay trở lại căn cứ trước khi thời tiết trở nên tồi tệ hơn. Do quá nôn nóng, tốc độ bước chân của tôi bất giác gia tăng rất nhanh, điều này đã khiến tôi mắc phải một sai lầm vô cùng ngu ngốc, bước chân gần sát mép đá đã khiến những lớp băng tưởng chừng như rất rắn chắc bắt đầu nứt ra từng mảng.
“Ôi!” Tiết Nhu sợ hãi che miệng lại, mặc dù cô ấy rất ghét người đàn ông này, nhưng khi cậu ta gặp nạn cô ấy vẫn cảm thấy thương xót. Sử Đan nhìn sang Tiết Nhu với ánh mắt cảm kích, sau đó tiếp tục câu chuyện.
“May mà sợi dây trên người tôi cũng được nối với người khác, cho nên tôi chỉ bị treo lơ lửng ở không trung chứ không rơi xuống. Tôi đung đưa sợi dây đẩy bản thân đến gần vách đá, trước tiên dùng dùi băng găm vào thành vách. Giống như việc tôi không muốn cứu người khác, tôi cũng không muốn người khác cứu mình, cắm được dùi băng vào rồi, cho dù bọn họ có cắt dây tôi cũng sẽ không rơi xuống.”
“Á Đinh từ trên vách núi nhìn xuống chỗ tôi, chính ngay lúc này tôi nghe thấy phía dưới có thứ gì đó rơi ầm một tiếng, nhất định là mảnh băng bị nứt kia đã rơi xuống. Âm thanh trong khe núi không ngừng vang vọng, một loạt những tiếng răng rắc nối tiếp nhau, mặt của tôi và Á Đinh đều biến sắc, chúng tôi biết đây là âm thanh báo hiệu cho một trận tuyết lở.”
“Tôi nghĩ nhất định Á Đinh sẽ quẳng tôi lại mà bỏ chạy, tôi cũng không trách cậu ta, chuyện này chỉ có thể trách bản thân tôi sơ sẩy. Chẳng ngờ cậu ấy lại ra lệnh cho những người khác cùng nhau kéo tôi lên, chính ngay lúc tôi đã lên gần tới mép vực, một trận tuyết cuồn cuộn từ trên cao ập xuống, tất cả mọi người đều bị cuốn rơi xuống vách núi.”
“Tôi cho rằng lần này mình nhất định chết chắc, nào ngờ sau khi định thần lại mới phát hiện chúng tôi vẫn đang treo mình lơ lửng trên vách núi, hoá ra cây dùi băng mà tôi cắm vào trong vách núi đã cứu mạng chúng tôi. Nhưng vật này vốn không thể chịu được sức nặng của bảy người, nhanh thôi nó nhất định sẽ rơi ra.”
“Cuối cùng các người vẫn thoát khỏi nguy hiểm đúng không?” Tiết Nhu nhịn không được liền hỏi, nếu như Sử Đan vẫn có thể đứng đây kể chuyện, vậy thì những người khác có lẽ cũng đều bình an vô sự.
“Đại Học B mà cậu nói là một trường đại học mà tất cả mọi người đều biết đúng không?” Đường Khả xen vào, “Tai nạn lần đó đã làm cả nước chấn động, bảy thành viên trong đội leo núi chỉ có duy nhất một người còn sống, tôi rất hiếu kỳ trong tình huống đó cậu làm sao có thể thoát được?”
Mặt của Sử Đan co rúm lại, rõ ràng đã bị Đường Khả nói trúng, nhưng cậu ta lại lập tức trở nên bình thản nói: “Không sai, thế nhưng vốn dĩ số người sống sót phải là hai mới đúng. Tôi đã yêu cầu Á Đinh cắt đứt dây của năm người phía dưới cậu ta, nhưng Á Đinh lại kiên quyết không làm như vậy, cuối cùng tôi chỉ có thể từ bỏ luôn cả cậu ta.”
“Vậy không phải cậu đã giết người rồi ư?” Tôi không nhịn được nữa, tôi không thể chịu nổi việc tên khốn này sau khi giết sáu người xong vẫn còn có thể bình tĩnh ngồi kể ra như vậy.
“Chuyện này có thể trách tôi sao?”, Sử Đan không chút xấu hổ nói: “Đây vốn là quy luật sinh tồn trên núi, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ tự mình phạm sai lầm thôi.”
“Nhưng nếu bọn họ không phí thời gian cứu cậu, họ sẽ bị mắc kẹt trong trận tuyết lở sao?” Tôi bất mãn vỗ bàn.
“Tốc độ tuyết lở còn nhanh gấp ba lần nhà vô địch thế giới chạy nước rút, cho dù không cứu tôi bọn họ cũng chạy không thoát.” Sử Đan thờ ơ phản bác.
“Nhưng nếu không phải anh giẫm lên khối băng làm nứt nó, liệu có xảy ra tuyết lở không?” Tiết Nhu cũng tham gia vào phe chống lại Sử Đan, dù sao cũng là bạn tốt của nhau, bất cứ lúc nào ba người chúng tôi cũng cùng đứng chung một chiến tuyến.
“Chính tôi đã gây ra trận tuyết lở.” Sử Đan thẳng thắn thừa nhận, “Nhưng đó vốn là một trong những rủi ro của việc leo núi, nếu như những người khác gây ra tuyết lở khiến tôi bị vùi mình trong đó, tôi cũng sẽ không oán trách họ. Điều nuối tiếc duy nhất của tôi chính là, trước khi cắt đứt sợi dây đó tôi đã không lấy được bộ đàm trong tay của Á Đinh, mặc dù có lẽ cậu ta cũng sẽ không đưa nó cho tôi.”
Tôi thật sự tức đến mức không nói nên lời, nói lý với loại người này thật quá sức dư thừa, có lẽ chỉ có dùng nắm đấm nói chuyện với cậu ta mới là thích hợp nhất.
“Nhưng mà, không phải cuối cùng cậu đã được cứu sống bởi hiệp hội leo núi nhờ cuộc gọi cầu cứu của chính cậu sao?” Đường Khả nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy, tôi treo mình trên vách núi một ngày một đêm, cuối cùng đã được trực thăng đến cứu. Họ nói với tôi, ba tiếng trước họ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ bộ đàm, nói rằng trong đội của họ có sáu người đã gặp nạn và một người thì vẫn còn sống. Sau đó bọn họ tìm thấy xác của sáu người kia dưới vách núi, tất cả đều mất mạng tại chỗ ngay khi vừa rơi xuống.”
“Bọn họ nói, giọng của người cầu cứu trong bộ đàm rất giống giọng của Á Đinh, bộ đàm cũng được phát hiện trên người cậu ấy. Thế nhưng người chết sao có thể gọi điện thoại được? Cuối cùng tôi cho rằng đó chỉ là một sự trùng hợp nào đó, người cứu tôi chỉ có thể là bản thân tôi, không phải ma quỷ. Tôi tham gia buổi tụ họp này, chính là hy vọng có thể tìm được bằng chứng chứng minh điều này.” Sử Đan thở ra một hơi thật dài, ý muốn nói câu chuyện của cậu ta đã kết thúc.
“Không phải anh muốn chứng minh trên thế gian này không có ma quỷ, anh chỉ muốn người khác thừa nhận rằng anh không hề làm gì sai mà thôi.” Lời nói sắc bén của Tiết Nhu đã đâm trúng vào chỗ hiểm, cô ấy không ngần ngại nói tiếp: “Có điều tôi cảm thấy ở đây sẽ chẳng có ai đồng tình với anh đâu.”
Tất cả mọi người đều im lặng bày tỏ rằng họ đồng ý với cách nói của Tiết Nhu.
Cơ mặt của Sử Đan khẽ co giật mấy cái, rất nhanh anh ta lại bình thản nói: “Tôi không cần người khác đồng tình với mình, nếu như chuyện đó lặp lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Mời người tiếp theo!”
Quyển sổ được đẩy đến trước mặt Chu Tử Nhược, Chu Tử Nhược giở một trang mới ra, ký tên của mình vào, sau đó nói: “Vừa rồi lời của bác sĩ Cao dường như cho rằng trên đời này không có ma quỷ, cho nên trước tiên tôi muốn thỉnh giáo cậu một vấn đề.”
Câu mở đầu của Chu Tử Nhược lập tức thu hút tất cả mọi người, nghe giọng điệu hình như anh ta đang thách thức Cao Băng Kiếm. Nhưng mọi người đều cảm thấy phân tích của Cao Băng Kiếm về câu chuyện âm hôn ban nãy khá hợp lý, Chu Tử Nhược còn có thể nhặt được xương vụn từ trong đống trứng vỡ sao?
“Một người sau khi chết, tại sao lại phải lấy khăn che mặt lại?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.