Bên trong đồn công an Giang Thành.
Đội trưởng Chung Bân đang ngồi trong văn phòng, bắt chéo chân và ngâm nga một giai điệu.
Tâm trạng của anh ta hôm nay rất tốt.
Theo lời anh rể Hoàng Quốc Thăng, chỉ cần bắt được †ên súc sinh Lâm Phàm đó, ép hắn lấy đơn thuốc, lột quần áo của hắn, vậy thì tập đoàn Hoàng Thị sẽ bay lên trời, còn anh ta sẽ có được số tiền mười triệu.
Mười triệu!
Anh ta có làm đội trưởng cả đời cũng không kiếm được số tiền lớn như vậy.
"Mười triệu! Thật không ngờ, con rể nhà họ Bạch lại có giá trị như vậy!”
Khóe miệng Chung Bân hiện lên một nụ cười nham hiểm:
"Tuy nhiên, tên nhóc đó e là chỉ có thể chết ở đây thôi!"
Giết chết một thằng con rể, đối với Chung Bân, cũng dễ như bóp chết một con kiến.
Cốc cốc cốc!
Ngay khi Chung Bân đang nghĩ, số tiền nhiều như vậy, anh ta sẽ tiêu xài như thế nào, thì tiếng gõ cửa vang lên.
Sau đó cánh cửa mở ra, một tên cảnh sát bước vào và nói:
"Đội trưởng, tên đầu trọc bọn họ về rồi! Xe vừa lái vào sân!"
Hả?
Câu nói này khiến hai mắt Chung Bân sáng lên, anh ta vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi:
"Tên đầu trọc làm việc rất có năng suất! Đi, chúng ta đi xem thằng con rể nổi tiếng vô dụng đó trông như thế nào! Lại dám đánh cháu trai tôi là Hoàng Đào, Hừ! Xem tôi xử lý hắn ta thế nào!
Nói xong, Chung Bân nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng, rất nhanh đã đi tới sân.
Đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát vừa lái vào sân.
"Ha ha ha.... Đầu trọc, đã bắt người về rồi chứ?” "Nhanh! Để tôi xem tên súc sinh đó trông như thế nào!"
"Khốn kiếp, lại dám đánh cháu tôi là Hoàng Đào, tên nhóc này thật chán sống rồi!"
Chung Bân vui mừng ngây ngất đi về phía xe cảnh sát. Rất nhanh!
Sau khi xe cảnh sát dừng lại, cánh cửa mở ra, hai cảnh sát bước xuống xe với khuôn mặt tái nhợt.
Hai người này, mặt cắt không còn một giọt máu.