Tàn nhãn!
Rất tàn nhãn!
Sự tàn bạo của Lâm Phàm khiến tất cả mọi người trong phòng họp phải khiếp sợ, họ chưa từng thấy một kẻ điên nào vừa bất đồng ý kiến liền nổ súng.
"Nói đi! Ai phái mày tới đây?" Giọng nói của Lâm Phàm lãnh đạm, nhưng vào tai tên cảnh sát đầu trọc lại vang lên như sấm sét.
Nỗi sợ hãi vô bờ bến dâng lên trong lòng gã đầu trọc:
"Tôi...chúng tôi được lệnh bắt người! Anh...anh không thể..."
Pằng!
Lại một tiếng súng khác vang lên, đầu gối còn lại của gã đầu trọc cũng lênh láng máu, hắn hoàn toàn mất đi chỗ dựa, hai chân khuyu xuống.
"Ahhh!"
Cơn đau dâng trào quét qua từng dây thần kinh trên cái đầu hói khiến anh ta phải hét lên thảm thiết.
Mà vào lúc này, việc đếm ngược đến cái chết chính thức bắt đầu!
"Ba!"
"Hai!"
Nhìn nòng súng màu đen phía trên đầu, nghe giọng nói lạnh lùng của Lâm Phàm, tên cảnh sát đầu trọc sợ đến mức hét lên:
"Đừng... đừng bắn! Tôi nói, là đội trưởng của chúng tôi đã phái chúng tôi đến đây!"
"Hoàng Đào là cháu trai đội trưởng Chung Bân của chúng tôi! Anh ấy nói anh đánh bị thương Hoàng Đào, vậy thì anh ấy phải xử lý anh!"
Cái gì!
Nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y lập tức tái nhợt.
Giờ cô mới hiểu, những người này vừa bước vào đã muốn còng tay người ta, hóa ra mọi chuyện là do người cậu Chung Bân của Hoàng Đào.
"Thú vị đấy!"
Khóe miệng Lâm Phàm hiện lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo:
"Nếu hắn đã muốn chơi thì chúng ta cùng chơi đi!" Nói xong, Lâm Phàm quay đầu lại nói với Bạch Y: "Anh tới đồn cảnh sát một chuyến!"
Vừa dứt lời.
Lâm Phàm nắm lấy một chân gã đầu trọc và kéo anh ta ra khỏi phòng họp như một con chó chết.
Phía sau, hai cảnh sát bị thương vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lục đục đi theo.
Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái.
Vốn dĩ Lâm Phàm là đối tượng bị bắt, nhưng bây giờ, hắn lại giống như thợ săn hơn.
Mãi cho đến khi đám người Lâm Phàm rời đi, Bạch Y mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề:
"Hỏng rồi! Lâm Phàm đến đồn cảnh sát chẳng khác nào tự đâm đầu vào rọ!"
"Không được! Mình phải gọi điện cho bố, cùng đến cầu xin ông nội! Bây giờ, chỉ có ông nội đích thân ra mặt, có lẽ nhà họ Hoàng mới có thể khoan dung!"
Nghĩ đến đây.
Bạch Y vội vàng rời khỏi phòng họp.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người trong phòng họp lập tức trở nên hỗn loạn.
Vừa rồi bọn họ hoàn toàn bị sự tàn nhẫn của Lâm Phàm làm cho sợ hãi.
Có nằm mơ cũng không ai nghĩ đến, một người ở rể bị chế giễu suốt ba năm lại hành động điên cuồng và độc ác như vậy.
Phía sau ông Dương, một thanh niên tỏ vẻ do dự, cúi đầu hỏi:
"Thầy, lần này anh Lâm đến đồn cảnh sát nhất định sẽ bị bắt! Vậy chúng ta có nên tiếp tục ở lại tập đoàn Bạch Thị không?”
Chàng trai trẻ biết rằng thầy của mình đến đây chỉ vì Lâm Phàm.
Nhưng bây giờ Lâm Phàm khó có thể tự bảo vệ mình, bọn họ ở lại đây còn có ý nghĩa gì.
Nhưng điều mà chàng trai trẻ không ngờ tới lại là. "Ở lại! Tất nhiên là phải ở lại!" Trong ánh mắt ông Dương, có chút thần sắc kỳ lạ.
Trước đó ông ta còn đang đoán xem Lâm Phàm rốt cục có phải là người đó hay không.
Nhưng vừa rồi, sự tàn nhẫn của Lâm Phàm, kỹ năng của Lâm Phàm khiến ông ta càng chắc chắn rằng chàng trai trẻ này chắc chắn là sự tồn tại được đồn đại khiến những người khổng lồ trên thế giới phải sợ hãi.
"Yên tâm đi! Bất cứ ai cũng không làm gì được anh Lâm đâu!"
Lời nói của ông Dương tràn đầy ẩn ý.