*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
An Lan Tú nhẹ giọng nói: “Yên tâm, Môn chủ, họa sư và Vị Ương tiền bối sẽ đích thân hộ tống chúng ta đến đó, sẽ không có nguy hiểm”.
Nghe vậy, Diệp Huyên thầm thở phào, họa sư và Vị Ương Thiên, còn có cả Môn chủ kia, trừ khi bản thể của Tinh chủ tới, nếu không, có lẽ mấy người An Lan Tú sẽ không gặp nguy hiểm gì.
Vì mấy người này ở cùng nhau còn lợi hại hơn Diệp Huyên hắn nữa!
Đi theo ba người này vẫn an toàn hơn đi cùng hắn!
Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, trầm giọng nói: “Ngược lại là ngươi, ngươi phải cẩn thận đấy”.
Diệp Huyên gật đầu: “Ta biết rồi”.
Liên Vạn Lý gật đầu: “Hẹn gặp lại!”
Nói xong, hai cô gái xoay người biến mất ở cuối chân trời.
Trong rừng, Diệp Huyên nhẹ giọng nói: “Đế Khuyển, đi Thần tộc”.
Đế Khuyển hỏi: “Đi ngay bây giờ à?”
Diệp Huyên nói giận: “Phí lời, nữ nhân và muội muội của ta đều đi tới Thần Vũ Thành rồi, ta còn lãng phí thời gian ở đây làm gì? Mau đi Thần tộc, sau đó đi Thần Vũ Thành!”
“Nữ nhân? Hai người kia ai là nữ nhân của ngươi?”
“Cả hai!”
Diệp Huyên bước đi không quay đầu lại.
Đế Khuyển: “…”
Sau khi tạm biệt Chiến Quân, Diệp Huyên rời khỏi tinh vực Vị Ương, đi vào trong tinh không vô tận.
Diệp Huyên đứng lẳng lặng trong tinh không, trong tay hắn là chiếc tàu Đế Tinh kia.
Diệp Huyên đứng trên tàu Đế Tinh, không thể không nói, tàu Đế Tinh này thật sự rất khí phách, hoàn toàn khác với thuyền tinh vân kia. Chẳng những thế, trên tàu Đế Tinh này còn có các loại trận pháp, có trận pháp phòng ngự, cũng có trận pháp tấn công, chỉ cần đủ Tử Nguyên Tinh thì hắn sẽ có thể sử dụng mấy trận pháp này.