Họa sư nói: “Thần thức của chúng ta, ngươi có thể liên lạc với chúng ta bằng thứ này, sau này nếu có cần giúp đỡ thì liên lạc với chúng ta!”
Diệp Huyên thầm thấy ấm áp, hành lễ: “Cảm ơn!”
Họa sư cười nói: “Sau này gặp lại!”
Nói xong, nàng ta xoay người biến mất ở cuối chân trời.
Vị Ương Thiên nhìn Diệp Huyên: “Mạng quan trọng nhất”.
Nói xong, nàng ta cũng biến mất.
Đi rồi!
Diệp Huyên nhìn về cuối chân trời, nhẹ giọng nói: “Hai người cũng phải sống thật tốt đấy!”
Lúc này, An Lan Tú và Liên Vạn Lý đột nhiên đi tới trước mặt Diệp Huyên, Liên Vạn Lý nói: “Ta nghe Liên Nhi nói ngươi muốn đến Thần tộc một chuyến?”
Diệp Huyên gật đầu: “Đúng thế! Hai người đi cùng không?”
Liên Vạn Lý lắc đầu: “Lần này đến là muốn nói với ngươi, chúng ta phải đi Thần Vũ Thành trước. Không chỉ chúng ta, còn có Liên Nhi và mẹ ngươi nữa”.
Diệp Huyên khẽ nhíu mày: “Tại sao?”
An Lan Tú nói: “Huyền Môn sẽ hộ tống chúng ta!”
Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói: “E rằng Liên Nhi phải đi cùng ta!”
Liên Vạn Lý cười: “Con bé nói muốn đi với chúng ta!”
Diệp Huyên hơi khó hiểu, Liên Vạn Lý đột nhiên nói: “Con bé trưởng thành rồi! Con bé nói con bé phải học cách tự lập, không thể cứ dựa vào ngươi mãi”.
Diệp Huyên lắc đầu: “Nha đầu này!”
Liên Vạn Lý cười nói: “Con bé có thể suy nghĩ như vậy, ngươi nên vui vẻ mới phải! Dẫu sao con bé cũng có thiên phú dị bẩm, nếu chuyên tâm tu luyện, sau này chưa chắc sẽ thua kém ngươi!”
Diệp Huyên cười nói: “Vậy cũng phải!”
Liên Vạn Lý nói: “Bây giờ chúng ta phải đi rồi!”
Diệp Huyên: “…”
Liên Vạn Lý cười: “Gặp nhau ở Thần Vũ Thành!”
Nói xong, nàng ta và An Lan Tú xoay người rời đi.
Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, hắn trầm giọng nói: “An toàn không!”