"Khoa cử lần này là chọn nhân tài cho triều đình, liên can đến vận mệnh quốc gia, Thái tử..."
Trong thượng thư phòng, Gia Ninh đế đang xem những tấu chương gần đây, cúi đầu dặn dò, nhìn đứa con trai rõ ràng đang lơ đãng, mắt nheo lại mang theo một tia sâu hiểm khó dò.
"Thái tử."
Hàn Diệp định thần lại, chạm phải ánh mắt kỳ lạ của Gia Ninh đế, giấu đi sự thất lễ, đáp "Phụ hoàng nói đúng, nhi thần sẽ lệnh cho Ngũ Thành Binh Mã Tư tăng cường phòng ngự trong kinh thành, tránh cho kẻ xấu quấy nhiễu khoa cử."
Gia Ninh đế gõ nhẹ lên mặt bàn, thờ ơ nói "Trẫm vẫn luôn tin tưởng sự bố trí của Thái tử, cuộc săn bắn mấy ngày trước, Thái tử cảm thấy các con cháu thế gia biểu hiện như thế nào?"
"Con cháu thế gia các phủ giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Đại Tĩnh nhiều nhân tài." Hàn Diệp từ tốn bẩm báo, cung kính lại điềm đạm thuận theo.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thái tử, Gia Ninh đế nhướng mày, cuối cùng nói ra những lời đã nằm trong lòng mấy ngày nay.
"Nghe nói hôm đó nữ tử thế gia tề tựu đông đủ, có nhiều chuyện thú vị, Thái tử có để mắt tới ai không, nửa năm sau hoàng thất tuyển tú, trẫm sẽ thay con giữ lại trước."
Chuyện Nhậm An Lạc ngang nhiên gây sự với Thái tử ở cuộc săn bắn mùa thu đã sôi nổi lan truyền. Ngày hôm đó, nếu là một nam tử hành động như thế nhất định sẽ phạm vào tội mưu nghịch, nhưng mà... Nhậm An Lạc là một nữ tử, truyền tới truyền lui lại mang theo chút sắc thái phong lưu.
Không chỉ có gương mặt y hệt như Thái tổ, ngay cả vận đào hoa cũng không khác tí nào.
Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã có danh đức độ hiền từ, chưa bao giờ phạm sai lầm, tuy lần này kéo một đào hoa tàn trở về, nhưng Gia Ninh đế lại vô cùng hả giận, thật lòng có ý xem náo nhiệt.
Hoàng đế vừa dứt lời, Triệu Phúc đứng một bên thấy rõ nét mặt đăm chiêu chốc lát của Thái tử Điện hạ, không khỏi nhìn đế vương đang cười đầy mưu mô, tim đập thình thịch.
"Tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần muốn lấy việc triều đình làm trọng, những chuyện khác con chưa nghĩ đến." Hàn Diệp cúi đầu, không nhẹ không nặng lảng tránh.
"Hửm, thế sao? Vậy sao trẫm nghe nói lễ vật từ Đông cung đưa đến Thái Sơn mười năm qua chưa bao giờ ngừng." Gia Ninh đế nâng tách trà nhấp một ngụm, nét mặt dần trở nên khó đoán.
Thái tử chưa bao giờ giấu những chuyện này với ông, ông cũng không chọc thủng lớp giấy này.
Hàn Diệp ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc nói "Phụ hoàng, nàng là Thái tử phi tương lai của nhi thần. Nhi thần đối với nàng, chỉ mong giống như phụ hoàng đối với mẫu hậu năm đó."
Gia Ninh đế rất kính trọng Hoàng hậu Tuệ Nhân quá cố, là chuyện mà thiên hạ đều biết.
Triệu Phúc liếc nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Thái tử, có hơi xúc động, kể từ khi Hoàng hậu Tuệ Nhân qua đời mười hai năm trước, Điện hạ rất ít khi nhắc tới thân mẫu trước mặt Bệ hạ.
Gia Ninh đế sửng sốt, ánh mắt hơi dao động, buông tách sứ xuống, nhẹ giọng khiển trách "Xằng bậy, sao có thể so sánh cô ta với mẫu hậu của con."
Nhưng cuối cùng sắc mặt vẫn bình tĩnh rồi bỏ qua việc này.
"Thái tử, trẫm nghe nói Nhậm An Lạc đã gây không ít chuyện ở cuộc săn bắn? Hôm qua Tả tướng vào cung đã kín đáo phê bình chuyện này, nữ tử đó ngược lại là nhân vật có thể khuấy động lời đồn nổi lên ở bốn bề kinh thành."
Thấy sắc mặt Gia Ninh đế hơi sa sầm, ma xui quỷ khiến Hàn Diệp lần đầu tiên giải thích một câu "Phụ hoàng không cần tin vào lời đồn, Nhậm tướng quân là người có khí chất, có lẽ là hành sự không câu nệ tiểu tiết."
Bàn tay Gia Ninh đế đang gõ mạnh lên bàn đột nhiên ngừng một chút rồi nheo mắt lại.
Từ nhỏ tính tình Thái tử đã lạnh lùng, ngoại trừ chuyện của Đế Tử Nguyên năm đó và mang Ôn Sóc vào Đông cung nuôi dưỡng dạy dỗ tám năm trước, chưa từng cầu xin thay cho bất kỳ ai ở trước mặt ông.
"Vậy sao? Hôm nay trẫm ban thánh chỉ cho nữ tử đó nhậm chức Thiếu khanh ở Đại Lý Tự, Thái tử, như con chứng kiến vài ngày trước, Nhậm An Lạc này là người thế nào?"
Gia Ninh đế thờ ơ hỏi, Hàn Diệp ngẩng đầu, chợt nhớ lại dáng vẻ nữ tử mặc y phục đen lao về phía mình ngày đó, dường như có cảm giác nóng bỏng ở đáy mắt, nhìn Gia Ninh đế nghiêm túc nói "Phụ hoàng, theo như nhi thần thấy, nếu Nhậm An Lạc là tướng của Đại Tĩnh ta, là phúc của triều đình."
Gia Ninh đế chợt nâng mắt nhìn Thái tử hồi lâu, mới phất tay nói "Trẫm biết rồi, con lui xuống đi."
Hàn Diệp hơi giật mình, khom người hành lễ rồi lui ra ngoài.
Tiếng bước chân của Thái tử xa dần đến khi không còn nghe thấy, ánh mắt Gia Ninh đế sâu thẳm vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón tay cái.
"Vậy mà lại đánh giá nữ tử đó như thế? Xem ra trẫm không tham dự cuộc săn bắn mùa thu năm nay, thật là bỏ lỡ không ít chuyện."
Lời của Tả tướng mấy ngày trước còn văng vẳng bên tai, hôm nay, Thái tử lại nói 'nếu Nhậm An Lạc làm tướng, là phúc của Đại Tĩnh', lời nói hoàn toàn trái ngược nhau.
Một Nhậm An Lạc nhỏ bé rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể làm cho cả hai người coi trọng đến vậy? Lần đầu tiên, Gia Ninh đế sinh ra ý tò mò với nữ thổ phỉ đến từ biên cương này.
Triệu Phúc nghe Gia Ninh đế lẩm bẩm, chỉ cụp mắt không lên tiếng.
Đâu chỉ mỗi năm nay, Gia Ninh đế đã không tham dự cuộc săn bắn mùa thu của hoàng thất kể từ khi Đế gia diệt vong mười năm trước.
Hoặc là nói, từ mười năm trước, Gia Ninh đế chưa từng rời một bước khỏi đế đô.
"Triệu Phúc, mấy năm qua ngươi có thấy Thái tử cầu xin thay người khác không?"
Triệu Phúc đang lơ đãng thì nghe Gia Ninh đế đột nhiên hỏi, trong lòng run lên, vội vàng tiến lên đáp "Chưa từng."
"Nói không chừng thật sự có ích khi giữ lại Nhậm An Lạc này."
Gia Ninh đế trầm ngâm, hàm ý sâu xa lộ giữa hàng chân mày.
"Bệ hạ, Công chúa Thiều Hoa ở bên ngoài xin cầu kiến." Triệu Phúc nghe thấy tiếng động bên ngoài, thấp giọng bẩm báo.
"Không gặp, bảo nó về điện Triều Vân suy ngẫm cho kỹ, một tháng không được phép ra khỏi cung. Truyền khẩu dụ của trẫm cho Tề quý phi, yêu cầu nàng ấy dạy dỗ Công chúa cho tốt, nếu sau này Thiều Hoa còn kiêu ngạo ngang ngược như thế, trẫm nhất định không dễ dàng bỏ qua."
Gia Ninh đế phẩy tay áo, sắc mặt trầm xuống. Kiếm Hiệp Hay
Dù Nhậm An Lạc hành sự có khác người thế nào, thì lời nữ tử đó nói vẫn rất đúng.
Công chúa can dự chính sự, là điều cấm kỵ của hoàng thất.
Ngày thứ hai nhận được thánh chỉ, Nhậm An Lạc mặc bộ quan phục mới tinh vào Đại Lý Tự báo cáo.
Trong nửa tháng qua, chuyện Nhậm An Lạc quát hỏi Công chúa Thiều Hoa ở cuộc săn bắn mùa thu lan truyền đến mức mọi người đều biết, không ít quan viên triều đình cảm thấy người này tuy là nữ tử, nhưng lại đầy dũng khí nói thay cho quan viên Đại Tĩnh, lại thêm chuyện Hữu tướng hết lời khen ngợi, mọi người liền đặc biệt khách khí với vị nữ thổ phỉ vừa nhậm chức này.
Nhưng cũng chỉ là khách khí, họ không giống như những thiếu niên trẻ tuổi chưa trải sự đời, thân phận của Nhậm An Lạc rất nhạy cảm, Tả tướng ghét bỏ cũng không phải chuyện gì bí mật, triều thần cảm thấy thật sự không đáng khi phải rơi vào tình thế khó xử giữa một Thiếu khanh Đại Lý Tự với hai vị tướng gia.
Làm tượng đất cả một ngày ở Đại Lý Tự, đến gần tối, Nhậm An Lạc ngâm nga một điệu hát dân gian, ngồi trên xe ngựa trở về Nhậm phủ.
Uyển Thư đứng canh gác ở cổng lớn, thấy xe ngựa xuất hiện, vội xun xoe chạy tới vén màn cho Nhậm An Lạc, cười lộ hàm răng nói "Tiểu thư, người về rồi."
Nhậm An Lạc liếc mắt nhìn nàng, bắt lấy bàn tay của Uyển Thư đưa tới rồi xuống xe ngựa vào phủ "Hôm nay trong phủ thế nào?"
"Một đám con cháu quý tộc tới đưa thiệp mời, bị ta đuổi đi hết rồi." Uyển Thư đắc ý tranh công.
Đôi mắt hẹp dài của Nhậm An Lạc híp lại thành một khe hở, cười nói "Đương nhiên rồi, hồi đó mấy tên mọt sách này không thèm để ý tới bổn đương gia, bây giờ muốn gặp ta, dĩ nhiên là không dễ dàng."
Uyển Thư nhìn tiểu thư nhà mình với ánh mắt lạ lùng "Tiểu thư, mấy thiệp mời hôm nay gửi đến đều là tiệc mời chiêu đãi Uyển Cầm, còn có thư sinh hay câu nệ tiểu tiết tới cửa xin tranh nữa, ta thấy không vui nên bảo Trường Thanh đánh đuổi ra ngoài hết."
Bước chân Nhậm An Lạc bỗng khựng lại, đánh giá một lượt cả người của Uyển Thư nửa ngày, mới nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ "Đúng là đầu gỗ."
Uyển Thư bị Nhậm An Lạc trừng mắt đến toát mồ hôi lạnh, ngây người nhìn theo bóng dáng biến mất nhanh như cơn gió của Nhậm An Lạc, oan ức bĩu môi, giống như cô vợ nhỏ chậm rãi đi về phía thư phòng.
Trong thư phòng, Uyển Cầm đang giúp Nhậm An Lạc thay một bộ thường phục màu đen, thấy nàng cẩn thận dùng khăn vải lau mặt, có hơi bất lực "Tiểu thư, hai tay người đã mấy ngày không dính nước rồi."
Nhậm An Lạc lộ vẻ hiển nhiên, xua tay "Đó là đương nhiên, Đông cung canh phòng nghiêm ngặt, lần sau hiếm có cơ hội như vậy."
Nhậm An Lạc vừa lẩm bẩm vừa nhớ lại lần chạm mặt ngày đó, sờ cằm suy ngẫm "Người trong hoàng thất quả nhiên rất được nuông chiều, bàn tay kia trắng nõn như tiểu cô nương vậy."
Uyển Cầm nhướng mày, cảm thấy thật mất mặt, giúp nàng rửa sạch tay dưới ánh mắt đầy oán giận của Nhậm An Lạc rồi chuyển chủ đề "Tiểu thư, hôm nay lần đầu vào Đại Lý Tự, cảm thấy thế nào?"
Nhậm An Lạc vươn vai, sải bước nằm lên chiếc ghế dài mềm mại, ném hạt hạnh nhân vào miệng, nhai hai lần mới nói "Đại Lý Tự phụ trách chuyện ngục hình của kinh thành, hầu hết quan viên đều là con nhà nghèo khó nhờ thi đậu khoa cử làm quan, không đáng để lo, còn về Đại Lý Tự Khanh Bùi Triêm... khôn khéo hiểu đời, không phải là người dễ bị lừa gạt. Hôm nay ông ta bảo bổn tiểu thư ở hậu đường sửa sang hồ sơ cả ngày, xem ra ông ta có giao tình khá tốt với Tả tướng."
Uyển Cầm pha tách trà xanh cho Nhậm An Lạc, cười hỏi "Nhìn vẻ mặt của tiểu thư không giống như chịu ấm ức, có phải đã có cách đối phó?"
Nhậm An Lạc ngáp một cái, ánh mắt hơi tối đi, nhưng nhìn vào trong lại không thấy cảm xúc "Chỉ sợ giao tình của bọn họ không sâu, thuộc quan đa số đều cao quý, cùng một phe với Hữu tướng, nhưng ông ta lại giúp đỡ ngoại thích của Tả tướng, không chuyện gì thì còn may, nhưng nếu chạm đến giới hạn cuối cùng của hai phái, Bùi Triêm xu nịnh hai bên sẽ là nguyên do làm ông ta suy bại trên con đường làm quan."
Uyển Cầm trầm ngâm, ngẩng đầu thấy dáng vẻ buồn ngủ của Nhậm An Lạc, nhớ tới lời cầu xin đáng thương của Uyển Thư, đành phải nói "Tiểu thư, hôm nay là Mười lăm."
"Mười lăm thì sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng của Nhậm An Lạc vang lên. Uyển Thư từ trong một góc đột nhiên nhảy ra, hùng hổ trả lời "Tiểu thư, ta đã hỏi thăm rồi, hôm nay trên phố có hội đèn lồng, rất náo nhiệt."
"Ra ngoài làm gì, còn muốn gây rắc rối, nếu ngươi thật sự buồn chán, thì cứ tỉ thí vài chiêu với Trường Thanh ở trong sân là được rồi." Nhậm An Lạc nhắm mắt, quyết tâm thực hiện đến cùng đạo keo kiệt mà nàng luyện được khi làm thổ phỉ.
Uyển Thư trợn tròn mắt, tròng mắt đảo một vòng, lớn tiếng nói "Nghe dân chúng trong kinh thành nói Ngũ hoàng tử sẽ tổ chức hội thơ ở phố Trường Liễu vào ngày Mười lăm hàng tháng, nói không chừng Thái tử Điện hạ cũng sẽ có mặt đó."
Câu nói này quả thật rất có sức mê hoặc, nữ thổ phỉ mới chỉ nếm trải vị ngọt mấy ngày trước xoay người từ trên giường đứng lên, giả vờ nhìn lên ráng chiều trên bầu trời.
"Ta cũng thấy thời tiết hôm nay khá tốt, Trường Thanh, chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ra ngoài đi dạo." nói xong liền nhìn Uyển Thư vẫy vẫy tay, nóng lòng muốn ra ngoài.
Phía sau, hai nàng đưa mắt nhìn nhau, thở dài đi theo sau Nhậm An Lạc.
Lễ hội đèn lồng vào ngày Mười lăm hàng tháng đã trở thành tập tục ở đế đô, khi trăng tròn lên cao, các phố lớn ngõ nhỏ đông đúc người qua lại, vì hội thơ hàng tháng do Ngũ hoàng tử tổ chức, tửu lầu trên phố Trường Liễu chật kín các sĩ tử vào kinh tham gia khoa cử từ sáng sớm.
Nếu như thể hiện được tài năng kinh người ở hội thơ này, dù khoa cử không thể lọt vào ba hạng đầu, vẫn coi như có chỗ đứng ở đế đô, hơn nữa những người được Ngũ điện hạ mời tham dự không giàu thì cũng có quyền thế, nếu có thể kết thân với vài người thì ngày thăng quan tiến chức như diều gặp gió sắp đến gần.
Xe ngựa của Nhậm An Lạc chậm rãi đi giữa dòng người nhộn nhịp, vẫn còn một quãng đường dài nữa mới đến phố Trường Liễu.
Uyển Thư buồn chán vén màn vải, nhìn cách đó không xa nhẹ giọng nói "Tiểu thư, người xem..."
Nhậm An Lạc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn theo hướng chỉ của Uyển Thư, hơi nhướng mày.
Trên phố có một thiếu niên mặc áo vải đơn giản, trên lưng đeo chiếc túi vải, đi ngược dòng người lách vào sâu trong con hẻm nhỏ.
Thiếu niên có diện mạo tuấn mỹ này chính là Ôn Sóc đứng cạnh Hàn Diệp ở trường săn.
Nhậm An Lạc suy nghĩ gì đó, liếc nhìn vào góc xe ngựa, nơi vứt bộ cung tên, trên mũi tên có một chữ 'Ôn' được khắc ngay ngắn, nàng đã tiện tay lấy được ở trường săn hôm đó.
"Uyển Thư, đuổi theo phía trước."
Tiểu thư vậy mà đành lòng không đến phố Trường Liễu trước sao? Uyển Thư vò đầu, vén màn vải dặn dò Trường Thanh đang đánh xe ngựa.
Xe ngựa đi theo vị thiếu niên kia, tránh xa đám đông ồn ào, đến ranh giới phía thành Tây.
Khi Trường Thanh vững vàng dừng xe ngựa, Nhậm An Lạc mới nhìn ra ngoài theo ánh đèn yếu ớt.
Đây là một khu phố vừa bẩn vừa lộn xộn, các phiến đá loang lổ sự ăn mòn, không khí ngột ngạt thối nát, phụ nữ trẻ em quỳ trên đất ăn xin, thiếu niên ôm túi vải đi thẳng vào trong.
Xe ngựa không còn cách nào tiến về phía trước, Uyển Thư ném ánh mắt 'nên làm sao đây' về phía Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc khẽ nhún đầu gối nhảy ra khỏi xe ngựa.
Nàng thật sự muốn biết tại sao công tử Ôn Sóc nổi tiếng khắp kinh thành lại xuất hiện trong ổ ăn xin này.
Thiếu niên im lặng đi về phía trước, bước chân vững vàng. Nhậm An Lạc đi theo phía sau, trường bào màu đen ánh lên tia sáng cứng rắn lạnh lẽo.
Ôn Sóc dừng lại trước một căn nhà nhỏ, dưới ánh đèn mờ ảo, Nhậm An Lạc thấy hắn nở nụ cười rồi đẩy cửa bước vào trong.
Nụ cười này quá mức ấm áp, làm cho nữ thổ phỉ nhất thời thất thần.
Mãi đến khi trong căn nhà nhỏ truyền ra giọng nói vui mừng náo nhiệt...
"Ôn Sóc đại ca, huynh tới rồi!"
Giọng cô bé trong trẻo dịu êm, Nhậm An Lạc nhấc chân lên, nhìn cảnh tượng bên trong qua cánh cửa gỗ khép hờ.
Ôn Sóc ngồi xổm trên đất, một đám trẻ con vây quanh, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào túi vải trong tay Ôn Sóc.
Ôn Sóc mở túi vải, lấy thức ăn bên trong đưa cho đứa bé trước mặt. Một người phụ nữ lớn tuổi từ trong phòng đi ra, quần áo tuy bình thường nhưng rất gọn gàng sạch sẽ.
"Tiểu Sóc." người phụ nữ gọi một tiếng với vẻ yêu thương.
"Dì Chung." Ôn Sóc cười sờ sờ búi tóc trên đầu cô bé đứng cạnh hắn "Những đứa nhỏ này gần đây thế nào?"
"Có con thường hay giúp đỡ, mọi chuyện tốt hơn trước rất nhiều." dì Chung xúc động, sau đó liền nghiêm mặt "Nghe nói mấy ngày nữa là tới khoa cử, sao con không ôn tập bài vở cho tốt, còn quay lại nơi này làm gì?"
"Con đến thăm mọi người một chút." Ôn Sóc đứng dậy, chuyển một chiếc ghế dài cho người phụ nữ rồi cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.
"Tiểu Sóc, Thái tử Điện hạ coi trọng con như vậy, sau này con đừng nên đến đây nữa." dì Chung sờ trán Ôn Sóc thở dài "Con cũng đã tới tuổi bàn chuyện cưới gả rồi, nếu người khác biết con vẫn lui tới khu ăn xin này, không chừng lại truyền ra mấy lời khó nghe."
Nhậm An Lạc nhướng mày, xem ra đây là nơi Ôn Sóc ở trước khi vào Đông cung, tuy người phụ nữ này thân phận thấp kém, nhưng lại rất hiểu lý lẽ.
"Dì Chung, mỗi lần con đều lén lút đến, Điện hạ sẽ không biết." Ôn Sóc lắc đầu "Không tới thăm mọi người, con sẽ không an tâm."
Thấy người phụ nữ do dự, muốn nói lại thôi, Ôn Sóc cười nói "Trước kia làm thuộc hạ bên cạnh Điện hạ, không thích hợp ra mặt. Mấy ngày nữa là tới khoa cử, con nhất định có thể lọt vào ba hạng đầu, đợi con vào triều làm một vị quan tốt, tuyệt đối sẽ không để dân chúng làm ăn mày, cũng sẽ không để những đứa trẻ này phải xa xứ, nhà tan cửa nát."
Triều đại dù có hòa bình đến đâu thì cũng sẽ luôn có bóng tối ẩn dưới thời đại hưng thịnh. Ví như những đứa trẻ mồ côi này, những người nghèo khổ trên đường phố và những tên quan viên ngu si không biết gì trên triều đình.
Nếu Ôn Sóc không cứu Hàn Diệp, số mệnh cả đời cũng chỉ có thể dừng ở đây.
Sao có thể dễ dàng xóa sổ những tham quan triều đình, cường hào ác bá ức hiếp dân lành? Nhậm An Lạc khẽ cười, có hơi xúc động, nhưng cũng hơi giật mình khi thoáng thấy sự kiên cường trong đôi mắt của thiếu niên kia.
Thẳng tiến không lùi, trong sạch thấu đáo, lại còn thông minh tuyệt đỉnh.
Mai sau, thiếu niên này trưởng thành chắc chắn trở thành nhân tài kiệt xuất ở đế đô, nắm trong tay quyền lực của thiên hạ.
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng, Nhậm An Lạc liền nheo mắt, ánh mắt tối sầm lại, nàng dường như... quá để ý đến Ôn Sóc.
Trăng trên trời đêm vừa tròn vừa sáng, Nhậm An Lạc ngẩng đầu như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay người sải bước ra bên ngoài.
Chết tiệt, nàng thật sự quên mất lễ hội rồi, giai nhân của nàng à... đừng để đám tiểu thư ngỗ ngược ở đế đô chà đạp đó.