Phủ đệ do Gia Ninh đế ban nằm trên phố Thanh Vân, xung quanh đều là quan lại thế gia, triều đình quyền quý. Không giống với những dân chúng vui vẻ với những lời đồn thổi, từ sau khi nhóm người Nhậm An Lạc chuyển đến, những người hàng xóm mới xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh, không một gia chủ nào chủ động đến thăm hỏi, ngay cả khi người đưa họ vào kinh chính là Lễ bộ Thị lang Phạm Văn Triều.
Uyển Cầm thay y phục cho Nhậm An Lạc vào cung, quay đầu thấy Uyển Thư ngồi xổm trong góc tường bẻ ngón tay, thở dài "Uyển Thư, xe ngựa chuẩn bị xong chưa?"
Uyển Thư mặt ủ mày chau, hiển nhiên không tập trung vào việc quan trọng chuẩn bị vào cung, chỉ nghĩ đến mười rương vàng bạc gửi đi ngày hôm qua, trên mặt lộ vẻ đau khổ "Uyển Cầm, mấy đại thần đó nhận bạc của chúng ta, theo quy tắc của chúng ta thì đây chính là tiền mãi lộ, kết quả ngay cả cửa lớn bọn họ cũng không cho chúng ta vào, lần này lỗ nặng rồi!"
Uyển Cầm búng đầu Uyển Thư, ghét bỏ nói "Chẳng trách tiểu thư nói ngươi không có tiền đồ, những thứ này đều do Hoàng đế ban thưởng, chúng ta chỉ là mượn hoa dâng Phật, chúng ta lần đầu vào kinh, bọn họ chịu nhận đã tốt lắm rồi. Thái độ của Hoàng đế đối với tiểu thư vẫn chưa rõ ràng, lúc này bọn họ sẽ không kết giao với chúng ta đâu."
Uyển Thư chớp mắt, thu lại vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía cửa lẩm bẩm "Tên to con này chúng ta phải thu xếp thế nào đây? Tiểu thư để hắn lại Tấn Nam vốn muốn hắn trông coi sơn trại!"
Thanh niên da ngâm đen đang canh cửa cao tầm một trượng, mặc áo vải, khuôn mặt chất phác, đôi mắt đen sáng, sau lưng đeo thiết côn, thấy Uyển Thư đang nhìn về phía mình, hắn lập tức cười ngu ngơ, lộ ra hàm răng trắng.
Uyển Cầm xua tay "Nếu Chung thúc không yên tâm, thì cứ để hắn ở đây, kinh thành nước sâu, có Trường Thanh cũng tốt."
Trong lúc nói chuyện, Nhậm An Lạc bước ra từ sau bức bình phong, nàng mặc trường bào xanh thẫm, tóc dài cuộn lên gọn gàng, linh hoạt hiên ngang.
Nhậm An Lạc ở bên trong cũng đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người, nàng phẩy tay áo, cười nhạo Uyển Thư đang ủ rũ "Uyển Thư, ta chấp chưởng An Lạc trại từng ấy năm, ngươi thấy ta chịu thiệt bao giờ chưa?"
Uyển Thư lắc đầu, dù là tranh đoạt địa bàn hay đánh cướp thương đội, trại chủ nhà nàng luôn xung phong đi đầu, cúc cung tận tụy, điệu bộ hận không thể lột luôn ba lớp da của đối phương.
"Hiện giờ bọn họ vẫn đang xem chừng ý nghĩ của Hoàng đế nên mới không cho các ngươi vào cửa, ngày sau đừng hòng dùng mấy rương vàng để bước vào cửa Nhậm phủ ta. Đến giờ rồi, vào cung, Trường Thanh canh cửa."
Nhậm An Lạc nói xong, sải bước ra khỏi Nhậm phủ.
Uyển Thư có được sự cam đoan của Nhậm An Lạc, cong mắt lôi kéo Uyển Cầm đi theo, cực kỳ vui vẻ.
Xe ngựa chạy qua phố Thanh Vân yên tĩnh, lắc lư chầm chậm hướng về hoàng cung.
Gần đến giờ trưa, thượng thư phòng.
Gia Ninh đế ngồi trên cao, nhìn hai vị thừa tướng phía dưới trừng mắt nhìn nhau, rất là đau đầu.
Hữu tướng Ngụy Gián là nguyên lão hai triều, là một vị đại nho của Đại Tĩnh, phái Thanh Lưu đa phần là con cháu, học trò ở khắp nơi, lúc Tiên đế tại vị rất coi trọng ông, hiện nay là lão sư của Thái tử.
Mười mấy năm trước, Tả tướng Khương Du chỉ là một phụ tá trong phủ Trung vương, sau khi Gia Ninh đế lên ngôi, ông thăng chức rất nhanh, từng bước đạt đến vị trí đầu tiên của triều đình Đại Tĩnh, mười năm trước, sau khi Đế gia bị diệt, ông rất được lòng Hoàng đế.
Ngày nay, hai người trên triều đình Đại Tĩnh phân chia rất rõ ràng, áp chế lẫn nhau và cân đối quyền lực. Đây chính là cục diện mà Gia Ninh đế muốn thấy. Chỉ là mấy ngày gần đây vì chuyện Nhậm An Lạc vào kinh, hai phe đều có ý kiến riêng, cuộc chiến nhỏ dần nảy sinh thành tranh chấp đảng phái hai bên Tả - Hữu. Gia Ninh đế bị hai người ồn ào đến đau đầu, hôm nay tiếp kiến Nhậm An Lạc mới mang theo hai vị Phật lớn này.
"Ngụy tướng, Nhậm An Lạc là một nữ tử đến từ nơi xa xôi, ngang ngược lỗ mãng, làm sao có thể vào triều như chúng ta được? Hơn nữa, tuy chức vị phó tướng không cao nhưng vẫn nắm giữ hàng ngàn quân mã, nếu tương lai nữ tử đó lấy công chiêu hàng xin ra biên cương, An Lạc trại trước kia làm nhiều chuyện xấu, sau này có được lòng quân, sẽ trở thành tai họa cho Đại Tĩnh! Chi bằng ban một chức vị không thực quyền khác, nuôi dưỡng nữ tử đó ở kinh thành là được."
Tả tướng Khương Du có chừng mực lên giọng quan cách, nếu không phải vị trí phó tướng của Nhậm An Lạc vốn nên thuộc về người trong Khương thị, thì lời này của ông sẽ có uy tín hơn một chút.
"Khương tướng nói vậy là sai rồi, Nhậm An Lạc đã được chiêu hàng, tất nhiên sẽ trung thành với Đại Tĩnh. Bệ hạ cũng phong quan chức, nếu bây giờ nuốt lời, không cho vào triều, vậy uy tín Thiên tử ở đâu? Huống chi Nhậm An Lạc là một danh tướng, nói không chừng tương lai sẽ trở thành trụ cột Đại Tĩnh!"
Chòm râu hoa râm của Hữu tướng Nguỵ Gián run lên, giọng vang như chuông, nghe âm thanh này, biết ngay là người sống thọ!
"Hữu tướng nặng lời rồi, chỉ là một nữ tử, nói gì đến trụ cột!"
"Nếu chỉ là một nữ tử, Tả tướng cần gì phải bắn tiếng đe dọa!"
"Nữ tử đó là phản tặc, rễ xấu khó chặt, tính xấu khó thuần!"
"Dâng cho Đại Tĩnh ta ba mươi ngàn thủy quân, sao còn có thể gọi là phản tặc!"
Âm thanh trong thượng thư phòng quả thật không nhỏ, Nhậm An Lạc đang được nội thị dẫn vào hành lang, lông mày khẽ động, khoé miệng mang theo suy nghĩ sâu xa khó đoán.
"Được rồi!" Gia Ninh đế ho khan một tiếng, nghiêm mặt nhìn xuống "Hai khanh xưa nay đức cao vọng trọng, lại vì một hàng tướng mà tranh luận không ngớt, còn ra thể thống gì!"
Hai người nhìn nhau, tạm dừng tranh cãi, thể diện của Thiên tử quan trọng hơn trời, bọn họ dù có bạo gan đến đâu cũng không dám lên mặt.
Ngụy Gián đang cầm tách trà, thấy Khương Du ngồi đối diện ném sang ánh mắt bình thản, hiềm khích mấy chục năm lập tức nảy sinh trong lòng, ông không thể nào sánh được với thủ đoạn của Khương Du, mấy năm qua đã chịu không ít thiệt thòi.
Ngụy lão thừa tướng chuyển mắt nhìn lên, cung kính nói "Bệ hạ."
Khương Du thầm hừ một tiếng, tên bảo thủ này vẫn còn vọng tưởng, chẳng lẽ ông ta nghĩ có thể thổi Nhậm An Lạc thành đoá hoa sao?. Được copy 𝙩ại ( T𝑟𝐔mT𝑟uyệ n﹒𝚅n )
À, nhưng Tả tướng đã quên, cô nương mười tám tuổi chính là một cành hoa, nếu bỏ qua thân phận và những lời đồn, bản thân Nhậm An Lạc lại vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn này.
"Hữu tướng có gì muốn nói?"
"Ban đầu khi chiêu hàng, Nhậm An Lạc yêu cầu là vị trí Thái tử phi Đông cung, nếu bây giờ thay đổi chức vị đã phong, với tính khí của nữ tử đó, khi ở trên triều nhắc lại việc này thì phải làm sao..."
Sắc mặt Tả tướng trầm xuống, cúi đầu thầm mắng, lão già này trong đầu toàn là đá, vì muốn đối đầu với ông mà ngang nhiên nhắc tới chuyện kia trước mặt Bệ hạ, thật sự gan to bằng trời!
Quả nhiên, nghe thấy lời này, Gia Ninh đế nheo mắt, vẻ mặt u ám nhìn Hữu tướng.
"Vị trí Thái tử phi rất quan trọng, sao có thể dễ dàng quyết định, đợi lát nữa Nhậm An Lạc đến, hai khanh tốt hơn là nên gặp nữ tử đó rồi mới bàn bạc thu xếp."
Đúng lúc này, tiếng báo yết kiến bên ngoài vang lên.
"Bệ hạ, Nhậm tướng quân cầu kiến."
Gia Ninh đế đang định tuyên vào, bỗng tiếng bước chân ầm ĩ vang lên, thị vệ bên ngoài nhìn thấy người chạy tới là đại tổng quản Trương Phúc của điện Từ An, nhất thời không dám ngăn cản, mặc hắn quỳ trước cửa.
"Bệ hạ, Bệ hạ, không hay rồi!" giọng nói lanh lảnh vang khắp trong ngoài thượng thư phòng.
Nhìn thấy cảnh này, Nhậm An Lạc nhướng mày, đứng yên tại chỗ.
Gia Ninh đế nhíu mày, giận dữ quát lên "Cút vào đây cho trẫm, nói nhanh!"
Trương Phúc ngã trái vấp phải tiến vào, vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày đầy sợ hãi "Bệ hạ, Thái hậu bị ngất, nô tài đã gọi thái y vào cung..."
'Cạch' một tiếng, vẻ mặt Gia Ninh đế đột nhiên thay đổi, cầm tách sứ trong tay gõ lên bàn "Cẩu nô tài, sao không nói sớm!"
Nói xong liền đứng dậy ra ngoài, được vài bước bỗng nhớ Nhậm An Lạc đang đứng chờ bên ngoài, vội lệnh cho hai vị thừa tướng còn cuống quít đứng dậy "Trẫm đi thăm Thái hậu, nếu Nhậm An Lạc tới rồi thì các khanh thay trẫm tiếp kiến, những vấn đề khác bàn bạc sau."
"Vâng, Bệ hạ." hai người nghiêm giọng đáp, nhìn theo hướng Gia Ninh đế biến mất, sau đó ngồi lại xuống ghế.
Ngụy Gián thầm thở dài, Thái hậu tuổi đã cao, những năm gần đây thường hay ngất xỉu, Bệ hạ vô cùng hiếu thuận với Thái hậu, Nhậm An Lạc đến không đúng lúc, nếu nữ tử đó lọt vào mắt Bệ hạ, thì tất cả mưu kế của Tả tướng chắc chắn sẽ không thuận lợi.
Nhậm An Lạc đứng trên hành lang bên ngoài thượng thư phòng, nghe thấy giọng sợ hãi bẩm báo của thái giám cùng với chỉ thị của Gia Ninh đế ở bên trong, ngẩng đầu chỉ kịp thấy một bóng dáng vàng rực vội vàng biến mất.
Nàng im lặng, ánh mắt hơi xa xăm.
Nội thị bên cạnh đến gần mời nàng vào thượng thư phòng, nàng thở dài buông đôi tay không biết đã nắm chặt từ lúc nào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chậm rãi bước đến nơi tập trung quyền lực của vương triều Đại Tĩnh.
Tiếng bước chân vững vàng đến gần, hai vị đại nhân đang ngồi trong thượng thư phòng nhíu mày, cùng nhau ngẩng đầu.
Vừa nhìn thấy, hai người cộng lại đã hơn trăm tuổi cùng nhau thầm khen, ngay cả Tả tướng tay bưng tách trà với sắc mặt không dự đoán được cũng phải khựng lại.
Phải nói thế nào đây, nữ tử này có phong thái xưa nay hiếm thấy, oai phong lẫm liệt, nếu không phải giữa hai hàng lông mày hơi vô lại, e là có thể gánh vác được sự sủng ái của trữ quân Đại Tĩnh.
Trại chủ An Lạc trại ở Tấn Nam quả nhiên không tầm thường, chẳng trách dám cầu thân Thái tử Điện hạ, nếu nữ tử này thật lòng phò tá Thái tử thì vị trí Đông cung càng thêm vững chắc.
Hữu tướng là lão sư của Thái tử, ánh mắt nhìn Nhậm An Lạc càng thêm ôn hòa. Sắc mặt Tả tướng hơi trầm, đặt tách trà trong tay lên bàn, phát ra âm thanh trong trẻo.
"Nhậm An Lạc bái kiến hai vị tướng gia." Nhậm An Lạc chắp tay hành lễ, hoàn toàn là tác phong của một võ tướng.
Hai người ho khan một tiếng, cả người hơi mất tự nhiên, đã mấy chục năm không có nữ tử vào triều làm quan, lúc này nhận lễ của Nhậm An Lạc có hơi khó xử, nhưng cả hai không phải người thường, rất nhanh đã điều chỉnh trạng thái nhìn về phía nàng.
"Nhậm tướng quân không cần đa lễ, mời ngồi." Ngụy Gián vuốt râu, cười nói "Lão phu từ lâu đã nghe danh Nhậm tướng quân vang khắp Tấn Nam, hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn sai lệch, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy, tướng quân là viên ngọc quý phủ bụi trần, hiện giờ đã vào Đại Tĩnh ta, Bệ hạ biết dùng người, tất nhiên sẽ làm uy danh của tướng quân càng tốt hơn trước."
Nghe thấy tán thưởng quá mức của Hữu tướng, lông mày Tả tướng run lên, âm thầm giễu cợt một tiếng, ông dám lấy lương tâm của mình ra khẳng định với trời đất, trước khi gặp Nhậm An Lạc, lão già kia chưa từng nghĩ như vậy.
Tuy nhiên, Nhậm An Lạc... đúng là làm người khác bất ngờ.
"Hữu tướng quá khen, Nhậm An Lạc là người thô lỗ, gánh vác không nổi lời tán thưởng của ngài, chỉ là càng lớn tuổi, càng khó tìm được hôn phu ở nơi nhỏ bé như Tấn Nam, nghe nói đất Bắc có người tài, nên mới cố tình đến đây tìm kiếm."
Nhậm An Lạc hơi nheo mắt, để lộ nụ cười đắc ý.
Hai vị thừa tướng đều sửng sốt trước lời nói thẳng thừng của Nhậm An Lạc, trầm mặc một lát, Hữu tướng mới cười lớn "Tướng quân là người tính tình hào sảng cương trực, sau này rảnh rỗi thì đến phủ của lão phu trò chuyện một chút."
Nụ cười, ánh mắt này cũng có vài phần thật sự tán thưởng.
Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, như thể hận gặp nhau quá muộn, Tả tướng ho mạnh một tiếng, nhìn Nhậm An Lạc nói "Nhậm tướng quân, lão phu có mấy lời, mong tướng quân có thể nghe một chút."
Hai người bọn họ là Tể phụ đương triều, vốn không cần phải nói chuyện với Nhậm An Lạc thế này, nhưng Gia Ninh đế rõ ràng rất để tâm đến nữ tử này, hơn nữa ba mươi ngàn thuỷ quân vào tướng doanh Tuý Nam, ngày nào còn chưa bị Lạc Xuyên thu phục thì bọn họ không dám đối xử với Nhậm An Lạc như đám triều thần tầm thường.
"Ồ, Tả tướng mời nói thẳng." Nhậm An Lạc khẽ cười, nhìn sang vẻ mặt hòa khí của Tả tướng.
"Hiện giờ biên cương không có chiến sự, Tướng quân nhận chức phó tướng thật sự không cần thiết. Trong kinh thành có rất nhiều nhà quyền quý, chức tước lớn, cũng không ít quý nữ nổi bật có đức lẫn tài, Tướng quân đang độ tuổi đầy sức xuân, chi bằng tìm một chức quan thoải mái khác, kết giao nhiều hơn với các thế gia nữ tử, với tài năng của Tướng quân có lẽ không bao lâu sẽ nổi danh kinh thành, đến lúc đó lão phu đứng ra mai mối tìm một phu quân tốt cho Tướng quân, như vậy cũng không còn gì để tiếc nuối."
Không hổ là Tể phụ Khương Du, người có quyền lực nổi tiếng của Đại Tĩnh, nói những lời rất hợp tình hợp lý, còn khéo thể hiện tấm lòng yêu thương của trưởng bối.
Tể phụ làm mai, con cháu thế gia làm phu quân, nếu bất kỳ nữ tử Đại Tĩnh nào nghe được lời này, chắc sẽ đều cảm động đến rơi nước mắt.
Chỉ tiếc... nàng là Nhậm An Lạc!
"Lời này của Khương tướng có ý gì?" sắc mặt Nhậm An Lạc hơi tối lại, ánh mắt nhìn về phía Tả tướng Khương Du, khí chất thổ phỉ mạnh mẽ phá đất xông tới.
Khí thế phút chốc biến đổi này ngang ngửa với hai vị Tể phụ nắm giữ quyền lực Đại Tĩnh hàng chục năm, Hữu tướng cụp mắt, khóe miệng nở nụ cười, cầm tách trà thưởng thức.
Tả tướng khẽ giật mình, phản ứng của Nhậm An Lạc hoàn toàn khác với những gì ông nghĩ, chưa kịp phản ứng thì Nhậm An Lạc đã vô cùng tức giận.
"An Lạc đã từng nói, yêu cầu để quy thuận Đại Tĩnh là vị trí Thái tử phi Đông cung, dù Bệ hạ không đồng ý, An Lạc cũng chưa từng nghĩ sẽ gả cho người khác, Tả tướng muốn An Lạc tìm phu quân, có phải thấy An Lạc là người có lập trường không vững, hay cho rằng vương triều Đại Tĩnh này còn có người khác thích hợp làm phu quân hơn Thái tử Đại Tĩnh?"
Đại sảnh phút chốc im lặng, Ngụy Gián cúi đầu, không nhìn Nhậm An Lạc đang đứng đắn nói chuyện, vô cùng khó khăn mới có thể nuốt ngụm trà vào bụng để kiềm chế ý muốn ngửa đầu lên cười dài.
Ông dám khẳng định, ngay cả Gia Ninh đế xưng vương thiên hạ cũng chưa từng khiến cho Khương Du phải xấu hổ như vậy!
Dù trả lời thế nào, Khương Du cũng không thể biện minh cho lời nói của mình, nếu xem thường phẩm chất của Nhậm An Lạc thì ông sẽ mất hết phong thái của một Tể phụ đương triều, về câu hỏi thứ hai của Nhậm An Lạc... nếu xét sâu hơn, có thể xem là những lời lẽ kích động!
Chỉ một câu đã khiến Khương tướng gia giỏi ăn nói không nói nên lời, lớp mặt nạ nhân nghĩa bị xé bỏ không thương tiếc.
Dù là cố ý hay vô tình, Nhậm An Lạc này, trí dũng vẹn toàn, rất tốt.
Sắc mặt Tả tướng lạnh lùng, ông đứng vững trong triều đình mấy chục năm, cũng chưa từng có người dám nói như vậy với ông.
Hay cho một Nhậm An Lạc!
Ông nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc hồi lâu, nheo mắt trầm giọng nói "Nhậm tướng quân nặng lời rồi, lão phu chỉ là có ý tốt, chưa hiểu rõ ý của Tướng quân nên mới gây ra hiểu lầm này, quả thật không nên."
"Nếu đã là hiểu lầm, giải quyết là được, An Lạc là người thôn dã, lúc nãy đắc tội tướng gia rồi."
Tả tướng mím môi, giấu dao trong nụ cười, Nhậm An Lạc không kém cạnh, đao kiếm lặng lẽ không tiếng động.
"Nhưng lời của Khương tướng nói cũng rất đúng, hiện giờ không có chiến sự, An Lạc làm phó tướng quả thật hơi uổng phí..."
Nghe vậy, sắc mặt tối sầm của Tả tướng cuối cùng cũng dịu đi một chút, ông nghĩ, Nhậm An Lạc đang cầu hòa cho vấn đề lúc nãy.
Hữu tướng hơi chau mày, bất mãn nhìn Nhậm An Lạc, nữ tử này vốn là tướng giỏi, nếu ở kinh thành làm một chức quan nhàn hạ, sớm muộn ý chí chiến đấu cũng sẽ phai mờ.
"Ý của Nhậm tướng quân là..."
"An Lạc từ nhỏ lớn lên ở An Lạc trại, nhiễm tính khí thổ phỉ, muốn học hỏi các triều thần Đại Tĩnh cách xử lý công việc, Đại Lý Tự quản lý sự vụ của kinh đô, chi bằng để An Lạc nhận chức Thiếu khanh của Đại Lý Tự, Tả tướng thấy có được không?" Nhậm An Lạc cười nói, dáng vẻ thành khẩn.
Tả tướng quả thật hơi ngạc nhiên, Đại Tĩnh lập quốc mới mấy chục năm, không ít thế gia có công dựng nước sống lâu ở kinh thành, được hai đời đế vương ban nhiều ân sủng, con cháu quý tộc lộng hành hống hách là chuyện thường. Đại Lý Tự quản lý sự vụ của kinh đô, tuy có một số quyền hạn, nhưng lại không được lòng nha môn, Đại Lý Tự Khanh Bùi Triêm nếu không khéo léo đẩy đưa, trái phải xu nịnh, thì cũng không thể bình yên đến nay.
Huống chi Thiếu khanh chỉ là phó chức của Đại Lý Tự, thuộc hàng tứ phẩm, với tính tình của Nhậm An Lạc sao giống người có thể làm việc dưới trướng của Bùi Triêm.
Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Nhậm An Lạc vào Đại Lý Tự, sớm muộn cũng gây họa, Tả tướng suy tính rồi quyết định "Nhậm tướng quân nếu tự nguyện vào Đại Lý Tự, lão phu tất nhiên sẽ nói thay tướng quân ở trước mặt Bệ hạ."
Nhậm An Lạc mỉm cười cảm ơn Tả tướng, nếu cuộc trao đổi đã có kết quả, ba người hàn huyên vài câu rồi rời khỏi thượng thư phòng, Tả tướng đi đằng trước, sắc mặt u ám không rõ đang nghĩ gì.
Hữu tướng cố ý đi chậm vài bước, nhìn thái độ tự nhiên của Nhậm An Lạc, nhỏ giọng khuyên nhủ "Nhậm tướng quân, lão phu thấy tính tình ngươi không giống người khác, cần gì vì lời của quan văn mà tự chặt đôi cánh, mai một ở kinh thành?"
Tướng giỏi đương nhiên phải vào sa trường, dù cho da ngựa bọc thây, cũng là kết quả của vận mệnh. Làm quan Đại Lý Tự quả thật rất đáng tiếc, Ngụy Gián tính tình cổ hủ ngay thẳng, nhưng thật sự quý mến người tài.
Nhậm An Lạc dừng bước, nhìn lão thừa tướng đang thở dài, nàng nở nụ cười, hai mắt sáng ngời, con ngươi đen láy thông suốt rõ ràng.
"Ngụy tướng, ngài đã tin An Lạc có thể giương cánh nơi chiến trường, sao lại không tin ta cũng có thể bay lượn trên triều đình? Trên đời này, những chuyện nam nhân làm được, nữ nhân cũng có thể."
Ngụy Gián ngẩn ra, trầm mặc nhìn nữ tử trước mặt một hồi.
Nhậm An Lạc cười nhẹ, hành lễ với Ngụy Gián rồi chậm rãi rời đi.
Dáng vẻ tiêu dao tự tại của nữ tử này mơ hồ phản chiếu một cảm giác quen thuộc, ông đã không còn thấy được phong thái bất cần, khí khái hào hùng, thẳng tiến không lùi như vậy từ khi Thái tổ băng hà, gia chủ Đế gia Đế Thịnh Thiên biến mất từ mười sáu năm trước.
Khi nhìn thấy Nhậm An Lạc, ông không xem nữ tử này như những nữ tử tầm thường, có lẽ cũng vì nguyên nhân này.
Nhậm An Lạc đi qua ngự hoa viên, thấy Uyển Thư và Uyển Cầm canh giữ trước cửa, nàng bước đến dẫn họ ra ngoài cung.
Dù là y phục hay phong thái của họ đều khác xa một trời một vực với những nữ tử tầm thường, trong chốc lát đã thu hút những bình luận và nhìn trộm của mấy vị cung nữ.
Trong lương đình hòn non bộ ở ngự hoa viên, một thiếu nữ mặc váy hoa nghe thấy tiếng động, đưa mắt nhìn xuống, chỉ kịp thấy một bóng lưng vô cùng tự do mạnh mẽ cùng trường bào xanh thẫm, nàng hiếu kỳ hỏi "Bích Linh, là ai vào cung?"
Cung nữ đứng hầu bên cạnh dâng lên trà bánh "Công chúa, nghe nói nữ trại chủ Nhậm An Lạc ở vùng biên cương vào cung."
Thiếu nữ đang nhàn hạ ngồi trong lương đình chính là Công chúa được sủng ái nhất hiện giờ, cùng một mẹ với Cửu hoàng tử, được Hoàng đế sủng ái, Tả tướng là ngoại tổ phụ, nên lúc nào mắt cũng cao hơn đầu.
"Ồ? Vậy chắc ả đã bái kiến phụ hoàng rồi, cũng không biết dựa vào đâu mà dám nói muốn gả cho Thái tử ca ca!" thiếu nữ cười nói, ánh mắt vừa giễu cợt vừa khinh thường.
Bích Linh phụ họa vài câu, thuận theo Thiều Hoa khiến nàng vui vẻ ra mặt.
Đỗ Đình Phương, nữ nhi của Hộ bộ Thượng thư rất thân thiết với Công chúa Thiều Hoa, mọi người đều biết nàng đem lòng cảm mến Thái tử, nên Công chúa đương nhiên không thích Nhậm An Lạc nói lời xằng bậy cầu hôn Thái tử Điện hạ.
Gần chập tối, thượng thư phòng.
Gia Ninh đế vừa từ điện Từ An trở về, ngạc nhiên khi thấy Tả tướng vẫn đang đợi.
"Bệ hạ, Thái hậu có khỏe không?" Tả tướng cung kính hỏi, vẻ mặt lo lắng.
"Không sao, Thái hậu chỉ bị cảm nắng." Gia Ninh đế xua tay "Tả tướng ở lại đến lúc này, chắc đã cùng Hữu tướng bàn xong việc sắp xếp cho Nhậm An Lạc?"
Tả tướng gật đầu "Bệ hạ, Nhậm An Lạc tự xin vào Đại Lý Tự làm chức Thiếu khanh, thần và Hữa tướng đều cảm thấy rất thỏa đáng."
"Hửm? Thiếu khanh Đại Lý Tự?" Gia Ninh đế khẽ liếc nhìn Tả tướng "Nếu nữa tử đó tự xin, thì chuẩn tấu theo ý nữ tử đó."
Tả tướng thở phào nhẹ nhõm, ông chờ đến lúc này chính vì để chuyện này trở thành chuyện đã định, để Nhậm An Lạc không có cơ hội hối hận.
"Tả tướng, có rất nhiều tin đồn về Nhậm An Lạc ở Tấn Nam, hôm nay khanh gặp mặt, Nhậm An Lạc này thế nào?" Gia Ninh đế dửng dưng hỏi, nhưng đôi mắt đen trầm hơi nghiền ngẫm.
Những gì diễn ra trong thượng thư phòng sớm đã truyền đến tai ông không sót một chữ, ông chưa từng nghĩ một nữ tử biên cương mười tám tuổi lại có thể dồn ép thừa tướng của ông không thể ứng phó.
Tả tướng im lặng một hồi, dưới ánh mắt tràn đầy hứng thú của Gia Ninh đế, đột nhiên nhớ lại ánh mắt sát khí mạnh mẽ của nữ tử kia, chỉ khom người nhẹ nhàng đáp một câu vô cùng chắc chắn nghiêm túc.
"Bệ hạ, Nhậm An Lạc... tuyệt đối không thể làm tướng quân Đại Tĩnh."