Yến tiệc ở điện Thái Hòa cuối cùng cũng bắt đầu sau khi Gia Ninh đế giá lâm, những buổi quốc yến thế này vốn chỉ là một phần khen thưởng của Thiên tử, quần thần hưởng ứng, người được thưởng thì dùng lời văn vẻ tạ ơn, nhưng hôm nay chúng thần đều nhìn ra được tâm tình đế vương đã tốt hơn sau hai ngày lộ ra sắc mặt không vui, ngoài kinh ngạc còn cảm kích Thái tử và Nhậm An Lạc trở về kịp thời, bưng rượu được cống nạp trên bàn uống rất thoải mái.
Vẻ mặt Nhậm An Lạc vẫn luôn thờ ơ, như thể nàng chưa từng hỏi Hàn Diệp bất kỳ vấn đề gì trước đó, vẫn cười khéo léo như cũ, tạ ơn cũng đúng trọng tâm.
Hàn Diệp thật sự không đoán được ý định của nàng, hắn không nghĩ ngợi gì nữa mà uống từng ngụm rượu.
"Các khanh." tiếng đàn hát dần dừng lại, vũ cơ lui khỏi đại điện, Gia Ninh đế nâng ly, giọng nói uy nghi "Giang Nam thanh bình trở lại, dân chúng hòa thuận vui vẻ, lòng trẫm rất an ủi, nào, các khanh cùng cạn."
Mọi người cầm ly rượu trong tay, đứng lên cung kính đáp "Bệ hạ tài đức, Đại Tĩnh ta mới được trời cao che chở!"
Gia Ninh đế cao giọng cười dài, sắc mặt càng thêm vui vẻ, đợi mọi người ngồi xuống, ông mới nhìn về chỗ Hàn Diệp và Nhậm An Lạc "Công lao bình định Giang Nam không phải của trẫm, trẫm có một Thái tử giỏi, lại có một thần tử tốt."
"Phụ hoàng nặng lời, nhi thần không dám."
"Bệ hạ nặng lời, thần không dám."
Thái tử và Nhậm An Lạc gần như đứng dậy cùng lúc, thêm động tác, thần thái, ngữ khí ăn ý đến gần giống nhau, vốn chỉ là một câu tạ ơn bình thường, nhưng động tác của hai người quá mức chỉnh tề khiến cho cả điện Thái Hòa an tĩnh đến quỷ dị.
Dù ánh mắt dò xét của chúng thần có làm người khác sợ hãi đến mức nào, Nhậm An Lạc và Hàn Diệp vẫn luôn cụp mắt vô cùng bình tĩnh.
"Thái tử và Nhậm tướng quân không cần khiêm tốn, lần này hai người lập công lớn với triều đình." Gia Ninh đế buông ly rượu xuống, đột nhiên lên tiếng, ý cười rạng rỡ "Nhậm tướng quân, hay là... trẫm thành toàn cho khanh một tâm nguyện, khanh nói có được không?"
"Vẫn mong Bệ hạ nói rõ?" Nhậm An Lạc chắp tay hành lễ, giữa chân mày hơi nhíu, thoáng hiện lên nghi ngờ.
Sắc mặt vẫn luôn thờ ơ của Tả tướng ngồi phía dưới bắt đầu thay đổi, tay cầm ly rượu vô thức siết chặt, mắt nheo lại.
Chúng thần thấy Gia Ninh đế nhìn vị Thượng tướng quân vừa được tấn phong này như rất hài lòng, lại nhìn hai người xứng đôi đứng trên đại điện, trong lòng phát ra tiếng, nhất thời nảy sinh một suy đoán hoang đường...
Thái tử đến nay chỉ có một Trắc phi, chắc Bệ hạ không phải muốn đưa vị nữ tướng quân được lòng vạn dân này vào Đông cung chứ?
"Trẫm tuổi đã cao, tới giờ vẫn chưa được hưởng niềm vui con cháu Đông cung quây quần, vô cùng hối tiếc, Nhậm tướng quân tính tình thẳng thắn, trẫm thấy rất xứng với Thái tử, trẫm muốn ban cho khanh ngôi vị Trắc phi Đông cung, khanh có đồng ý không?"
Gia Ninh đế thản nhiên mở miệng, tuy chỉ là dò hỏi, nhưng sự uy nghi áp chế của đế vương trong phút chốc đã lan khắp điện Thái Hòa.
Nếu là quý nữ bình thường, một đạo thánh chỉ ban hôn của ông là đủ rồi, nhưng nửa năm trước, chính ông đã từ chối lời tự nguyện vào Đông cung của Nhậm An Lạc, hiện giờ nàng được lòng thần tử trên triều, lại được ông tấn phong làm Thượng tướng quân, dĩ nhiên không thể tùy ý đối đãi nữa. Nhưng... đây là do ông tự mình mở miệng, lại ban hôn trước mặt bá quan văn võ, ân sủng lớn như vậy, chắc có thể khiến nàng nhẹ lòng.
Tả tưởng nghe Gia Ninh đế chỉ hứa hẹn vị trí Trắc phi, sắc mặt thả lỏng, vẫn nghiêm mặt ngồi thẳng, ngược lại Hữu tướng vẫn luôn cười tủm tỉm, vẻ mặt không chút dao động.
Chúng thần nín thở nhìn về phía Nhậm An Lạc và Thái tử, tuy không dám lên tiếng nhưng ai cũng thầm cảm thán Nhậm An Lạc vận khí tốt, Thượng tướng quân tuy tôn quý, nhưng Thái tử là trữ quân, Thiên tử tương lai của Đại Tĩnh, nếu Nhậm An Lạc đồng ý vào Đông cung, tương lai ít nhất cũng trở thành Quý phi, đây mới thật sự là tôn quý không thể tả.
Nhìn thấy yến hội khen thưởng công lao biến thành yến hội ban hôn của hoàng gia, tính nhiều chuyện trong lòng hừng hực nổi lên, mọi người đều hồi hộp chờ câu trả lời của Nhậm An Lạc.
"Bệ hạ, thần..." Nhậm An Lạc cụp mắt, vừa muốn mở miệng.
"Phụ hoàng."
Nào biết Thái tử vẫn luôn không có động tĩnh đột nhiên bước ra từ trong yến tiệc, quỳ trên đại điện trước mắt bao người, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói "Xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh."
Không khí trong điện Thái Hòa đột nhiên nặng nề, nhìn Thái tử quỳ xuống giữa điện, chúng thần khó tin nhìn nhau. Vốn nghĩ Nhậm An Lạc chỉ là một nữ thổ phỉ thô tục, Thái tử còn không ngại để nàng vào cung, nhưng hiện giờ biết rõ Nhậm An Lạc xinh đẹp tài giỏi, lại được Gia Ninh đế coi trọng, hắn sao lại không đồng ý nữa rồi, còn dám công khai kháng chỉ?
Sắc mặt Gia Ninh đế trầm xuống, ngón tay gõ trên long ỷ, chăm chú nhìn Thái tử, không nặng không nhẹ nói "Thế nào? Thái tử, muốn trẫm thu hồi mệnh lệnh, chẳng lẽ Thượng tướng quân của trẫm còn không xứng với con?"
"Phụ hoàng, nhi thần lo sợ, không phải như vậy." Hàn Diệp nâng mắt, nhìn Gia Ninh đế "Nhi thần có lý do không thể đón Nhậm tướng quân vào Đông cung."
Nhậm An Lạc đứng một bên liếc nhìn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn không rõ cảm xúc.
"Con nói đi." Gia Ninh đế kiềm chế lửa giận, nói.
"Nhậm tướng quân văn võ song toàn, là nhân tài trụ cột, nếu cô ấy vào Đông cung, phụ hoàng sẽ mất một thần tử trung thành, triều đình Đại Tĩnh sẽ mất một vị tướng quân chinh phạt thiện chiến, dân chúng trong thiên hạ sẽ mất một vị quan tốt thương dân, nhi thần là trữ quân Đại Tĩnh, thẹn không dám như vậy."
Hàn Diệp trầm giọng trả lời, thanh âm chạm đất, bóng người thẳng tắp cứng rắn như tùng xanh.
Nhậm An Lạc đảo mắt, lặng lẽ nhìn thanh niên ngẩng đầu nửa quỳ dưới đất, khóe môi khẽ mím.
Lời của Thái tử không thể nói là không chấn động, mọi người đều biết Thái tử từ nhỏ đã được lập làm trữ quân, xưa nay luôn giữ ý thức, chưa từng có mối thâm giao nào với triều thần, cũng không xen vào tranh chấp của các phe phái, dù là ân sư Hữu tướng cũng chỉ đối đãi có lệ, trên dưới cả triều chưa từng thấy hắn công khai tán thưởng một vị triều thần như vậy, thậm chí có thể ngang nhiên kháng chỉ trên triều.
Những lời nói ấy quả thật quá mạnh mẽ, không thể tìm ra được lỗi nhỏ nào, nên chúng đại thần lần lượt gật đầu, ánh mắt tán thưởng, sắc mặt Gia Ninh đế cũng dịu đi không ít.
Trong lúc chúng thần đang suy tư, cuối cùng Nhậm An Lạc cũng động đậy, dù nàng chỉ tùy ý vén tay áo, nhưng lại khiến những đại thần ngày thường vui giận không lộ ra ngoài cũng dán chặt mắt vào trên người nàng, thấy nữ tướng quân vẫn luôn như đi vào cõi tiên tùy ý nghịch ngợm tay áo này, vài vị võ tướng nóng tính thiếu chút nữa đã thổi râu trừng mắt.
Cô nương à, chẳng lẽ không biết văn võ cả triều đang sốt ruột vì hôn sự của ngươi sao, nếu không muốn mất phu quân là Thái tử còn không mau cầu xin đi, còn lề mề gì nữa!
Dường như không để ý tới ánh mắt của những người trong điện, Nhậm An Lạc giày vò tay áo xong, phất tay, đi vài bước lên bên trái, gần như ngang bằng với Thái tử, quỳ xuống nhìn Gia Ninh đế, giọng nói trong trẻo "Thần cũng không đồng ý, khẩn cầu Bệ hạ thu hồi mệnh lệnh."
Mọi người chỉ ngạc nhiên khi Thái tử kháng chỉ, bây giờ đến Nhậm An Lạc tự tin nói 'không đồng ý', tất cả đại thần trên điện Thái Hòa đều loạn lên!
Ban đầu không phải ngươi ngàn dặm xa xôi gửi hôn thư tới sao? Không phải nữ thổ phỉ ngươi muốn đoạt Thái tử như châu như ngọc của Đại Tĩnh chúng ta về tay sao? Hôm nay Thiên tử ban hôn, ngươi không cảm ơn đại đức thì thôi, lại còn nói 'không đồng ý', chẳng lẽ ngươi nghĩ văn võ cả triều không có chí khí sao?
Gia Ninh đế nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Nhậm An Lạc, khóe miệng nguy hiểm cong lên "Hửm? Nhậm khanh, Thái tử nói không thể để trẫm mất một thần tử tốt, triều đình mất một tướng quân giỏi, còn khanh vì sao không đồng ý?"
Nhậm An Lạc nâng mắt, thần thái tùy ý, ý cười giữa chân mày lộ ra chút phong lưu khó tả "Bệ hạ, nửa năm trước thần gửi hôn thư vào kinh, tâm ý của An Lạc đã viết rõ trong hôn thư, bây giờ vẫn vậy, nên không cách nào tuân theo hoàng lệnh vào Đông cung, tuy biết phụ hoàng ân, nhưng xin Bệ hạ thứ tội, thu hồi mệnh lệnh."
Hàn Diệp quay đầu nhìn nàng, trong mắt phản chiếu dáng vẻ lỗi lạc phơi phới của Nhậm An Lạc, lại hơi hoảng hốt.
Hôn thư nửa năm trước? Gần như ngay lập tức, triều thần liền biết nguyên nhân vì sao Nhậm An Lạc từ chối, ánh mắt nhìn nàng bớt đi chút hoang đường lúc đầu, ngược lại thêm mấy phần tán thưởng.
Nàng đang nói với Gia Ninh đế, từ lúc bắt đầu Nhậm An Lạc nàng muốn chính là ngôi vị Thái tử phi, dù nàng là nữ thổ phỉ Tấn Nam, hay là Thượng tướng quân Đại Tĩnh, điều này không bao giờ thay đổi.
Gia Ninh đế không lên tiếng, chỉ thờ ơ đánh giá nữ tử mặt mày hào hứng bên dưới, rõ là đang gập người quỳ trên đại điện, lại có thể khuất phục văn võ triều thần, bản tính bình tĩnh kiên trì này cả đời ông chỉ gặp ở một người, thật sự quá giống, nhưng lại sinh ra cảm giác chói mắt.
Không ai trên đời này có thể nói 'tâm ý của nàng, chưa từng thay đổi' sau khi được chủ nhân thiên hạ ban hôn trên điện Thái Hòa, cũng không có nữ tử nào có thể kiềm được ước muốn gả vào Đông cung làm phượng hoàng để ngày sau trở thành giai thoại được truyền tụng, nhưng Nhậm An Lạc lại làm được điều đó.
Gia Ninh đế đột nhiên tò mò, An Lạc trại rốt cuộc là nơi thế nào, sao có thể sinh ra một nữ tử như Nhậm An Lạc?
Nhìn hai người quỳ dưới đất, dường như Gia Ninh đế có ảo giác gặp lại hai người họ vào hai mươi năm trước, hơi tự giễu, phất tay nói "Thái tử nói có lý, Nhậm khanh tài cao hơn người, có khanh ở trong triều, là may mắn của Đại Tĩnh, trẫm suy nghĩ thiếu sót, chuyện này bỏ đi, hai người đứng lên đi."
Nếu Gia Ninh đế đã bằng lòng bỏ qua chuyện này, mọi người dĩ nhiên cũng vội hưởng ứng, nhanh chóng chuyển đề tài.
Chỉ là chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng lại không hề thấy đế vương nổi giận, chúng thần không khỏi thầm cảm khái Thái tử và Nhậm An Lạc được Hoàng đế xem trọng.
Yến tiệc náo nhiệt trở lại, nhưng cũng không còn như vừa rồi, sau khi Gia Ninh đế mượn cớ không thể uống thêm rời khỏi, mọi người chỉ ở lại một lúc rồi tan tiệc.
Từ đầu đến cuối, bất cứ ai để ý đều có thể nhận ra vẻ mặt của Thái tử và Nhậm An Lạc vẫn luôn thờ ơ, như thể chuyện ban hôn này chưa từng xảy ra.
Ra khỏi hoàng cung, một đường trở về Nhậm phủ, Nhậm An Lạc không nói câu nào, Uyển Thư ở ngoài điện nghe cung nhân nói chuyện, đến lúc thay Nhậm An Lạc cởi y phục trong phòng tắm, cuối cùng không nhịn được an ủi "Tiểu thư, Thái tử Điện hạ tuy từ chối hôn sự trước, nhưng dù sao cũng đã nói không ít lời tốt cho tiểu thư, người đừng để trong lòng."
Nhậm An Lạc định thần lại, thấy dáng vẻ Uyển Thư mở to mắt lo lắng, cười nói "Ngươi nghĩ đi đâu vậy, một vị trí tiểu thiếp, chẳng lẽ tiểu thư nhà ngươi cần sao?"
Uyển Thư thấy Nhậm An Lạc không hề bị đả kích, tinh thần vẫn phấn chấn, lúc này mới yên lòng, lập tức trở thành con cua giương nanh múa vuốt, hừ nói "Bệ hạ cũng quá khi dễ chúng ta rồi, rõ ràng biết chúng ta vào kinh là muốn vị trí Thái tử phi, vậy mà lại ban cho tiểu thư vị trí Trắc phi, không thành tâm tí nào! Tiểu thư người đừng lo lắng, ngày mai ta và Trường Thanh sẽ tìm một nam nhi tốt trong kinh thành cho người..."
Nhậm An Lạc xoa mày rồi bước vào bồn tắm, thật sự ghét bỏ Uyển Thư ồn ào, bảo Uyển Cầm đuổi nàng ra ngoài.
"Tiểu thư, người sớm đã đoán được Thái tử sẽ từ hôn?" Uyển Cầm đốt xông hương, giọng nói nhẹ nhàng.
Nhậm An Lạc nhắm mắt, nước vẩy nhẹ lên cổ, nàng bĩu môi "Hàn Diệp đúng là thông minh, hắn để Thi Tranh Ngôn trình công trạng của ta lên Gia Ninh đế, đã đoán được Gia Ninh đế sẽ ban hôn, cho nên mới nói những lời đó với ta trên Thương Sơn, để ta biết khó mà lui."
"Tiểu thư, ta vẫn chưa hiểu, Bệ hạ đang trong giai đoạn hưng thịnh, hiện giờ người nắm giữ hộ vệ kinh thành, ông ta sao có thể yên tâm để người gả vào Đông cung, nếu người và Thái tử liền thành một mạch, hoàng quyền sẽ không được yên ổn."
"Uyển Cầm, ngẫm lại tin đồn trong kinh một tháng nay?"
Uyển Cầm hơi suy tư, dần hiểu ra "Tiểu thư, trong triều truyền ra Bệ hạ triệu Công chúa An Ninh và Thi thiếu tướng quân về là cố ý để Cửu hoàng tử nắm quân quyền Tây Bắc trong tay. Chẳng lẽ hôm nay Bệ hạ ban hôn là vì trấn an Thái tử?"
"Đúng vậy, Mộc vương bị phế, Ngũ hoàng tử say mê Phật pháp, ông ta hiện giờ chỉ có thể nâng đỡ Cửu hoàng tử để chia nhỏ uy thế của Thái tử." Nhậm An Lạc gật đầu "Chẳng qua ông ta không ngờ tới ta và Hàn Diệp sẽ đồng thời từ chối, hôm nay ban hôn không thành, Bệ hạ sợ là tự tổn hại tinh thần, trấn an trữ quân có công với xã tắc, sao đơn giản như vậy được."
"Quyền thế hoàng gia là phiền phức nhất, để bọn họ tự phiền đi."
Uyển Cầm oán trách một câu, giọng Uyển Thư từ ngoài truyền tới "Tiểu thư, Trường Thanh nói Tần thúc từ Tấn Nam gửi tới hai cây hoa Kim Diễm."
Sắc mặt Uyển Cầm khẽ động, cao giọng nói "Uyển Thư, ngươi chuyển vào trong viện trước đi."
Uyển Thư lầm bầm một câu 'lúc nào cũng sai ta' rồi chạy như một làn khói không thấy bóng dáng.
Uyển Cầm cẩn thận vén mái tóc dài cho Nhậm An Lạc "Tiểu thư, phấn hoa Kim Diễm sắp dùng hết rồi, Tần thúc đưa tới thật đúng lúc."
Nhậm An Lạc ừ một tiếng, không nói gì.
Uyển Cầm thấy lông mày nàng hơi nhíu lại, biết trong lòng nàng không vui, thở dài "Mặt nạ làm bằng bột màu bình thường dù sao cũng quá thô, nếu gặp người có nội công thâm hậu, có lẽ sẽ nhìn ra sơ hở, Tần thúc đến biên cương xa xôi mấy năm mới trộm được một ít hoa Kim Diễm từ vương cung Bắc Tần mang về, tiểu thư, ta biết người không muốn mang mặt nạ, nhưng mà..."
Trên đời này, chỉ có mặt nạ làm từ phấn hoa Kim Diễm mới không có khuyết điểm, đẹp như da người thật, nhưng cứ đến ba tháng là phải thay một lần, để tránh lộ sơ hở, nên Tần thúc phải đem loại hoa Kim Diễm ở dị vực đưa vào kinh thành.
"Uyển Cầm, ta biết các ngươi đã vì ta làm rất nhiều chuyện." Nhậm An Lạc cụp mắt nhìn khuôn mặt in trên mặt nước, rất tầm thường, nhưng lại là khuôn mặt đã theo nàng mười năm.
"Đế Tử Nguyên đã chết từ mười năm trước, bây giờ ta chỉ là Nhậm An Lạc."
"Ta đi lấy phấn hoa chế thành mặt nạ." hốc mắt Uyển Cầm hơi xót, quay đầu lui ra ngoài.
Nhậm An Lạc nhắm mắt, thở một hơi dài, cả người chìm trong bồn tắm.
Nửa canh giờ sau, Uyển Cầm gõ cửa đi vào, nhìn khung cảnh trong phòng tắm, liền dừng lại tại chỗ.
Y phục treo trên bình phong đã bị lấy đi, trên mặt nước xuất hiện một bộ mặt nạ mỏng manh, trong bồn tắm đã sớm không còn ai.
Phố Vĩnh Ninh nằm ở nơi phồn hoa nhất của kinh thành, mười mấy năm nay không ai dám nhắc tới tên nơi này, thậm chí bây giờ cũng có rất ít người đi qua.
Cuối phố có một tòa nhà cổ xưa, tuy tòa nhà giống như một ông lão tuổi đã xế chiều, nhưng tấm biển phủ Tĩnh An Hầu treo trước tòa nhà vẫn bền bỉ như ngày nào.
Đêm nay, một chiếc xe ngựa rời cung dừng trước cánh cổng rỉ sắt loang lổ cuối phố, Hàn Diệp ôm một vò rượu xuống xe, bảo thị vệ rời đi, một mình bước lên bậc thềm đá đẩy cánh cổng lớn, một âm thanh bén nhọn lọt vào tai, hắn mím môi từng bước đi vào trong.
Hầu phủ sang trọng quý giá mười năm trước chỉ còn lại bậc đá phủ đầy rêu, gốc cổ thụ già cỗi, đại sảnh đổ nát, hoa viên tàn lụi. Mỗi một bước, ánh mắt Hàn Diệp càng sâu thêm mấy phần.
Đã rất nhiều năm, hắn không đến phủ Tĩnh An Hầu, nhìn vật chỉ càng thêm nhớ người, tòa nhà Thái tổ ban tặng này, mang vinh hoa cho Đế gia, cũng chứng kiến Đế gia suy tàn.
Hàn Diệp dừng trước một lầu các, trước cửa dán một tờ giấy Tuyên Thành đã ố vàng, trên đó viết ba chữ 'Quy Nguyên Các', tuy có vẻ non nớt nhưng nét bút lại mang nhuệ khí. Hắn dừng chân, chậm rãi đến gần vài bước, ngồi trên thềm đá trước hành lang, mặc kệ bụi đất dính khắp người.
Nơi này là thư phòng Đế phủ, hắn nhìn Quy Nguyên các với ánh mắt tưởng nhớ. Năm đó phụ hoàng thường xuyên cải trang tới đánh cờ cùng Tĩnh An Hầu, nên hắn chỉ có thể chơi đùa với Đế Tử Nguyên tuổi xấp xỉ.
"Nha đầu Đế gia, phủ của muội cũng keo kiệt quá rồi đó, thư phòng ngay cả một cái tên cũng không có." khi đó, Gia Ninh đế vô cùng yêu thương Đế Tử Nguyên, hắn không nhịn được luôn muốn trêu chọc cô gái nhỏ trắng nõn mềm mại này.
Hắn nhớ rất rõ, Đế Tử Nguyên mới bảy tuổi ôm cuốn sách cổ ngồi trên hành lang, thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên, đôi chân ngắn bước từng bước nhỏ vào thư phòng lấy một tờ giấy Tuyên Thành, nghiêm túc viết ba chữ 'Quy Nguyên Các' muốn dán lên cửa, nhưng thật sự vì còn quá thấp đành chịu ấm ức chạy vào thư phòng mang một cái ghế đẩu ra ngoài.
Hắn trông có vẻ thú vị, đứng bên cạnh xem náo nhiệt, nào ngờ vừa chớp mắt, cô gái nhỏ chân mềm nhũn ngã khỏi ghế, cổ chân bị xước một mảng da lớn, máu tươi đầm đìa, hắn nhìn đến đau lòng, định ôm cô gái nhỏ an ủi, nhưng khi ngước mắt lên chỉ thấy cái miệng nhỏ mím lại, nước mắt trực trào, nhưng cứ không chịu khóc.
"Muội đó, thật là bướng bỉnh quá, một đứa nhỏ, khóc một tiếng thì có sao đâu?" Hàn Diệp xé niêm phong trên vò rượu, uống một hớp, nhìn nét chữ ố vàng, nhỏ giọng oán trách.
Giọng nói dừng lại, Hàn Diệp cười khổ, hắn sao không biết nàng quật cường, nếu không quật cường, sau khi Đế gia xảy ra chuyện, nàng sẽ không có dáng vẻ bi thương đến thế ở thành Đế Bắc, cũng sẽ không liều chết cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, chỉ một mực quỳ trước từ đường Đế gia, một bước cũng không rời.
Gió đêm lướt qua thổi bay những chiếc lá khô trên đất, Hàn Diệp nhìn Quy Nguyên các, môi khẽ mấp máy.
"Tử Nguyên, xin lỗi, ta thiếu chút nữa đã động lòng với người khác, xin lỗi, thật xin lỗi..."
Hắn tựa vào lan can, nhắm mắt lại, mái tóc dài được cuộn lên, giọng nói cực kỳ trầm thấp trong gió, không thể nghe được.
Trong tẩm cung điện Càn Nguyên ở hoàng thành, Gia Ninh đế đang cởi y phục muốn đi ngủ, thấy Triệu Phúc vội vàng đi vào, thờ ơ hỏi "Thái tử đã về Đông cung?"
Triệu Phúc im lặng, một lúc sau mới thấp giọng trả lời "Bệ hạ, Điện hạ ngài ấy... ôm một vò rượu đến phủ Tĩnh An Hầu."
Bàn tay đang cởi y phục của Gia Ninh đế dừng một lát, đi tới bên cửa sổ, gian phòng sáng rực, thật lâu sau, từ trong tẩm điện chỉ truyền tới một tiếng thở dài.