Đế Hoàng Thư

Chương 3:




Mười ngày sau, việc An Lạc trại quy thuận triều đình truyền khắp thiên hạ. Lễ bộ Thị lang Phạm Văn Triều mang theo thánh chỉ của Gia Ninh đế cùng thành ý ban thưởng vô vàn đến An Lạc trại.
An Lạc trại được bao bọc bởi hai bên núi cao, địa thế hiểm trở, mặt sau sát biển là nơi huấn luyện của ba mươi ngàn thuỷ quân, lối vào duy nhất là một con đường hẹp quanh co, khi gần đến cửa chính thì có một đồng bằng dài trăm thước, nếu không có địa hình đặc thù như vậy, ổ thổ phỉ này sẽ không vững như núi dưới sự đàn áp và bao vây của triều đình trong nhiều năm mà an ổn tồn tại đến nay.
Đội ngũ phong thưởng của triều đình còn chưa tiến vào địa phận của An Lạc trại, từ xa đã thấy binh sĩ tay cầm trường đao, thân khoác khôi giáp, năm bước một trạm gác, mười bước một đồn canh, mặt mày hung tợn đối diện mà đến. Binh sĩ bày trận thấy quân đội triều đình, không cản trở cũng không nghênh đón, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ tiến vào địa phận của An Lạc trại, ánh mắt như đang nhìn cừu non tuần tra vào hang sói.
Lễ bộ Thị lang Phạm Văn Triều là một quan văn yếu ớt hàng thật giá thật, bước vào hàng ngũ triều đình bằng các khoa thi cử, phong hoa tuyết nguyệt thơ từ ca phú rất thành thạo, chưa thấy cảnh này bao giờ nên tay chân mềm nhũn chửi thầm nữ thổ phỉ không biết bao nhiêu lần.
Nếu không phải vì cô ta cầu không được vị trí Thái tử phi Đông cung, thì chỉ cần phái một võ tướng đến chiêu hàng là được, đâu cần Lễ bộ Thị lang như hắn chạy đến thăm hỏi!
Triệu phó tướng theo sau thấy không ổn, sợ Thị lang không thiết thực này làm hỏng chuyện lớn, nhỏ tiếng dặn dò "Phạm đại nhân, bản tính Nhậm An Lạc không chịu khuất phục, lát nữa người đừng kích động tính nóng nảy của cô ta, nếu chiêu hàng thất bại, thiên uy Bệ hạ khó đoán, chúng ta sẽ gặp họa đó!"
Nghĩ đến phần thưởng kéo dài vài dặm phía sau, trong lòng Phạm Văn Triều sợ hãi, vội gật đầu "Triệu tướng quân yên tâm, bổn quan dĩ nhiên sẽ không so đo với nữ nhân."
Thấy Phạm thị lang không cho là đúng, Triệu phó tướng chớp mắt, im lặng bước sang một bên. Ở Tấn Nam này, nếu thống soái Lạc lão tướng quân của tướng doanh Tuý Nam là vua một cõi thì Nhậm An Lạc chính là cường hào ác bá, phép vua thua lệ làng là đây, một Thị lang như yếu ớt như hắn chống đối thì có ích gì.
Cách đó gần trăm thước, An Lạc trại thấp thoáng cuối cùng cũng hiện ra trước mặt mọi người, nhìn cảnh tưởng trước mắt, sắc mặt Phạm Văn Triều tái nhợt giật mạnh dây cương, đến lúc này hắn mới hiểu vì sao khi An Lạc trại quy thuận, thống soái Lạc Xuyên của tướng doanh Tuý Nam lại coi trọng đến vậy, ban thưởng của Gia Ninh đế càng có giá trị liên thành.
Thứ đồ sộ hùng vĩ bao quát trăm dặm hiện ra trước mắt nào có phải là một sơn trại nhỏ bé, chết tiệt, đây rõ ràng là một thành trì kiên cố không thể phá vỡ mới đúng!
Tường thành cao khoảng vài thước, trường kích cứng rắn lạnh lẽo, binh sĩ dũng mãnh thô kệch, trên tấm biển gỗ treo trên đỉnh thành, dòng chữ 'An Lạc trại' dày đậm mạnh mẽ càng khiến người ta ớn lạnh.
An Lạc trại ẩn sâu trong dãy núi Đông Nam của Đại Tĩnh, ba mươi năm phát triển lớn mạnh, thủy quân càn quét Nam Hải, không ngờ lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, không cần chờ đến tương lai, hiện tại tòa thành này đã đủ mạnh để trở thành họa lớn của Đại Tĩnh.
May là... trại chủ bây giờ là nữ tử, may là... nữ tử đó nhìn trúng Thái tử Đại Tĩnh.
Phạm Văn Triều đã hoàn toàn quên mất thái độ khinh thường của mình với một nữ thổ phỉ muốn mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi Đông cung trên triều vài ngày trước, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng cảm thấy sứ mệnh còn một chặng đường dài phía trước, dù thế nào cũng phải mời vị trại chủ An Lạc trại này vào kinh đô, nếu lần chiêu hàng này thất bại, e rằng đường làm quan của gia tộc Phạm thị cũng kết thúc luôn!
Thấp thỏm thúc ngựa lại gần vài bước, Phạm Văn Triều bị toà thành phủ màu đỏ trước mắt làm giật mình, cả thành trải đầy lụa đỏ, tràn ngập không khí vui mừng, khi binh sĩ đến báo tin, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn Triệu Cẩn Thạch, Triệu Cẩn Thạch lắc đầu, dĩ nhiên cũng không biết An Lạc trại đang làm gì.
Khi hai người còn đang phân vân thì cổng thành cao ngất từ từ mở ra, tiếng ầm ầm vang lên, dưới ánh mặt trời, một đoàn người cưỡi ngựa lao ra từ trong thành cùng với tiếng trống vang dội.
Bụi đất mịt mù theo tiếng ồn ào náo động phủ lên tất cả mọi người, Phạm Văn Triều bị sặc nắm lấy dây cương lùi lại vài bước, hắn híp mắt thấy một nữ tử áo tím đứng đầu, trong lòng chợt chấn động, mặc kệ bụi bay đầy trời, trầm ngâm nhìn người kia, dù thế nào thì đây cũng là nhân vật anh dũng dám cầu hôn Thái tử Đại Tĩnh trước văn võ triều đình, hắn phải nhìn thật kỹ mới được.
Nữ tử mặc y phục váy ngắn màu tím, mày cao mắt to, tóc ngắn buộc cao, bộ dáng thô kệch nhanh nhẹn, khi thấy đại đao sắc bén lạnh băng trên lưng nữ tử, Phạm thị lang sợ hãi, nuốt nước bọt, nữ tặc này giống hệt với những gì hắn tưởng tượng.
Thái tử thật đáng thương mà...
Tiếng than khóc trong lòng còn chưa dứt, đoàn người đã dừng lại trước đại quân, nữ tử đứng đầu nhướng mày cười to nói "Triệu tướng quân, huynh đệ trong trại nhìn trời nhìn trăng, cuối cùng cũng trông được ngươi đến rồi, thế nào, Thái tử nhà ngươi định khi nào mới cưới Đại đương gia của chúng ta đây?"
Nữ tử này thường ngày quen ăn to nói lớn, hỏi một câu như sấm vang bên tai, Phạm thị lang trong lòng thầm nghĩ 'thô lỗ, thật thô lỗ mà' rồi đột nhiên tỉnh táo lại, ngạc nhiên hỏi "Cô không phải Nhậm tiểu...?" nói được một nửa thì sắc mặt hơi khó coi, giọng điệu cũng cứng lại "Các hạ chẳng lẽ không phải là Nhậm trại chủ?"
Hoang đường, Bệ hạ ban chỉ khâm thưởng, đến nghênh đón lại không phải Nhậm An Lạc!
Nữ tử áo tím nhìn về phía Phạm thị lang "Triệu tướng quân, vị đại nhân này là...?"
Triệu phó tướng cười ha hả, vội giới thiệu "Đây là khâm sai do Bệ hạ phái tới, tuyên đọc thánh chỉ chiêu an, Lễ bộ Thị lang Phạm đại nhân." nói xong, hắn nháy mắt với Phạm thị lang "Phạm đại nhân, vị này chính là trợ thủ đắc lực của Đại trại chủ, Uyển Thư cô nương."
Phạm thị lang chắp tay, hừ một tiếng, rõ là một nữ thổ phỉ mà đặt tên giống như tiểu thư khuê các vậy.
"Đừng suốt ngày gọi cô nương cô nương, nghe rất kỳ quặc, cứ gọi ta một tiếng Nhị đương gia là được." Uyển Thư nhíu mày, hào sảng nói.
"Nhị đương gia." Triệu phó tướng hơi xấu hổ vội nói sang chuyện khác "Nhậm trại chủ đâu, Bệ hạ đã ban chiếu chỉ, mau gọi cô ấy đến lĩnh chỉ đi."
"Triệu tướng quân, đương gia chúng ta sợ quà cưới của triều đình đưa tới quá mức hào phóng, trong trại không có thứ gì tốt để đáp lễ, mấy ngày trước đưa các huynh đệ ra biển tìm kiếm bảo vật rồi!" Uyển Thư vò đầu xoa tay, bất chợt trên gương mặt hào sảng lại lộ ra chút ngượng ngùng "Triệu tướng quân, chúng ta là người thô tục nhưng cũng biết Thái tử Điện hạ được chiều chuộng, quen hưởng phúc, ngươi yên tâm, Đại đương gia tốt tính, tương lai thành thân, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Thái tử Điện hạ."
Nhìn Uyển Thư cao lớn thô kệch ngây thơ hớn hở vui mừng, hai người đột nhiên hiểu vì sao An Lạc trại lại trang trí đỏ rực như vậy, nữ thổ phỉ ở nơi xó xỉnh này hoàn toàn không biết ý nghĩa đại diện cho vị trí Thái tử phi Đông cung, còn tưởng hôn sự của mình và Thái tử đã chắc như đinh đóng cột.
"Nhị đương gia Uyển Thư." Phạm thị lang chau mày gọi một tiếng, nhìn đại đao sáng bóng sau lưng Uyển Thư, kìm nén sợ hãi trong lòng, mạch lạc nói "Bệ hạ có lời, vị trí Thái tử phi liên quan đến quốc gia xã tắc, hiện giờ rất khó kết luận. Nếu Nhậm trại chủ không muốn vào Đông cung làm Trắc phi, Bệ hạ cũng không miễn cưỡng, nhất định bồi thường cho Nhậm trại chủ."
Phạm thị lang đã rất khôn khéo khi dùng vị trí Trắc phi để nâng cao vị thế của Nhậm An Lạc, lúc này có cho hắn lá gan bằng trời, hắn cũng không dám nói lão Thượng thư muốn ban cho Nhậm An Lạc vị trí Nhũ nhân ở trên triều.
"Ồ? Từ chối rồi?"
Phạm thị lang gần như nhìn chằm chằm vào nữ thổ phỉ hung hăng nói ra những lời này, thấy nữ tử đó dửng dưng sờ soạng đại đao sau lưng, tròng mắt hắn co rút dữ dội.
"Thế cũng không sao, vậy Bệ hạ hẳn đã phong cho Đại đương gia chúng ta làm quan rồi, với tài năng và thực lực của Đại đương gia, vào Đông cung chỉ là vấn đề thời gian."
Uyển Thư cười ha ha, búng tay lên đại đao tạo ra âm thanh rõ ràng, nhìn Phạm thị lang đang chắp tay, nói "Phạm đại nhân, đương gia chúng ta ở xa chưa về, thánh chỉ Bệ hạ ban cho đại ân to lớn, đám lỗ mãng chúng ta không dám sơ suất, chi bằng cứ để ta tiếp chỉ, người đâu, kê bàn dâng hương!"
Nói xong không đợi Phạm Văn Triều trả lời, vẫy tay ra hiệu, lập tức có một vài người khiêng một chiếc bàn gỗ xuất hiện giữa hai hàng người ngựa, Uyển Thư và người trong An Lạc trại nhảy xuống ngựa, cung kính quỳ trên đất, nhìn Triệu Cẩn Thạch và Phạm Văn Triều sững sờ, cười tít mắt nói "Hai vị đại nhân, đọc thánh chỉ đi."
Hai người hoàn toàn bị thái độ cao ngạo của Uyển Thư dắt mũi, âm thầm trao đổi ánh mắt, bỏ đi, so đo lễ nghi với thủ lĩnh thổ phỉ quả thật là chuyện buồn cười, chỉ cần Nhậm An Lạc bằng lòng vào kinh, cam tâm giao ra ba mười ngàn thuỷ quân, nhịn một chút cũng không phải chuyện gì to tát.
Phạm Văn Triều ho nhẹ một tiếng, lấy thánh chỉ ra, cao giọng đọc lớn.
Ở trên cùng căn gác trong thành, lờ mờ dưới đám dây leo mỏng manh bò khắp bức tường, một nữ tử ngả lưng trên ghế đá đen mát mẻ, nằm khoanh chân, trên mặt úp một quyển kịch, dưới quyển kịch phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.
Gió nhẹ thổi qua, quyển kịch rơi xuống đất, nắng như thiêu đốt chiếu thẳng vào người, nữ tử quen lười nhác vẫn say sưa ngủ, chẳng thèm động đậy.
Hồi lâu sau, tiếng trống ầm ĩ bên ngoài dần ngừng lại, tiếng ồn ào phá tan sự yên tĩnh, nữ tử mơ màng hơi nhíu mày theo tiếng bước chân đang đến gần, nhắm mắt nhặt quyển kịch trên đất ném về phía hành lang.
"Ây dô!" Uyển Thư giả vờ cảm thán, vỗ vỗ tim gan "Đại đương gia, ta chịu tội đại nghịch bất đạo thay ngài tiếp thánh chỉ đó? Ngài không thể xuống tay nhẹ chút sao! Còn nữa, đừng có dùng sức mạnh khủng khiếp đó lên người trong nhà, Thái tử ở kinh thành còn đang đợi ngài đó!"
Uyển Thư nói tiếng 'ngài' vô cùng thuận miệng, hiển nhiên vẫn là gương mặt thật thà chất phác đối diện với Phạm Văn Triều lúc nãy, nhưng ánh mắt lại mang một màu linh động xảo quyệt hoàn toàn khác.
"Không có tiền đồ, muốn ban thánh chỉ ở địa phận An Lạc trại thì phải tuân theo quy tắc của ta, mấy đám thư sinh lúc nào cũng lề mề, ta không rảnh tiếp bọn chúng."
Nữ tử trên ghế đá chợt ngồi dậy, bắt chéo chân, giơ tay sờ cằm "Uyển Thư, lão Hoàng đế đưa thứ tốt gì tới vậy?"
Người nói chuyện này mặc một chiếc áo choàng xanh nước biển chỉnh tề, tay áo lộn ngược, vạt áo đóng mở gọn gàng, chỉ cần nhìn cách ăn mặc, có thể biết đây là một người không câu nệ tiểu tiết, nhìn tiếp lên trên, mặt mày lười nhác, đáy mắt ẩn chút vô lại, vậy mà nét mặt lại nghiêm nghị uy nghi, rất có tướng đại gia, loại khí chất này đặt trên người một nữ tử có hơi kỳ quái, nhưng người này đã trải qua vô số trận chiến, lại chấp chưởng An Lạc trại nhiều năm, hình thành khí chất như vậy cũng không có gì lạ.
"Năm ngàn lượng vàng, một trăm ngàn lượng bạc, năm thùng ngọc trai Nam Hải, ba gốc nhân sâm ngàn năm..." Uyển Thư lấy thánh chỉ Gia Ninh đế ban cho, mở ra vui vẻ đọc to, mặt mày đắc ý.
Nhậm An Lạc nheo mắt gõ tay xuống bàn đá, mãi đến khi Uyển Thư đọc xong phần thưởng cuối cùng, mới bĩu môi thở dài "Bổn đương gia thật hối hận... sao mấy năm trước không sớm nhìn trúng Thái tử trắng trẻo mọng nước kia một chút, chưa nói đến chuyện phí phạm thời gian, còn để những bảo vật này vòng qua vòng lại nửa thiên hạ rồi mới rơi vào tay ta."
Uyển Thư nhìn Đại đương gia tự mình thương cảm, khóe miệng giật giật, thật lâu mới nói "Đương gia, người năm nay mới mười tám, vừa hay đúng lúc, thật đó. Chỉ là người không tiếp thánh chỉ, không sợ khi vào kinh lão Hoàng đế sẽ ngáng chân chúng ta sao?"
Nhậm An Lạc ngẩng đầu, hừ một tiếng "Tiếp chỉ? Lão Hoàng đế cho rằng ta ở Nam Hải xa xôi sẽ không biết triều đình vứt cho ta cái vị trí Nhũ nhân gì đấy à, tại sao ta phải cúi đầu đi tiếp thánh chỉ chứ, trên đời này đi đâu tìm được con dâu giàu có như bổn đương gia, mấy khuê nữ quyền quý có thể cho ông ta ba mươi ngàn thủy quân, một thành trì không?"
Nhậm An Lạc càng nói càng lớn giọng, xả xong cơn tức, nàng bắt chéo run chân, chậm rãi nheo mắt nói "Cũng may bổn đương gia còn được làm phó tướng, chờ tương lai tích góp đủ công trạng sẽ vào hoàng thành từ từ nói chuyện với ông ta, ta nhìn trúng con trai của ông ta là phúc phần của hoàng gia, bỏ lỡ ta chính là tổn thất của Đại Tĩnh."
Chưa chắc là phúc đâu, Thái tử chắc có lẽ đang cảm thấy tai họa từ trên trời rơi xuống thì có!
Uyển Thư nhìn tiểu thư nhà mình thở dài. Năm đó, khi lão đương gia còn sống, một lòng muốn tìm phu quân tốt cho tiểu thư, nhưng không ai lọt được vào mắt tiểu thư dù đã tìm hết ở vùng Tấn Nam này, ai ngờ rằng bây giờ lại để tâm tới Thái tử Đại Tĩnh, An Lạc trại ở Tấn Nam có thể hô mưa gọi gió, vào kinh rồi thì rất khó nói.
Nghĩ đến đây, Uyển Thư cảm thấy người trong hoàng gia thật không xứng, dùng hết nỗ lực cuối cùng, tha thiết khuyên bảo "Tiểu thư, người thật sự muốn tặng An Lạc trại cho triều đình làm sính lễ sao?"
Trong mắt nàng, tiểu thư nhà mình là anh hùng cái thế, Thái tử đương triều phải gả qua đây mới đúng.
"Ta viết trong thư hàng rất rõ ràng, trên dưới An Lạc trại này không cần bình định, việc ta vào kinh là thật, nhưng những người khác trong trại đương nhiên vẫn còn muốn kiếm ăn trên một phần ba địa bàn này."
Nàng có thể giao ba mươi ngàn thuỷ quân, nhưng thành trì An Lạc trại này không thể dễ dàng giao cho triều đình. Gia Ninh đế nhìn ra được hàm ý sâu xa trong thư hàng, nên mới triệu nàng vào kinh nhận một chức vụ không quyền hành, thay vì đưa nàng vào tướng doanh Tuý Nam để nàng có chỗ đứng trong quân doanh, phong thưởng lần này nhìn có vẻ là ân sủng to lớn, nhưng thật ra chỉ để xoa dịu nàng thôi.
Nhậm An Lạc mười bốn tuổi chấp chưởng một tòa thành, trải qua trăm trận chiến, là một vị tướng trời sinh, nhưng nếu nói nàng là người thật thà không mưu tính cho bản thân, thì cũng thật buồn cười.
"Hoàng đế có thể đồng ý không?"
"Yên tâm, ba mươi ngàn thuỷ quân sẽ làm ông ta an tâm, vì sự vững chắc của ranh giới Tấn Nam, ông ta nhất định sẽ xem chúng ta như khách quý."
"Đại đương gia, chúng ta là thổ phỉ, người ta là thiên hoàng quý tộc, sẽ để chúng ta vào mắt sao?" Uyển Thư hơi không tin, hoàng gia tôn quý quen rồi, rất có thể sẽ không nhìn tới đám thổ phỉ như bọn họ.
"Uyển Thư, ngươi không hiểu." Nhậm An Lạc đưa mắt nhìn thành trì náo nhiệt ồn ào từ trên căn gác, trong con ngươi hiện lên sự thấu đáo và kiên quyết rõ ràng "Lão đầu trước khi chết đã từng nói, Hoàng đế rất cố chấp với vùng đất Tấn Nam này, chỉ cần ông ta chiêu hàng An Lạc trại trước sự chú ý của người trong thiên hạ, thì cả đời của chúng ta cũng không cần lo lắng."
Nếu không, An Lạc trại cũng sẽ không... lớn mạnh đến mức này, rất ít người ở phương bắc Trung Nguyên biết rằng, An Lạc trại ẩn mình ở Nam Hải không chỉ là một ổ thổ phỉ, mà còn là một thành trì đánh đâu thắng đó.
Thấy Uyển Thư gật đầu, Nhậm An Lạc nhanh chóng đặt vấn đề này sang một bên, hỏi "Người của triều đình đã giải quyết xong chưa, ngươi nói với họ như thế nào?"
"Đương gia yên tâm, ta nói ngày mai người mới trở về, ngày mốt sẽ khởi hành vào kinh. Phạm thị lang đó vừa nghe chúng ta bằng lòng vào kinh thì vô cùng vui mừng, không ngừng khen ta hiểu biết đại nghĩa, còn nói..." Uyển Thư nheo mắt, sờ cằm mê mẩn "Còn nói sẽ giúp ta tìm phu quân tốt ở kinh thành."
Nhìn dáng vẻ của Uyển Thư, Nhậm An Lạc trong lòng tức giận "Nhìn ngươi kìa, mấy tên ốm yếu trong kinh thành có gì tốt, tay không thể xách vai không thể mang..."
"Đương gia, Thái tử trong kinh thành kia không phải cũng thế à!" Uyển Thư giận dỗi ngắt lời Nhậm An Lạc, dội thẳng nước lạnh.
"Đương nhiên khác rồi." Nhậm An Lạc nhẹ giọng nói, lông mày hơi nhướng lên, lời nói đặc biệt uy nghiêm thâm trầm.
Dáng vẻ của Nhậm An Lạc quá nghiêm túc, Uyển Thư sững người, nhìn Nhậm An Lạc chậm rãi đứng dậy đi tới lan can, một lúc sau, từng câu từng chữ rõ ràng nói "Dù hắn là kẻ vô dụng, nhưng là người cao quý nhất trong tất cả những kẻ vô dụng. Ai nói ta muốn cưới hắn? Sính lễ của Nhậm An Lạc ta là một tòa thành, thì hồi môn của hắn là toàn bộ Đại Tĩnh!"
"Đại đương gia, tặng người sáu chữ, gánh nặng đường xa, bảo trọng."
Uyển Thư nhìn Nhậm An Lạc hăng hái bàn chuyện giang sơn một hồi, khép cằm đảo mắt, xoay người rời đi.
Nhậm An Lạc khóe miệng khẽ cong, trong mắt hơi dao động và hứng thú.
Thái tử Hàn Diệp, Hoàng đế tương lai của Đại Tĩnh, thông minh cơ trí, đệ nhất thiên hạ, chỉ mong... danh tiếng của người không phụ lần bôn ba vạn dặm này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.