Đế Hoàng Thư

Chương 2:




Thượng thư phòng.
Gia Ninh đế phê duyệt xong chồng tấu chương tích lũy mấy ngày qua mới nhìn xuống Thái tử Hàn Diệp đang đứng yên.
Thái tử sớm đã trưởng thành, thông minh cơ trí, biết kiềm chế lại ôn hòa, việc hắn trở thành Thái tử, chắc chắn là niềm tự hào của Gia Ninh đế, nhưng cũng như bao đế vương của các triều đại, Gia Ninh đế nắm uy quyền trong tay, hiển nhiên sẽ không muốn quyền lực bị phân tán trong lúc còn tại vị, ngay cả khi đó là đứa con ưu tú nhất của mình.
Hàn Diệp sinh ra đã không giống với Gia Ninh đế, nhưng không ai dám nói nửa lời, vì trông hắn quá giống Thái tổ, gần như tạc ra từ một khuôn đúc, Gia Ninh đế luôn bị dao động tâm trí khi đối diện với khuôn mặt giống như Tiên đế, chẳng hạn như lúc này.
"Phụ hoàng?" hẳn là đã quen với trạng thái này của Gia Ninh đế, Thái tử Hàn Diệp kính cẩn gọi một tiếng.
Gia Ninh đế định thần lại, ho nhẹ một tiếng "Hoàng nhi, Nhậm An Lạc chẳng qua chỉ là một cô gái hoang dã, thô lỗ, không hiểu biết, lúc nữ tử đó vào kinh, cứ mặc kệ nữ tử đó, đừng quá so đo mà đánh mất phong thái Thái tử của mình."
Lời hôm nay trên triều một khi truyền ra, Nhậm An Lạc sẽ trở thành cái gai trong mắt của Đông cung và trở thành trò cười cho giới quyền quý nơi kinh đô. Dù gì cũng đã thu nhận ba mươi ngàn thủy quân của người ta, Gia Ninh đế cho rằng vẫn cần phải khuyên giải một cách thích đáng.
"Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ nhắc nhở thuộc hạ." Hàn Diệp nhíu mày đáp lời.
Biết đứa con này luôn làm theo lời mình, Gia Ninh đế gật đầu, đột nhiên thay đổi chủ đề, hờ hững nói "Thái tử, con cũng không còn nhỏ nữa. Hơn nữa, Đông cung luôn không có chủ cũng không hợp lý. Trẫm hỏi con, tâm ý của con đến bây giờ... vẫn không thay đổi?"
Khi nói ra lời này, Gia Ninh đế đã không còn dáng vẻ hiền từ vừa nãy, cả người toát ra sát khí thâm trầm, ông nhìn Thái tử, tay gõ nhẹ lên bàn, tiếng gõ rất bình thường nhưng đầy tính răn đe.
Lông mày của Hàn Diệp khẽ động, đây mới chính là bậc đế vương từng theo Tiên đế Nam chinh Bắc chiến, diệt hết Đế gia, một tay trị vì Đại Tĩnh. Những năm qua sống quá an nhàn, hắn thiếu chút quên mất phụ hoàng đã từng là người kiêu hùng thế nào.
"Làm phụ hoàng bận tâm là nhi thần bất hiếu." Hàn Diệp nghiêm nghị nhướng mày, không chút nhượng bộ nhìn Gia Ninh đế "Nhưng hôn sự này là di nguyện cuối cùng của Hoàng tổ phụ, lúc người còn sống thương yêu nhi thần nhất, nhi thần chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện này của người, mong phụ hoàng có thể thành toàn."
Giọng nói của Hàn Diệp quá kiên trì, cũng không khác gì mười mấy năm trước, Gia Ninh đế nheo mắt xua tay, lạnh lùng nói "Được rồi, việc này chúng ta bàn sau, con ra ngoài đi."
Hàn Diệp đáp lại một tiếng 'vâng' rồi hành lễ lui ra ngoài.
Nhìn đích tử sắc mặt ôn hòa bước ra ngoài, dường như không hề để ý đến sự tức giận của phụ thân, ngay khi cánh cửa thượng thư phòng nhẹ nhàng đóng lại, Gia Ninh đế hừ một tiếng, vẻ mặt u ám không rõ.
"Bệ hạ, uống trà an thần đi, đây là do Tứ công chúa tự tay hái ở vườn ngự uyển mấy hôm trước."
Triệu Phúc khẽ nói rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn một tách trà nhàn nhạt thơm phức. Hắn đã hầu hạ bên cạnh Gia Ninh đế mấy chục năm, tất nhiên là biết sở thích của Hoàng đế, cũng biết mỗi khi nhắc tới chuyện đó, hậu cung chắc chắn sẽ phải chịu đựng cơn giận kéo dài nửa tháng, thế nên tìm cách phục hồi tâm trạng của Gia Ninh đế rất là quan trọng.
Quả nhiên, thần sắc của Gia Ninh đế đã dịu đi "Thiều Hoa là một đứa hiểu chuyện." ông nhấp một ngụm trà, đột nhiên nói "Triệu Phúc, ngươi nói xem, năm đó trẫm giữ lại cô ta có phải đã sai rồi không, Thái tử bây giờ đem di nguyện của Thái tổ ra nói, một lòng bảo vệ cho ô ta, làm trẫm thật khó xử."
Nếu ngài thật sự muốn diệt người đó, thiên hạ này có ai ngăn được chứ, chẳng qua chỉ mượn Thái tử làm cớ thôi, nhưng Triệu Phúc không dám nói ra câu này, chỉ cúi đầu cung kính nói "Hoàng uy của Bệ hạ kinh động trời đất, năm đó Đế gia cùng lắm cũng chỉ được nở chút mặt mày, hiện giờ còn giun dế nào dám tranh giành với hoàng thất Đại Tĩnh ta chứ?"
"Đó không hẳn chỉ là giun dế." Gia Ninh đế uống cạn, trong mắt dần hiện lên vẻ thỏa mãn.
"Lão nô lỡ lời, Bệ hạ thứ tội." Triệu Phúc vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, đến khi Gia Ninh đế phất tay nói 'bỏ đi' thì hắn mới chậm rãi lui ra ngoài.
"Con kiến? Sư tôn, nếu người biết có một ngày đệ nhất gia tộc Đế thị bị một tên hoạn quan gọi là con kiến nhỏ bé, thì năm đó, người... có còn nhường lại giang sơn thiên hạ này không?"
Gia Ninh đế nhìn thanh thiết kiếm xanh sẫm đặt ngay ngắn trên bàn bên trái, một giọng nói trầm thấp khó giải thích truyền ra từ thượng thư phòng, bên ngoài trời xanh mây trắng nhưng lại mang tới cái ớn lạnh buốt giá.
Trời dần ngả chiều, hậu đường ở Lễ bộ.
Cả ngày nay, Cung thượng thư bận rộn với việc sắp xếp cho An Lạc trại, đến tối mới soạn phong thưởng do Gia Ninh đế ban xuống sáng nay, khi đang chuẩn bị viết thì một giọng nói vội vàng thình lình vang lên ngoài đại sảnh. Ngòi bút của ông dừng lại, một giọt mực rơi xuống cuộn giấy vàng tươi.
"Cung lão huynh, hôm nay thời tiết tốt, mai cũng là ngày nghỉ, cùng ta đến sở quán* dạo chút đi, cứ trốn mãi ở đây bận việc gì vậy chứ?" một người mặc triều phục hơi xộc xệch đi vào, người này tầm ba mươi tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng có đôi mắt biến đổi linh hoạt, thoạt nhìn hơi lôi thôi.
*Vua Sở Linh vô cùng ham mê mỹ sắc, cho xây dựng cung điện Chương Hoa, tuyển chọn những người đẹp nhất trong nước vào cung để tìm thú vui hoan lạc. Người đời sau gọi cung điện Chương Hoa là sở quán.
Cung Quý Chá là nguyên lão trụ cột hai triều, cũng đã ngoài năm mươi, tính tình ngay thẳng quật cường, rất ít người có thể làm khó được ông, chỉ có người trước mắt trời sinh da mặt dày, quen biết nhiều năm, ông cũng đã quen rồi.
"Làm càn, bổn Thượng thư lớn hơn ngươi mấy chục tuổi, ngươi cứ tùy tiện một mình ngươi, đừng có mỗi lần đến đây đều kéo ta vào! Ta đường đường là trọng thần triều đình sao có thể tùy tiện nhắc đến những nơi như sở quán kia!" Cung Quý Chá phủi tay áo, đau đầu nhìn vết bẩn trên chiếu chỉ, nhanh chóng dùng bút kéo đi, thổi râu trừng mắt nói "Hơn nữa, việc An Lạc trại chiêu hàng, Hộ bộ cũng phải phân loại ban thưởng không ít, sao ngươi có thời gian lang thang khắp chốn thế này?"
Người đến là Hộ bộ Thị lang Tiền Quảng Tiến, Cung Quý Chá cảm thấy phụ mẫu của Tiền Quảng Tiến quả là rất thực tế, đặt cho con trai mình cái tên hay như vậy. Là thương nhân giàu có nhất vương triều Đại Tĩnh, rổ tiền* này đã trải cho mình con đường rộng mở trên quan trường chỉ trong vòng năm năm ngắn ngủi.
*cùng chữ Tiền trong họ của Tiền Quảng Tiến, vì ông là thương nhân giàu có nên gọi vui thành rổ tiền.
Chưa kể đến lý do khác, trong những năm đầu khi Đại Tĩnh dựng nước, ân xá thiên hạ, không tích được bao nhiêu ngân lượng, Gia Ninh đế là một vị Hoàng đế hiếu chiến, hàng năm tiêu hao phần lớn ngân khố cho chiến trận, mấy năm trước đánh trận thiếu ngân lượng, thiếu chút nữa phải tăng thuế để chi viện cho chiến trường.
Năm đó việc tăng thuế này đã gây ra một vụ ồn ào lớn, Gia Ninh đế còn chưa ban chỉ, một đám lão thần đã than trời khóc đất dâng tấu không thể tăng thêm gánh nặng cho dân, khiến Gia Ninh đế vô cùng đau đầu. Người kế thừa mới của gia tộc giàu có bậc nhất Tiền thị đã đóng góp chín phần của cải gia tộc vào quốc khố, nói là vì được chủ tử anh minh phù hộ nên nhà hắn mới tích góp được tài sản đáng kể như vậy. Lấy của dân, dùng cho dân, mới là chính đạo.
Thiên tử được tâng bốc, vàng bạc mà Tiền gia cống nạp có thể coi là giàu nhất thiên hạ, Gia Ninh đế vô cùng vui mừng đã phá lệ cho Tiền Quảng Tiến vào triều làm trong Hộ bộ. Hắn cũng hăng hái tranh đua, vào Hộ bộ chưa đầy năm năm đã làm đầy quốc khố, lại giỏi nịnh hót, rất được lòng Hoàng đế, một đường lên như diều gặp gió, hiện giờ đã là Hộ bộ Thị lang, cai quản thuế ruộng Giang Nam.
Ngay cả khi Cung Quý Chá là một người ngoan cố cứng nhắc, ông cũng phải thừa nhận Tiền Quảng Tiến là một con buôn thô tục nhưng lại là một kỳ tài kiếm tiền cho quốc gia.
"Cung lão huynh, thận trọng giữ lễ có ích gì, ngài ngoan cố cả đời, chưa kiếm chác được chút gì, còn không bằng hạ quan Hộ bộ Thị lang như ta đây." con người Tiền Quảng Tiến này, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Bình thường nói chuyện khôn khéo, nhưng lại không hiểu tại sao cứ thích tranh cãi với Lễ bộ lão Thượng thư cổ hủ cứng nhắc này. Việc này cũng xem như là một chuyện thú vị trong triều.
Cung thượng thư nhíu mày thành chữ bát*, rất nhanh đã soạn xong chiếu thư, cuộn quyển trục lại, ngẩng đầu không kiên nhẫn nói "Ngươi có chuyện gì, nói đi, lão phu không rảnh tán gẫu với ngươi."
*Chữ bát八
"Hì hì, lão Thượng thư quả là mắt sáng như đuốc." Tiền Quảng Tiến chỉnh trang triều phục, dè dặt khom lưng tới gần, Cung thượng thư cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ngờ sau khi Tiền Quảng Tiến nói xong lại làm ông sững sờ.
"Lão Thượng thư, hôm nay trên triều hạ quan thấy, sau khi Triệu phó tướng nhắc tới Thái tử phi thì không khí thật sự rất kỳ quái, đến bây giờ Thái tử Điện hạ vẫn chưa cưới chính thê. Chẳng lẽ vị trí Thái tử phi này thật sự để trống vì nữ nhi Đế gia sao?"
"Hồ đồ, ngươi nhắc chuyện này làm gì!" trên trán Cung thượng thư nổi đầy gân xanh, gắt gỏng nói "Ngươi lo tốt chuyện phong thưởng là được."
"Lão Thượng thư, ngài cũng biết phần lớn các đại thần trong triều đều xuất thân quyền quý, chưa có ai bước vào quan trường bằng con đường thương nhân như ta cả, ta đương nhiên không thể so với mọi người, tuy hạ quan có nghe qua chuyện năm đó, nhưng lại không quá rõ ràng, nếu lỡ chạm phải vảy ngược thì mắc tội lớn, vẫn mong lão Thượng thư châm chước một chút, cho hạ quan một lời nhắc nhở đi." Tiền Quảng Tiến không quan tâm đến thái độ của Cung thượng thư, vội chắp tay thi lễ, dáng vẻ cũng hơi thành thật.
Cung thượng thư biết hắn nói không sai, chuyện năm đó tuy khắp thiên hạ đều biết, nhưng hầu hết những lời truyền đi đều không đúng sự thật. Tiền Quảng Tiến dựa vào thánh sủng để có chỗ đứng trong triều, nếu vì chuyện này mà làm mất lòng Hoàng đế thì thật là tai bay vạ gió, niệm tình hắn quả thật là một nhân tài, năm đó khi Cung lão phu nhân bệnh nặng, may nhờ hắn giới thiệu một đại phu dân gian, nhưng Cung lão thượng thư tính tình ngay thẳng, do dự một lúc rồi mới trầm giọng dặn dò một câu.
"Người lựa chọn cho vị trí Thái tử phi là điều cấm kỵ trong hoàng thất. Sau này đừng nhắc tới chuyện này trước mặt người khác, đặc biệt là nữ nhi Đế gia đó."
Cung thượng thư chỉ nói một câu, Tiền Quảng Tiến gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng vẫn hơi khó hiểu.
"Lão Thượng thư, Thái tử cũng không còn nhỏ tuổi nữa, vị trí Thái tử phi cũng không thể cứ mãi để trống vậy chứ?"
"Vậy thì phải xem Bệ hạ và Thái tử ai kiên trì hơn rồi, dù gì cũng là hôn sự do Thái tổ sắp đặt, nữ nhi Đế gia một ngày nào đó sẽ vào kinh đô. Nếu không phải như thế, ngươi nghĩ vì sao các gia tộc quyền quý ở kinh đô cũng không dám mơ tưởng tới vị trí Thái tử phi Đông cung chứ." nếu Bệ hạ nhìn thoáng hơn, phỏng chừng chỉ qua một hai năm nữa thôi.
Cung Quý Chá chỉ suy đoán trong lòng chứ không nói ra thành lời. Ông phẩy tay áo với Tiền Quảng Tiến "Đi đi, đi đi, về Hộ bộ của ngươi đi, nhớ kỹ những lời này, đừng nhắc đến nữa."
Cung Quý Chá là nguyên lão hai triều, lời nói ra dĩ nhiên phải có mục đích, thấy ông bắt đầu đuổi người, Tiền Quảng Tiến lẩm bẩm 'Đa tạ lão Thượng thư nhắc nhở ' rồi lui ra ngoài.
Sảnh đường yên tĩnh trở lại, Cung thượng thư lấy ra thánh chỉ vừa mới soạn xong, ánh mắt rơi trên quyển trục vàng tươi hơi chói mắt.
Mười năm trước, ông cũng từng soạn một thánh chỉ cho Gia Ninh đế, nhưng... đó không phải là ban ân, mà là cơn thịnh nộ của bậc đế vương.
Đế thị Tĩnh An, mặc ân sủng của Tiên đế, tự ý điều quân, dấy binh phản loạn. Trẫm thay trời trừng phạt, ban tội chết cho toàn bộ Đế gia. Niệm tình nữ nhi Đế thị còn nhỏ được Tiên đế coi trọng, đặc biệt khai ân, giam cầm tại Quốc tự ở Thái Sơn, không có ý chỉ của Hoàng đế, vĩnh viễn không được vào kinh.
Vỏn vẹn mấy câu, một đạo thánh chỉ, gia tộc có công dựng nước của Đại Tĩnh, từ đây đã hoàn toàn sụp đổ.
Có lẽ, vốn không nên xưng Đế gia là thần tử mới đúng.
Cung lão thượng thư nhắm đôi mắt đục ngầu, nặng nề thở dài.
Bốn mươi năm trước, Trung Nguyên xảy ra các cuộc giao tranh, mỗi gia tộc cát cứ một phương, trong số các kiêu hùng, Đế gia ở phương Nam và Hàn gia ở phương Bắc là có thực lực mạnh nhất. Gia chủ Đế gia Đế Thịnh Thiên tuy là nữ tử, nhưng lại thu nạp nhiều nhân tài có tri thức khắp cả nước, trong vòng mười năm đã trở thành bá chủ phương Nam. Cùng năm đó, gia chủ Hàn gia Hàn Tử An biến vùng đất rộng lớn của phương Bắc trở thành tài sản trong tay gia tộc Hàn thị. Khi dân chúng trong thiên hạ cho rằng sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt giữa hai gia tộc, gia chủ hai bên lại đồng thời nói với thiên hạ rằng hai người quen nhau đã lâu, tâm đầu ý hợp, muốn thống nhất Nam Bắc mà không cần động binh. Thiên hạ nghe tin này thì vui mừng khôn xiết, truyền lại thành giai thoại.
Sau nửa năm, Đế Thịnh Thiên lui về ở ẩn, giao quyền cai trị và binh quyền phương Nam cho gia chủ Hàn gia Hàn Tử An.
Một năm sau, Hàn Tử An lập nên vương triều Đại Tĩnh, cảm nhớ đến ân nghĩa gia chủ Đế thị nhường thiên hạ, Đế Thịnh Thiên lại đang ngao du khắp nơi, nên phong cho người cháu Đế Vĩnh Ninh thành Tĩnh An Hầu, nắm giữ một trăm ngàn binh mã Tấn Nam, còn hạ một thánh chỉ, Tĩnh An Hầu và hoàng tử đương triều đều có quyền kế vị như nhau. 𝑵ha𝐧h 𝘮à khô𝐧g có q𝓊ả𝐧g cáo, chờ gì 𝘵ì𝘮 𝐧gay ⩶ T𝑅UMT𝑅UYỆ 𝑵.𝚟𝐧 ⩶
Thánh chỉ vừa ban, thiên hạ liền chấn động, gia tộc Đế thị tôn quý vinh quang không thua gì hoàng thất, được tôn làm trụ cột Đại Tĩnh.
Mấy năm sau, Tĩnh An Hầu sinh được một cô con gái, xem như ngọc quý trên tay. Thái tổ nghe tin vô cùng vui mừng, ban cho cái tên Tử Nguyên, cũng ban chỉ cho Đế gia, định hôn cho đích tử của Trung vương và nữ nhi Đế gia.
Trung vương Hàn Trọng Viễn năm đó, chính là Gia Ninh đế hiện giờ.
Những năm sau đó, Tĩnh An Hầu từng nhiều lần dâng tấu xin từ bỏ quyền kế vị, nhưng Thái tổ chưa từng đáp ứng yêu cầu của ông. Cứ thế qua bốn năm, do bệnh cũ từ thời chinh chiến tái phát, Thái tổ băng hà tại điện Chiêu Nhân, để lại di chỉ lập Trung vương làm Hoàng đế, thế tử Hàn Diệp làm Thái tử, mà câu cuối cùng trong thánh chỉ kia lại là --- nữ nhi Đế gia, được trời ban cho, trọng trách quan trọng, sắc phong thành Thái tử phi.
Lúc Thái tổ băng hà, Thái tử Hàn Diệp được sáu tuổi, mà Đế Tử Nguyên cũng chỉ vừa tròn hai tuổi.
'Được trời ban cho' từ đâu ra chứ, đó chẳng qua là vinh dự lớn nhất mà Thái tổ để lại cho Đế gia mà thôi.
Đế gia nắm quyền một trăm ngàn binh mã Tấn Nam, hành động chính nghĩa sẵn sàng từ bỏ ngôi vị năm đó cũng được cả thiên hạ kính trọng. Triều đình rối ren trong hai năm đầu Thái tổ băng hà, nhờ có Tĩnh An Hầu dốc sức phò trợ Gia Ninh đế mới giúp Đại Tĩnh vững vàng vượt qua thế cục hỗn loạn biến hóa khôn lường của triều đình.
Để thể hiện sự tôn trọng của hoàng thất với Đế gia, Gia Ninh đế thậm chí còn hạ chỉ dùng lễ nghi dành cho Công chúa đón nữ nhi Đế gia Đế Tử Nguyên vào kinh nuôi dưỡng, tôn làm khách quý của hoàng thất.
Vào thời điểm đó, dân chúng trong thiên hạ đều nghĩ khi Thái tử khôn lớn, hai nhà Hàn Đế tôn quý nhất Đại Tĩnh sẽ kết thân như chuyện thời Tần Tấn, viết tiếp giai thoại cùng hưởng thiên hạ của Thái tổ và Đế Thịnh Thiên.
Tiếc là, Gia Ninh năm thứ sáu, Tĩnh An Hầu tự ý điều động tám mươi ngàn đại quân rời khỏi Tấn Nam, tiến quân thần tốc tới biên giới phương Bắc, muốn cấu kết với Bắc Tần phát động chiến tranh. Khi tin tức truyền đến, cả nước đều chấn động, Gia Ninh đế nhanh chóng gửi thư giảng hoà tới Bắc Tần vương, điều đại quân đến biên giới, đồng thời cử Tả tướng Khương Du mang theo thánh chỉ ban tội đến Tấn Nam.
Điều khó hiểu chính là Tĩnh An Hầu vẫn chưa nhận tội, thậm chí tự vẫn trước từ đường Đế thị, dân chúng toàn thành cùng Tả tướng để chứng minh trong sạch. Việc Tĩnh An Hầu tự vẫn đã đẩy cả gia tộc Đế thị vào sự chú ý của người trong thiên hạ. Thành thật mà nói, ngay cả khi quân Tấn Nam xông vào phương Bắc, dân chúng cả nước cũng không tin Tĩnh An Hầu có dã tâm làm phản, cùng với việc Tĩnh An Hầu chết thảm, vương triều Đại Tĩnh rơi vào hỗn loạn hơn bao giờ hết, các chư hầu nhìn thấy thời cơ, ai cũng có động thái bất thường.
Đúng lúc này, Tả tướng Khương Du lục soát được những thư từ âm mưu tạo phản giữa Tĩnh An Hầu và Bắc Tần vương ở phủ Tĩnh An Hầu, sau khi chiếu cáo toàn thành, với khí thế mạnh mẽ chém hết ba mươi tộc người của Đế thị cùng hàng trăm chi nhỏ. Thành Đế Bắc máu chảy thành sông chỉ trong một đêm, trong lúc lòng người hoảng sợ, tướng thủ ở thành Đế Bắc là Lạc Xuyên dẫn theo hai mươi ngàn quân phòng thủ bị bỏ lại quy thuận Gia Ninh đế, giúp Tả tướng nhanh chóng kiểm soát cục diện ở thành Đế Bắc.
Khi người trong thiên hạ biết được tin tức về thành Đế Bắc cũng đã quá muộn, sự diệt vong của gia tộc Đế thị không thể tránh được. Hơn nữa, cùng hôm đó, tám mươi ngàn đại quân của Đế gia tiến lên phương Bắc gặp phải kỵ binh Bắc Tần, bị đánh tan dưới núi Thanh Nam. Lúc này, toàn bộ vương triều đều chìm trong trầm mặc.
Sự diệt vong của tám mươi ngàn đại quân này có nghĩa là... từ nay về sau, tôn quý nhất vương triều Đại Tĩnh, chỉ duy nhất hoàng gia.
Sử sách ghi công, từ trước đến nay đều là thắng làm vua, thua làm giặc. Ai dám động đến cơn thịnh nộ của Hoàng đế thì cả nhà đều mang họa.
Vài năm sau đó, tất cả quan viên từng kết giao với Đế gia đều bị đày ải hoặc bị giết hại, Gia Ninh đế máu lạnh tuyệt tình, vì thế từ triều đình cho tới dân gian, không ai dám nhắc đến gia tộc Đế thị hiển hách khắp Đại Tĩnh từng nhường thiên hạ kia nữa.
Từ trận mưu phản này, dân chúng trong thiên hạ cũng khẳng định được một điều, Đế Thịnh Thiên - gia chủ đời trước của Đế thị trấn giữ phương Nam trong vương triều Đại Tĩnh không thua kém gì Thái tổ năm đó sớm đã qua đời. Nếu không, với tính của nàng, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn gia tộc Đế thị diệt vong.
Kể từ đó, nữ nhi Đế thị Đế Tử Nguyên, người từng được Thái tổ chiếu cáo thiên hạ phong làm Thái tử phi đã trở thành điều cấm kỵ của hoàng thất Đại Tĩnh, bị giam tại Quốc tự ở Thái Sơn, toàn bộ Đế gia, ngoại trừ cái danh hão của ngôi vị Thái tử phi này, không còn lại gì nữa.
Cứ như vậy, chớp mắt đã mười năm.
Cung lão thượng thư mở mắt, cảm giác thánh chỉ đang cầm trong tay có hơi nóng như thiêu đốt.
Tử Nguyên, hai chữ đều mang ý chỉ 'nguyên hậu'.
*Từ dùng để gọi người vợ chính thức đầu tiên của Hoàng đế.
Được trời ban cho, trọng trách quan trọng.
Cũng chỉ có rất ít lão thần mơ hồ đoán được ý nghĩa còn ẩn giấu trong di chỉ năm đó. Thái tổ không chọn Thái tử phi cho Thái tử, mà là... vì nữ nhi Đế gia chọn ra đế vương tương lai.
Điều có có nghĩa là chỉ cần Đế Tử Nguyên còn đó, nàng chính là chủ nhân trung cung danh chính ngôn thuận duy nhất của đế vương Đại Tĩnh tương lai.
Từ lúc bắt đầu, Thái tổ phải coi trọng nữ nhi Đế gia đến mức nào mới ban cho cái tên này, để lại cho nàng sự uy nghiêm không thua gì di chỉ lập đế. Điều đó làm cho cả vương triều Đại Tĩnh vẫn luôn im lặng khi vị trí Thái tử phi Đông cung vẫn luôn bỏ trống một cách khó hiểu sau hơn mười mấy năm Đế gia sụp đổ và Thái tổ băng hà.
Quên đi, dù sao Đế gia cũng đã suy tàn, có cảm khái bao nhiêu thì cũng vô ích, Đế Tử Nguyên đó ở trong lòng Bệ hạ bây giờ còn không quan trọng bằng một nữ thổ phỉ của An Lạc trại.
Cung thượng thư thoáng nhìn sắc trời, cất thánh chỉ vào trong hộp, vội vào hoàng thành trình lên Gia Ninh đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.