Đế Hoàng Thư

Chương 23:




Một câu của Ôn tiểu công tử khiến đèn trong phòng Thái tử sáng đến nửa đêm.
Nửa đêm tiếng đao kiếm đột nhiên vang lên trong nhà trọ yên tĩnh, mấy chục hắc y nhân tập kích hậu viện, may có Cấm vệ quân đợi sẵn ở đây, hai bên lập tức giao chiến kịch liệt.
Đèn đuốc vụt sáng bốn phía, bên trong nhà trọ náo loạn, Uyển Thư không nói một lời xông vào giữa hắc y nhân với đại đao trên lưng, đao pháp bá đạo lập tức giải vây cho Cấm vệ quân sắp yếu thế.
Nhậm An Lạc đá tung cánh cửa phòng của Hàn Diệp, thấy vị Thái tử thường ngày ngủ kê cao gối mềm mặc áo trong đứng trước cửa sổ, thở phào một cái, đi về phía trước.
"Điện hạ, thích khách tới cửa rồi, người cũng không tránh một chút?"
Hàn Diệp xoay người, nhìn Nhậm An Lạc tóc dài rối loạn, thản nhiên phủ một chiếc áo choàng xông vào, mắt đen láy không rõ cảm xúc, một lúc sau, hắn đột nhiên tới trước mặt nàng, cột chắc lại dây cổ áo choàng, không nói một lời trở về bên cửa sổ.
Nhậm An Lạc khựng lại, sau đó mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm, bước nhanh tới trước cửa sổ nhìn hai bên giao chiến dưới bóng đêm, khí phách ngất trời nói "Điện hạ, người yên tâm, có thần ở đây, những người này không thể làm người bị thương. À... Ôn Sóc đâu?"
"Ta bắt hắn trở về phòng chép kinh Kim Cương, không có lệnh của ta, cả khi nhà trọ này bị san thành bình địa, hắn cũng không dám ra ngoài." Hàn Diệp cúi đầu nhìn về phía nàng, trong mắt có chút ấm áp vô hình "Cấm vệ quân của ta cũng không vô dụng tới vậy, phải cần cô tự mình xông lên phía trước."
"Uyển Cầm, đến phòng Ôn Sóc trông chừng." Nhậm An Lạc dặn dò Uyển Cầm đang đứng cạnh cửa, sau đó mới nhìn tình hình giao chiến bên ngoài, nghiêm mặt nói "Những người này được huấn luyện bài bản, chiêu thức quỷ quyệt, có thể không phân thắng bại với Cấm vệ quân Đông cung, không thể xem thường. Giản thống lĩnh với Trường Thanh vừa ra ngoài điều tra thợ trị thủy, xem ra bọn họ tìm cơ hội tốt để tới, Điện hạ có thể nhìn ra manh mối từ những người này không?"
Ánh mắt Hàn Diệp khẽ dao động, tay chắp sau lưng "Một phủ Mộc Thiên nho nhỏ lại có thể huấn luyện ra ám vệ như vậy, động tác của Mộc vương không chậm chút nào, hôm qua ta mới đến phủ Mộc Thiên, hôm nay hắn đã đưa đại lễ tới."
Đây là lần đầu tiên Hàn Diệp không tự xưng 'cô*' ở trước mặt Nhậm An Lạc, Nhậm An Lạc cảm thấy hiếm lạ, ngờ vực nhìn hai mắt hắn, chỉ là trong bóng đêm sâu thẳm, nàng không thấy gì ngoại trừ hàng lông mi cong dài của Thái tử điện hạ.
*Cô: đại danh từ tự xưng của vương giả, bao hàm ý nghĩa người ở địa vị cao, không ai thân cận. Trước giờ, Hàn Diệp đều dùng tự xưng này, mọi từ 'ta' trong lời của Hàn Diệp đều tự xưng là 'cô', lần này chỉ dùng '我' bình thường. Nếu có thay đổi sẽ chú thích sau.
"Xem ra phủ Mộc Thiên quả thật đã thành vật trong túi Mộc vương gia." khóe miệng Nhậm An Lạc mang theo lạnh lùng nghiêm túc "Tiếng đao kiếm vang vọng vài dặm, dù nhà trọ Bình An nằm ở ngoại ô phía Tây, cũng không đến mức quan phủ không biết chút gì. Điện hạ, phủ Mộc Thiên không phải là một nơi đơn giản."
Nhậm An Lạc vừa dứt lời, hai bóng người cực nhanh xuất hiện trên không của nhà trọ, trường kiếm rời vỏ, ánh đao bóng kiếm, kiếm pháp hai người tuy khác nhau, nhưng lại cực kỳ ăn ý, chỉ một thời gian ngắn đã khiến hắc y nhân rơi vào thế yếu, vừa đánh vừa lui.
"Bọn họ trở về đúng lúc lắm, không ngờ kiếm pháp của Giản thống lĩnh tốt như vậy, có thể không phân cao thấp với Trường Thanh." Nhậm An Lạc nở nụ cười, lời khen này hết sức chân thành. Trường Thanh là đệ nhất cao thủ của An Lạc trại, từ nhỏ đã là hộ vệ tùy thân của nàng.
"Trường Thanh, tới đúng lúc lắm, bắt cướp phóng hỏa chính là bản lĩnh trông nhà của bà cô ta đây, đám nhãi ranh này dám khinh thường tổ sư gia trước mặt, diệt bọn chúng cho ta!"
Tiếng cười ngạo nghễ của Uyển Thư vang khắp trong ngoài nhà trọ, Trường Thanh im lặng không lên tiếng, động tác vung thiết kiếm vô cùng trôi chảy, cùng ánh mắt có vài phần bất lực của Giản Tống phía đối diện.
Nhậm An Lạc ho khan một tiếng, nghiêng đầu qua, thật muốn đá bay nha đầu không có tiền đồ này vào một xó xỉnh nào đó, mà hoàn toàn quên mất Uyển Thư chỉ là thừa kế điệu bộ lúc trước của nàng ở An Lạc trại.
Trong phòng Ôn Sóc, Uyển Cầm an tĩnh đứng bên bàn đọc sách, thấy thiếu niên nét mặt bình thản, ngồi ngay ngắn viết từng nét kinh Kim Cương, hoàn toàn không để ý tới chuyện bên ngoài, ngờ vực nói "Ôn công tử không lo lắng sao?"
"Một đám đạo chích, không làm Điện hạ bị thương được."
"Ồ? Công tử có lòng tin với Thái tử Điện hạ như vậy."
Ôn Sóc ngẩng đầu, nhìn Uyển Cầm chớp mắt mấy cái, cười nói "Uyển Cầm cô nương không phải cũng vậy sao, từ lúc cô bước vào, cũng chưa từng nhìn ra ngoài cửa sổ, hẳn cũng có lòng tin như vậy với Nhậm đại nhân."
Uyển Cầm ngẩn ra, nhẹ giọng đáp "Ta chung sống với tiểu thư ở An Lạc trại mười mấy năm, người ra trăm trận chiến trường, chưa bại một lần, ta tất nhiên tin người."
"Nhậm đại nhân là chiến thần bất bại ở Nam Cương, hóa ra lời đồn là thật." Ôn Sóc hơi kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy kính phục "Nhậm đại nhân có cô và Uyển Thư bên cạnh, thật có phúc."
"Người nhà của tiểu thư đã qua đời khi người còn bé, chúng ta dù có tận tâm, cũng không bằng với người thân ruột thịt." Uyển Cầm thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ "Tiểu thư hiếm khi để ý đến người khác, ta có thể thấy người thật sự thích Điện hạ, tiếc là chỉ có tiểu thư tình nguyện."
Ôn Sóc đặt bút xuống, sờ sờ cằm, tự lẩm bẩm nói "Vậy cũng chưa chắc."
Uyển Cầm đứng thẳng một bên đột nhiên dựa lại gần, bộ dạng híp mắt lại có hơi giống Nhậm An Lạc, nàng nhìn chằm chằm Ôn Sóc chán nản che miệng, nở nụ cười "Công tử vừa mới nói gì, ta không nghe rõ, chi bằng nói lại lần nữa."
Ôn Sóc bị Uyển Cầm làm cho giật mình, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên vừa rồi liền biến mất, nhanh như chớp xoay người vào tường thầm niệm tâm kinh.
Ngoài cửa sổ, hắc y nhân thấy không thể địch lại, kiếm khí càng thêm hung hãn, thậm chí không tiếc thân mình bị thương đột phá vòng vây của Giản Tống với Trường Thanh, trong chốc lát chỉ còn ba người.
"Giản Tống, giữ lại miệng sống cho ta."
Hàn Diệp nhẹ giọng ra lệnh, lực kiếm của Giản Tống tăng nhanh tốc độ, trường kiếm vung lên, đâm trúng vai phải của hắc y nhân, bị Giản Tống bắt được, cùng lúc đó, Trường Thanh với Uyển Thư cũng chế ngự được hai người còn lại, nhưng chưa kịp vạch khăn che mặt của ba người đã nghe mấy tiếng kêu rên, ba tên hắc y nhân ngã xuống đất.
Giản Tống vạch khăn che mặt, thấy thất khiếu của ba người chảy máu, hướng về phía Hàn Diệp trên lầu hai bẩm báo "Điện hạ, trong miệng ba người ngậm độc, đã tự sát."
Thần sắc Nhậm An Lạc hơi đăm chiêu, mày nhíu lại, Hàn Diệp mở miệng "Đã tìm thấy nơi giam giữ thợ trị thủy chưa?"
Giản Tống lắc đầu "Ánh lửa nhà trọ ngất trời, thần và Trường Thanh gấp rút trở về trước."
Nhậm An Lạc nhướng mày, nói "Trận hành thích không để lại dấu vết, Mộc vương gia quả là một người tàn độc, xem ra đêm nay không phải tới để ám sát Điện hạ."
Hàn Diệp lạnh lùng gật đầu "Hắn muốn cảnh cáo ta, phủ Mộc Thiên là vật trong tay hắn, nếu ta muốn nhúng tay vào, lần sau sẽ không niệm tình nghĩa huynh đệ. Ngoại trừ ép Giản Tống và Trường Thanh trở về, chỉ sợ là hắn muốn làm cho cả phủ Mộc Thiên đều biết... ta đã đến."
Nhậm An Lạc giật mình "Bạc cứu trợ còn chưa tới, dân chúng gặp nạn khắp nơi, nếu dân chúng biết Điện hạ đến phủ Mộc Thiên nhưng lại không làm gì, phủ Mộc Thiên có lẽ sẽ thành nơi nguy hiểm."
Bọn họ ẩn trong bóng tối bị Mộc vương gia đặt một nước cờ hay kéo ra ngoài ánh sáng, sợ rằng sau khi biết Hàn Diệp được phái đến phủ Mộc Thiên, lương thực cứu trợ cho dân chúng ngoài thành còn kém hơn trước, nếu phủ Mộc Thiên bạo động, vị trí trữ quân nhất định sẽ bị triều thần cân nhắc suy xét lại.
"Điện hạ, là thần thất trách, để Mộc vương gia tra được hành tung của Điện hạ." Giản Tống hiểu được sự tình còn nghiêm trọng hơn dự tính, nửa quỳ dưới đất thỉnh tội.
"Không liên quan đến ngươi, là ta xem nhẹ Mộc vương." Hàn Diệp phất tay.
Thấy Hàn Diệp sắc mặt vẫn như thường, Nhậm An Lạc hiếu kỳ nói "Điện hạ, Mộc vương từng bước bức ép, người định thế nào?"
"Giản Tống, bảo Cấm vệ quân đổi về quân phục, bày nghi thức Đông cung, ta muốn ngươi làm cho cả phủ Mộc Thiên đều biết tin ta giá lâm tới đây trong vòng một đêm." Hàn Diệp quay đầu, mày khẽ nhếch "Nếu bọn họ ai cũng muốn khiến ta xuất hiện trước mặt mọi người, vậy ta chờ bọn họ tự mình tới bái kiến."
Sáng sớm hôm sau, toàn bộ dân chúng phủ Mộc Thiên xôn xao cả lên, tin tức Thái tử giá lâm được truyền đến tất cả mọi người chỉ trong một đêm, cả trong quán rượu cũng truyền đi sống động, phủ Mộc Thiên chịu đủ thiên tai xuất hiện một kỳ tích, khôi phục lại được một chút náo nhiệt hân hoan.
"Điện hạ, thần hoảng hốt lo sợ, không biết Điện hạ giá lâm phủ Mộc Thiên, tiếp giá chậm trễ."
Bên trong đại sảnh nhà trọ Bình An, Chung Lễ Văn dẫn đầu mười quan viên của phủ Mộc Thiên, liên tục thỉnh tội với Hàn Diệp.
Nhậm An Lạc đứng một bên khá là kinh ngạc. Không ngờ tên hai mặt tri phủ Mộc Thiên xu nịnh hai bên trong lời đồn lại có tướng mạo ôn hòa hiền hậu của trung thần. Thấy dáng vẻ gã tự thẹn rơi nước mắt lúc này, thật khó tưởng tượng mọi chuyện ở phủ Mộc Thiên đều là người này ra lệnh.
"Nào có, Chung đại nhân là quan phụ mẫu một phương, công vụ nặng nhọc, là ta chưa kịp thông báo." Hàn Diệp cười nói, thay đổi vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, đối với Chung Lễ Văn hết sức hòa nhã.
Chung Lễ Văn quả thật sửng sốt, lời nói cân nhắc cả đêm cuối cùng bị câu nói của Thái tử trước mặt làm nghẹn trong cổ họng, vừa mừng lại vừa lo nói "Nhà trọ này đơn sơ, hạ quan đã chuẩn bị cho Điện hạ một biệt viện..."
"Không cần, Chung đại nhân, nơi này rất tốt, lũ lụt ở phủ Mộc Thiên nghiêm trọng, đừng lãng phí tài lực vì ta..."
"Điện hạ nói đúng, không biết khi nào thì bạc cứu trợ thiên tai của triều đình sẽ đến?" thấy Hàn Diệp nheo mắt, Chung Lễ Văn vội vàng giải thích "Điện hạ cũng biết dân chúng ngoài thành đang phải gánh chịu thiên tai, thần chẳng qua chỉ là một tri phủ nhỏ bé, dù cả phủ hợp sức, cũng chỉ như muối bỏ biển."
Hàn Diệp nâng tách trà nhấp một ngụm, hỏi "Chung đại nhân, dân chúng gặp nạn, thế lương thực trong kho lương đâu?"
Không ngờ Thái tử hỏi trực tiếp như vậy, Chung Lễ Văn kinh ngạc, cúi đầu đáp "Điện hạ có điều không biết, khi phủ Mộc Thiên xảy ra nạn đói, kho lương thực từ lâu đã cứu trợ cho dân chúng, còn dư lại không nhiều, nếu Điện hạ không tin, hạ quan có thể mở kho cho Điện hạ..."
"Chung đại nhân quá lời, ta dĩ nhiên là tin đại nhân." Hàn Diệp đặt tách trà xuống, tiếng vang lanh lảnh do va chạm, khiến một đám quan viên run sợ trong lòng "Tám ngày sau bạc cứu trợ của triều đình mới đến phủ Mộc Thiên, đại nhân đã nghĩ ra cách cứu trợ khẩn cấp chưa?"
Chung Lễ Văn cẩn thận nói "Điện hạ, trước mắt không ít nhà giàu trong thành còn lương thực trong kho, khi bạc cứu trợ đến, thần sẽ mua lương thực của các thương nhân xung quanh để cứu giúp dân chúng, suy cho cùng quan không thể đoạt tài sản của dân, hạ quan không thể cưỡng ép thu gạo thóc trong tay thương nhân, Điện hạ thấy cách này ổn không?"
Khóe miệng Nhậm An Lạc cong lên, cái tên Chung Lễ Văn quả thật trời sinh thông minh, một câu nói đã chặn đường lui của Hàn Diệp, vì dân chúng phủ Mộc Thiên tìm thương nhân thế tộc giúp đỡ, còn danh chính ngôn thuận bỏ túi bạc cứu trợ, ai mà không biết quan thương ở phủ Mộc Thiên cấu kết, cùng phe với nhau.
"Chung đại nhân nói không sai, chờ bạc cứu trợ đến thì làm như vậy, giải quyết tốt nhu cầu cấp bách của dân chúng, Chung đại nhân một lòng vì dân, chờ bạc cứu trợ đến, ta sẽ hồi kinh, đến lúc đó nhất định sẽ nói rõ tình hình ở phủ Mộc Thiên trước mặt phụ hoàng."
Trên mặt Chung Lễ Văn lộ vẻ vui mừng, liên tục chắp tay với Hàn Diệp "Được Điện hạ hậu ái, là phúc của hạ quan."
Mắt vừa cụp xuống, một tia khinh thường thoáng hiện lên, có vẻ như Mộc vương quá cẩn thận với Thái tử rồi, chỉ một trận giả vờ ám sát đã khiến Thái tử thân thể quý giá này sợ vỡ mật.
Chung Lễ Văn vừa đứng lên, liền đối mặt với một đôi mắt thản nhiên không chút kiêng kị, trong lòng trầm xuống, quan sát Nhậm An Lạc lúc lâu mới chần chừ nói "Vị này chẳng lẽ là..."
Người trước mặt tuy mặc quan phục, nhưng khó giấu khí chất nữ tử oai hùng, mày mắt mang tà ý, uy vũ nghiêm nghị.
"À, ta quên giới thiệu, đây là Đại Lý Tự Khanh Nhậm An Lạc đại nhân."
"Hóa ra là Nhậm đại nhân, quả nhiên danh bất hư truyền."
Chung Lễ Văn chắp tay mỉm cười, mắt trầm vài phần, Nhậm An Lạc này hình như không dễ đối phó, nghe nói Trung Nghĩa Hầu và Tả tướng đều phải chịu thiệt trước nữ tử này, phải cẩn thận mới được.
"Điện hạ, thương nhân ở phủ Mộc Thiên nghe nói Điện hạ giá lâm, tối nay bày tiệc rượu ở lầu Lâm Giang, hy vọng có thể yết kiến Điện hạ, thấy dung nhan Điện hạ." Chung Lễ Văn thấy Thái tử lộ vẻ mệt mỏi, do dự một lát mới nói "Nếu Điện hạ mệt mỏi..."
Những thương nhân này trèo lên đại thụ của phủ Mộc vương rồi vẫn chưa thấy đủ, biết được Thái tử giá lâm, liền chuyển hết tâm tư sang vị này, ngược lại gã cảm thấy vui mừng, nếu nhân phẩm Thái tử bị bôi xấu, sau này có thể trở thành lợi thế cho Mộc vương đoạt vị.
"Không sao, thương nhân hoan nghênh ta như vậy, ta tất nhiên cũng muốn gặp bọn họ..."
Hàn Diệp còn chưa dứt lời, Giản Tống đã vội vã từ ngoài vào đại sảnh, sắc mặt nặng nề tới bên cạnh hắn nói "Điện hạ, dân chúng ngoài thành nghe nói người giá lâm, cầu kiến Điện hạ... nói Điện hạ mang lương thực cứu trợ tới, muốn vào thành tận mắt nhìn thấy."
Thần sắc quan viên trong sảnh nhất thời hoảng loạn, bạc cứu trợ tám ngày sau mới đến, không có tiền mua lương thực, lấy đâu ra lương thực cứu trợ dân chúng, nếu dân chúng lòng đầy chờ mong phá thành vào, hậu quả... thật không dám tưởng tượng!
"Điện hạ." Chung Lễ Văn nhìn Thái tử.
Hàn Diệp phất tay, trầm giọng nói "Ta là trữ quân một nước, há ai muốn thấy thì có thể thấy, thật hoang đường! Giản Tống, điều Cấm vệ quân đến ngoại ô, ngăn những dân tị nạn đó lại."
Nói xong mất kiên nhẫn đứng dậy, nhìn Chung Lễ Văn nói "Ta có hơi không khỏe, đến giờ yến tiệc tối nay, Chung đại nhân lại tới đón ta, lui ra đi."
Chung Lễ Văn thầm thở phào một hơi, đến khi lui khỏi đại sảnh, khóe miệng hiện lên ý cười.
Tất cả những rắc rối đang xảy ra, để ta xem một vị Thái tử sống trong nhung lụa có thể có cách gì, lúc dân chúng bạo động là lúc Thái tử mất lòng dân, đến lúc đó gã sẽ kêu gọi thương nhân mang lương thực ra cứu trợ, chính là lập được công lớn.
Trong phòng ở nhà trọ, Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp đang cúi đầu chơi cờ với Ôn Sóc, đánh giá vài lượt mới nói "Điện hạ, người đang tự mình chặt đứt đường lui."
Trong một thời gian ngắn, lời đồn Thái tử từ chối gặp dân chúng, nhưng lại cùng rượu thịt với thương nhân sẽ truyền đi khắp nơi, nàng tin Chung Lễ Văn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
"Nếu không bị dồn vào chỗ chết, làm sao có đường sống?" Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con ngươi đen trắng rõ ràng của Nhậm An Lạc.
"An Lạc, ngoài thành có ba ngàn dân chúng, Cấm vệ quân chỉ có một trăm, ta muốn cô thay ta giữ đến trưa mai, có làm được không?"
Nhậm An Lạc ngước mắt lên, sau đó ngẩn ra, lần đầu nàng thấy sự tin tưởng như vậy trong ánh mắt của Hàn Diệp.
Quá chân thành, cảm giác như thiêu đốt, khóe miệng cong lên, bàn tay chắp sau lưng hơi nắm chặt, nàng nghe được giọng nói rõ ràng của bản thân.
"Đương nhiên."
Tất cả mong muốn của ngươi, ta sẽ thay ngươi làm.
Nhưng mà Hàn Diệp, ngươi có thể lấy gì để báo đáp ta đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.