Chớp mắt Đế Tử Nguyên đã vào kinh được nửa tháng, đương kim Thiên tử xem trọng phủ Tĩnh An Hầu, trưởng nữ của Tĩnh An Hầu còn có thân phận đáng chú ý như vậy, tuy Đế Tử Nguyên nhỏ tuổi, nhưng thiệp mời gửi đến Đế gia lại không hề ít, lần này thiệp mời của Đại tiểu thư phủ Tương Dương Hầu cũng được gửi tới.
Đế Tử Nguyên lấy lý do tuổi còn nhỏ từ chối thiệp mời các phủ, nhưng lại không thể từ chối phủ Tương Dương Hầu. Tương Dương Hầu là cháu ruột của Thái hậu, Đại tiểu thư Tôn Cảnh Nguyệt là cháu gái của Thái hậu, năm nay mười một tuổi, đứng đầu các tiểu quý nữ trong kinh.
"Tiểu thư, vị Tôn tiểu thư này được Thái hậu đón vào cung năm tám tuổi, ngày thường được dạy dỗ học tập cùng các vị công chúa." đây là lần đầu tiên Đế Tử Nguyên rời phủ, Đế An cũng đi theo để giải thích tình hình các phủ trong kinh cho cô bé.
Vừa nghe những lời này liền biết vị Tôn tiểu thư này không được nuôi dưỡng như các quý nữ bình thường, nhưng Đế Tử Nguyên lại không nghe ra được ý nghĩa trong đó, chỉ chuyên tâm gặm bánh Quế Hoa mà Lạc Minh Tây mua lúc sáng sớm, trong miệng còn hà ra hơi nóng. Cô bé đảo mắt vài vòng, ngạc nhiên nhìn Đế An "An thúc, thúc đi nghe ngóng chuyện của tiểu thư phủ nhà người ta làm gì?"
Đế An nhìn tiểu thư đầu gỗ nhà mình, hận rèn sắt không thành thép "Tiểu thư, nghe nói Thái hậu có ý để Tôn tiểu thư làm Trắc phi Đông cung, chuyện này không chỉ có phủ Tương Dương Hầu, mà cả kinh thành đều biết!"
"Trắc phi Đông cung?" Đế Tử Nguyên chớp chớp mắt, xem như có chút phản ứng. Cô bé sờ sờ hai viên dạ minh châu trong tay áo, chậm rãi nói "Xem ra Thái hậu nương nương không thích Đế gia chúng ta nhỉ."
Đế An cúi đầu, không nói gì.
Thái tử là đế vương tương lai, chỉ cần Tôn gia tiếp tục kết thân với hoàng gia, có thể bảo vệ vững chắc địa vị cao quý của Tôn gia, Thái hậu đúng là suy nghĩ chu toàn cho nhà mẹ. Chẳng qua Thái tử phi còn chưa vào Đông cung, Thái hậu tìm Trắc phi cho Thái tử, chuyện này cũng quá xem thường Đế gia rồi. Thái hậu Tuệ Đức không thích Đế gia, coi như là một bí mật công khai ở kinh thành này.
"Thái hậu không thích Hầu gia chúng ta cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai gì." Đế An nhớ đến thánh chỉ được ban đến Đế phủ năm đó, liền cảm thấy lạnh cả sống lưng, hắn rút một phong thư từ trong tay áo đưa đến trước mặt Đế Tử Nguyên "Tiểu thư, đây là Hầu gia phái người cấp tốc gửi đến."
Đế Tử Nguyên tùy ý lau vụn bánh trên tay, nhận lấy phong thư, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại sau khi đọc xong, thở một hơi dài.
Phong thư được đặt trên chiếc bàn nhỏ, không bị che đậy, vừa vặn ngay dưới tầm mắt của Đế An. Trên thư không viết gì, chỉ vẽ một cái chuông rất lớn, dưới chuông là một vị tướng quân, tay cầm roi, vẻ mặt tức giận.
Hình vẽ tướng quân đó rất giống Hầu gia nhà mình, Đế An trong chớp mắt đã hiểu rõ. Vì có ân sủng của Bệ hạ nên chuyện của Tề phi dù không gây ra sóng gió gì, nhưng lại không che giấu được quyền quý trong kinh, nửa tháng qua tin đồn tiểu thư cao ngạo ngang ngược càng nhiều hơn, đây là Hầu gia đang cảnh cáo tiểu thư!
"Tiểu thư..." Đế An ngập ngừng.
"Ta biết rồi, ta biết rồi." Đế Tử Nguyên gấp phong thư của Tĩnh An Hầu rồi nhét vào trong tay áo, khuôn mặt nhỏ nhắn thở dài một hơi "Lệnh vua thua lệ làng, đây không phải là Tấn Nam, ta sẽ không ngang ngược càn quấy, gây thêm phiền phức cho phụ thân nữa."
Cô bé nói xong, thu lại ánh mắt sắc bén kiêu ngạo, lần nữa ngẩng đầu lên, chỉ có lại vẻ trẻ con ngây ngô lại ngoan ngoãn non nớt "An thúc, thúc yên tâm, ta vẫn còn nhỏ, vị tiểu thư Tôn gia đó dù có muốn gả vào Đông cung, cũng sẽ không tranh với một đứa bé bảy tuổi như ta."
Đế An nhìn Đế Tử Nguyên đang ôm bánh ngọt cười như đứa trẻ non nớt bụ bẫm mà tóc tai dựng đứng, không nói thêm lời nào nữa.
Được rồi, dựa vào cái tính tình nghịch ngợm lém lỉnh của tiểu như nhà hắn, những tiểu quý nữ trong kinh thành này đừng nói tới việc ra oai, có thể còn nguyên vẹn trước mặt tiểu thư nhà hắn đã xem như tốt lắm rồi!
Ngoài xe, Lạc Minh Tây nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì lắc đầu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Phủ Tương Dương Hầu gần ngay trước mắt, một thiếu niên áo xanh đang được nghênh đón vào phủ, lúc này, thiếu niên đó quay đầu, không ngạc nhiên khi nhìn thấy xe ngựa của Đế gia, ánh mắt hắn từ xa nhìn về phía Lạc Minh Tây.
Ánh mắt ấy trong veo xa xăm, mang theo đánh giá và thăm dò, Lạc Minh Tây giật mình, khi ngẩng lên lần nữa thì thiếu niên đã biến mất ở cổng lớn.
Lạc Minh Tây chạm vào chiếc quạt gấp ở thắt lưng, một cảm xúc hơi rõ ràng hiện lên trong mắt.
E rằng không chỉ có các công tử tiểu thư quyền quý trong kinh muốn gặp nữ nhi Đế gia.
Vị Thái tử nổi tiếng khắp triều đó là người thế nào? Nếu không biết Hàn Diệp, y làm sao có thể an tâm trở về Tấn Nam, để muội ấy ở lại nơi kinh thành nguy hiểm này?
Lạc Minh Tây nhìn về phía xe ngựa, thấy Đế Tử Nguyên vui vẻ cầm bánh ngọt trong tay, trầm mặc thở dài.
Hậu hoa viên của phủ Tương Dương Hầu ồn ào tiếng người, Đại tiểu phư hầu phủ tổ chức tiệc ngắm tuyết, nghe nói đã mời tiểu thư Đế gia. Sau khi tin tức được truyền ra, chưa kể đến quý nữ các thế gia, tiểu công tử các phủ cũng theo tỷ tỷ muội muội đến bái phỏng, nhìn lại những tiểu quý nhân ở đây, ai nấy cũng đã mười mấy tuổi, nhỏ nhất chính là tiểu thư Đế gia.
Cháu gái của Đế Thịnh Thiên, viên minh châu duy nhất của Đế gia, Đông cung Thái tử phi tương lai, dù là thân phận nào, dù chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, cũng đủ khiến người ta dấy lên vô vàn hứng thú.
Tôn Cảnh Nguyệt là chủ nhà nên bày trí ở hậu viện để đón khách từ rất sớm, hầu hết công tử tiểu thư các phủ đều đã có mặt, tuy những vị khách này tuổi còn nhỏ, nhưng chơi đùa trò chuyện đều là thư họa cờ nghệ lễ nghi.
Khi tin tức tiểu thư Đế gia vào phủ được báo đến hậu viện, một đám công tử tiểu thư nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn về phía hành lang, cả Tôn Cảnh Nguyệt cũng phất tay áo, đặt tách trà xuống, rồi nhìn theo ánh mắt của mọi người.
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, một bóng người nhảy chân sáo lọt vào tầm mắt mọi người, khi tất cả nhìn kĩ thì không khỏi bật cười.
Quả đúng là một đứa trẻ! Bé gái đang đến buộc hai búi tóc nhỏ, quấn hai dây đỏ đung đưa, bọc trong chiếc áo choàng nhỏ trắng tinh, mũ áo choàng che mất dung mạo của cô bé, theo từng bước nhảy của cô bé chỉ cảm thấy bé gái này ngây ngô đáng yêu. Lúc này mũ áo choàng được đôi tay be bé mềm mại mở ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn.
Các công tử tiểu thư đã quen nhìn quý nữ trong kinh, khi nhìn thấy khuôn mặt này thì không khỏi sững sờ.
Không phải cô bé quốc sắc thiên hương, yêu kiều diễm lệ, bé gái mới bảy tuổi nào nhìn ra được những điều này. Chẳng qua khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của tiểu thư Đế gia có đôi mắt rất đặc biệt, đôi mắt đó như sao sáng rực rỡ, vô cùng trong trẻo sạch sẽ.
Quý nữ của các thế tộc lớn lên trong kinh đều hình thành tính cách đoan trang thận trọng, rất khó có được màu mắt thuần khiết như vậy.
Đế Tử Nguyên cởi áo choàng, thị vệ phía sau cô bé bước lên nhận lấy. Lúc này mọi người mới chú ý đến thiếu niên và đám thị vệ theo sau tiểu thư Đế gia. Ai nấy đều chậc lưỡi, trong lòng thầm cảm khái: tiểu như nhà nào ra ngoài mà không mang theo nha hoàn thị nữ? Cũng chỉ có nữ nhi Đế gia ở Tấn Nam là mang theo một đám thị vệ.
Chẳng qua một cô bé bụ bẫm mềm mềm mịn mịn như vậy sao có thể khiến sủng phi trong cung ngậm trái đắng, không dám lên tiếng? Mọi người âm thầm nghi hoặc đánh giá Đế Tử Nguyên.
"Đây là Tử Nguyên muội muội nhỉ." lúc này Tôn Cảnh Nguyệt ngồi phía trên cười thành tiếng, vẫy tay với Đế Tử Nguyên, vỗ vỗ ghế mềm bên cạnh "Mau qua đây, hôm nay để các tỷ tỷ làm quen với muội."
Đế Tử Nguyên vừa nhấc chân, Tôn Cảnh Nguyệt lại che miệng cười, nhìn đám thị vệ phía sau cô bé "Muội muội đến từ Tấn Nam, e rằng không biết hầu hạ bên cạnh nữ nhi trong kinh chúng ta đều là nha hoàn vú nuôi, không ai mang theo thị vệ đến tham dự yến tiệc cả, thị vệ của muội muội không thể ở lại đây."
Tôn Cảnh Nguyệt nói như vậy, các quý nữ bên cạnh liền che miệng cười, ánh mắt nhìn Đế Tử Nguyên như nhìn những đứa quê mùa.
"Đúng vậy, Đế tiểu thư, chúng ta tham dự yến tiệc, đàm luận thi từ ca phú, đám người lỗ mãng ở đây, sẽ gây mất hứng!" công tử thế gia một bên phụ họa, trong lời mang theo ý chế giễu.
Đế Tử Nguyên chưa kịp nói gì, đám công tử tiểu thư thế gia này đã ra oai phủ đầu, lời đồn đại rất nhiều, bọn họ muốn xem thử rốt cuộc Đế Tử Nguyên có tính khí gì. Nếu cô bé thật sự có dáng vẻ ngang ngược như trong cung đồn thổi, e là chỉ một câu này của đích tiểu thư phủ Tương Dương Hầu cũng đủ để cô bé phủi tay áo bỏ đi.
"Vậy sao? Tôn tỷ tỷ, gan của ta bé lắm, phụ thân thấy ta một mình vào kinh, đã cho ta rất nhiều thị vệ, quấy rầy thanh tịnh của tỷ tỷ, quả thật là không nên." giọng nói non nớt ngây ngô vang trên hành lang, Đế Tử Nguyên quay đầu, hai sợi dây đỏ buộc trên búi tóc đung đưa, bàn tay nhỏ nhắn trắng như tuyết chỉ chỉ đám thị vệ phía sau "Không nghe thấy Tôn tỷ tỷ nói gì sao, các ngươi mau ra ngoài sân đứng chờ."
Mọi người chờ xem Đế Tử Nguyên bạo phát tính khí đều sững người trước giọng nói mềm mại non nớt, đồng loạt ngẩn ra.
Không phải nói tiểu thư Đế gia cao ngạo ngang ngược, đấm đá quý nữ trong kinh, giẫm đạp sủng phi trong cung sao? Đứa nhỏ ngây thơ hồn nhiên này là chuyện gì đây?
Cô bé nhỏ tuổi nhất, lại ngây thơ hồn nhiên, ngược lại làm đám người Tôn Cảnh Nguyệt vừa nãy gây khó dễ như có vẻ đang bắt nạt cô bé.
Lạc Minh Tây đứng sau Đế Tử Nguyên nhướng mày, nhìn sắc mặt dở khóc dở cười của các tiểu công tử, tiểu quý nữ trong sân.
Hỗn thế ma vương này đúng là biến hóa trăm mặt, gặp mấy tiểu quý nhân thế gia này thì giả vờ đáng thương, bán manh các kiểu.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Đế Tử Nguyên đã kéo tay áo Lạc Minh Tây, dẫn hắn đến giữa sân "Tôn tỷ tỷ, đây là trưởng tử của Lạc tướng quân, từ nhỏ đã bái vào môn hạ của phụ thân ta học hỏi binh pháp. Lần này Bệ hạ triệu ta vào kinh, cũng đặc chuẩn cho Lạc thế huynh vào đại doanh Vũ vệ quân nghiên cứu bày binh bố trận."
Vốn dĩ trong kinh đã xôn xao bàn luận chuyện Lạc Minh Tây vào kinh, lại không ngờ y được Thiên tử triệu vào kinh. Vũ vệ quân là đội quân phòng thủ quan trọng ở kinh kỳ, không ít con cháu quyền quý muốn vào Vũ vệ quân, nhưng đáng tiếc, Vũ vệ quân là thân vệ của Bệ hạ, chiêu binh vô cùng nghiêm ngặt, không có bản lĩnh thật sự thì không thể gia nhập, Lạc Minh Tây này có thể khiến Bệ hạ đặc chuẩn cho vào Vũ vệ quân, nhất định là tài năng hơn người.
Lúc này mọi người mới nhìn về thiếu niên phía sau Đế Tử Nguyên, chỉ một ánh nhìn, không ít các tiểu quý nữ đỏ mặt, ánh mắt không thể dời khỏi Lạc Minh Tây.
Luận về dung mạo, công tử thế gia anh tuấn cả sân cũng khó mà so bì với Lạc Minh Tây.
Thiếu niên nho nhã, được Thánh thượng xem trọng, còn là đệ tử của Tĩnh An Hầu, e là sắp nổi danh kinh thành rồi.
Những thiếu niên nảy sinh ghen tị, hơi không thoải mái.
"Tấn Nam Lạc Minh Tây, ra mắt các vị." Lạc Minh Tây khẽ nâng chiếc quạt gấp trong tay, xem như chào hỏi con cháu thế gia trong kinh.
"Lạc công tử nổi danh ở Tấn Nam, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, mời Đế muội muội và Lạc công tử vào chỗ." Tôn Cảnh Nguyệt phất tay, tiểu tư vội vàng kê thêm một chỗ ngồi bên cạnh Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên chớp chớp mắt nhìn Lạc Minh Tây rồi cùng vào chỗ ngồi.
Hai người vừa vào chỗ, chất giọng đoan chính rộng rãi của Tôn Cảnh Nguyệt lại vang lên "Vừa rồi là ta nặng lời, Đế muội muội tuổi còn nhỏ, lại lần đầu đến kinh thành, Tĩnh An Hầu gia yêu thương khuê nữ, dĩ nhiên là phải phái nhiều thị vệ đến bảo vệ muội muội. Chỉ là..." nàng dừng một chút rồi nói tiếp "Ta thường ở trong cung của Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương thích người biết giữ lễ cẩn trọng, ta quen rồi, nên vừa nãy đã làm muội muội chịu uất ức."
Tuy Tôn Cảnh Nguyệt tuổi còn nhỏ, nhưng lời nói lại không hề có sơ hở. Nàng kéo danh nghĩa Thái hậu ở điện Từ An, con cháu thế gia ngồi đây, bao gồm cả Đế Tử Nguyên được Thái tổ sắc phong làm Thái tử phi, cũng không thể nói được lời nào.
Đế Tử Nguyên híp mắt, còn chưa kịp nói gì, ngoài sân đã có một tiểu tư hốt hoảng chạy vào, ghé sát tai thị nữ thân cận của Tôn Cảnh Nguyệt nói vài câu, sắc mặt thị nữ đó thay đổi, vội vàng nói nhỏ vào tai Tôn Cảnh Nguyệt, lời còn chưa dứt thì Tôn Cảnh Nguyệt đã đứng dậy.
"Điện hạ muốn đến hậu viện tham dự yến tiệc? Làm càn, Điện hạ đến hầu phủ sao không ai thông báo một tiếng, còn không mau chuẩn bị chỗ ngồi cho Điện hạ!" giọng của Tôn Cảnh Nguyệt không hề thấp, người trong sân đều nghe thấy rõ ràng.
Điện hạ? Vị Điện hạ nào? Có thể làm Đại tiểu thư của phủ Tương Dương Hầu đối đãi trịnh trọng như vậy, lẽ nào là...
Mọi người còn đang suy đoán, một bóng người màu xanh đang chậm rãi bước tới trên hành lang, Trưởng công tử của phủ Tương Dương Hầu cẩn thận dè dặt đi theo sau, vẻ mặt vô cùng cung kính.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, thiếu niên đi đầu đó dáng người cao như tùng xanh, quý khí hiên ngang, chính là Thái tử đương triều Hàn Diệp.
Thái tử tuy nhỏ tuổi, nhưng từ lúc mười tuổi đã được Thiên tử cho phép vào triều tham chính, còn có thuộc thần Đông cung, là một trữ quân có thực quyền.
Hàn Diệp còn chưa đến gần, mọi người đã vội vàng đứng dậy, quỳ khắp cả sân. Sau một hồi chần chừ, Lạc Minh Tây cũng hành lễ theo mọi người.
Chỉ có Đế Tử Nguyên vẫn ngồi xếp bằng trên ghế, ngơ ngẩn nhìn thiếu niên hoàng gia bước đến trong ngược chiều ánh sáng, phút chốc xuất thần.
Hắn khác với những thiếu niên ở Tấn Nam, trên người hắn mang theo cao quý hoàng gia cường thịnh nhất, cũng có đôi mắt ấm áp cơ trí nhất.
Thái tử Hàn Diệp, người được vận mệnh gắn liền với mình, thì ra có dáng vẻ như vậy.
Bước chân vững vàng dừng lại trước ghế mềm, thiếu niên cụp mắt xuống, nhìn cô bé vẫn còn đang ngơ ngác, khóe miệng cong lên.
Lúc này mọi người cũng thấy Đế Tử Nguyên không hành lễ, Tôn Cảnh Nguyệt hơi thất vọng khi thấy Thái tử đi thẳng tới bàn của Đế Tử Nguyên, nhưng nét mặt lại hơi vui sướng khi thấy người gặp họa.
Thấy trữ quân mà không hành lễ, đừng nói là nữ nhi của Tĩnh An Hầu, dù có là Tĩnh An Hầu làm chuyện này, cũng có thể luận tội bất kính!
Trong sân yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Hàn Diệp từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Sắc mặt Lạc Minh Tây hơi đăm chiêu, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt Hàn Diệp dao động, nhưng không dời tầm mắt sang Lạc Minh Tây.
Tiếng ho nhẹ này của Lạc Minh Tây đánh thức Đế Tử Nguyên, đồng thời trưởng tử Tôn Tấn của phủ Tương Dương Hầu đứng sau Thái tử cũng hoàn hồn, nét mặt hắn nghiêm nghị, bước lên trước định trách mắng Đế Tử Nguyên không biết lễ nghi.
Đúng lúc này, cô bé trên ghế nở một nụ cười tươi như hoa, giơ hai tay về phía thiếu niên trước mặt, giọng non nớt mềm mại gọi một tiếng "Thái tử ca ca, ôm!"
Đôi tay trắng nõn mềm mịn của tiểu thư Đế gia dừng trên không trung, như thể trở nên trong suốt dưới ánh nắng.
Hàn Diệp nhìn Đế Tử Nguyên không giống với những người khác, trong ánh mắt cuối cùng xuất hiện ý cười.
Đứa nhỏ này, đúng là lanh lợi lém lỉnh!
Hắn đưa tay về phía Đế Tử Nguyên, nhiều tiếng kinh hô vang lên trong sân, sắc mặt Tôn Cảnh Nguyệt phút chốc tái đi, cũng không biết là đau lòng hay tức giận.
"Nghịch ngợm! Thế thúc không dạy muội quy tắc trong kinh hay sao?" tay của Thái tử gõ nhẹ lên trán của cô bé, rồi nghịch nghịch hai búi tóc của cô bé, còn thuận tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Đế Tử Nguyên.
Đế Tử Nguyên hiển nhiên không ngờ Hàn Diệp lại hùa theo tự nhiên như vậy, cảm thấy khó chịu khi hai búi tóc của mình bị vân vê.
Hàn Diệp nhìn bộ dáng cáu kỉnh của cô bé, rồi phất tay với mọi người "Đứng dậy cả đi, hôm nay ta có chuyện cần bàn bạc với A Tấn, tình cờ nghe nói biểu muội tổ chức yến tiệc trong phủ, nên thuận tiện đến xem thử."
Mọi người vội đứng dậy, ai nấy đều nhìn nhau khi thấy Thái tử lại thân quen với nữ nhi Đế gia đến vậy. Sắc mặt Tôn Cảnh Nguyệt tái đi vài phần, nàng trước nay luôn khéo giao tiếp mà giờ lại xấu hổ không thể nói được gì. Cả kinh thành đều đồn nàng sẽ là lựa chọn duy nhất cho ngôi vị Trắc phi Đông cung ngày sau, hiện giờ Thái tử gọi nàng một tiếng biểu muội, bảo nàng phải làm sao mới tốt?
Thấy không khí trước mắt ngưng trệ, Tôn Tấn vội kéo muội muội vào chỗ. Hắn lặng lẽ siết chặt cổ tay Tôn Cảnh Nguyệt, khẽ lắc đầu với nàng. Tôn Cảnh Nguyệt chán nản cụp mắt, lần nữa ngẩng lên, tuy không còn khí thế mạnh mẽ lúc nãy, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp, cao ngạo lạnh lùng.
Tôn Tấn hài lòng gật đầu, mới nhìn về phía Đế Tử Nguyên.
"Ta sớm đã nghe nói muội muội của nhà Đế thế thúc ngây thơ đáng yêu, hôm nay được gặp, quả nhiên đúng là như vậy. Tử Nguyên à, muội nên sớm vào kinh, để chúng ta gặp muội mới phải. Đây là trái cây dại mà mấy ngày trước ta và Điện hạ hái được trong lúc săn bắn ở ngoại ô phía Tây, muội thử xem." Tôn Tấn cười cười, chỉ vào trái cây trên bàn, thể hiện sự tốt bụng và nhiệt tình của huynh trưởng thế tộc trong kinh thành.
Tôn Tấn là cháu trai của Thái hậu, biểu huynh của Thái tử, lời này ngược lại rất thỏa đáng, ánh mắt Hàn Diệp đã khôi phục một chút ấm áp, vừa nãy ở ngoài sân, những lời chế nhạo gây khó dễ với Đế Tử Nguyên của Tôn Cảnh Nguyệt đều lọt vào tai hắn, nếu không hắn cũng không nể mặt vị biểu muội này như vậy.
"Chẳng trách chua chua ngọt ngọt, rất đặc biệt." Đế Tử Nguyên cầm một quả táo lên cắn thử, nhai rộp rộp trong miệng, cười híp mắt nói "Đúng là ngon thật, đại ca Tôn gia, Tấn Nam chúng ta không có quả này, ta có thể mang một ít về không?"
Tôn Tấn bị một tiếng 'đại ca Tôn gia' của Đế Tử Nguyên làm sững sờ, một lúc sau mới dở khóc dở cười nói "Được được, ngày hôm đó hái được sẽ cho muội muội mang về hết."
Một tiếng 'đại ca', rồi một tiếng 'muội muội', nghe rất mộc mạc dân dã. Mọi người trong sân nghe xong đều phá lên cười sảng khoái.
Hàn Diệp cúi đầu nhìn Đế Tử Nguyên đang cười hí hửng gặm quả dại với nét mặt gian xảo, đột nhiên đưa tay dùng sức véo véo khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của cô bé.
Tiếng nhai táo giòn giã chợt dừng lại, cô bé cầm quả táo ngơ ngác nhìn thiếu niên đang cười trước mắt, hai má chợt đỏ bừng, không biết khí thế từ đâu tới, mạnh mẽ đứng dậy chỉ vào Hàn Diệp.
"Huynh, huynh, huynh, huynh hỗn xược!" tiểu bá vương Tấn Nam đánh khắp Đại Tĩnh không có đối thủ tức giận đến đỏ mắt, bàn tay nhỏ phát run, không nhịn được mà ném đống táo lên người Thái tử đương triều.
"Phải, phải, phải, ta hỗn xược!" Hàn Diệp tươi cười đứng dậy, xoa xoa hai búi tóc nhỏ trên đầu cô bé, tiện tay cầm mấy quả táo đưa cho thị vệ phía sau, rồi nắm tay Đế Tử Nguyên dẫn ra phía ngoài sân.
"Phòng ốc trong phủ nhà muội đã nhiều năm không ai ở, hai tháng trước, phụ hoàng phái người đến sửa sang lại, ta đến chỗ của muội xem thử, xem có còn giống như trước kia không."
Động tác của Hàn Diệp rất trôi chảy tự nhiên, Đế Tử Nguyên vừa ngơ ngác vừa tức giận còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị vị hôn phu của mình dắt đi trước mặt mọi người.
Thái tử mới lớn dắt theo tiểu thư Đế gia nhỏ tuổi bước đi dưới nắng trời, ánh mắt thiếu niên vừa ấm áp lại yêu chiều.
Trong sân im lặng một lúc, đến cả Tôn Tấn vốn quen mở lời hợp tình hợp cảnh cũng lặng đi một hồi, thật lâu sau mới nghe thấy một câu cảm khái của thế tử phủ Tương Dương Hầu.
"Thái tử Điện hạ của chúng ta, lòng vững như bàn thạch, không thể xoay chuyển."
Đế Tử Nguyên vừa ra khỏi hậu viện liền hoàn hồn trở lại, muốn rút tay nhưng không rút được, nét mặt ngỡ ngàng lại đỏ ửng, lần này thật sự tức giận.
"Hàn Diệp!" cô bé vẫn còn biết chừng mực, tiếng hét này vừa thấp lại khẩn trương.
Lạc Minh Tây ở phía sau hai người mím môi, vẫn luôn đi bên cạnh thị vệ của Hàn Diệp.
Ngoài cổng phủ, Đế An từ xa nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị một thiếu niên mặc cẩm y dẫn ra, vẻ mặt trở nên lo lắng, khi nhìn rõ phục sức bàn long trên người thiếu niên, chân mày mới giãn ra, cười toe toét lui sang một bên, trong lòng thầm nghĩ tiểu thư nhà mình tuy nhỏ tuổi, nhưng bản lĩnh không hề nhỏ.
Trước cổng hầu phủ, Hàn Diệp bình tĩnh ung dung, cúi đầu nhìn cô bé "Vừa nãy không phải gọi ta là Thái tử ca ca sao? Sao hả, không cần dùng ta nữa thì gọi trực tiếp tên ta luôn?" thấy cô bé tức giận, lại sắp ra khỏi cổng lớn của phủ Tương Dương Hầu, Hàn Diệp buông tay cô bé "Được rồi, được rồi, nhóc con nhỏ xíu, nhưng tính khí không nhỏ chút nào."
Hình thức mạnh hơn người, dù Đế Tử Nguyên có cốt khí, ở trước mắt nhiều người bị khuất phục cũng chỉ có thể 'hừ' một tiếng, xoay người đi về phía xe ngựa nhà mình, đi được hai bước thì chợt nhớ tới chuyện gì, liền hung hăng vòng trở lại.
"Cho huynh." hai tay nhỏ nhắn không biết moi từ đâu ra hai viên dạ minh châu đưa đến trước mặt Hàn Diệp. Tuy cô bé vẫn lạnh lùng, giọng điệu hơi không kiên nhẫn, nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát nhanh gọn.
"Đây là gì?" Hàn Diệp không khỏi hỏi khi nhìn thấy cái này.
"Mấy ngày trước huynh đã giúp ta, đây là lễ vật cảm tạ." Đế Tử Nguyên ngẩng cao đầu, đặt hai viên dạ minh châu vào tay Hàn Diệp, sau đó cao ngạo quay đầu bỏ chạy.
Hàn Diệp nhìn bóng người nhỏ nhắn của Đế Tử Nguyên chạy một mạch về xe ngựa Đế gia, trên tay hắn cầm hai viên dạ minh châu còn mang theo hơi ấm, không giữ được tính tình kiềm chế thường ngày, bật cười thành tiếng trước cổng phủ Tương Dương Hầu.
Thật thú vị, cô nhóc của Đế gia này, quả thật là thú vị!
Sau khi cười đủ rồi Hàn Diệp mới quay đầu nhìn Lạc Minh Tây chưa từng vượt qua người hắn. Ánh mắt mang theo đánh giá và dò thám, Lạc Minh Tây cũng thẳng thắn kính cẩn đáp lại.
Hồi lâu sau, Hàn Diệp nở nụ cười, mang theo phấn chấn hăng hái của thiếu niên.
"Giờ Ngọ ngày mai ta và Trịnh tướng quân có một buổi diễn tập bàn cát ở đại doanh Vũ vệ quân, nếu ngươi có rảnh, chi bằng đến luyện tập với ta."
Hai mắt Lạc Minh Tây sáng lên, mày hơi nhướng cao, mang theo khí phách kiêu ngạo của thiếu niên Tấn Nam "Vâng, ngày mai thần nhất định tới."
Hàn Diệp phất tay "Đi đi, muội ấy còn đang chờ kìa."
Xe ngựa Đế gia trước cổng hầu phủ vẫn chưa đi, rèm xe chuyển động hai lần, hẳn là người bên trong nhịn không được mà muốn xem hai người ở ngoài thế nào.
Lạc Minh Tây cung kính đáp vâng, đi về phía xe ngựa Đế gia.
Hàn Diệp xoay người vào hành dinh của Thái tử, Cát Lợi bên cạnh nhiệt tình muốn đón lấy hai viên dạ minh châu to nặng trong tay Thái tử, lại bị Thái tử ngăn cản một cách khó hiểu.
"Nhiều chuyện." Hàn Diệp lườm hắn, ôm hai viên bảo bối lên xe ngựa.
Cát Lợi hít sâu một hơi, xem như hiểu rõ vị trí của tiểu chủ tử Đế gia kia trong lòng Điện hạ nhà mình, âm thầm ghi nhớ.
Chuyện trong phủ Tương Dương Hầu được lan truyền rộng rãi trong kinh hơn cả chuyện của Tề phi, suy cho cùng chuyện của Tề phi cũng là chuyện trong cung cấm, nhưng chuyện xảy ra ở phủ Tương Dương Hầu lại trở thành câu chuyện lý thú đẹp đẽ. Thái tử xưa nay luôn có danh tiếng xuất chúng trong kinh, khi nói đến chuyện này, các thế tộc không khỏi cảm khái khuê nữ Đế gia may mắn, cả những quyền quý luôn trông mong Thái tử trưởng thành để trù tính một ngôi vị trong Đông cung cho nữ nhi nhà mình cũng dẹp đi tâm tư. Xem dáng vẻ đó của Thái tử, sợ là nữ nhi Đế gia không vào Đông cung, vị trí Trắc phi Đông cung cũng khó mà lập được.
Trước tiên không nói tới các phủ trong kinh, vị Thái tử kia của chúng ta ngoài thượng triều tham chính, diễn tập binh pháp, bận rộn hết một ngày thì nơi thích đến nhất chính là phủ Tĩnh An Hầu cách đó không xa.
Lần đầu tiên đến, hắn đã lấy cớ thay Đế thế thúc đang ở Tấn Nam xa xôi coi sóc nhà cửa, chăm lo trẻ nhỏ, cần mẫn đến mức chả buồn nghĩ đến danh tiếng. Ngày nào cũng thấy bóng dáng hắn ở hậu viện phủ Tĩnh An Hầu.
Ban đầu Đế Tử Nguyên khá là không vui, trước giờ ở Đế gia chỉ có cô bé đặt ra quy tắc cho người khác, kể từ khi Hàn Diệp đến, hạ nhân trong Đế phủ đều thích vây quanh Thái tử cởi mở tuấn tú đó, còn thích lôi kéo cô bé đi cùng. Mỗi lần Hàn Diệp đến đều mang theo một vài thứ trên người, không phải bánh Phù Dung của Bảo Nguyệt trai ở thành Đông, thì là gà nướng đất sét của lầu Tây Hà ở thành Tây, hôm nay là một quyển kịch Giang Nam, ngày mai là mật tịch Tương Tây, cứ cách hai ngày lại kéo theo một An Ninh đến góp vui, Đế Tử Nguyên dù cứng rắn đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một cô bé bảy tuổi, cô bé rời xa Tấn Nam, ngoài một người bạn quen thân là Lạc Minh Tây thì không còn ai nữa, Hàn Diệp ngày ngày hạ mình dỗ dành, cô bé ra vẻ được vài ngày thì đã trở nên thân thiết với hai huynh muội Thái tử.
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã sắp hết một năm. Khi Tết đến gần, Đế Vĩnh Ninh không yên tâm về khuê nữ, lấy cớ báo cáo công vụ để vào kinh.
Tĩnh An Hầu đến rất âm thầm, lặng lẽ dâng một mật tấu cho Thiên tử, rồi im hơi lặng tiếng vào hầu phủ.
Vào một sớm tinh mơ sau trận tuyết lớn, khi Đế Tử Nguyên bọc trong chiếc áo choàng, đánh một cái ngáp dài đến sân chơi tuyết, vừa mở mắt liền nhìn thấy phụ thân ở Tấn Nam xa xôi của cô bé và một đại thúc trung niên uy nghiêm chơi cờ trong đình.
"Cha! Cha! Cha đến rồi!" cô bé vui mừng khôn xiết, giẫm lên đôi guốc nhỏ, lon ton chạy đến cạnh Tĩnh An Hầu.
Tĩnh An Hầu ôm khuê nữ đã tròn lên khá nhiều, cười sảng khoái hai tiếng rồi che chân cho khuê nữ, mới nghiêm giọng nói "Còn ra thể thống gì, Bệ hạ đang ở đây, còn không mau hành lễ."
Đế Tử Nguyên sửng sốt một chút, quay đầu nhìn người ngồi đối diện, rồi nhìn Hàn Diệp cung kính đứng phía sau, lập tức từ trên người phụ thân trượt xuống hành lễ.
"Tử Nguyên bái kiến Bệ hạ."
Yến tiệc tiếp đón Đế Tử Nguyên hồi đầu năm vì bận rộn chính sự mà Gia Ninh đế đã không đến, hơn nửa năm nay hai người vẫn chưa chính thức gặp mặt nhau.
Đế Tử Nguyên không khỏi ngước mắt nhìn một lần, thầm nghĩ Hàn Diệp tuấn tú như vậy cũng không phải là không có lý do. Thiên tử anh tuấn hơn phụ thân của cô bé nhiều, cũng uy nghiêm hơn một chút.
"Được rồi, cầu kỳ như vậy làm gì, dọa trẻ con rồi." Gia Ninh đế bật cười, không hề có uy nghiêm lạnh lùng như trên triều đình, như vị trưởng bối thân thiết "Đứng đậy, đứng dậy, để trẫm xem xem, tiểu Tử Nguyên đã lớn như thế nào rồi?"
Nghe thấy giọng nói ôn hòa này, Đế Tử Nguyên vội ngẩng đầu lên cười, má lúm đồng tiền tròn trĩnh khiến người khác yêu thích.
Đế Tử Nguyên vừa ngước mắt lên, Gia Ninh đế sững sờ giây lát mới nói "Vĩnh Ninh, đôi mắt của nha đầu nhà huynh quả thật trời sinh rất đẹp." cực kỳ giống Đế Thịnh Thiên.
Đế Vĩnh Ninh không khỏi cảm thán "Cũng không biết thế nào, cô tổ mẫu của con bé chưa từng chăm ngày nào, nhưng càng lớn lại ngày càng giống cô tổ mẫu của con bé."
"Cũng là duyên phận." Gia Ninh đế cười cười, có chút ý nghĩa sâu xa, ông tháo một ngọc bội bên hông đưa đến trước mặt Đế Tử Nguyên "Lúc con còn nhỏ, trẫm từng bồng con, cũng là lần đầu gặp con khi con vừa lớn, đây là lễ vật gặp mặt của trẫm."
Hàn Diệp nhìn ngọc bội đó thì sững người trong chốc lát.
Đế Vĩnh Ninh nhìn thấy ngọc bội đó thì thay đổi sắc mặt, nói trước một bước "Bệ hạ, cái này quý trọng quá rồi, Tử Nguyên vẫn còn nhỏ, không nhận được Bệ hạ..."
"Cứ nhận đi, sớm muộn gì cũng phải đưa cho con bé. Tiểu nha đầu, cầm lấy, sau này dùng ngọc bội này vào cung, không cần phải thông báo nữa."
Đế Tử Nguyên không biết ngọc bội này, vừa nghe vậy liền cảm động không thôi, nghĩ đến chuyện sau này vào cung gặp An Ninh giảm bớt được không ít phiền phức, cười híp mắt nhận lấy còn bái lạy vài cái với Gia Ninh đế.
Gia Ninh đế bị điệu bộ lém lỉnh lanh lợi của Đế Tử Nguyên chọc cười, phất tay với Hàn Diệp nói "Được rồi, được rồi, Thái tử cũng không cần gò bó ở đây nữa, trong kinh hiếm khi có trận tuyết lớn như vậy, dẫn Tử Nguyên ra sân chơi đi."
Nét mặt Hàn Diệp thả lỏng, mỉm cười đáp vâng. Hắn chớp chớp mắt với Đế Tử Nguyên, hai người liền cùng nhau đi về phía hậu viện, Hàn Diệp vừa đi vừa căn dặn thị nữ đứng hầu bên ngoài đình "Đi lấy một đôi giày bông và lò sưởi tới, đừng để tiểu thư nhà ngươi bị lạnh."
"Vâng, Điện hạ." thị nữ nhận lệnh rời đi.
Gia Ninh đế ngồi trong đình nhìn điệu bộ quen lối quen đường của Thái tử, chợt cảm khái "Chẳng trách số lần Thái tử vào cung thỉnh an trẫm trong nửa năm qua ngày càng ít đi, thì ra là vậy."
Tĩnh An Hầu xấu hổ sờ sờ cằm, ngượng ngùng cười cười "Khuê nữ này của thần, tính tình hơi nghịch ngợm một chút, vẫn mong Bệ hạ khoan dung nhiều hơn."
Gia Ninh đế cũng cười "Tính tình nghịch ngợm cũng không là gì, khuê nữ của huynh, trẫm nhất định phải xem như con gái."
Ông nhìn bóng lưng của một lớn một nhỏ khuất sâu trong hành lang, ánh mắt xa xăm đầy ẩn ý.
Ở góc hành lang, Hàn Diệp cúi đầu vừa hay nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn hơi đỏ lên vì lạnh của Đế Tử Nguyên, nhất thời không kìm được, lặng lẽ siết chặt tay cô bé sưởi ấm.
Đế Tử Nguyên sửng sốt một chút, nhanh chóng quay đầu nhìn vào trong đình, thấy phụ thân và Thiên tử không nhìn về phía bên này, mới thở phào nhẹ nhõm.
"Sợ gì chứ, cô vợ nhỏ!" Hàn Diệp nhịn cười, nhưng vẻ mặt lại phấn khởi.
"Nói bậy, ai là cô vợ nhỏ của huynh?" Đế Tử Nguyên vô cùng cứng đầu.
"Thánh chỉ ban hôn chiếu cáo thiên hạ của Thái tổ vẫn còn đặt trong Thái miếu kia kìa, muội là Thái tử phi danh chính ngôn thuận của ta, sao lại không phải là cô vợ nhỏ của ta?"
"Huynh!"
"Hơn nữa, không phải vừa rồi muội mới nhận lễ vật cho con dâu của phụ hoàng sao? Đó là ngọc bội Cửu Chuyển Phượng Hoàng, trước kia mẫu hậu ta vẫn luôn mang bên mình."
Bước chân của cô bé đột ngột dừng lại, kinh ngạc nhìn Hàn Diệp, rồi lại nhìn về phía đế vương đang vui vẻ trò chuyện, trong lòng dâng lên chút ấm áp. Cô bé cụp mắt, không nói gì nữa, im lặng để Hàn Diệp dẫn đi.
Cũng không biết do tuyết quá lớn, hay trời quá lạnh, nhưng ngày hôm đó, bàn tay của Đế Tử Nguyên được Hàn Diệp nắm lấy, từ đầu đến cuối vẫn không hề giãy ra.
Rất nhiều năm về sau, người xưa đã mất, người còn sống lại luôn nhớ về ngày đó.
Hàn Diệp nhớ về Đế Tử Nguyên bị giam nơi Thái Sơn, cả nhà diệt vong.
Đế Tử Nguyên nhớ nụ cười sảng khoái và cái ôm yêu chiều của phụ thân.
Mà Gia Ninh đế, lúc ông tặng ngọc bội cho Đế Tử Nguyên ngày đó, sự yêu thương và kỳ vọng của ông dành cho nữ nhi Đế gia, trong màn tuyết đó, trong ánh mắt đó, trong khoảnh khắc đó, đã từng là sự thật.
- -- HOÀN PHIÊN NGOẠI QUYỂN MỘT ---