Ngày tiểu thư Đế gia vào kinh, xe ngựa hoàng gia đi một vòng hoàng thành, nhưng không vào Đông cung, mà đến phủ đệ Đế gia trong kinh, phủ Tĩnh An Hầu.
Nghe nói Bệ hạ thương Đế tiểu thư tuổi còn nhỏ, trước để cô bé sống trong phủ đệ của mình, sau dặn lão hạ nhân của Đế gia chăm sóc cô bé.
Trải qua thời loạn thế, các thế gia ai nấy đều tai thính mắt tinh, dù hầu hết những gì xảy ra ở thành Đế Bắc đã được giấu kín, nhưng một số tin tức vẫn truyền đến kinh thành.
Nghe nói Đế tiểu thư không thích điểm trang nữ công, chỉ thích chơi đao múa kiếm, tuổi còn nhỏ mà thường xuyên ra vào quân doanh, Tĩnh An Hầu xem cô con gái như trân bảo, nên khiến cô bé hình thành tính tình cao ngạo bướng bỉnh, đến cả đương kim Thái tử cũng không lọt được vào mắt của vị Đế tiểu thư này. Lần này tiểu thư Đế gia được đón vào cung bằng lễ nghi của Công chúa, là một vinh dự lớn lao đến thế nào, vậy mà cô bé lại dẫn theo tướng quân nhỏ tuổi thanh mai trúc mã từ Tấn Nam đi cùng, có thể thấy lời đồn là sự thật.
Tuy ngôi vị Thái tử phi là miếng bánh thơm ngon, nhưng không thế gia nào dám lay chuyển Thái tử phi được Thái tổ viết trên di chiếu, dù vậy cũng không ảnh hưởng đến ghen ghét nảy sinh trong lòng bọn họ, nữ nhi Đế gia càng ngang ngược không ra gì, thế gia trong kinh càng vui vẻ xem náo nhiệt.
Những lời đàm tiếu này bằng cách nào đó lại truyền vào Đông cung, Thái tử trước nay luôn ôn hòa lại nổi giận, tìm lý do chấn chỉnh vài phủ quyền quý. Thế gia trong kinh thấy tình hình không ổn, chỉ đành lặng lẽ gác lại chuyện muốn xem trò cười của nữ nhi Đế gia.
Phủ Tĩnh An Hầu nắm quân quyền trong tay, Thiên tử đối đãi với nữ nhi Đế gia còn cao hơn cả công chúa, đến cả Thái tử cũng bảo vệ cô bé, trong kinh thành này còn có ai dám đắc tội với nữ nhi Đế gia? Dù cô bé chỉ mới bảy tuổi.
Chuyện Thái tử âm thầm chấn chỉnh vài phủ quyền quý không thể giấu được trong cung, Gia Ninh đế trong thượng thư phòng nghe Triệu Phúc bẩm báo chuyện này, tay phê duyệt tấu chương hơi ngừng, khóe miệng cong lên mang theo ý nghĩa không thể hiểu.
"Thái tử đối với Đế gia rất ôn hòa hiền hậu."
Triệu Phúc vẫn tiếp tục mài mực, hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Thiên tử.
"Nó như vậy, đúng là không uổng công Đế Thịnh Thiên dạy dỗ."
Trong lòng đại tổng quản nội thị khẽ run, nhưng lại không biểu hiện ra mặt.
"Ngày mai triệu con bé vào cung, trẫm muốn xem thử Vĩnh Ninh đã nuôi được một Thái tử phi thế nào cho trẫm."
"Vâng, Bệ hạ."
Đế An theo Đế Tử Nguyên vào kinh, hắn biết những lời đồn thất thiệt trong kinh, cũng là người đầu tiên báo cho Đế Tử Nguyên biết chuyện Thái tử ra tay chấn chỉnh các thế gia, kéo thể diện về cho cô bé. Đừng thấy Đế Tử Nguyên tuổi còn nhỏ, lúc rời Tấn Nam, Hầu gia đã từng căn dặn, mọi chuyện của hầu phủ trong kinh đều do tiểu thư quyết định, nếu tìm được cơ hội thì để tiểu thư và Thái tử tiếp xúc nhiều hơn.
"Tiểu thư, Bệ hạ triệu người ngày mai vào cung dự yến tiệc, được cử hành tại điện Chiêu Dương của Hiền phi nương nương, chủ tử các cung và các vị công chúa cũng tham dự." Đế An chần chừ nói "Nghe nói Thái tử Điện hạ cũng sẽ đến."
Đế Tử Nguyên đang ăn chè trôi nước, nghe vậy ngẩng đầu "Thái tử cũng đi?"
Bàn tay đang lật xem binh thư của Lạc Minh Tây ở một bên khẽ dừng, hơi híp mắt.
Đế An gật đầu, hơi e ngại "Tiểu thư, không lẽ người còn ghét bỏ Thái tử sao?"
Đế Tử Nguyên khoát tay "Nói gì vậy chứ. Hắn giúp ta, ta nên đích thân đi cảm tạ, kẻo hắn lại nghĩ nữ nhi Đế gia ta chỉ mang ơn, không nhớ ơn."
Chuyện mất mặt nửa đêm bỏ trốn ở thành Đế Bắc nếu bị người rắp tâm truyền ra ngoài, sẽ vô cùng bất lợi với Đế gia. Đế gia nắm giữ quyền thế ở Tấn Nam, nhưng dưới chân Thiên tử cũng không thể mưu tính được gì. Đế Tử Nguyên tính tình bướng bỉnh, biết mình gây họa, Hàn Diệp có lòng giúp cô bé, ngăn chặn những lời đồn, quả thật giúp cô bé một chuyện lớn.
Đế An gật đầu lia lịa "Tiểu thư nói đúng, Thái tử Điện hạ rất nghĩa khí, chúng ta phải cảm tạ Điện hạ thật đàng hoàng..."
Hắn còn chưa nói xong, Đế Tử Nguyên đã phất tay "Đến nhà kho lấy hai viên dạ minh châu đến đây, ngày mai ta vào cung tặng Thái tử, cảm tạ ân nghĩa của hắn."
Tặng minh châu vừa hay có thể truyền thành giai thoại, tiểu thư chọn lễ vật này rất được. Đế An híp mắt cười lui xuống, đến nhà kho tìm dạ minh châu thượng đẳng.
Đế Tử Nguyên làm gì nghĩ nhiều như vậy, dạ minh châu có giá trị, thích hợp dùng làm lễ vật cảm tạ mà thôi.
Thiếu niên bên cạnh hai mắt lim dim, đột nhiên lên tiếng "Ngày mai có cần ta cùng muội vào cung?"
Y cũng muốn xem thử, Đông cung Thái tử mà Tử Nguyên được hứa gả, rốt cuộc là nhân vật thế nào.
Lạc Minh Tây vừa nói xong thì cảm thấy không ổn, lắc đầu nói "Ta đi cùng muội không mấy thuận tiện, vẫn là thôi đi."
Đế Tử Nguyên xua tay "Không sao, đám người trong kinh quen đạp thấp nâng cao, ngày mai ta phải tuyên bố huynh là huynh trưởng của ta trước mặt Bệ hạ, kẻo đám người trong kinh thật sự nghĩ huynh là thị vệ của ta."
Lúc Đế An báo lại những lời đồn thất thiệt trong kinh với Đế Tử Nguyên, đã cố ý che giấu hầu hết lời đồn bậy về tiểu công tử Lạc gia. Suy cho cùng Đế Tử Nguyên chỉ mới bảy tuổi, vốn không nghĩ tới chỉ dẫn theo huynh trưởng thế gia vẫn luôn thân thiết với mình vào kinh lại dấy lên nhiều lời khó nghe như vậy.
Lạc Minh Tây suy nghĩ một lúc cảm thấy cũng đúng, liền đồng ý chuyện cùng cô bé ngày mai vào cung.
Ngày đông ở kinh thành không thể so với Tấn Nam, giá rét lạnh buốt. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Đế Tử Nguyên ôm lò sưởi nhỏ trong tay được Cấm vệ quân hộ tống vào cung.
Trong cung sớm đã nghe tin Hiền phi bày yến tiệc tiếp đón tiểu thư Đế gia, nên sáng sớm mọi người đã vội đến điện Chiêu Dương chờ đợi. Suy cho cùng cũng là Đông cung Thái tử phi tương lai, với uy danh quyền thế của Đế gia tại kinh thành, hiện giờ giành lấy cơ hội trước mặt tiểu thư Đế gia thì tuyệt đối không sai.
Trên con đường phía Đông của điện Chiêu Dương, Công chúa Thiều Hoa dựa vào vòng tay của cung nữ với vẻ mặt nhăn nhó, thỉnh thoảng lại hừ vài tiếng. Mẫu phi của cô bé là trưởng nữ của Tả tướng Khương Du, trước giờ vẫn luôn được sủng ái.
Gió lạnh rét buốt, Công chúa mới năm tuổi không khỏi bướng bỉnh, hắt xì hơi nhìn Tề phi chậm rãi đi phía trước oán trách làm nũng "Mẫu phi, bên ngoài lạnh quá, con muốn về tẩm điện."
Tề phi luôn yêu thương đứa con gái nhỏ của mình, nhưng lần này nàng không chiều theo cô bé, chỉ vịn tay của cung nữ rồi quay đầu nhẹ giọng ấm áp nói "Phía trước là điện Chiêu Dương rồi, chủ tử các cung và Công chúa đều đã đến, con dĩ nhiên cũng phải đến."
Tả tướng Khương Du lúc còn trẻ đã là thần tử của Hàn gia, sau khi Hàn gia lập triều dĩ nhiên là được trọng dụng, mùa xuân năm nay lại được lập làm Tả tướng. Mấy năm nay, Khương Du được trọng dụng cũng làm cho Tề phi càng thêm nổi bật, sinh hạ một trai một gái, trong cung khá kiêu ngạo. Nhưng nàng đã từng cân nhắc thánh ý, biết Thiên tử đối xử khác biệt với Đông cung và Đế gia, nên phải càng chú ý thể diện.
"Tiểu thư Đế gia đó lớn hơn con hai tuổi, tương lai sẽ gả cho Thái tử ca ca của con, con phải hòa thuận với con bé, nhất định không được gây gổ cãi nhau."
Khi vừa đi qua ngã rẽ, điện Chiêu Dương đã ở ngay trước mắt. Tề phi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không vui của Thiều Hoa, đành xoay người đưa tay sờ sờ trán của cô con gái "Được rồi, đợi trở về điện Triều Vân, mẫu phi sẽ sai người hấp bánh Bách Hoa cho con ăn..."
Tề phi còn chưa kịp nói xong, một bóng người từ bên kia chạy tới. Người đến không nhìn thấy đoàn người của Tề phi, lại chạy vội, không cẩn thận giẫm lên tuyết vỡ va phải Tề phi, Tề phi lảo đảo ngả người về phía sau.
Bóng người đó thấy mình đụng phải người khác liền vội vàng dừng lại, ngã xuống đất thành một đống be bé.
Sau một trận kinh hô, Tề phi đã được cung nữ đỡ lấy, nhưng tiểu cung nữ đang ôm Thiều Hoa phía sau lại không mấy vững vàng. Nàng bị Tề phi va phải, không thể ổn định thân hình, ôm Thiều Hoa trong tay ngã xuống nền tuyết. Nhưng nàng biết nặng nhẹ, lúc ngã xuống đất đã bảo vệ Thiều Hoa vững chắc trong vòng tay của mình, bản thân chịu hết đau đớn của cú ngã. Thiều Hoa còn nhỏ, chịu sợ hãi liền bật khóc.
Tề phi vội cúi người nhìn cô con gái, thấy cô bé không sao liền thở phào nhẹ nhõm, đưa Thiều Hoa cho đại cung nữ bên cạnh, quay đầu nhìn bóng người trên đất.
Va phải nàng là một cô gái nhỏ, mặc chiếc váy cung đình xanh nhạt, rất đơn giản. Nửa người cô bé ngã xuống đất, cổ chân đỏ bừng, bên cạnh là một tiểu cung nữ đáng thương đang quỳ.
"Hỗn xược, nô tài của cung nào, dám va vào Tề phi nương nương!" đại cung nữ Linh Chi bên cạnh Tề phi đang ôm Công chúa Thiều Hoa, tức giận khiển trách hai người trên đất.
Tiểu cung nữ trên đất đỡ cô gái nhỏ đứng dậy, run rẩy ngẩng đầu nhìn lên "Tề phi nương nương, đây là Đại..."
"Không biết phép tắc, một cung nữ nhỏ bé, lại dám nhìn thẳng vào nương nương, còn không mau quỳ xuống đáp lời!" Linh Chi lại lạnh giọng quát.
Nàng ở trong cung đã lâu, dĩ nhiên có thể nhìn ra cô gái nhỏ bên cạnh tiểu cung nữ không phải mặc y phục của cung nhân, mà là một tiểu chủ tử. Nhưng cô gái nhỏ này ăn mặc giản dị, lại không có cung nhân thái giám hầu hạ, nhất định là một công chúa không được yêu thương. Cô gái nhỏ va phải Tề phi, làm kinh động Công chúa Thiều Hoa, nương nương lại muốn gây khó dễ, bằng không cũng sẽ không cố ý giấu đi thân phận của cô gái nhỏ này.
Tiểu cung nữ đang dìu chủ tử nhà mình bị quát mắng đến run rẩy, sợ hãi không biết phải làm sao. Nếu nàng quỳ, tiểu chủ tử bên cạnh bị thương ở chân, không thể đứng một mình, nhất định cũng sẽ phải quỳ trước những cung nhân này,...
"An Ninh bái kiến Tề phi nương nương." cô gái nhỏ nắm tay thị nữ Thược Dược thân cận, ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt giống với Gia Ninh đế. Cô bé cúi đầu hành lễ với Tề phi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hơi sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại có phần ngoan cường.
Thấy thân phận của An Ninh sáng tỏ, Linh Chi không tiện mắng tiếp. Tề phi nhìn cô gái nhỏ vâng dạ trước mặt, nhẹ giọng kinh ngạc một tiếng "Ồ? Bổn cung còn tưởng là ai, hóa ra là Công chúa An Ninh." nàng dừng một chút, khẽ hừ một tiếng "Bệ hạ vậy mà lại đón ngươi về."
Mẫu thân của An Ninh vốn là cung nữ bên cạnh Gia Ninh đế, sau một lần lâm hạnh có được long thai, vì thân phận thấp kém lại sinh được con gái, nên chỉ được phong làm Mỹ nhân. Khi An Ninh lên ba tuổi, vị Vương mỹ nhân này đã qua đời vì bạo bệnh, Gia Ninh đế giao trưởng nữ cho Đức phi nuôi nấng. Đức phi vốn đã có con gái, nên không quan tâm đến An Ninh, chỉ chăm sóc hời hợt. Một năm trước, dung mạo của An Ninh ngày càng giống với Thiên tử, làm Thiên tử vui vẻ trong lòng. Chỉ là vị Đại công chúa này cũng khá kỳ lạ, từ nhỏ đã muốn luyện võ, không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của Thái tử, Thái tử đưa cô bé đến Thái Sơn bái Quốc sư làm sư phụ. Thiên tử yêu thương Thái tử, thậm chí cũng xem trọng trưởng nữ hơn vài phần.
Tiểu thư Đế gia vào kinh, chỉ có An Ninh bằng tuổi cô bé, hẳn là Bệ hạ triệu An Ninh về để bầu bạn bên cạnh nữ nhi Đế gia.
Bệ hạ thà triệu trưởng nữ ở Thái Sơn xa xôi về kinh, cũng không muốn để Thiều Hoa kết thân với Đế Tử Nguyên, đây không phải là đang đề phòng Khương gia của nàng sao?
Sắc mặt Tề phi nhìn An Ninh càng trầm hơn.
An Ninh dường như cảm nhận được Tề phi tức giận, thân thể co rụt lại, nhưng ánh mắt không né tránh "Phụ hoàng triệu nhi thần về cung đón Tết, hôm nay An Ninh được mời đến điện Chiêu Dương tham dự yến tiệc của Hiền phi nương nương, đã va phải Tề phi nương nương, còn làm cho Tứ muội muội sợ hãi, là lỗi của An Ninh, vẫn mong Tề phi nương nương không so đo."
An Ninh không có ngoại thích che chở, từ nhỏ đã phải chịu hết tình người ấm lạnh trong cung. Trong hai năm qua, tuy có Thái tử chăm sóc, thỉnh thoảng được Gia Ninh đế thăm hỏi, cô bé vẫn là một công chúa không được yêu thương. Tề phi là nữ nhi của Tả tướng, lại là sủng phi trong cung, cô bé đã phạm sai trước nên chỉ có thể dè dặt nhận sai, nếu không Tề phi âm thầm làm một vài chuyện, dù cô bé có thể sống yên ổn thì những cung nhân bên cạnh sợ sẽ phải chịu khổ.
"Công chúa từ nhỏ đã không có mẫu phi dạy dỗ, lỗ mãng như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên." Tề phi lạnh lùng nói.
Sắc mặt An Ninh trở nên tái nhợt, cắn chặt môi, vành mắt đột nhiên đỏ lên. Thược Dược bên cạnh muốn lên tiếng bảo vệ nhưng bị cô bé siết chặt tay.
"Chỉ là... nô tỳ bên cạnh Công chúa không ai dạy dỗ, cũng không phải chuyện tốt." Tề phi nhìn Thược Dược mặt đỏ bừng "Chuyện hôm nay suýt chút đã làm bổn cung và Thiều Hoa bị thương, vậy nếu chính Công chúa bị thương thì sao? Đức phi chỉ chăm lo Lục công chúa, hẳn là không rảnh quan tâm người bên cạnh ngươi, hôm nay bổn cung sẽ thay ngươi dỗ dạy nô tỳ này, người đâu..."
Tề phi hơi phất tay "Nô tỳ này hành động lỗ mãng, va phải bổn cung, tát ba mươi cái vào miệng, giam giữ mười ngày."
Theo lệnh của Tề phi, vài cung nữ vai rộng eo thô lao ra từ phía sau, thẳng về phía hai chủ tớ An Ninh.
Hai chủ tớ yếu ớt, Thược Dược bị đè xuống đất, An Ninh lại muốn kéo nàng lại, nhưng lại bị một cung nữ giữ chặt.
"Ây dô, Đại công chúa, chân người bị thương, tuyệt đối đừng nhúc nhích, nô tỳ sẽ cẩn thận dìu người." miệng lưỡi cung nữ kia như rót mật, nhưng vẻ mặt dữ tợn khiến An Ninh không nhúc nhích được.
Bốp! Một cái tát vang lên, trên mặt Thược Dược xuất hiện một vệt máu. Tát ba mươi cái như vậy, khuôn mặt của Thược Dược cũng sẽ bị hủy.
"Thược Dược!" An Ninh hô một tiếng, từ khi mẫu phi qua đời, Thược Dược đã theo bên cạnh cô bé, Thược Dược là người bạn duy nhất của cô bé trong thâm cung.
"Tề phi, là ta đụng phải người, muốn phạt thì phạt ta, thả Thược Dược ra!" hai mắt An Ninh đỏ bừng, lớn tiếng cầu khẩn.
"Ngươi là Trưởng công chúa của Bệ hạ, bổn cung sao có thể phạt ngươi." Tề phi không hề dao động, lườm Thược Dược, sau đó ánh mắt rơi vào người An Ninh, không hề che giấu vẻ khinh thường "Đại công chúa yêu thương bảo vệ cung nữ như vậy, xem ra là vẫn còn nhớ Vương mỹ nhân, Đức phi chăm sóc ngươi mấy năm, e rằng Đại công chúa hoàn toàn không để trong lòng."
Những lời này không chỉ chế nhạo An Ninh mà ngay cả mẫu phi đã khuất cũng bị chà đạp. Dù gì An Ninh cũng đã ở Thái Sơn một năm, có được chút cốt khí, đá văng cung nữ đang giữ mình lại.
"Ây da! Đại công chúa đánh người rồi, Đại công chúa đánh người rồi!" cung nữ bị đá đau, nhưng sức lực trên tay không giảm.
"Vương mỹ nhân đã mất, thân thể Đức phi yếu ớt, hôm nay bổn cung sẽ thay Đức phi dạy dỗ ngươi biết thế nào là tôn trọng trưởng bối, yêu thương muội muội." Tề phi phất tay "Để Đại công chúa nhìn cho kỹ, tiếp tục tát!"
"Vâng, nương nương!" cung nhân tát miệng đáp vâng, tiếp tục tát vào mặt Thược Dược.
Một bóng người màu xanh sau con đường nhỏ cau mày, định lên tiếng quát dừng, chợt nhìn về phía xa thì dừng lại bước chân.
Bốp! Lại một tiếng vang lên, nhưng không phải âm thanh của cái tát.
"Ây da!"
Một khối tuyết không biết từ đâu bay tới, đập trúng vào cổ tay của cung nhân đó. Rõ ràng là một khối tuyết mềm, nhưng lại nghe thấy tiếng vang thanh thúy. Cung nhân tát miệng kia lui lại mấy bước, hít khí lạnh nắm tay kêu đau.
Tề phi lạnh lùng nhìn về phía khối tuyết bay đến, trong lòng hơi sửng sốt.
"Cảnh tuyết ở kinh thành này đẹp thật đó, tuyết cũng mềm mại, còn thoải mái hơn cả Tấn Nam chúng ta."
Giọng nói trong trẻo đáng yêu đột nhiên vang lên, nghe vào tai còn có hơi mềm mại, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói, tất cả đều sửng sốt.
Cuối con đường có một cô bé khoảng bảy tám tuổi với một thiếu niên mới lớn đi phía sau.
Cô bé đó mặc áo choàng trắng tinh, da trắng như tuyết, đôi mắt linh động.
Đây cũng không phải chuyện lớn, trong kinh thành có muôn vàn thiếu nữ nhà quyền quý, nhưng sau lưng cô bé là nội thị Hoàng Quỳnh bên cạnh Bệ hạ đang khom người theo hầu.
Đến từ Tấn Nam, với phong thái và tuổi tác như vậy, ngoài nữ nhi Đế gia Đế Tử Nguyên thì không còn ai khác.
Tề phi siết chặt tay cung nữ đang dìu, ánh mắt rơi trên người Đế Tử Nguyên, nhưng lại không nói gì.
Dù Đế gia có quyền thế cỡ nào, nữ nhi Đế gia có được lòng vua, nàng cũng là sủng phi của Thiên tử, thì không có lý do gì để tỏ ra yếu thế.
"Nữ quyến từ đâu đến? Thấy Tề phi nương nương còn không hành lễ!" Linh Chi tức giận nói. Linh Chi không có mắt nhìn bằng Tề phi, nên tự ý thay chủ tử quát hỏi.
"Nô tài bái kiến Tề phi nương nương, vị này là Đế tiểu thư."
Hoàng Quỳnh ở sau Đế Tử Nguyên đã nhìn thấy cuộc xung đột này từ xa, những chuyện này vẫn thỉnh thoảng xảy ra trong thâm cung, chưa kể người khiển trách còn là Tề phi nương nương được Bệ hạ sủng ái gần đây. Vốn hắn muốn trực tiếp đưa Đế tiểu thư vào điện Chiêu Dương, nhưng không ngờ Đế tiểu thư lại tự mình nhảy vào mớ rắc rối này. Hắn tiến lên nói rõ thân phận của Đế Tử Nguyên, liếc nhìn Công chúa An Ninh ở bên cạnh, trong lòng tràn đầy lo lắng.
"Đế tiểu thư, đây là Tề phi nương nương." Hoàng Quỳnh thấp giọng nói với Đế Tử Nguyên, xem như một lời nhắc nhở.
Đế Tử Nguyên cười tươi như hoa, hành một nửa lễ với Tề phi "Tử Nguyên bái kiến Tề phi nương nương."
Đế Tử Nguyên là Thái tử phi do Thái tổ sắc phong, tước vị chư hầu, thấy cung phi chỉ cần hành một nửa lễ.
"Thì ra là tiểu thư Đế gia, hôm nay Hiền phi mở tiệc chiêu đãi ngươi. Ta và Thiều Hoa đến muộn một chút, Đế tiểu thư cứ đi trước là được." thân phận Đế Tử Nguyên đặc biệt, Tề phi không muốn tranh cãi, phất tay với Hoàng Quỳnh "Còn không mau dẫn Đế tiểu thư đến điện Chiêu Dương."
"Vâng, vâng." thấy Tề phi thúc giục, Hoàng Quỳnh liên tục đáp vâng, định nói với Đế Tử Nguyên.
"Đây là An Ninh muội muội nhỉ. Ta nghe phụ thân nói, Trưởng công chúa của Bệ hạ bằng tuổi ta, chỉ kém hai tháng." Đế Tử Nguyên ôm lò sưởi nhỏ, như không nghe thấy lời nói của Tề phi và Hoàng Quỳnh, nhìn về phía An Ninh.
Ánh mắt cô bé rơi vào tay của cung nhân đang giữ An Ninh, cung nhân đó bị cô bé nhẹ nhàng quét qua, trong lòng không khỏi sợ hãi, bàn tay đang giữ An Ninh tức thời buông lỏng đôi phần.
Bóng người phía sau non bộ vừa hay thấy được ánh mắt của Đế Tử Nguyên. Vị tiểu thư Đế gia này tuy mới bảy tuổi nhưng đã có một đôi mắt phượng đủ bá đạo, rất giống với lão sư. Hắn cong cong khóe miệng, cảm khái quả nhiên là người Đế gia.
"Nô tỳ của Đại công chúa va phải bổn cung, bổn cung đang dạy dỗ ả ta, Đế tiểu thư đến yến tiệc là được, sao lại làm lỡ thời gian vì ả nô tỳ này." Tề phi vươn tay gõ gõ trên cổ tay cung nữ, vô cùng ung dung "Hai ngày nữa bổn bung sẽ tổ chức yến tiệc ở điện Triều Vân, để ngươi và Thiều Hoa kết thân nhiều hơn." nàng ngước mắt nhìn Đế Tử Nguyên mang theo chút cảnh cáo uy nghiêm "Đế tiểu thư, ngày tháng sau này ngươi ở kinh thành còn rất dài."
Suy cho cùng, Tề phi vẫn là nữ nhi của Tả tướng, sủng phi trong hậu cung, vừa nói ra những lời này, không khí đột nhiên trở nên nghiêm nghị, mọi người đều cúi đầu, cũng không dám thở mạnh.
Lạc Minh Tây đứng sau Đế Tử Nguyên khẽ cau mày, tuy phủ Tĩnh An Hầu quyền cao chức trọng, nhưng căn cơ lại ở Tấn Nam, vừa vào kinh đã đắc tội với Tề phi, không phải là bước đi khôn ngoan. Nhưng hắn cũng chỉ lặng lẽ đứng sau Đế Tử Nguyên, với tính cách của Tử Nguyên, hắn biết cô bé đã quyết định giúp đỡ Đại công chúa ngay khoảnh khắc mà cô bé ném tuyết cứu người.
"Trừng phạt nô tỳ?" Đế Tử Nguyên không hề sợ hãi, cô bé đưa lò sưởi nhỏ trong tay ra sau, Lạc Minh Tây đưa tay nhận lấy.
Một đưa một nhận, vô cùng ăn ý, bóng người phía sau hòn non bộ nhìn thấy cảnh này liền nhướng mày.
Đế Tử Nguyên bước đến trước mặt An Ninh, ánh mắt rơi vào dấu tay đỏ ửng bị cung nhân kia siết chặt, trầm giọng nói "Tề phi nương nương, đây là trừng phạt nô tỳ mà người nói sao?" cô bé liếc nhìn cung nhân kia "Một người hầu trong cung, lại dám bắt giữ Đại công chúa Đại Tĩnh, ai cho ngươi cái gan đó?"
Cung nhân kia bị Đế Tử Nguyên quát, cúi đầu nhìn vết đỏ ửng trên cổ tay An Ninh, hoảng sợ buông tay An Ninh, lui về hai bước.
Chân của An Ninh bị thương, tuyết lại trơn trượt, cung nhân vừa buông tay liền ngã xuống đất.
Một đôi tay vững chắc đỡ lấy cô bé, đôi tay đó tuy nhỏ, nhưng lại ấm áp và mạnh mẽ phi thường, đôi bàn tay nhỏ bé đó có những vết chai sần, khi chạm vào có thể nhận ra đó là người thường cầm kiếm. An Ninh ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt phượng đen láy linh động của Đế Tử Nguyên.
"Con bé muốn bảo vệ nô bộc, bổn cung chỉ trừng phạt một chút, để Đại công chúa..."
Tề phi đang định lên tiếng phản bác, Đế Tử Nguyên dìu An Ninh đã quay đầu lại, ánh mắt rực lửa nhìn về phía nàng.
"Tề phi nương nương." giọng của cô bé trong trẻo du dương cắt ngang lời phản bác của Tề phi, ai nấy đều ngước mắt nhìn cô bé.
"Dù hôm nay nô tỳ của Công chúa An Ninh phạm lỗi, nhưng An Ninh là Trưởng công chúa Đại Tĩnh, Thái hậu có thể phạt, Bệ hạ có thể phạt, Hoàng hậu có thể phạt, nương nương người... không thể phạt."
Không phải Hoàng hậu, quả thật không thể phạt hoàng tử hoàng nữ, đây là đạo lý trong hậu cung. Tuy địa vị mẫu thân của An Ninh thấp kém, nhưng xét cho cùng cô bé vẫn là Hoàng trưởng nữ của Gia Ninh đế.
Tề phi cũng biết để cung nhân bắt giữ An Ninh là không thỏa đáng, nhưng cũng không ai quan tâm, ai mà lại vì một công chúa không được yêu thương mà đắc tội nàng. Lại không ngờ nữ nhi Đế gia vừa vào kinh lại gây chuyện cãi nhau, khiến nàng vô cùng khó coi.
"Ngươi!" Tề phi tức giận, dùng đầu ngón tay thon dài gắn móng giả đỏ thắm chỉ vào Đế Tử Nguyên.
Các cung nhân đứng một bên không ai dám lên tiếng, Hoàng Quỳnh thấy chuyện đã đến nước này, trong miệng như ngậm trái đắng. Trong lúc tình hình căng thẳng, một tiếng ho đột nhiên vang lên.
"Nô tài bái kiến Tề phi nương nương, Công chúa An Ninh, Đế tiểu thư!"
Bóng người khom lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện, mọi người ngước mắt nhìn, đại tổng quản Triệu Phúc đang cười rạng rỡ cách đó không xa, giống như không thấy trước mắt đang xảy ra chuyện gì.
"Yến tiệc trong cung của Hiền phi nương nương sắp bắt đầu, phía Tây Bắc lại có quân báo, Bệ hạ không thể rời đi, nên đã đặc biệt sai nô tài đến điện Chiêu Dương xem thử." hắn nhìn sang Tề phi đầy ẩn ý "Bệ hạ có dặn, hôm nay là lần đầu Đế tiểu thư vào cung, nhất định phải để Đế tiểu thư chơi vui vẻ mới được."
Hô hấp Tề phi ngưng trệ, đầu ngón tay mảnh khảnh rũ xuống, ánh mắt đảo vài vòng trên người Triệu Phúc, sau đó dừng trên người Đế Tử Nguyên, thở một hơi dài "Triệu công công, Thiều Hoa chơi đùa trong cung, bị nhiễm phong hàn, thân thể không được khỏe. Yến tiệc hôm nay, bổn cung không đi nữa."
"Vâng, vâng, nô tài nhất định bẩm báo lại với Bệ hạ." Triệu Phúc phất tay với Hoàng Quỳnh "Còn không mau đến Thái y viện mời Viện chính đến kê đơn thuốc dưỡng bệnh cho Tứ công chúa. Trời lạnh thế này, thân thể của Tứ công chúa rất quý giá!"
"Vâng, tổng quản." Hoàng Quỳnh nhận lệnh, nhanh chóng chạy về phía Thái y viện.
Có được lời giải vây của Triệu Phúc, Tề phi cũng không nhiều lời, nàng nhìn chằm chằm vào An Ninh và Đế Tử Nguyên, sắc mặt lạnh lùng trở về điện Triều Vân.
Chuyện hôm nay sợ là không qua mấy ngày sẽ truyền khắp cả cung, nếu không nhờ vào mấy phần ân sủng của Bệ hạ, không biết điện Triều Vân sẽ bị cả kinh thành cười nhạo đến mức nào.
Cung nhân trong điện Triều Vân đi theo Tề phi, Thiều Hoa được Linh Chi ôm trong lòng lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cô bé nhìn theo bóng dáng xa dần của An Ninh và Đế Tử Nguyên, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Đây là lần đầu tiên cô bé biết được, trên đời này có quý nữ của một thế tộc có thể cao ngạo ngang ngược hơn cả Công chúa trong cung.
Rất nhiều năm sau, khi nàng nhìn thấy nữ thổ phỉ danh tiếng lẫy lừng của An Lạc trại trên núi Phù Lăng, lại chợt nhớ đến ngày đông rét buốt này.
"Cảm ơn đã giúp ta." An Ninh cúi đầu cảm ơn người trước mặt.
Cổ tay của cô bé đã tím tái, chân thì sưng tấy, vô cùng thảm hại. An Ninh cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ thoát khỏi tay Đế Tử Nguyên, lùi về sau, lại không ngờ một lò sưởi nhỏ được nhét vào lòng bàn tay cô bé.
"Trời lạnh như vậy, chân ngươi lại bị thương, đừng đến điện Chiêu Dương nữa. Đợi vết thương của ngươi lành rồi thì ta vào cung thăm ngươi là được."
An Ninh sững sờ ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt quan tâm của Đế Tử Nguyên. Trong lòng cô bé cảm thấy ấm áp, nở một nụ cười thân thiết "Được, Đế tiểu thư."
"Gọi Đế tiểu thư gì chứ, ta chỉ lớn hơn ngươi hai tháng, ngươi gọi ta là tỷ tỷ vẫn còn được." Đế Tử Nguyên cong cong khóe môi, nháy mắt với cô bé cười nói "Không được không được, ngươi là Trưởng công chúa của Bệ hạ, vẫn là gọi Tử Nguyên đi."
An Ninh cũng cong cong đôi mắt, bị Đế Tử Nguyên ngắt lời, cảm giác xấu hổ bị sỉ nhục trước mặt người ngoài cũng dần dần tiêu tan.
"Ngươi tên Thược Dược phải không, mau đến dìu Công chúa nhà ngươi." Đế Tử Nguyên nhìn Thược Dược còn chưa hoàn hồn ở bên cạnh.
Thược Dược vội chạy tới dìu An Ninh, Đế Tử Nguyên giao tay An Ninh cho Thược Dược, giọng đột nhiên trầm xuống "Sau này nếu lại có người làm khó Trưởng công chúa, cứ việc đến phủ Tĩnh An Hầu tìm ta."
Thược Dược cảm kích gật đầu.
Đế Tử Nguyên xoay người nhìn Triệu Phúc, chân thành cảm tạ "Vừa nãy cảm tạ Triệu công công, là Tử Nguyên suy nghĩ không chu đáo, suýt chút đã gây họa."
"Đâu có, đâu có." Triệu Phúc nhìn An Ninh một lượt, rồi cúi đầu nói "Là do nô tài tới trễ, khiến Trưởng công chúa chịu uất ức."
An Ninh sững người, hơi áy náy không yên.
Triệu Phúc là thân cận bên cạnh Thiên tử, rất có quyền thế trong cung, nhẹ giọng nhận lỗi với An Ninh thế này, trước nay chưa từng xảy ra.
"Trưởng công chúa về điện nghỉ ngơi đi, nô tài sẽ phái người đến Thái y viện mời thái y chẩn trị cho Công chúa."
"Về đi, chỉ là một yến tiệc thôi, không đi cũng không phải chuyện gì to tát." Đế Tử Nguyên vỗ vỗ vai An Ninh.
An Ninh gật gật đầu, Thược Dược dìu cô bé trở về điện Dục Tú của Đức phi.
Triệu Phúc híp mắt cười tiễn An Ninh đi. Lúc hắn xoay người, ánh mắt trầm ngâm đảo qua hướng hòn non bộ, rồi nhìn theo hướng Đế Tử Nguyên đi về điện Chiêu Dương.
Thái tử vẫn luôn chăm sóc Công chúa An Ninh, lần này ngay cả tiểu thư Đế gia cũng hợp tính hợp ý với Công chúa An Ninh, e là địa vị của vị Đại công chúa này sẽ nhanh chóng thăng tiến trong cung.
Mãi đến khi mọi người giải tán, hai người ở phía sau hòn non bộ mới chậm rãi bước ra.
Đứng phía trước là một thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú, phong thái thanh tao cao quý.
Hắn nhìn cô bé bị cuộn tròn vo trong áo choàng cuối con đường, không khỏi bật cười.
"Cát Lợi, nghe nói tiểu thư Đế gia không thích ta, không muốn vào kinh làm Thái tử phi của ta?"
Nội thị phía sau mấp máy môi, thấp thỏm lên tiếng "Điện hạ..."
"Không sao, với tính khí này của muội ấy, ngược lại có thể ghét bỏ người khác." thiếu niên cong cong khóe môi, hứng thú nhìn bóng lưng dần biến mất của Đế Tử Nguyên.
Vốn tưởng chỉ là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc quyền thế, không ngờ nữ nhi Đế gia lại có tính khí như vậy, thú vị làm sao!
Yến tiệc ở điện Chiêu Dương rộn ràng múa hát, cười nói rôm rả, vốn Thái tử định đến dự tiệc, nhưng nghe nói Tây Bắc gặp thiên tai, vừa đến cửa điện đã bị Bệ hạ gọi đến thượng thư phòng nghị sự. Vì thế mà tiểu thư Đế gia nằm trên ghế ngáp dài, không có tinh thần gì. Hiền phi nương nương dùng yến tiệc hoàng gia đã cho phủ Tĩnh An Hầu đủ thể diện, cũng không giày vò cô bé nữa, cười cười rồi cho tan tiệc sớm.
Đế Tử Nguyên mang theo hai viên dạ minh châu vào cung, lại không tặng được, nên đã sầu hết hai ngày.
Đợi chúng phi tần về cung, chuyện Tề phi ngậm quả đắng chịu khuất phục ban sáng như gió đông lùa vào các tẩm điện, lúc này chủ tử các cung mới biết cô bé xinh xắn đáng yêu của Đế gia này không ôn hòa như vẻ bề ngoài, ngược lại gai góc rất khó giải quyết.
Tối đó trong thượng thư phòng, Triệu Phúc bẩm báo chi tiết chuyện trong ngự hoa viên.
Đế vương ngồi trên cao nghe thấy Tề phi sỉ nhục trưởng nữ, giữa hàng mày hiện lên sự tức giận, nhưng bàn tay phê duyệt tấu chương vẫn không ngừng.
Cho đến khi Triệu Phúc nói xong chuyện xảy ra trong ngự hoa viên, bàn tay cầm bút chấm mực đỏ của Gia Ninh đế khẽ ngừng, ông nhìn về hướng phủ Tĩnh An Hầu ngoài cung cấm, giữa hàng mày hiện lên ý cười.
"Tính khí như vậy, quả nhiên là con gái của Vĩnh Ninh."
Triệu Phúc mò không ra ý trong lời của Gia Ninh đế, nên không dám đáp lời.
"Nói vậy, Thái tử đã thấy con bé rồi?"
"Vâng." Triệu Phúc vội vàng đáp "Điện hạ tình cờ đi ngang ngự hoa viên, hẳn là đã thấy Đế tiểu thư."
Gia Ninh đế gác bút, hồi lâu không lên tiếng.
Một lát sau, Triệu Phúc nghe thấy một tiếng thở dài trầm thấp truyền đến từ ngự tọa.
Tiếng thở dài này mang theo cảm xúc phức tạp khó tả, Triệu Phúc hơi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của đế vương ẩn dưới ánh trăng, vẻ mặt khó đoán.
Ngày hôm sau, tin tức truyền đến phủ Tả tướng, Tả tướng phu nhân đau lòng cho nữ nhi và cháu gái, định vào cung thăm hỏi, nhưng bị Tả tướng ngăn lại.
"Dù phủ Tĩnh An Hầu quyền thế ngất trời, thì Khương gia ta cũng có công phò tá, chức vị thừa tướng, một đứa con nít ranh lại dám nhục nhã cung phi nhất phẩm, cơn tức này sao có thể nhịn?" Khương phu nhân nước mắt đầy mặt, kéo tay áo của Tả tướng lau nước mắt.
Tả tướng nhẫn nhịn bao năm, lúc còn ở Hàn phủ đã đi theo bên cạnh đương kim Thiên tử, hiện giờ được trọng dụng trên triều. Ông vỗ vỗ tay phu nhân, an ủi nói "Chỉ là nhẫn nhịn một lúc."
Trong mắt Khương Du thoáng qua chút đắc ý u tối "Ngày tháng còn dài, vị Bệ hạ này của chúng ta, trước nay vẫn luôn khó đoán."
Thời kỳ Thái tổ lập quốc, từng hạ một thánh chỉ để Tĩnh An Hầu cũng có quyền kế thừa ngôi vị Hoàng đế, chuyện này vẫn luôn là cái gai trong lòng Thiên tử và Thái hậu.
Khương phu nhân nghe không hiểu lời của Tả tướng, mơ mơ hồ hồ.
"Quyền thế trong tay, há có thể để người khác xâm phạm!" thật lâu sau, Tả tướng hừ nhẹ một tiếng, đây là một câu đầy ý châm chọc.
Đế gia từng nhường một nửa giang sơn, bảo vệ thiên hạ thái bình, bây giờ nghĩ lại, cũng không biết để lại cho con cháu Đế gia, là phúc hay là họa.