Đế Hoàng Thư

Chương 10:




Một chuyện lớn xảy ra ở đế đô khởi đầu cho cuộc chiến hỗn loạn trên triều vào năm Gia Ninh thứ mười bảy.
Nói một cách dễ hiểu, chuyện này đủ lớn để giải cứu Nhậm An Lạc, người đang phải sống dưới ánh mắt như 'nước sôi lửa bỏng' của dân chúng kinh thành.
Vào đêm khuya hai ngày trước, khi kì thi Hương kết thúc, mấy tên sĩ tử say rượu vì tranh giành hoa khôi Lâm Lang đứng đầu lầu Linh Tương mà đánh nhau, trong lúc xảy ra tranh chấp, một sĩ tử rơi từ lầu hai xuống, chết ngay tại chỗ, sau khi nghe tin, lính canh đã đến áp giải đám sĩ tử tụ tập gây rối về Đại Lý Tự thẩm vấn.
Vì chuyện này xảy ra ngay dưới chân Thiên tử, hầu hết những người liên quan đến vụ án đều là sĩ tử tham gia khoa cử, lại thêm Đại Lý Tự Khanh Bùi Triêm đúng lúc đi dự yến tiệc ở nhà Hộ bộ Tả thị lang Tiền Quảng Tiến, chỉ còn Thiếu khanh Hoàng Phổ thẩm tra xử lý suốt đêm, nhưng không ngờ gần đến giờ đóng cửa cung, Hoàng Phổ lại vào cung xin diện kiến thánh nhan lúc đêm khuya, đây là việc vô cùng hiếm thấy trong mười sáu năm Gia Ninh đế trị vì thiên hạ.
Thượng thư phòng nửa đêm sáng đèn, khi các triều thần nhận được tin đều vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không thể đoán ra tại sao một Thiếu khanh nhỏ bé của Đại Lý Tự lại dám vì chuyện tranh chấp của đám sĩ tử mà kinh động thánh giá.
Chẳng lẽ Nhậm An Lạc đến từ phương xa đó không những náo loạn mặt nước tù đọng của kinh thành, còn mang theo không khí thổ phỉ chẳng biết sống chết vào Đại Lý Tự?
Buổi thượng triều ngày hôm sau, khi Gia Ninh đế tức giận ném tấu chương mà Hoàng Phổ trình lên về phía đỉnh đầu của Lễ bộ Thượng thư trông coi khoa cử, chúng triều thần mới biết chuyện gì đã xảy ra.
Đại Lý Tự thẩm vấn vụ ẩu đả suốt đêm, ai ngờ quan nghiệm thi phát hiện một tờ giấy chép đầy đáp án của đề thi năm nay trong nếp gấp tay áo của sĩ tử đã chết vì trượt chân, hẳn là sĩ tử thi xong liền đến thanh lâu mua vui, quên tiêu huỷ chứng cứ gian lận này. Quan nghiệm thi sợ hãi trình lên cho Hoàng Phổ, Hoàng Phổ ra lệnh lục soát các sĩ tử lần nữa, trên người ba sĩ tử khác cũng tìm được tờ đáp án gian lận như vậy, trong đó có một người là nhi tử của Hộ bộ Hữu thị lang, lúc này thấy mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, Hoàng Phổ lập tức cho người cho mời Bùi Triêm trở về, còn mình suốt đêm vào cung bẩm báo.
Sau khi chuyện này xảy ra, cả triều náo loạn, khoa cử ba năm một lần, là nền tảng tìm ra hiền tài cho Đại Tĩnh, gian lận trong khoa cử không những náo loạn triều đình còn làm sĩ tử cả nước chỉ trích, Đại Tĩnh dựng nước đã hai mươi năm, chưa từng có vụ bê bối nào như vậy.
Gia Ninh đế thượng triều vô cùng tức giận, lệnh Đại Lý Tự Khanh Bùi Triêm phải phá án trong vòng ba ngày, niêm phong bài thi, cấm tất cả sĩ tử rời kinh, bãi chức Hộ bộ Hữu thị lang Ngô Viên, cấm túc hai vị Nội các Đại học sĩ phụ trách khoa thi trong phủ.
Khoa cử ba năm một lần hội tụ các sĩ tử cả nước, gia cảnh nghèo khó nhưng trong sạch hay con cháu tôn quý của thế gia đều có. Một đạo thánh chỉ của Gia Ninh đế đã trực tiếp đẩy cả Đại Lý Tự lên đầu ngọn sóng gió dưới con mắt của các triều thần.
Giữa trưa ngày hôm sau, Nhậm An Lạc được mời đến nội đường của Đại Lý Tự với sự cung kính hiếm có, Bùi Triêm ngày thường là người ranh ma khéo léo, giờ phút này chỉ biết đi đi lại lại, ngược lại người tố giác việc này là Thiếu khanh Hoàng Phổ ngồi một bên lại bình tĩnh hơn.
Thấy Nhậm An Lạc đang tới, Bùi Triêm cũng lười xã giao, chỉ tùy ý phất tay bảo nàng tìm chỗ ngồi xuống.
"Du An, ngươi muốn ta nói gì mới được, chuyện đã to đến mức này, phải thu dọn tàn cuộc thế nào đây?"
Những lời này Bùi Triêm đã lầm bầm cả buổi sáng, ông nhíu chặt mày, sắc mặt lo lắng.
Hoàng Phổ ho một tiếng, nhìn Nhậm An Lạc ngồi bên cạnh, khuôn mặt cương nghị hơi xấu hổ, nhưng vẫn nói với Bùi Triêm "Đại nhân, gian lận trong khoa cử là chuyện hệ trọng, không thể che giấu được, nếu không trình báo lên Bệ hạ, chỉ sợ trên dưới Đại Lý Tự của chúng ta đều bị liên luỵ."
Bùi Triêm mở miệng nhưng không thể nói gì, ông đương nhiên biết Hoàng Phổ nói đúng, nhưng... nhưng tại sao chuyện tồi tệ này lại bị đổ lên đầu ông chứ, đến bây giờ ông còn chưa hiểu được, chỉ đi dự một bữa yến tiệc, mà qua một đêm, sao ông lại trở thành thế mạng xui xẻo nhất kể từ khi Đại Tĩnh dựng nước tới nay.
Có quyền điều tra cặn kẽ về chuyện gian lận trong khoa cử, nghe thì có vẻ rất quyền lực, nói trắng ra chẳng phải là tìm đường sống trong kẽ tay của các đại thần quyền thế Đại Tĩnh sao?
"Tra, bổn quan phải tra thế nào? Công tử Ôn Sóc, đích tử nhà Tả tướng, tiểu công tử phủ Trung Nghĩa Hầu, còn có phủ Tề Nam Hầu,... đều là sĩ tử trong khoa cử lần này, có phe phái nào trong triều đứng ngoài khoa cử lần này đâu, lẽ nào ngươi bảo bổn quan nhốt từng người bọn họ vào Đại Lý Tự thẩm vấn?"
Không cần biết ai bị liên lụy, đường làm quan của ông cũng kết thúc từ đây, nên dù Gia Ninh đế đã ban thánh chỉ từ hôm qua, nhưng đến hôm nay ông chỉ mới dạo qua hiện trường, còn chưa thẩm vấn nghiêm ngặt những sĩ tử mang theo tờ đáp án.
"Đại nhân, đây là chức trách của Đại Lý Tự chúng ta, chỉ khi tra rõ vụ gian lận khoa cử lần này, mới có thể khiến Bệ hạ bớt giận, đưa ra lời giải thích hợp lý cho sĩ tử cả nước." Hoàng Phổ vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói.
Nhậm An Lạc nhìn hắn có phần ngạc nhiên. Hoàng Phổ xuất thân từ gia cảnh nghèo khó, hẳn trải qua không ít gian khổ mới leo lên được vị trí Thiếu khanh tứ phẩm trong Đại Lý Tự ở tuổi ba mươi, không ngờ hắn lại đánh cược con đường làm quan của mình chỉ để tìm ra sự thật, cho các sĩ tử cả nước một lời giải thích hợp lý.
"Bùi đại nhân." sau một hồi lắng nghe, Nhậm An Lạc đã hiểu được lập trường của hai người này hoàn toàn khác nhau, dẫn đến bế tắc trong quá trình điều tra, gọi nàng tới đây chắc vì cả Đại Lý Tự này hiện giờ chỉ có nàng là đủ tư cách can dự.
Bùi Triêm quay đầu lại thấy vẻ mặt chẳng áp lực gì của Nhậm An Lạc liền suy sụp, hừ nói "Nhậm đại nhân có cao kiến gì? Đại nhân đừng quên, cô cũng là một thành viên của Đại Lý Tự đó!"
Ý của Bùi Triêm là ông gặp xui xẻo, ai cũng đừng hòng yên ổn.
Nhậm An Lạc nhướng mày, cụp mắt xuống "Đại nhân, hiện giờ vụ án gian lận khoa cử đã được Bệ hạ coi trọng như thế, cả thiên hạ đều biết, không thể lừa gạt cho qua được..."
"Việc này bổn quan đương nhiên biết." Bùi Triêm tức giận nói.
"Hạ quan có một cách giải quyết."
Mắt Bùi Triêm sáng lên, nhanh chóng lại gần vài bước.
"Chi bằng đại nhân giao việc thu thập bằng chứng với thẩm vấn cho ta và Hoàng đại nhân, phán quyết cuối cùng sẽ do đại nhân xét xử." Bùi Triêm tỏ ra khó hiểu, Nhậm An Lạc tiếp tục "Đại nhân là người đứng đầu Đại Lý Tự này, để Hoàng đại nhân thẩm vấn, ba sĩ tử kia sẽ nghĩ chuyện này vẫn chưa phải là chuyện lớn, để bảo vệ gia tộc, bọn họ sẽ không để liên luỵ đến những người khác, nếu để cho ta đi thu thập bằng chứng... đại nhân chắc cũng biết danh tiếng của ta ở kinh thành, một vài thế gia tôn quý sẽ nể mặt để ta vào phủ lục soát. Đến cuối cùng, đại nhân chỉ việc xét xử và định tội rồi tống giam bọn chúng, làm như vậy, đại nhân sẽ không phải đắc tội với Thái tử hay Tả tướng, cả Đại Lý Tự chúng ta cũng sẽ được an toàn."
"Để Nhậm đại nhân thay bổn quan gánh vác trách nhiệm..." Bùi Triêm có hơi chần chờ.
Thân phận Nhậm An Lạc đặc biệt, Gia Ninh đế sẽ không dễ dàng kết tội, sao cô ta phải giúp mình?
"An Lạc mới vào kinh, còn ít hiểu biết, tháng trước ở trong cung nói sai lời đắc tội Tả tướng, nghe nói đại nhân rất được Tả tướng xem trọng, An Lạc chỉ mong đại nhân có thể thay ta nói một hai câu hòa giải trước mặt Tả tướng."
Bùi Triêm tỉnh ngộ, vui mừng khôn xiết, sương mù mấy ngày nay cũng tan đi, cười nói "Thì ra là vậy, Nhậm đại nhân không cần lo lắng, chỉ cần bổn quan bình an vô sự, nhất định sẽ thay cô nói vài lời tốt trước mặt Tả tướng."
"Trước đây không biết Nhậm tướng quân hiểu rõ đại nghĩa như vậy, là bổn quan không phải." Bùi Triêm nói rồi khom người trước Nhậm An Lạc "Ngày nào Bùi Triêm ta còn, sẽ không bao giờ quên công lao hôm nay của Nhậm đại nhân."
Nhậm An Lạc vội vàng đứng lên đỡ ông, cười nói "Bùi đại nhân quá lời, giúp đại nhân cũng là giúp bản thân An Lạc, sau này còn phải dựa vào đại nhân nhiều hơn."
Nhậm An Lạc chửi thầm, tên Bùi Triêm này thật là, nói ông ta ranh ma khéo léo thôi thì quá uất ức cho ông ta rồi.
Hai người trong lúc bàn bạc đã quyết định luôn kết cục cho vụ án lần này, Hoàng Phổ ở một bên trợn tròn mắt đầy tức giận, hắn biết dù có là ý chỉ của Gia Ninh đế, nhưng muốn tra rõ vụ án lần này cho sĩ tử cả nước một lời giải thích hợp lý là rất khó, cả triều đình đều can dự trong đó, hắn chỉ là quan tứ phẩm nhỏ bé, có thể làm được gì?
Nếu thật sự liên luỵ đến Thái tử và Tả tướng, ngay cả Bệ hạ cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
"Bùi đại nhân, giờ Dậu ngày mốt là hạn định ba ngày của Bệ hạ, ta thấy đại nhân không nên về phủ, tránh phát sinh thêm rắc rối, đành phải để đại nhân chịu oan ở Đại Lý Tự hai ngày." Nhậm An Lạc mở miệng nói, nét mặt hơi suy nghĩ sâu xa.
Bùi Triêm là người tâm tư đến mức nào, nháy mắt đã hiểu ý của Nhậm An Lạc.
Các triều thần quý tộc tìm ông hai ngày tới chắc chắn sẽ không ít, chức quan của ông không cao nên khó mà từ chối, tuy Hoàng đế giao cho ông toàn quyền giải quyết vụ án, nhưng nhất định sẽ phái ám vệ giám sát. Ông ở lại Đại Lý Tự có thể tránh được những lời bàn tán, chỉ là... Nhậm An Lạc đề xuất quá đột ngột, ông chưa kịp bàn bạc với Tả tướng...
"Bùi đại nhân có phải đang lo về tướng gia." Nhậm An Lạc cúi người lại gần thì thầm "Chuyện này cùng lắm qua hai ngày sẽ giải quyết xong thôi, đại nhân làm như vậy đối với tướng gia có lợi chứ không hại, tướng gia sẽ không trách tội đại nhân. Hơn nữa... nếu Bệ hạ biết đại nhân đã làm gì, nhất định sẽ rất hài lòng."
Có gì quan trọng hơn việc giành được sự sủng ái của đế vương một nước, Bùi Triêm gật đầu lia lịa, vung tay lên "Nhậm đại nhân nói rất phải, đây là của lệnh bài của bổn quan, đại nhân cầm lấy, ta ở Đại Lý Tự chờ tin tốt của cô. Hoàng đại nhân, hai ngày tới ngươi phải cố hết sức hỗ trợ cho Nhậm đại nhân xử lý vụ án, sau đó ta sẽ thăng đường xét xử rồi trình kết quả lên thánh thượng."
Bùi Triêm nói xong, vẻ mặt ung dung thoải mái đi vào trong hậu đường.
Nội đường chỉ còn lại Hoàng Phổ và Nhậm An Lạc, yên tĩnh đến sợ hãi.
Một lúc sau mới nghe thấy giọng nói đè nén sự tức giận của Hoàng Phổ "Bổn quan từ lâu đã nghe uy danh của đại nhân ở Tấn Nam, xưa nay nghĩ tuy đại nhân là nữ tử, nhưng cũng có thể sánh với nam nhi, hôm nay mới biết đại nhân đúng là danh bất hư truyền, thổ phỉ chính là thổ phỉ. Nhậm đại nhân, cô biết sĩ tử nghèo khó mười năm đèn sách gian khổ không đạt bảng vàng có cảm giác thế nào không? Cha già ở nhà tha thiết kỳ vọng nhưng kết quả lại bị huỷ hoại chỉ trong phút chốc có bao nhiêu đau buồn?"
Hắn đứng lên phẩy tay áo đi ra ngoài mà còn chưa kịp đợi Nhậm An Lạc trả lời.
Nhậm An Lạc đứng ở nội đường, tiếng bước chân nặng nề của Hoàng Phổ xa dần, nàng cầm lệnh bài của Đại Lý Tự mà Bùi Triêm để lại chơi một lúc, khoé miệng cong lên, đột nhiên nói "Uyển Thư."
Vừa dứt lời, Uyển Thư một thân y phục gọn gàng linh hoạt xuất hiện tại một góc ở nội đường, cau mày oán giận nói "Tiểu thư, Hoàng đại nhân này thật không biết tốt xấu, là người đang bảo vệ hắn, nếu không phải người ôm vụ này vào người, hắn không chừng còn không biết thế nào là xui xẻo."
"Ngài ấy là một vị quan tốt, Đại Lý Tự không thể thiếu ngài ấy."
Nhậm An Lạc trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, nàng ném lệnh bài ra sau, Uyển Thư nhanh tay bắt lấy.
"Hai trong số ba sĩ tử đang bị giam giữ có gia thế không cao, chỉ là con của quan lục phẩm, không cần điều tra, người còn lại tên Ngô Việt, cha là Hộ bộ Hữu thị lang Ngô Viên, lần này nhi tử của Hộ bộ Thượng thư là Đỗ Đình Tùng cũng nằm trong danh sách sĩ tử tham gia khoa cử, ngươi điều tra một chút, trong đó nhất định có vấn đề."
"Vâng, tiểu thư." Uyển Thư gật đầu rồi biến mất khỏi nội đường.
Nhậm An Lạc phủi tay như ông chủ, vỗ vỗ mông rồi đi khỏi Đại Lý Tự, trên xe ngựa trở về Nhậm phủ, Uyển Cầm đang cầm một tập tranh Lỗ phái, mỉm cười nhìn nàng "Tiểu thư, người không phải yêu mạng nhỏ của mình nhất à, sao lại cố sức nhảy vào vũng nước đục này vậy?"
Nhậm An Lạc duỗi người, dựa vào cái gối mềm mại, ngáp một cái rồi nói "Ai bảo tiểu tử Ôn Sóc kia cũng có dính dáng, tiểu tử đó là bảo bối của Hàn Diệp, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao, lần này ta giúp hắn, hắn không phải sẽ nhớ điểm tốt của ta sao!"
Nói xong, Nhậm An Lạc nhắm mắt bắt đầu ngáy ngủ.
Uyển Cầm cười khổ lắc dầu, vén rèm xe ngựa lên, nhìn đường phố kinh thành nhộn nhịp, sau đó bắt đầu nghiền ngẫm tập tranh.
Trong phủ Tả tướng.
Tả tướng giận xanh mặt nhìn đích tử đang quỳ, vung tay định tát vào mặt người thanh niên, nhưng lại nhịn xuống "Nghịch tử, ta đã dặn dò ngươi thế nào, ngươi lại gây ra họa này cho ta!"
Vẻ mặt người thanh niên đầy sợ hãi "Cha, cha phải cứu con, giao tình của con và Đình Tùng xưa nay vẫn luôn rất tốt, con thấy hắn ngày đêm vì chuyện khoa cử mà lo âu, nhất thời không đành lòng mới nói đề thi với hắn, con đã dặn hắn nhất định không được nói đề thi cho người khác biết, cha tin con đi, con thật sự có dặn như thế mà!"
"Ngươi dặn hắn thì có ích gì, hiện giờ đề thi phát tán khắp nơi, không phải hắn để lộ thì còn ai!"
"Cha, con thật sự không biết chuyện này là sao nữa." Khương Tư Triết ngã xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tả tướng vào tuổi tứ tuần mới có được một nhi tử, nâng niu trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, mọi việc đều chiều theo ý thích, đáng tiếc Khương Tư Triết từ nhỏ tính tình yếu đuối, học hành cũng không nổi bật, cho nên kỳ thi Hương lần này, ông mới lấy trước đề thi cho nhi tử, không nghĩ nó lại gây ra họa lớn vì lòng tốt nhất thời của mình.
"Triết nhi, con đứng lên trước đi." rốt cuộc ông vẫn yêu thương nhi tử mà ông quý như tính mạng, Tả tướng thở dài, kéo người thanh niên lên, trầm giọng hỏi "Chuyện con đưa đề thi cho Đỗ Đình Tùng, ngoài con ra còn ai biết không?"
"Không có ai hết, con lén đưa cho hắn, tuyệt đối không có người thứ ba biết."
"Con về phòng trước, mấy ngày này đừng rời phủ, chuyện còn lại để cha giải quyết." Tả tướng phất tay, vẻ mặt hơi trầm xuống.
"Cha, Bệ hạ coi trọng việc này như vậy, nếu bị tra ra..." Khương Tư Triết vẫn lo sợ.
"Sợ cái gì?" Tả tướng khẽ quát "Triết nhi, cha sẽ không để con xảy ra chuyện, đừng lo nữa, về phòng đi."
Khương Tư Triết gật đầu, cúi đầu ra khỏi nội đường.
Tả tướng ngồi ở nội đường suy tư một lát, lúc ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên vài phần tàn nhẫn, vẫy tay nói.
"Người đâu, đi mời Đỗ đại nhân tới đây, cứ nói bổn tướng có chuyện cần thương lượng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.