Đầu Quả Tim Sủng Của Nữ Chủ Yandere

Chương 4:




Ngụ Ngôn một tay cầm vô lăng nhìn con đường phía trước, vẻ mặt bình thản, " Có lẽ vậy."
Trạm Nhiên ngẩn người.
Đây không phải đáp án trong dự đoán.
Cậu cho rằng, người của đội cứu viện sẽ trả lời "Nhất định sẽ."
Ngoại trừ trên đường có lấy thêm xăng, còn lại thì xe vẫn chưa có dừng lại.
Cho đến chạng vạng.
Không có hoàng hôn ở phía tây, nhưng những đám mây lại mang màu cam, giống như bức tranh sơn dầu.
Xe đậu dưới lầu của một khách sạn, Ngụ Ngôn cùng Trạm Nhiên lên tầng tìm phòng.
Thấy phòng phù hợp, Ngụ Ngôn đứng cuối giường, nhìn Trạm Nhiên: " Để phòng xảy ra chuyện, cho nên tôi phải ở cùng phòng với cậu."
Trạm Nhiên là người được che chở, tất nhiên cậu không phản đối với bất cứ điều gì: " Có thể nha,"
Vào buổi tối, Ngụ Ngôn không biết lấy từ chỗ nào một sợi dây điện và bóng đèn, sau một loạt thao tác Trạm Nhiên xem không hiểu, bóng đèn sáng lên, ánh sáng phát ra trong tay nàng.
Treo bóng đèn trên giá đèn đặt dưới đất, Ngụ Ngôn ngồi xổm bên cạnh bàn mân mê nồi.
Hai cái nồi nấu cồn này cũng là nàng tìm thất, trên bàn bên cạnh còn mấy đĩa nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cô muốn ăn nồi hầm.
Nàng ở bên kia nghịch những cái đó, Trạm Nhiên ôm chân ngồi ở đối diện nàng, nhìn chằm chằm vào ngón tay xinh đẹp trắng như tuyết của nàng, nhìn đến hoa cả mắt.
Nàng có vẻ rất chuyên nghiệp, khiến cậu cảm thấy nàng đang thực hiện hạng mục thí nghiệm trước đài nghiên cứu theo một trình tự nghiêm ngặt.
Bật lửa lên, Ngụ Ngôn đặt bật lửa xuống, ngẩng đầu nhìn Trạm Nhiên, bóng đèn được lắp tạm thời treo trên một sợi dây, trông không vững chắc, lắc qua lắc lai, lông mi nàng đổ bóng phần da dưới ánh mắt.
" Ăn cơm đi." Nàng nói.
Ánh sáng trong mắt Trạm Nhiên chậm rãi tụ lại, lấy lại tinh thần, cầm lấy chiếc đũa, " Được."
Hiện tại không có cái gì giải trí, ăn cơm xong Trạm Nhiên liền ôm thảm đứng ở bên cạnh sô pha.
Thảm là cái hôm qua cậu nằm ở bãi đỗ xe.
Về phần vì sao lại đứng ở đó bất động, Trạm Nhiên cũng không biết, có thể là cảm thấy tình trạng của mình hiện giờ hẳn là chờ Ngụ Ngôn an bài.
Ngụ Ngôn từ phòng tắm đi ra, nhìn Trạm Nhiên đứng cạnh ghế sô pha, ánh mắt xẹt qua chăn trên tay, " Cậu ngủ giường đi."
Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Trạm Nhiên bình tĩnh.
Vào lúc nàng bước ra từ phòng tắm, cậu đã đoán nàng sẽ nói như vậy.
" Được." Cậu ôm thảm ngồi xuống mép giường, còn chưa kịp trải chăn lên người, lại nghe thấy nàng nói.
" Buổi tối lạnh, cậu đắp cái dày đi." Ngụ Ngôn đưa tấm thảm dày buổi sáng nàng đặt ở ghế sau cho cậu, mỉm cười nói: " Tôi không sợ lạnh, cậu đưa tôi."
Trạm Nhiên ngưng một chút, đưa thảm trong lòng cho nàng.
Kì lạ không phát hiện là, câu "cậu đưa tôi" của nàng, dường như là mệnh lệnh.
Tắt đèn, trong phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối.
Trạm Nhiên nằm thẳng trên giường, không có chút buồn ngủ nào.
Cậu không nghe được tiếng hít thở của nàng.
Một lát sau cậu trở mình, nhìn Ngụ Ngôn trên ghế sô pha.
Sô pha ở bên cạnh giường, đặt dưới cửa sổ, trăng lấp ló sau mây, ánh sáng lạnh lẽo chiếu lên mặt nàng.
Nàng nằm thẳng, tay đặt trên bụng, tư thế vô cùng quy củ, hai mắt nhắm lại, có vẻ là ngủ rồi, nàng vô cùng xinh đẹp, có điều vào khi tỉnh lại cậu luôn bỏ qua diện mạo của nàng, nhưng lại chú ý đôi mắt nàng.
Có lẽ là cậu biết biểu cảm trên mặt nàng kém thật hơn rất nhiều, mặc kệ biểu cảm của nàng là gì, mặc kệ nàng có cười ôn hòa thế nào.
Trạm Nhiên nhìn khuôn mặt nàng, lòng bàn tay dần chảy ra mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng, phảng phất như có rắn độc âm lãnh bò qua, yết hầu chuyển động lên xuống, xoay người nằm yên, khi ánh trăng xẹt qua mắt cậu, hiện lên sợ hãi ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất.
Cậu không phát hiện, vào lúc cậu thu hồi tầm mắt, cô gái trên ghế sô pha lông mi giật giật.
Từ nhỏ Trạm Nhiên lớn lên ở cô nhi viện, tâm tư mẫn cảm hơn đại đa số người rất nhiều.
Cô gái này cậu gặp không thể nghi ngờ là ôn hòa lễ độ.
Nàng đến từ đội cứu viện ở cổ thành, lần đầu tiên gặp đã cứu mạng cậu, nguyện ý dẫn cậu đi cổ thành, trên đường đối với cậu thì tri kỉ chu đáo, cậu hẳn là cảm động đến rơi nước mắt.
Nhưng những quan sát từ đêm qua tới giờ làm cậu dù làm thế nào cũng không nén được kỳ quái trong lòng.
Nàng có vấn đề.
Ngụ Ngôn trở mình đưa lưng về phía Trạm Nhiên, kéo tấm chăn có hương vị của thiếu niên che đến môi, khóe miệng lộ ra cong lên.
[ Tiến sĩ, ngài ngủ rồi sao? ] A Bảo chú ý Trạm Nhiên, biết rõ tất cả biểu hiện của cậu, cũng tin phát hiện của cậu là đúng rồi.
Tất cả mọi người đều sợ hãi Ngụ tiến sĩ nhìn qua ôn hòa lương thiện không phải không có lý.
Muốn nói cụ thể là sợ hãi điều gì, là do nàng đôi khi lộ ra hơi thở u tối mù mịt.
Làm người ta không thể nào phân rõ, nhưng sẽ làm người có một loại cảm giác sợ hãi.
Có người điên cuồng từ trong xương cốt, dù có được kỹ thuật diễn hoàn mỹ, cũng không thể nào tuyệt đối che giấu, dù che giấu đến đâu đều không giấu được sự tồn tại của nó.
-
Mấy ngày liên tiếp trên đường vẫn như cũ thuận lợi.
Chạng vạng tối, mây đen dày nặng che đầy trời, trời sớm tối, có tia chớp ở giữa tầng mây thoáng hiện, ngẫu nhiên vang lên tiếng sấm rền, dường như là sắp mưa.
Xe đi trong mưa đi tới một tòa thành.
Thời tiết không tốt luôn làm tâm trạng người ta không vui sướng, ánh mắt Trạm Nhiên lộ ra trầm trọng, nhìn bầu trời qua cửa sổ, " Trời sắp mưa, chúng ta mau tìm nơi dừng chân đi."
Ngụ Ngôn đáp ứng: " Được."
Xe chạy tới đại lộ.
Ngụ Ngôn quan sát địa hình, cuối cùng dừng ánh mắt ở một cửa hàng có ô cửa rộng rãi.
Nàng không chú ý phía trước.
Cho đến khi Trạm Nhiên hô to, " Có người!"
Ngụ Ngôn bỗng dưng hướng phía trước, trời âm u, phía trước có mấy người mặc y phục màu trắng, đèn pha của bọn họ rọi dễ thấy được.
Nàng còn chưa kịp cùng Trạm Nhiên nói cái gì, cậu liên hạ cửa sổ xe, vươn đầu ra, " Chào mọi người! Mọi người là từ cổ thành đi ra sao?"
Trạm Nhiên đôi mắt rất sáng.
Cậu phỏng chừng không nghĩ tới, động tác và ánh mắt của chính mình giống như một người đang bị vây hãm, đang kêu gọi cầu cứu tới mọi người.
Ngụ Ngôn nghiêng đầu nhìn cậu, mặt không cảm xúc, đôi mắt đen nhánh nhìn biểu tình cậu mừng như điên, bên tai là âm thanh vội vàng từ cậu.
Cả người cậu đều biểu hiện, " cậu muốn rời đi."
Ngụ Ngôn bình tĩnh cắn đầu lưỡi.
Dường như bị phát hiện.
" Trạm Nhiên."
Nàng lần đầu tiên kêu tên cậu.
Trạm Nhiên động tác bỗng dưng cứng đờ, quay đầu nhìn nàng, nâng khóe môi, " Sao vậy."
Cậu nhìn khuôn mặt không biểu tình của Ngụ Ngôn, khuôn mặt tươi cười tràn đầy sợ hãi.
Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, khuôn mặt Ngụ Ngôn dần ôn nhu, tay lạnh lẽo chạm vào sườn mặt cậu, đầu ngón tay xoa xoa vùng da dưới mắt cậu vài lần.
Trên tay nàng có vết chai, ma sát da thịt cậu làm cậu hơi đau.
Nàng nhẹ giọng hỏi: " Chúng ta còn chưa biết bọn họ là ai, cậu ngoan ngoãn ngồi trong xe chờ, tôi xuống xe hỏi không tốt sao?"
Nàng dò hỏi.
Trạm Nhiên lại không thể có bất cứ phản đối nào, gian nan chuyển động yết hầu, " Được."
Ngừng xe ở cạnh tường cửa của cửa hàng, tình cờ là một nơi có đường cong, che khuất tầm mắt Trạm Nhiên nhìn về phía đám người mặc y phục trắng kia.
Ngụ Ngôn xuống xe trước, ôn nhu sờ tóc Trạm Nhiên, " Tôi sẽ trở lại thật nhanh, không phải sợ."
Trạm Nhiên: "... Được."
Ngụ Ngôn xuống xe rời đi, Trạm Nhiên đợi ở bên trong xe sống một giây bằng một năm.
Đám y phục trắng phía trước kia đã bị âm thanh từ Trạm Nhiên hấp dẫn, nhìn đến thân ảnh xa xa đi tới.
Đội trưởng tháo mặt nạ phòng độc, vung tay lên, " Là người sống sót sao?! Chúng ta tới từ đội cứu viện cổ thành!!"
" Rầm rầm..." Một tiếng sấm rền vang lên, dường như trời sắp mưa.
Ngụ Ngôn đi tới, nhìn qua là một cô gái dịu dàng thuần thiện, " Chào mọi người.
__________________________________________
1613 từ.
Em mới tiêm xong nên hơi mệt, muộn 1 ngày của các chị rồi.
Em đang ốm, chẳng biết bao giờ mới khỏi.
[ 8:45 | 28112021 ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.