A Bảo nói: [ Tiến sĩ, người đừng dùng sức bế lên như vậy.]
" Không có dùng sức mà." Ngụ Ngôn dịu dịu dàng dàng nói.
[.... ]
Trạm Nhiên bình tĩnh trở lại, rời khỏi lòng ngực của Ngụ Ngôn, nhìn thấy vết ướt trên quần áo nàng, khịt mũi, có hơi ngượng ngùng. " Xin lỗi, làm dơ quần áo cô rồi."
-
Trạm Nhiên là cô nhi, từ nhỏ đến lớn đều sống ở cô nhi viện thành tây.
Cô nhi viện kia nằm ở một thôn trang hẻo lánh bên cạnh, khi virus bùng nổ, cậu đang đi mua đồ vật trong thành, phải đi qua một đồng ruộng không người một đoạn đường dài, may mắn tránh được tai họa.
" Còn cô? Cô là ai?"
Trong bãi đỗ xe, thiết bị cung cấp điện đã bị phá hủy, Ngụ Ngôn tạo lửa trên mặt đất, hai người ngồi xung quanh đống lửa.
Nàng mặc áo khoác trắng như tuyết, quần dài màu đen, trên người rất sạch sẽ, nhưng lại không phù hợp với hiện tại.
Hơn nữa ở trước mặt quái vật nàng còn có thể bình tĩnh, rõ ràng không phải là người bình thường.
Trạm Nhiên ngồi bó gối dưới đất, khuôn mặt tinh xảo sáng ngời sau ánh lửa, lông mi dày vừa dài vừa cong, in bóng lên da thịt trắng nõn dưới mắt, sống mũi cao thẳng tắp, phía dưới là cánh môi xinh đẹp đỏ bừng, lông mày mềm mại sạch sẽ, khóe mắt có nốt ruồi lệ chí màu đỏ, lại làm cậu tăng thêm một phần dụ hoặc, trông vừa thuần vừa dâm.
Ngụ Ngôn trả lời: " Tôi từ cổ thành tới, đến đây để cứu hộ những người còn sống."
Trạm Nhiên hơi sửng sốt, sau đó cảm thấy có hơi vui mừng, trên đường từ cô nhi viện vào thành C cậu gặp được một người, người nọ đã cùng cậu nói về cổ thành, nói nơi đó là nơi an toàn duy nhất,
Trạm Nhiên khó hiểu hỏi: " Cô đi một mình sao?"
Nguy hiểm như vậy chắc là sẽ không ở một mình nhỉ.
Ngụ Ngôn đáp: " Tôi đã tách khỏi những người khác."
Trạm Nhiên có hơi tuyệt vọng, hai người bọn họ có thể bình an đi ra khỏi thành phố này ư?
Chứ đừng nói đến cổ thành còn cách rất xa,
Ngụ Ngôn dường như chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của cậu, dịu dàng nói: " Đừng lo, tôi nhất định sẽ đưa cậu tới cổ thành an toàn."
Trạm Nhiên sửng sốt: " Đưa...tôi đi?"
Cậu còn định nhờ Ngụ Ngôn cho mình cùng đi cổ thành, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, nàng lại cho cậu một lời bảo đảm.
Ngụ Ngôn hơi mỉm cười: " Nhiệm vụ của tôi là tìm kiếm người sống sót."
"..." Trạm Nhiên míp đôi môi hồng nộn, cũng hơi mỉm cười, nụ cười mỉm này có hơi chói mắt. " Vậy cảm ơn cô."
Ngụ Ngôn không để ý: " Không cần khách sáo."
Ngụ Ngôn tìm được một chiếc thảm lông trong xe, nàng đặt cạnh đống lửa để Trạm Nhiên ngủ, còn bản thân thì gác đêm.
Trạm Nhiên đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi, hiếm thấy được an ổn, cậu không nhịn được nói " Cảm ơn", ngoan ngoãn nằm lên chăm, cuộn người chậm rãi nhắm mắt.
Cậu đã kiệt sức, vì vậy ngủ rất nhanh.
Ngụ Ngôn ngồi đối diện cậu, cách ánh lửa, tầm mắt dừng lại khuôn mặt bị ánh lửa sưởi ấm, ánh lửa nơi đáy mắt nhảy lên, tạo thành sự u ám kinh người, ánh lên nét tối tăm mù mịt.
Lông mi run rẩy, cụp mắt xuống, trong chốc lắt thu lại tất thảy cảm xúc.
Nhưng A Bảo vẫn vừa vặn nhìn được.
Nó bình tĩnh lại [ Tiến sĩ, chúng ta muốn đem chip trở về thế nào? ]
Theo định vị, mảnh chip của thượng tướng quả thật ở trước mặt họ.
Nhưng nó rà quét thân thể cậu vẫn không tìm thấy con chip ở đâu, nó vốn cho rằng là ở trong cơ thể.
Hơn nữa trước đó đã phái người đến mang mảnh nhỏ về, nhưng những người đó cũng không thành công, thậm chí còn không tìm ra cách.
Ngụ Ngôn cũng không rõ lắm, chỉ nói " Đừng nóng nảy."
-
Sáng sớm hôm sau.
Trạm Nhiên mơ màng mở mắt ra, chờ khi khôi phục tỉnh táo, lọt vào mắt đó là sau một đêm đã trở thành tro tàn lạnh ngắt.
Cậu ngồi dậy, dụi mắt.
Bỗng nhiên động tác ngưng lại, cậu cúi đầu nhìn.
Ngón tay đang quấn băng vải trắng.
Cậu đang ngây người, từ phía xa lại vang lên tiếng bước chân, Trạm Nhiên theo bản năng căng chặt cơ thể, nhìn về phía âm thanh phát ra.
Nhìn thấy người tới, cậu mới thả lỏng trở lại.
Ngụ Ngôn đi vào từu cổng bãi đỗ xe, một tay đút túi, một tay cầm túi nilon, có một túi lớn, Trạm Nhiên tạm thời không biết bên trong là gì.
" Chào buổi sáng." Ngụ Ngôn chào hỏi Trạm Nhiên, đi đến trước mặt cậu, bỏ túi nilon trong tay xuống.
Ngày hôm qua còn vật lộn để sống sót, hôm nay lại có một giấc ngủ tỉnh tự nhiên, còn tạm thời không cần lo về an toàn tính mạng.
Trạm Nhiên có hơi hoảng hốt, giơ bàn tay nhỏ bé lên chào: " Chào buổi sáng."
Ngụ Ngôn ngồi xổm xuống cạnh Trạm Nhiên, mở bao nilon ra.
Bên trong toàn bộ đều là đồ ăn.
Nàng lấy bánh mì, mở ra rồi đưa cho cậu. " Ăn chút gì đi."
Trạm Nhiên theo bản năng nhận lấy, " Cảm ơn."
Ngụ Ngôn lại lấy một chai nước khoáng, mở nắp, rồi lại vặn lỏng lại, đặt ở bên cạnh cậu.
Trạm Nhiên chú ý đến, có hơi không tự nhiên mà mím môi, lại chú ý đến tay mình, " Tay của tôi..."
" A, cái này, tối hôm qua đi thu thập hàng hóa có lấy được một ít đồ y tế, vậy nên tôi tự tiện băng bó cho cậu, xin lỗi..."
" Không sao không sao." Câu " xin lỗi" của nàng làm Trạm Nhiên sợ tới mức liên tục xua tay, cậu chịu ân huệ của người ta sao có thể nhận lời xin lỗi này được.
Ngụ Ngôn nhìn cậu ngập ngừng, rồi mỉm cười.
Trạm Nhiên cười ngượng nghịu, lỗ tai đỏ lên, nói lảng sang chuyện khác. " Hàng hóa thu thập đủ rồi sao? Nếu chưa được có thể gọi tôi, tôi có thể hỗ trợ."
" Không cần." Ngụ Ngôn chỉ vào chiếc xe cách đó không xa, là chiếc xe thương vụ màu trắng quy củ, nhìn bên ngoài trông rất sạch sẽ. " Đồ vật đều đã cất vào trong xe, cậu ăn xong chúng ta có thể đi."
Trạm Nhiên hơi sửng sốt.
Hóa ra là đang đợi cậu sao?
Nghĩ như vậy, Trạm Nhiên vội vàng tăng tốc độ ăn, nhét toàn bộ bánh mì còn dư vào miệng, quai hàm phình ra, có hơi nghẹn nuốt không trôi, cậu vặn nước khoáng uống cạn, chẳng bao lâu đã nuốt được xuống, cậu đứng lên, hàm hồ nói: " Tôi xong rồi."
Ngụ Ngôn đứng lên theo, cười một tiếng: " Vậy đi thôi."
Nàng đi về phía xe bên kia.
Bỏ lại phía sau Trạm Nhiên nhìn bóng dáng nàng mà mặt đỏ tai hồng, cậu không biết nàng vừa cười cái gì, nhưng không rõ vì sao cậu lại hơi ngượng ngùng.
Ngụ Ngôn đi bên cạnh xe, mở cửa ra, cắm chìa khóa vào, nói với Trạm Nhiên: " Cậu ngồi ghế phụ đi."
Trạm Nhiên dù cho có là chuyện gì đi chăng nữa đều không phản đối, " Được."
Cậu ngồi vào, nhìn Ngụ Ngôn đặt túi đồ ăn vặt vào ghế sau, sau đó lại đi về phía nghỉ ngơi của bọn họ tối hôm qua.
Cậu thắc mắc nàng đi làm gì, thì thấy nàng gấp thảm lông hôm qua cậu nằm, rồi cầm về đây.
Trạm Nhiên ngậm miệng, nhìn thảm trải ở ghế sau, lại nhìn thoáng qua thứ nàng lấy trong tay, không hé răng.
Ngụ Ngôn ngồi vào vị trí điều khiển, để thảm đặt ở ghế sau, xoay người, tay trắng nõn thon dài cầm vào tay lái. " Đi thôi."
Trạm Nhiên: " Ừm."
Xe chạy một đường thuận lợi đi ra thành phố C.
Thế giới thật yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức giống như trên đời chỉ còn hai người bọn họ bị bỏ lại.
Dị thú số lượng không được coi là nhiều, cho nên không đụng phải cũng hoàn toàn không kì lạ.
Cái thứu bị bọn họ gọi là quái vật xác sống dị biến từ con người cũng chưa gặp phải, có điều ở ven đường có thấy thi thể xác sống.
Trạm Nhiên biết vì sao.
Không giống với phim điện ảnh, xác sống không chỉ có bản năng ham muốn con người, mà bọn chúng còn giết hại lẫn nhau, cho tới bây giờ, xác sống cũng không còn nhiều nữa.
Mọi thứ dường như đang đi về hướng diệt vong.
Trạm Nhiên nhìn khung cảnh xám xịt lướt qua bên ngoài, ánh mắt cũng trở nên u ám, bên tai chỉ có tiếng gió và tiếng động cơ, tĩnh lặng đến mức làm cậu khó chịu, cậu không nhịn được hỏi, " Cô nói xem, mọi thứ sẽ tốt hơn sao?"
_______________________________________________________________
1561 từ.
[ 16:25 | 2511221 ]