[Đạo Mộ Bút Ký Đồng Nhân] Tô Vạn Thiên

Chương 26:




Chó chết, Tô Vạn nuốt nước miếng, nghĩ thầm cái thứ chết tiệt này treo ở trên đầu mình từ khi nào.
Cậu không biết mình nên động hay không nên động, cũng may vẫn còn trong phạm vi có thể chạm tới Bốn Mắt, cho nên cậu liều mạng kéo quần áo Bốn Mắt hai cái, liền nghe người kia mơ mơ màng màng nói: "Cái gì?"
"Phía trên, phía trên", Tô Vạn từ kẽ răng cố vắt ra chữ, dưới ánh đèn cậu phát hiện thứ trên đầu bọn họ vẫn không nhúc nhích, nhưng vị trí kia giống như vừa ngẩng đầu là có thể hôn nó.
"Phía trên cái gì?", Bốn Mắt còn chưa tỉnh hẳn, sau khi Tô Vạn bảo hắn nhìn tường mấy lần, hắn mới quay đầu qua, vừa nhìn lập tức khiến hắn thanh tỉnh, cả người đều giật mình một cái, cũng bắt đầu nói chuyện qua kẽ răng: "Mẹ nó này là cái gì?"
"Nhất định không phải là con người", Tô Vạn thấy cái bóng của thứ này thật sự có chút giống loài chim nào đó, lúc này cậu khẽ liếc mắt nhìn lại, phát hiện cái bóng của thứ trên này trở nên lớn hơn, như thể có thứ gì đó đang mở ra, trong nháy mắt liền phình to gấp đôi.
"Tôi thao", Bốn Mắt lúc này làm sao còn có thể kiềm chế, lập tức lăn sang một bên, Tô Vạn cũng đồng thời làm vậy, hai người cùng lúc cầm đèn pin lên chiếu, sau đó liền cùng nhau ngây ngốc ở đó, thứ vừa rồi đã biến mất.
"Mẹ nó, biến đâu mất rồi?", Tô Vạn bật dậy, dùng đèn pin rọi lên trần nhà, quả nhiên biến mất rồi, cậu nghĩ chẳng lẽ lại giống như Cửu Thiên Huyền Nữ, bay lên liền không nhìn thấy được? Bốn Mắt cũng bối rối không hiểu chuyện gì, hắn đi đánh thức những người đang ngủ, sau đó kể lại tình huống hắn và Tô Vạn vừa nhìn thấy, nếu như chỉ có một người nhìn thấy, vậy còn có thể nói là do áp lực mệt mỏi tột độ nên bị hoa mắt, nhưng hắn và Tô Vạn hai người bốn mắt sẽ không nhìn lầm, cho nên Lại Đầu vừa nghe, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng.
"Cậu nói cái bóng giống cái gì?", Lại Đầu hỏi, Tô Vạn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy thứ kia rất khó miêu tả, cũng chỉ có thể nói: "Có chút giống một con chim, nhưng lại treo ngược giống như dơi, ngoại trừ chân đặc biệt nhỏ ra các bộ phận khác đều giống như người, hơn nữa —— còn có cánh."
"Đúng, là đôi cánh", Bốn Mắt lúc này mới nhận ra cái thứ đột nhiên phình to ra rất giống cánh: "Không giống như hai thứ chúng ta vừa thả ra, thứ này hẳn là đã theo chúng ta từ rất lâu, nếu như hắn biết treo trên trần nhà, vậy cái móng vuốt mà chúng ta nghe được lúc trước cũng chính là nó."
"Vấn đề là, làm sao nó có thể vô duyên vô cớ mà biến mất?" Điều duy nhất Tô Vạn nghĩ không ra chính là cái này, vừa rồi khoảng thời gian trống ở giữa bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có một đến hai giây, thứ này cho dù mẹ nó là một cái máy bay, cũng không nên biến mất nhanh như vậy.
Không ai có thể đưa ra đáp án, cho dù là Lại Đầu, kết luận duy nhất có thể rút ra là nơi này không thể trụ được lâu, bất đắc dĩ, mấy người mới nghỉ ngơi không được bao lâu đành phải bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tiếp, sắc mặt Lại Đầu cũng không được tốt vì nghỉ ngơi không đủ, hắn thấy trong đội vậy mà vẫn có người đang ngủ, đi lên đạp một cái, mắng: "Con mẹ nó, sắp chết đến nơi, còn ngủ?"
Cẳng chân vừa hạ xuống, sắc mặt Lại Đầu liền thay đổi, người này không ngủ trong phạm vi chiếu sáng của đèn mỏ, cho nên Lại Đầu cũng không thấy rõ, nhưng khi hắn vừa xoay mặt lại, đầu một cái mẹ nó không phải là người, trên mặt đều là lông vũ thưa thớt, đồ trông giống như quần áo thật ra là đôi cánh, vừa bị Lại Đầu đá thứ này lập tức bật dậy, hai chân vừa chạm đất, liền có thể thấy rõ móng vuốt sắc nhọn của loài chim.
"Ta thao, thì ra là ở chỗ này", Lại Đầu vừa mắng vừa vội vàng lui xuống, hắn lúc này mới hiểu được vì sao thứ này có thể trong nháy mắt biến mất không thấy, sợ là từ lúc mới bắt đầu vẫn luôn trà trộn trong đội ngũ của hắn, chỉ cần đứng ở góc không có ánh sáng trong mộ thất, nhìn lướt qua trông nó cũng giống như một người, chỉ cần bọn họ không kiểm tra sĩ số cẩn thận, căn bản sẽ không phát hiện có thứ không phải người trà trộn vào bên trong.
Tô Vạn giờ phút này cũng thấy rõ diện mạo của thứ kia, thứ này trông không khủng khiếp như Cửu Thiên Huyền Nữ, nói chung vẫn có thể coi là một người, không phải là cú đêm, lông vũ trên người nó thưa thớt kéo dài, cánh cũng là hai mảnh màng thịt, nhìn qua không phải nói là đáng sợ, không bằng nói là hơi ghê tởm, hoặc là đặc biệt quái dị.
"Đây là thứ gì?", Bốn Mắt trợn mắt há mồm trong lúc hai bên giằng co, thông qua ánh đèn mỏ sáng rõ ràng, bọn họ phát hiện thứ nửa người nửa chim này giống như là bị người ta chắp vá lại, chân của nó rõ ràng bị chặt đi, hai móng vuốt chim phía dưới trực tiếp bị cắm vào, khó trách thoạt nhìn lại quái dị như vậy.
"Đây là thứ đã được vẽ trên mấy bức bích họa lúc trước", Tô Vạn đột nhiên nhớ lại những gì cậu thấy trong mộ thất đầu tiên: "Họ kết hợp sừng hươu, móng vuốt đại bàng và những thứ khác với con người, sau đó tạo ra cáo thứ nửa người nửa thú này."
Nhưng để làm gì? Tô Vạn đang suy nghĩ, chợt nghe thứ kia bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị, sau đó lập tức nhảy lên không trung, trực tiếp đánh ngã Bốn Mắt, lúc này đa số mọi người đều có súng trên tay, Lại Đầu hướng về phía con chim kia bắn mấy phát đầu tiên, lại không ngờ đạn bắn vào ngay cả nửa giọt máu bắn ra cũng không có, thứ kia giống như một cái cọc gỗ mục nát, như thể nó không còn sống.
"Ta thao, thứ này không sợ súng?", Hoàng Kê hoảng hốt, chợt nghe Bốn Mắt phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị cắt tiết, hóa ra thứ này đã xé toạc một miếng thịt trên mặt Bốn Mắt, nó cũng không ăn, xé xong liền nhổ sang một bên, rồi lại cúi đầu xuống cắn.
"Đây không phải là chim, là cương thi", thấy thế Tam Tử đột nhiên nói, sau đó lại dẫn đầu chạy về phía mộ đạo phía sau, lần này tình huống đã khác, Bốn Mắt còn chưa chết, thứ kia còn ở trên mặt hắn xé từng khối thịt, Tô Vạn nghe tiếng kêu thảm thiết mà bắp chân mềm nhũn, trong lòng lại nghĩ cũng muốn cho hắn được ra đi thanh thản, cho nên cậu nghiến răng nghiến lợi, giơ súng lên nhắm ngay đầu Bốn Mắt, lúc nổ súng trong lòng cậu trống rỗng, cũng không biết mình bắn có trúng hay không, chỉ biết sau khi bắn ba phát, những người khác đều đã bỏ chạy, Tô Vạn không còn cách nào, lúc này chỉ có thể bỏ người lại, chạy như điên xuống mộ thất phía dưới.
Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đã giết hắn chưa, Tô Vạn trong đầu không ngừng nghĩ tới vấn đề này, chạy như điên một hồi, thể lực của cậu đã đến cực hạn, cuối cùng thật sự là không thể cố được nữa, chỉ có thể dừng lại, mà không dừng còn đỡ, vừa dừng lại Tô Vạn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, khom lưng nôn ra sạch sẽ đồ ăn lúc trước, cậu không biết mình đã giết Bốn Mắt hay chưa, nếu như giết rồi, không phải hắn sẽ là người đầu tiên cậu giết trong đời sao, mà nếu như cậu không thành công, vậy có nghĩa là cậu còn tăng thêm thống khổ cho Bốn Mắt sao?
Dù có giải thích kiểu gì thì Tô Vạn cũng không thoải mái, ngồi tại chỗ một lúc, may mà thứ phía sau kia không đuổi theo, nhưng tệ hại là Tam Tử và Lại Đầu bọn họ đã không thấy đâu, Tô Vạn ép bản thân ăn hai viên sôcôla để bổ sung thể lực, sau đó mới bước đi nặng nề, bây giờ cậu rất cần một chỗ để nghỉ ngơi, bất kể là về mặt tinh thần hay thể lực.
"Mẹ nó, đúng là già rồi", giải quyết xong bầy rắn cuối cùng, Giải Vũ Thần tựa vào trên cây thở nặng nề, lau máu rắn trên mặt hỏi: "Ngô Tà, cậu không sao chứ?"
Người được hỏi gật gật đầu, sau đó thuận tay nhổ con rắn chết treo trên cánh tay xuống, răng rắn sắc nhọn vốn đã cắm vào trong thịt hắn, giật mạnh ra như vậy liền xé xuống một khối thịt nhưng hắn cũng không phải quan tâm, nhân lúc nọc rắn còn chưa tản ra khắp cơ thể, hắn biết trước tiên phải cho mình một mũi huyết thanh.
Hắc Hạt Tử là người duy nhất không bị thương chút nào, hoặc là nói hắn căn bản không có tham gia vào cuộc chiến này, hắn rất quen thuộc với mùi máu rắn, cũng biết đối phương sẽ thả ra thứ khó chơi như thế nào, bây giờ nghĩ lại, đơn giản chính là vì được bọn họ che chắn, cho nên hắn nói: "Hai người các cậu còn chống đỡ được không? Chúng ta có thể không nghỉ ngơi được lâu đâu."
"Biết", Giải Vũ Thần tiêm huyết thanh cho mình xong, sắc mặt tuy rằng không dễ nhìn lắm, nhưng thân thể cũng không có gì đáng ngại, liền hỏi Ngô Tà: "Cổ cậu có làm sao không? Vết thương có bị nứt ra không?"
Ngô Tà lắc đầu, khẩu hình nói cũng không phải là không có, mà là không có việc gì, miệng vết thương của hắn nứt ra quá thường xuyên, thế nên hắn cũng không quan tâm nữa, bây giờ chỉ cần lượng máu chảy ra không nhiều, hắn sẽ không quản, bởi vì rất nhanh vết thương sẽ lại đóng vảy.
"Vậy thì đi thôi", Hắc Hạt Tử nói xong cắm tai nghe trở lại lỗ tai, người điều hướng bên trong tiếp tục nói bọn họ đã đi chệch khỏi lộ trình, mà lần này đến lượt Giải Vũ Thần dẫn đường cho hắn. Hắc Hạt Tử có thể cảm thấy hai chân đang dần tê dại, thân thể đang chậm rãi thoát khỏi sự khống chế của hắn, đây không phải là một dấu hiệu tốt gì, nhưng bây giờ hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy.
Dù sao cũng là lần cuối, Hắc Hạt Tử nghĩ, thậm chí có loại cảm giác thoải mái chưa từng có.
—— Cứ đi đánh cược một phen.
Tô Vạn đã tốn rất nhiều công sức mới chặn được lối đi của mộ thất bằng một cái chậu sành, vừa rồi khi Lại Đầu bọn họ còn ở đây còn có thể giúp đỡ lẫn nhau, bây giờ chỉ còn lại một mình cậu, vì vậy công việc này vô cùng khó khăn, Tô Vạn chuyển được hai cái liền thở hồng hộc, cuối cùng không thèm để ý nữa, người đã ngồi liệt trên mặt đất không dậy nổi.
Cậu ăn không nổi cái gì, trong đầu đều là hình ảnh Bốn Mắt trước khi chết vẻ mặt đầy máu, Tô Vạn lại suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, càng nghĩ càng thấy ghê tởm, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc, lấy thuốc lá ra để đầu óc mình được thả lỏng một chút.
Bây giờ cậu đang ở đâu? Hút xong một điếu thuốc, Tô Vạn cảm thấy đỡ hơn nhiều, khả năng suy nghĩ cũng quay trở lại, cậu nhìn bốn phía một chút, từ lúc bắt đầu những mộ thất cậu đi qua đều chỉ có mấy cái bình đựng bộ phận của chín loài động vật, không có quan tài, cũng không có gì đáng xem, cái gì cũng không có, Tô Vạn nghĩ thầm chẳng lẽ Lư Sinh thật sự đặt hết bảo vật ở trong quan tài của hắn, lăng tẩm lớn như vậy, ngoại trừ phòng mộ chính ra những chỗ khác đều nuôi đủ loại quái vật khác nhau sao?
Nói đến quái vật, Tô Vạn sau khi bình tĩnh lại mới nhận ra loại quái vật nửa người nửa chim này chỉ có một mà thôi, nếu như dựa theo mấy bức bích họa, nơi này hẳn là có chín thứ như vậy, chính là sản phẩm từ sự kết hợp với chín loài động vật, Tam Tử nói thứ kia thật ra không phải là chim, mà là cương thi, vậy thứ kia chỉ đơn thuần là thi thể con người và động vật khâu lại thôi sao?
Tô Vạn không thể hiểu nổi, cậu nghĩ sâu hơn nữa, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Bốn Mắt, trong tình cảnh không có ai ở bên cạnh, cậu cũng không rõ rốt cuộc có phải là ảo giác của mình hay không, cậu thử bịt lỗ tai lại âm thanh vẫn không ngừng vang lên, Tô Vạn biết mình nên ngủ một lát, nhưng bây giờ không có ai giúp cậu canh gác, vì vậy cậu chỉ có thể dùng lại chiêu cũ, đặt đồng hồ hẹn giờ bên cạnh, sau đó bày một vòng gạc nhọn ở nơi cậu định ngủ, cái này nếu có thứ gì đó đi tới cậu sẽ biết, có thứ gì đó từ trên bay xuống, cậu cũng sẽ biết.
Sau khi làm xong những chuyện này, Tô Vạn rốt cục cũng dám nhắm mắt ngủ một giấc, cậu quá mệt mỏi, một đường này khác với ở Xà Đầm, không có Hắc Hạt Tử, từ đầu đến cuối thật ra chỉ có một mình cậu.
Tô Vạn ngủ rất nhanh, nhưng ngủ không sâu, giống như khi đó ở trong sa mạc, cậu liên tiếp mơ được mấy giấc mơ, đầu tiên là mơ thấy Bốn Mắt đến bóp cổ cậu, trên mặt hắn đã không còn một miếng thịt nào, trên người còn có vài lỗ đạn, không ngừng hỏi Tô Vạn: "Vì sao không giải thoát cho hắn?"
Tô Vạn trong mơ bị Bốn Mắt bóp đến không thở nổi, chợt bừng tỉnh, nhưng đây chỉ là mở mắt ra mà thôi, thân thể cậu còn chưa chậm lại, cho nên cậu chớp chớp mắt hai cái, trước mắt tối sầm lại, giấc mơ thứ hai cứ thế nối tiếp mà đến, lần này đã thay đổi thành một người khác, Tô Vạn mơ thấy cậu đi đón Hắc Hạt Tử từ Mỹ trở về, cậu ở sân bay chờ bốn tiếng đồng hồ, nhưng không đợi được người, cuối cùng mới phát hiện Hắc Hạt Tử biến thành hành lý có thể đem đi, bị đặt trên băng chuyền hành lý, đã là một cỗ quan tài.
Khốn kiếp, mẹ nó không thể để cho tiểu gia ta có một giấc mơ đẹp sao —— Tô Vạn lần thứ hai mở mắt mới trôi qua không quá hai giờ, cậu có loại cảm giác càng ngủ càng mệt, nhưng lại thật sự không muốn đứng lên, vì thế đánh giá xung quanh không có gì liền ngủ tiếp, lần này trong mơ không có gì, là một mảng đen kịt, Tô Vạn có thể nghe được Dương Hảo gọi cậu, sau đó đổi thành Lê Thốc, Lê Thốc nói hắn đang ở đâu, nhưng Tô Vạn lại không nghe rõ, cậu chỉ nhớ câu cuối cùng của Lê Thốc là đi cứu hắn.
Nhưng mẹ nó mày ở chỗ nào, Tô Vạn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy nóc mộ thất trắng như tuyết do được chiếu bởi ánh đèn mỏ, cậu đã ngủ bốn tiếng đồng hồ, tay chân đau nhức càng thêm trầm trọng, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh không ít, cậu đứng dậy, thấy chậu sành chặn ở cửa mộ thất không bị ai động qua, trên mặt đất cũng không có lông vũ gì, trong lòng nhẹ nhõm một hơi.
Ăn xong sô cô la, tinh thần Tô Vạn tốt lên một chút, rốt cục có thể tiếp tục đi, cậu đoán Trùng Bàn hẳn là sẽ ở trong mộ thất chính, tính đến thời điểm này cậu đã đi qua cái gọi là sáu tướng quốc, bây giờ chỉ cần vượt qua Cửu Long bồi táng, như vậy cậu sẽ có hy vọng tìm được thứ cậu muốn.
Nghĩ tới đây, Tô Vạn phấn chấn tinh thần của mình một chút, ngân nga một bài hát cũ của Châu Kiệt Luân, cậu nghĩ thầm sợ cái gì, Hắc Hạt Tử không phải đã nói bánh tông là thứ không có đầu óc, đánh không lại thì chạy, cậu còn chạy không thoát thứ không có đầu óc sao?
Tô Vạn bật cười, bài hát của Châu Kiệt Luân khiến cậu nghĩ đến quán karaoke cậu và Vịt Lê còn có Dương Hảo đi hát, cậu nhớ rõ Vịt Lê hát khó nghe cỡ nào, ngay cả chị nhân viên phục vụ vào đưa đĩa trái cây cũng mang vẻ mặt khó chịu, về sau cậu và Dương Hảo hay lấy chuyện này ra chọc Vịt Lê.
Đợi đến khi tiểu gia ta từ nơi này đi ra ngoài, chữa khỏi bệnh cho Hắc Hạt Tử, sẽ lập tức đi tìm người, Tô Vạn nghĩ, trong miệng cậu vừa vặn hát được câu "Tư vị cá thu đao", đèn pin đột nhiên chiếu tới thứ gì đó trên mặt đất, tiếng hát của Tô Vạn đột ngột dừng lại.
Đó là Hoàng Kê, mặt úp xuống, nằm bất động trong vũng máu của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.