"Ta nghĩ cái này, rất có thể là một trong sáu tướng quốc canh gác trong lời đồn", Lại Đầu suy nghĩ một hồi nói: "Tần Thủy Hoàng thâu tóm sáu nước chư hầu thời Chiến Quốc, trong đó khó tránh khỏi sẽ có người chết và bị thương, ta nghi ngờ Lư Sinh đã đào thi thể của vài người trong số đó để làm thần bảo hộ cho hắn, trước đây ta thấy có dã sử viết, Lư Sinh trong quá trình thu thập kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ đã từng lén tìm mộ Thái tử Đan của nước Yến, năm đó nước Yến không đấu lại nước Tần, vua Yến phải đem đầu Thái Tử Đan từng âm mưu ám sát Tần Thủy Hoàng dâng cho Tần Thủy Hoàng, có điều trong sử sách không ghi lại thi thể Thái tử Đan đi đâu, ta thấy cái bộ xương này có thân không đầu, có thể chính là nửa còn lại của Thái tử Đan. "
Tô Vạn vừa nghe liền nghĩ đến bài văn Kinh Kha ám sát Tần Thuỷ Hoàng, nghĩ thầm lúc này mẹ nó cậu sẽ không bao giờ quên chuyện đó nữa, mà Bốn Mắt nói: "Nói như vậy, phía sau còn phải có thêm năm quan tài dưỡng quỷ?"
"Có thể", Lại Đầu gật đầu, đúng là không nghĩ tới sáu nước chư hầu ở bên nhau lại phiền toái như vậy, hắn châm một điếu thuốc nhíu mày: "Chúng ta tiếp theo vẫn là không nên tùy tiện mở quan tài, cái gì cũng không có, sau khi mở ra cũng vô cùng phiền phức, chúng ta lần sau gặp thì đi vòng qua, đến phòng mộ chính gặp được chủ nhân ngôi mộ rồi mới mở quan tài."
Mấy người trong đội nhớ tới cái chết của Hai Lượng cũng khó tránh khỏi sợ hãi, vừa nghe lời của Lại Đầu thì rối nhao nhao tỏ vẻ đồng tình, Tô Vạn không khỏi muốn khen ngợi gã mập chết tiệt này, Trùng Bàn mà cậu muốn tìm vô cùng quý hiếm, nhất định Lư Sinh sẽ đặt ở sâu bên trong lăng mộ, mấy quan tài hay bồn tắm phía trước cũng sẽ không có, vậy thà để dành sức lực lát nữa đi tìm còn tốt hơn.
Trải qua một hồi như vậy, da thịt của Hai Lượng vẫn còn trên mặt đất, tự nhiên không ai muốn ở nơi này nữa, bọn họ thu dọn đồ đạc liền đi về phía sau, lần này Lại Đầu để Tam Tử đi thám thính, Tam Tử này cực kỳ ít nói, Tô Vạn chỉ ở trên xe lửa nghe hắn nói một lần, sau đó hình như không có ấn tượng người này mở miệng.
Tam Tử có tiếng tàn nhẫn, Lại Đầu từng tiết lộ người này trước kia từng đi lính, cũng từng giết người, cho nên chuyện gì giao cho hắn đều tương đối an tâm, Tô Vạn đương nhiên chỉ cần không phải mình đi trước dò bẫy thì ai cũng được, cậu vẫn đi ở giữa đội ngũ, vị trí này cũng là do cậu tự mình lựa chọn, bởi vì mộ đạo quá hẹp, cho nên chỉ có thể từng người một tiến vào, Tô Vạn lúc xếp hàng rầu rĩ đứng ở giữa, Hắc Hạt Tử nói với cậu xác suất sống sót ở vị trí này rất cao, không lo gặp bẫy đằng trước, cũng sẽ không chết nếu gặp mai phục từ đằng sau, vì vậy có thể coi là vị trí tốt nhất.
Trong hành lang lăng mộ, bởi vì phía trước thăm dò cơ quan khá chậm nên Tô Vạn có thời gian xem xét bích họa hai bên, nội dung trên mấy bức tranh này đều chứng minh lời của Lại Đầu nói về sáu nước chư hầu lúc trước là khá chính xác, đại khái là vẽ Lư Sinh đi tìm không ít thi thể để cùng bồi táng, ý tưởng này phải nói là rất sáng tạo, Lư Sinh tự nhận là chí sĩ đấu tranh cho tự do ở thời đó, hắn muốn chết thì đến móc mộ tổ người ta đem thi thể đến đây làm người canh giữ lăng mộ, quá trình này đương nhiên là nhận được không ít sự trợ giúp từ dân gian kỳ sĩ, còn dán bùa lên quan tài không biết để làm gì, cuối cùng đem những oán quỷ này nuôi ở trong quan tài dưỡng thi.
"Tôi nói, cậu có nghe thấy âm thanh gì không", đi một lúc, lão Thương đi phía sau đột nhiên lên tiếng: "Tôi luôn cảm thấy có một cái gì đó đi theo chúng ta, không giống như con người."
Tô Vạn thoáng nhớ tới tiếng lẩm bẩm lúc trước mình nghe được, liền nói: "Nơi quỷ quái này sẽ không có gì khác ngoài những thứ oan uổng trong quan tài nuôi thi chứ? Có thể có loại chạy loạn khắp nơi không?"
"Đừng quên Lư Sinh còn có Cửu Long bồi táng", Lại Đầu nói: "Trên cơ bản, chúng ta muốn gặp Lư Sinh, trước tiên phải qua sáu quan tài rồi trảm chín vị tướng, tôi cũng cảm thấy nơi này có cái gì đó cổ quái, nhưng trước khi xuất hiện tốt nhất vẫn không nên đoán mò lại tự mình dọa mình."
Lại Đầu nói xong, phía trước lại là ra một gian mộ thất khác, trong đó có đặt ba cái quan tài, lần này mọi người đều biết đây là cái gì cho nên không ai nhắc tới chuyện mở quan tài, lúc đi qua thậm chí ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều, hận không thể trực tiếp từ bên này bay qua luôn.
"Tại sao mộ thất này lại là một phòng ba người trong khi vừa rồi là một phòng đơn?", Tô Vạn thắc mắc: "Sao lại có đãi ngộ đặc biệt như vậy?"
"Lư Sinh là người Yến, với người nước mình thì đãi ngộ tốt hơn một chút", Bốn Mắt nói: "Nếu thi thể trước đó thật sự là Thái tử Đan, như vậy cũng giống như một bài vị, dĩ nhiên phải đặt ở phía trước, cũng phải được đặt riêng biệt."
Bọn họ không dám ở chỗ này quá lâu, Lại Đầu có ý đợi đến khi đi vòng qua sáu cái quan tài này thì bọn họ mới dừng lại nghỉ ngơi, dù sao ở cùng một chỗ với quan tài dưỡng thi không ai có thể ngủ yên ổn, Tô Vạn tuy rằng mệt mỏi, nhưng cũng biết đạo lý này, cậu cũng không dám trở thành bạn cùng phòng với thứ như vậy, cho nên dù mệt đến mấy cũng chỉ có thể cố gắng chống đỡ đi theo đội ngũ.
Đi xuyên qua hành lang mộ, bọn họ lại thấy hai cỗ quan tài khác, bị kẹt song song ở hai bên hành lang, giống như xen kẽ hoan nghênh bọn họ, Hoàng Kê vừa nhìn thấy tình cảnh này liền lo lắng bên trong đột nhiên sẽ có cái gì đó nhảy ra, run rẩy nói: "Mẹ nó làm sao qua được, nếu bỗng nhiên có xác sống nhảy ra thì chạy cũng không thoát."
"Hóp bụng lại mà đi qua", Lại Đầu nói: "Có thấy cả hai cái này đều là quan tài bằng đồng không, trước kia có đạo sĩ dưỡng thi, dùng thuốc làm cho thi thể sau khi chết cứng đờ, nhưng phải nhốt trong quan tài bằng đồng cho an toàn, ta đoán trong hai thứ này đều là khởi thi, nếu như không muốn chết, đừng làm ra hoạt khí gọi bọn chúng rời giường."
Lời này nói không sai, xa xa dùng đèn mỏ chiếu đến có thể thấy trên hai quan tài đều có ổ khóa, nhìn qua cũng giống một cái vali, da đầu Tô Vạn căng muốn phát nổ, nhưng Tam Tử đi trước ngược lại không hề sợ hãi, trực tiếp xuyên qua hai quan tài, những người khác nhao nhao đuổi theo, họ ném ba lô qua trước rồi ưỡn ngực, hóp bụng, thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở, sợ bản thân trở thành đồng hồ báo thức hai ngàn năm sau, đánh thức hai oán quỷ đang ngủ say.
Tô Vạn là người thứ sáu đi qua, cậu đi rất chậm, lại không thể hô hấp, sau khi đi qua thì suýt chết ngạt, ôm tường hít thở sâu vài cái rồi nhìn hai người phía sau lần lượt đi tới, đến phiên Hoàng Kê, tiểu tử này khẩn trương chân tay run rẩy, cũng không biết làm thế nào, lúc đi tới chính giữa thì lảo đảo một cái, Tô Vạn vừa nhìn, trong lòng lạnh đi một nửa, bởi vì Hoàng Kê lúc sắp ngã sẽ theo bản năng tìm chỗ để chống tay nhưng hai bên chỉ có hai quan tài, vì thế chống tay để người không ngã, nhưng lúc nhận ra tay đã chạm vào quan tài thì cũng không còn kịp nữa rồi.
"Đm thằng chó chết", thấy thế mặt Lại Đầu tái xanh, nghĩ thầm Hoàng Kê còn không mang bao tay, như vậy khác gì hai cái tát trực tiếp lên xác chết? Mà Hoàng Kê không dám cử động, trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, nửa ngày lại đột nhiên nghe trong quan tài bằng đồng kia truyền đến một tiếng cào rõ ràng, giống như là tiếng móng tay, Hoàng Kê nghe xong làm sao còn nhịn được, lập tức buông quan tài chạy tới, từ trong túi mình móc ra vũ khí.
"Mẹ nó đúng là đồ hỏng việc", Lại Đầu giận không chỗ phát tiết, hắn lẫn Bốn Mắt và hai người nữa còn chưa qua, nhưng tiếng cào cấu trong hai chiếc quan tài bằng đồng đã vang lên, càng lúc càng lớn, bọn họ không biết khoá trên quan tài có chắc chắn hay không nên cũng không dám tùy tiện đi, sợ đến giữa liền khiến cương thi bên trong dùng móng vuốt kéo ruột ra.
"Làm sao bây giờ?", sắc mặt Bốn Mắt cứng đờ, hắn biết xác sống ngàn năm nhất định phải là thứ có uy lực mới có thể trấn áp được, trên người bọn họ chỉ mang theo móng lừa đen niên đại cũng khá gần, có lẽ còn chưa đủ tư cách, Lại Đầu nghiến răng nghiến lợi, rút súng ra nói: "Đi, mẹ nó, chỉ có thể liều mạng, quan tài này có khóa lớn, chỉ hy vọng áp chế được chúng."
Nói xong, hắn liền dẫn đầu đi vào giữa hai cái quan tài, người Lại Đầu nhìn mập, nhưng thân thủ lại rất linh hoạt, đi qua rất nhanh, Bốn Mắt thấy thế cũng vội vàng chạy theo, đều không xảy ra chuyện gì, hai người còn lại đang yên tâm, không ngờ người phía trước vừa bước vào đã nghe thấy tiếng kim loại nứt vỡ, khóa trên quan tài bên trái bị gãy, một cánh tay xanh biếc thoáng cái từ trong quan tài thò ra, móng tay cực dài, cào loạn ngoài không khí loãng.
Đường bị chặn lại như vậy, hai người phía sau không qua được, cũng không dám trực tiếp xông lên, chỉ có thể lui về, Tô Vạn vốn tưởng Lại Đầu sẽ đánh nhau tại đây, lại không ngờ Lại Đầu kêu một tiếng 'Không kịp', vỗ mạnh sau lưng Tô Vạn, ý nói bọn họ chạy, lúc này Tô Vạn nghe được khóa quan tài bên phải cũng bị phá vỡ, nghĩ thầm nếu không đi thì mẹ nó thật sự sẽ thành Biohazard, cho nên cậu cắn chặt răng, xoay người đi theo Tam Tử trước mặt, giống như Hắc Hạt Tử đã nói, chỉ có bản thân mình mới có thể quản được cái mạng của mình vào lúc này.
Tô Vạn chưa chạy bao xa liền nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên sau lưng, nghe rất tuyệt vọng, xem ra là hai tên vừa mới bị bỏ lại, trong lòng cậu không thoải mái lắm, bởi vì cậu nhớ rõ Hắc Hạt Tử từng nói qua, loại cương thi hơn ngàn tuổi này rất khó đối phó, đao thương bất nhập, mềm cứng không ăn, cho dù có nổ tung, nếu vẫn còn ít bộ phận thì vẫn còn có thể đuổi theo người, Tô Vạn biết hai người kia gần như là không thể trốn thoát hai tên cương thi hai ngàn tuổi, bọn họ là đem hai người kia ném xuống chịu chết.
Nhưng với tình huống hiện tại, Tô Vạn ngay cả bóng dáng Trùng Bàn còn chưa nhìn thấy, cũng chỉ có thể giữ đầu óc minh mẫn chạy theo những người khác về phía sau, Tam Tử chạy rất nhanh, Tô Vạn vốn còn lo lắng sẽ có cơ quan nhưng thấy Tam Tử chạy qua không có việc gì nên cũng yên tâm, mãi đến khi tất cả mọi người lao vào mộ thất tiếp theo, bọn họ mới dừng lại thở dốc.
"Hai thứ vừa rồi, là, không chết được đúng không?", Hoàng Kê thở hồng hộc đỡ đầu gối, bọn họ không còn nghe thấy tiếng súng nữa, không biết là do chạy xa rồi hay là bởi vì hai người kia đã chết, không ngờ Lại Đầu liền tiến đến cho Hoàng Kê một cái tát, Hoàng Kê người này vốn đã yếu, bị tát mờ cả mắt, chợt nghe Lại Đầu mắng: "Nếu không phải bởi vì thằng ngu chết tiệt nhà ngươi làm cho hai cái quan tài đều dựng xác, chúng ta cũng không cần chết hai người, hai thứ được thả ra đều là hai ngàn tuổi, đồ trên người chúng ta căn bản không đủ để đối phó, chỉ có thể mẹ nó trốn và chạy."
Hoàng Kê tự biết đuối lý, cũng không thể cãi lại, chỉ có thể lắp bắp xin lỗi, nhưng Lại Đầu vẫn còn tức giận, bộ dạng giống như hận không thể làm thịt hắn luôn, cuối cùng vẫn là lão Thương và Bốn Mắt giữ chặt hắn mới thu tay lại.
"Chúng ta làm gì bây giờ?" Tam Tử hỏi: "Thứ kia sẽ đuổi theo người sống."
"Có thể làm cái quái gì giờ?", Lại Đầu mắng: "Đụng phải thì chạy, chạy không được thì đánh, thứ này cực kỳ khó đối phó, nếu chạm phải sẽ trúng thi độc, không cẩn thận thì thối rữa cả người."
Tô Vạn mệt đến trước mắt đều trắng xoá, vừa nghe như vậy cũng tự hiểu không thể nghỉ ngơi được, trong lòng than thở liên tục, nhưng tình huống hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ trực tiếp đụng phải hai thứ bị thả ra đằng sau, cho nên để sống sót, cũng chỉ có thể kiên cường chống đỡ đi tiếp.
Bọn họ không dám chậm trễ, nghỉ ngơi không đến năm phút, Lại Đầu tương đối yên tâm với khả năng của Tam Tử nên vẫn để hắn đi dò cơ quan, còn Hoàng Kê sau khi bị đánh thì muốn tránh xa Lại Đầu, chạy ra sau Tô Vạn đứng.
"Nơi quỷ này, sao mẹ nó lớn như vậy", đi được một lúc, lão Thương cũng không đi nổi nữa, vừa nãy hắn lăn qua lăn lại một trận, thân thể cũng theo đó mà yếu đi, đi lâu hai chân cũng nhũn ra, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi một lát, mà Lại Đầu nhìn những người còn lại trong đội sắc mặt cũng đã kém đi, biết bọn họ về sau sẽ không chống chọi nổi, đành phải dừng lại ở trong một cái mộ thất, nơi này có mấy cái bình giống trước kia, bên trong đều là sừng hươu linh tinh, Lại Đầu kêu bọn họ dùng mấy cái bình để chặn đường, sau đó đổ tất cả mấy cái gạc nhọn trên mặt đất, coi như là thiết lập một chút chướng ngại vật, như vậy mới có thể khiến cả đội nghỉ ngơi.
Tô Vạn như được ân xá, vừa đặt mông ngồi trên mặt đất đã bắt đầu tìm đồ ăn, bây giờ cậu mới hiểu vì sao Hắc Hạt Tử nói thể lực của cậu kém, lúc này không có Hắc Hạt Tử giúp cậu chia sẻ trang bị nặng, ba lô trở nên vô cùng nặng nề, vừa rồi còn phải vừa đi vừa chạy, cả bả vai như bị siết đến xanh, lúc này vừa đặt đồ xuống, cậu quả thực không muốn mang thứ này trở về.
Lại Đầu để cho Hoàng Kê với một người khác gác ca đầu tiên, chắc vẫn còn tức Hoàng Kê gọi cương thi dậy, Hoàng Kê đối với chuyện này trong lòng cũng hiểu rõ, không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể lấy tinh thần cố gắng không ngủ, Tô Vạn lấp đầy bụng xong đem một ít đồ phòng thân đặt ở nơi tay mình có thể với đến rồi dựa vào ba lô ngủ thiếp đi.
Tô Vạn ngủ không được bao lâu, chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ đã bị Lại Đầu đánh thức, muốn gọi cậu đổi ca, lúc này đối phương không phải là Hắc Hạt Tử, Tô Vạn cũng biết tuổi của mình không thể chiếm tiện nghi, cho dù vẫn chưa tỉnh ngủ cũng phải ép buộc bản thân đi thay ca với Hoàng Kê, cậu mơ hồ cảm thấy có chút đau đầu, mí mắt nặng nề, cuối cùng không có cách nào đành phải bắt chước Hắc Hạt Tử năm đó, tàn nhẫn bấm vào huyệt vị trên cánh tay của mình, nhờ cơn đau dữ dội mới tỉnh táo được một chút.
Gác ca thứ hai là Bốn Mắt và Tô Vạn, hai người đều uể oải không tỉnh ngủ, tình hình của Bốn Mắt còn tệ hơn, cứ 3-5 phút hắn lại nhắm lại, Tô Vạn thấy hắn như vậy, dứt khoát nhét cho Bốn Mắt một điếu thuốc, bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn.
"Anh nghĩ Cửu Long bồi táng sẽ là cái gì?" Tô Vạn hỏi Bốn Mắt, cậu biết người này có vài phần học thức, mà Bốn Mắt ngáp một cái nói: "Có thể là cất giấu chín loại động vật, nhưng hẳn là cũng không chỉ như vậy, bởi vì chôn cất cùng động vật chính là tự hạ thấp bản thân, có khả năng Lư Sinh còn làm chút chuyện để tạo nên tên tuổi cho chính mình."
Nói xong, Bốn Mắt cầm điếu thuốc trên tay nhưng mí mắt lại nhắm nghiền, Tô Vạn thấy thế nghĩ thầm thể lực của người này còn kém hơn so với mình, bảo hai người bọn họ cùng canh gác không phải là giỡn chứ? Cậu đang nghĩ đi vỗ mặt Bốn Mắt đánh thức hắn dậy, bỗng nhiên nhìn thấy một thứ gì đó bay lơ lửng từ trên xuống, Tô Vạn bắt lấy nhìn, phát hiện ra đó là một chiếc lông vũ.
Sao lại có thứ này xuất hiện ở đây, Tô Vạn đang suy nghĩ thì nghe thấy ở nơi rất gần phía trên họ truyền đến một tiếng lẩm bẩm, âm thanh quá gần, gần như dán vào đầu bọn họ, Tô Vạn bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh, cậu không dám nhúc nhích, chỉ có thể từ khóe mắt liếc nhìn cái bóng mà đèn mỏ chiếu lên tường, ai ngờ vừa nhìn lại càng sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên.
Có một thứ, ngay trên đầu cậu và Bốn Mắt, vô thanh vô tức treo, giống như là một người treo ngược vậy, nhưng bộ phận trên cùng lại quá nhỏ, nhìn qua giống như là móng vuốt vậy.