Đào Hoa Sát

Chương 5: Người câm




“Không đủ đạn.” Lão cốt chờ ở chỗ hiểm yếu nơi giao giới của Hải thị từ túi tiền lấy ra ba hạt màu đen nhánh giống như con mắt.
“Nghe đây.” Có người lên tiếng, “Bộ trưởng nói là tình hình không ổn, có dấu hiệu thức tỉnh của Quỷ Vương, bây giờ mọi người đi núi Tường Vân giết sát quỷ, bổ sung đạn, để ngộ nhở xảy ra chuyện gì.”
Lâm Thư Lê không kên tiếng, lặng lẽ cất bảy viên đạn vài băng đạn, lão cốt thấy có vẻ trong túi anh ta còn đến mười viên, hâm mộ nói: “Hèn chi cậu lên chức nhanh như vậy...giết bao nhiêu sát quỷ?”
Người minh biện dùng đạn để giết chết sát quỷ hay là hồn hạch của nhóm sát quỷ.
Giết càng nhiều sát quỷ, sau khi sát quỷ tiêu tán, hạch hồn rơi xuống dùng làm đạn thì sát thương sẽ càng mạnh.
Sử dụng sát quỷ để kết thúc sát quỷ.
Nghe qua rất tàn nhẫn.
“Không nhiều lắm.” Lâm Thư Lê nói qua loa, dừng lại một chút, nói: “Chương một và tiết tử của số tay huấn luyện Hoa Thần nói Hoa Thần sỡ dĩ gọi như vậy là bởi vì Hoa Thần có thể gieo trồng hạch hồn, làm cho hạch hồn kia nở hoa, cho nên chúng ta gọi cô ấy là Hoa Thần...”
“Đúng vậy.” Lão cốt nói, “Dùng hồn hạch để gieo trồng sự sống nên được gọi là Hoa Thần. Ở trong mắt sát quỷ, Hoa Thần giống như là Nữ Oa, có thể cho bọn chúng sống một lần nữa.”
“...Ở trong tay chúng ta, hồn hạch đó chỉ có thể là đạn để trừ quỷ.” Giọng Lâm Thư Lê trầm xuống, “Hy vọng sống lại cuối cùng của quỷ.”
Lão cốt nói: “Cậu hứng thú với Hoa Thần? Tôi nói thật, so với Quỷ Vương, Hoa Thần càng giống trong truyền thuyết. Bản ghi chép sớm nhấy chúng ta tìm được chính là <Ghi chép về Hoa Thần> do người Đường viết, nói rằng Hoa Thần là con gái không lấy được chồng,, nuôi trăm quỷ, có thể xoa dịu cảm xúc của nhóm quỷ, sau này Quỷ Vương Đế Thanh cùng cô ấy tạo nên thời kì hưng thịnh của trăm quỷ ở cuối thời Đường.”
Lâm Thư Lê lẩm bẩm: “Mục đích trồng hoa của cô ấy...là gì?
Lão cốt nói: “Kiến thức của cô ấy sẽ không bị kiểm tra, nó sẽ được mở rộng ngoài giờ học.”
Lâm Thư Lê nhớ tới nhóm quỷ ở gần hoa viên An Cư, có chút đăm chiêu.
———
Luật sư bưng chậu hồn sinh hoa đặt trên cửa sổ, nói: “Đóa hồn hoa này quá yếu, chỉ có thể cho nhân thể* của Vương tồn tại được mười ngày, Vương phi phải làm nhiều hơn.”
(*) chỗ này ý là nam chính chỉ có thể làm người trong mười ngày thôi í.
Quỷ Vương mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng nâng cánh hoa mỏng manh của hồn sinh hoa lên.
“Được, tôi sẽ nhanh chóng giải thích hỗn độn thế hiện nay cho ngài.” Luật sư gậy đầu nói, “Để ngài có thể hóa thân thành người sớm đến gặp Vương phi.”
Sau khi nở nụ cười, gương mặt lạnh lẽo của Quỷ Vương nhìn lên nhóm quỷ đang nghe lén ở bên tường. Nhẹ nhàng liếc một cái, giống như ngàn quân áp đỉnh, trong phút chốc, bảy con quỷ đồng loạt ngồi chồm hỗm trên mặt đất, gục đầu xuống.
Luật sư đổ đầy mồ hôi, giải thích: “Những người đi bây giờ đang đi theo Vương phi, nhóm tiểu quỷ giúp cho Vương phi đỡ buồn....”
Quỷ Vương thu lại sự áp bức của mình, gật gật đầu, bước chậm rời đi, nhóm quỷ nhặt lại được cái “Mệnh” ngã trái ngã phải, xụi lơ trên mặt đất.
Mặt trời sáp lên, Quỷ Vương cùng luật sư trong nháy mắt biến không thấy.
Anh trai mặc đồ lính đỏ bị doạ thiếu chút nữa hóa sát, sau một lúc mới ổn định được tâm tính, hỏi: “Anh ta là ai vậy?”
“Quỷ Vương đó.” Quỷ nam gầy yếu, ánh mắt hâm mộ, ao ước nói, “Chưa từng nghe qua hả? Đó là Quỷ Vương của chúng ta.”
Lão quỷ áo xám bỉu môi, nói: “Mẹ nó, đều là Trung Quốc mới, hoàng đế cái gì.”
Chị gái tóc xoăn yếu ớt nói: “Những gì bọn họ nói chính là sự thật.”
Đám quỷ bát quái nói: “Cái gì?”
Chị gái tóc xoăn nói: “Trước khi Tô Diệu đến Hải thị, bên người có rất nhiều quỷ, đám quỷ này không giống với chúng ta, không cần cô ấy hoàn thành tâm nguyện. Bọn họ trốn rất xa, giống như không muốn bị cô ấy nhìn thấy, âm thầm bảo về cô ấy, thủ lĩnh tên là Lữ Lương, tự xưng người nhà Đường, là tướng quân bên cạnh Quỷ Vương.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ truy hỏi: “Sau đó thì sao?”
Chị gái tóc xoăn dùng kim đan len chỉ chỉ cửa lớn: “Sau đó Tô Diệu xin làm nhân viên công vụ ở Hải thị, dến đây làm. Chưa đầy một tháng, Lữ Lương bọn họ bị Bộ Pháp vụ Âm Ty làm cho tiêu tán. Tôi nghe nhóm lão quỷ nói, bởi vì Quỷ Vương ngủ say, nên năng lực của nhóm tướng quỷ suy yếu, cho nên mới dễ dàng bị Bộ Pháp vụ đánh tan.”
Lão quỷ áo xám nói: “Tôi thì nghe nói ngược lại, trận chiến đó rất kịch liệt, đánh nhau ở núi Tường Vân. Nghe nói trụ sở Bộ Pháp vụ ở Đông Nam gọi toàn bộ người của đội đặc nhiệm đi, hai mươi sáu người minh biện bị thương, mắt âm dương đều bị hủy, xuất ngũ tại chỗ. Như vậy xem ra, quỷ tướng ngày đó vẫn có chút tài...”
Anh trai mặc đồ lính đỏ sững sờ.
“Đêm đó, Lữ Lương đi lên, đã từng nói với tôi một vài điều.” Chị gái tóc xoăn nói, “Hắn nói, thứ nhất, không được tiết lộ vị trí của Tô Diệu, khi chúng ta cảm thấy tình hình không ổn lập tức tránh xa Tô Diệu, tự mình bỏ trốn, không ở lại bên cạnh Tô Diệu để Bộ Pháp vụ biết được năng lực chữa khỏi của cô ấy. Hai....thúc giục cô ấy, kêu cô ấy giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện, gieo hồn hạch.”
Lão quỷ áo xám gật đầu: “Tiểu tử kia cũng nói với tôi như vậy.”
Chị gái tóc xoăn nói: “Lữ Lương còn nói....Chỉ có Vương phi mới có thể làm cho hồn hạch sinh trưởng, đánh thức Quỷ Vương, kéo dài sinh mệnh của ngài.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Chuyện này sao hai người không nói sớm? Nói như vậy, hồn hạch ra hoa không phải là tục mệnh cho Tiếu Tiếu mà là tục mệnh cho Quỷ Vương?!”
Chị gái tóc xoăn nói: “Các người vừa mới nghe được mà đúng không? Tên tay sai bên cạnh Quỷ Vương nói...Đóa hoa này, có thể cho nhân thân của Quỷ Vương sống mười ngày.”
Quỷ nam gầy yếu nói tiếp: “Dù sao chúng ta cũng không cần trốn Đông trốn Tây nữa, chúng ta có vương.”
Lão Quỷ áo xám hừ một tiếng.
———
Sáng sớm, Tô Diệu tỉnh lại, cô ngẩn người một lúc, có vẻ như cô đã có một giấc mơ nhưng hình như cũng không phải vậy.
Tại sao hôm nay lại không thấy quỷ đánh thức cô dậy? . ngôn tình hoàn
Như thường lệ, Tô Diệu bật Quốc ca lên, vươn eo, bóp kem đánh răng, lê déo đến cửa sổ xem hoa của cô.
Còn đám quỷ lại dùng vẻ mặt một lời khó nói hết, ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú.
Đầu Tô Diêun có một dấu chấm hỏi, kéo màn ra.
“Hoa của tôi đâu?” Miệng Tô Diệu sùi bọt mép, “Hoa của tôi đâu?!! Tiếu Tiếu của tôi đâu?”
Tối hôm qua rõ ràng còn rất tốt, bây giờ chỉ còn lai lá khô héo úa.
Đám quỷ không dám lên tiếng, trong lòng thầm nói: “Bao hoa của cô bị Quỷ Vương hấp thu rồi.”
“Trong các người, ai đem hoa của tôi đông chết?” Tô Diệu xoay người gặng hỏi.
Sát quỷ nhiều, độ ấm trong phòng sẽ giảm xuống, có lẽ vì vậy nên hoa mới chết.
Đám quỷ vẫn như cũ không dám nhận tội.
Tô Diệu sửng sốt một chút, ngậm bọt kem đánh răng nói: “Chẳng lẽ hoa này chỉ nở một ngày?”
Cô tự mình tìm nguyên nhân làm nó chết.
Ánh mắt của đám quỷ càng thêm môt lời khó nói hết.
Điện thoại reo, Tô Diệu súc miệng, nghe điện thoại
“Diệu Diệu, dì giới thiệu người làm ở chính quyền thành phố cho con, con hẹn với người ta có được không?”
“Không diễn*.”
(*) làm trò, đùa giỡn.
“Nói hưu nói vượn!” Người bên kia điện thoại khiển trách, “Dì đã nói với người ta rồi, hôm nay sẽ hẹn con đi ăn cơm, trò chuyện cho thật tốt nha! Ăn cơm xong thì đi xem phim và vân vân, dì giới thiệu cho con cái tiểu tử này, tuy rằng bộ dạng bình thường nhưng kiếm được rất nhiều tiền, người ta cũng hai mươi sáu tuổi, nếu chọn nữa cũng chỉ có thể tìm được người kết hôn lần thứ hai thôi...”
Tô Diệu nhanh chóng cúp điện thoại, bĩu môi, nhìn đám quỷ nói: “Trong miệng của mấy bà mối, đẹp trai phóng khoáng, nhưng khuôn mặt thật ra chỉ ở mức bình thường, còn bà mối này lại nói thẳng ra là vẻ ngoài bình thường...chậc chậc.”
Diệu Diệu cho bọn họ ánh mắt đố các người hiểu được.
Anh trai mặc đồ lính đỏ: “Cô thừa nhận đi, cô chính là một cô gái nông cạn.”
Tô Diệu thản nhiên nói: “Đúng, tôi nông cạn như vậy đó, chồng của tôi phải là người đàn ông đẹp trai chân dài, tốt nhất là vừa giàu vừa đẹp.”
Ánh mắt đám quỷ thay đổi, tối đi, giống như muốn xem trò hay.
Tô Diệu: “Bất quá, nếu gặp mặt cũng không sao, ngộ nhỡ nói chuyện với nhau, tam quan phù hợp, cho dù hắn xấu như Thần Chung Quỳ*, tôi cũng nguyện ý.”
Thần Chung Quỳ: vị thần có thể bắt quỷ trong truyền thuyết, dân gian ngày xưa thường treo ảnh của thần, cho rằng có thể trừ tà ma.
Anh trai mặc đồ lính đỏ nói: “Cô đừng lấy Thần Chung Quỳ, nếu không chúng tôi sẽ chết.”
A, Thần Chung Quỳ chính là người bắt quỷ.
Tô Diệu: “...Tôi cảm thấy nếu tôi không thể kết hôn, đầu sỏ gây nên chính là các người.”
Quỷ nam gầy yếu nhỏ giọng nhắc nhở: “Tô tiểu thư, tâm nguyện của tôi, cô đáp ứng rồi....”
“Ít nhất phải chờ đến ngày nghỉ chứ?” Tô Diệu nói, “Tôi sẽ xử lí sau khi tan sở vào thứ sáu tuần này.”
Sau khi tan làm vào ngày thứ sáu, Tô Diệu gặp mặt người được làm mai, không ngờ đối tượng xem mắt này là một người kì quặc, trên bàn cơm nói xằng nói bậy, không hề che dấu một mặt straight man cancer*
(*) Quan điểm chung cho rằng nam thẳng mắc bệnh ung thư thường tự cao tự đại, kèm theo đó là coi thường giá trị của phụ nữ và phản đối lời nói và việc làm của phụ nữ.
“Tôi thấy em chấp nhận ăm cơm ở đây, tôi liền biết em khồn phải là một người hám giàu.” Đối tượng xem mắt nói, “Phục vụ, cho thêm cải thảo xài giấm. Đợi lát nữa ăn xong, em xem nên đến nhà anh hay là đến nhà em?”
Tô Diệu lạnh lùng đứng dậy, mở ví tiền ra, lấy ra tờ một trăm đồng, nói: “Anh hiểu lầm rồi, tôi là người vô cùng hám giàu, tôi còn nhan khống, đam mê hư vinh, cho nên không thể lãng phí thời gian quý báu của anb, bữa cơm này tôi mời, còn lại tiễn anh bắt xe về nhà, tạm biệt.”
Tô Diệu nói xong, giày cao gót giẫm lên sàn, rời đi, cô nghe thấy đối tượng xem mắt nén giận nói: “Phi, cô cho rằng mình là tiên nữ hả? Cũng không phải mẫu người lí tưởng của tôi....”
Tô Diệu nhe răng, nhìn anh trai mặc đồ lính đỏ đi cùng nói: “Muốn thả quỷ hù chết hắn!”
Anh trai mặc đồ lính đỏ cười nói: “Bình tĩnh, duyên chưa tới.”
Tô Diệu nói: “Nếu anh ta còn không đến, tôi sẽ không gả cho anh ta nữa đâu! Đm, sau khi xem mắt tôi mới biết được, họ hàng của tôi có rất nhiều người hận tôi, chẳng lẽ là kẻ thù của tôi hả? Giới thiệu đều là yêu ma quỷ quái!”
Anh trai mặc đồ lính đỏ nhớ lại Quỷ Vương tối hôm qua tóc đen dài, an ủi nói: “Có lẽ không lâu nữa, cô sẽ gặp người có tóc nhiều, lại còn đẹp trai, nhà giàu lại sạch sẽ đưa đến tận cho cô kí nhận.”
Tô Diệu liếc anh ta một cái, nghiến răng ken két nói: “Nói dối hết lần này tới lần khác.”
Gần về tới nhà, anh trai mặc đồ lính đỏ như là cảm nhận được gì đó, run cầm cập nói: “Khụ, tôi cùng với đại thúc cách vách có hẹn, đêm nay sẽ không trở về.”
Anh trai mặc đồ lính đỏ khi còn sống là một kiện tướng, chạy rất nhanh, nói xong, nhanh như chớp nhảy lên.
———
Tô Diệu cảm khái: “Ai da...Ngay cả quỷ cũng có xã giao, mình sống còn không bằng quỷ.”
Tô Diệu đi đến hành lang, vỗ tay, hành lang sáng đèn.
Có một người đàn ông mặc áo len đen dựa vào bức tường trước nhà cô, anh ta ngoan ngoãn ngồi ôm đầu gối, mặt giấu ở trong cánh tay.
Nghe tiếng bước chân, anh ta chậm rãi ngẩng đầu.
Tô Diệu thấy quỷ khí dày đặc, ngẩn người: “Tới nữa hả?”
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thấy cô, chậm rãi cười cười, vô cùng im lặng.
Mặt trắng, tóc đen, một đôi mắt hoa đào, con ngươi màu nhạt, long lanh.
Nội tâm Tô Diệu vô cùng kích động, ôm ngực lui về mấy bước, tim điên cuồng đập mạnh, thầm nghĩ: “Ôi! Cuối cùng cũng có một con quỷ đẹp trai đến đây.”
“Ách....” Tô Diệu đi qua, vừa định nói, vào đi thôi, nhưng nhìn kĩ, đột nhiên phát hiện, anh ta là người.
Trên cổ trắng nõn của anh ta cũng không có dây tơ hồng tượng trưng cho sát quỷ.
Tô Diệu vươn một ngón tay, chọc chọc mặt của anh ta.
Ấm, rất ấm.
Tô Diệu “A” một tiếng liền nhảy ra, bối rối: “Xin lỗi, xin lỗi....Anh là ai?”
Người đàn ông mặc áo len đen cười cười.
Cười xong, anh chậm rãi đứng lên, lấy một cuốn sổ nhỏ từ áo pardessus, mở nắp bút ra, bắt đầu viết trên giấy.
Mắt Tô Diệu mở to, trong tay của anh ta là một cây bút lông mềm*.
(*) bút viết thư pháp.
Chốc lát sau, người đàn ông đưa vở cho cô xem.
Chữ trên giấy rất giống chữ in, ngay ngắn, đẹp
..Là chữ phồn thể.
“Xin chào, tôi tên là Trác Vong Ngôn, là hàng xóm mới của cô nhưng tôi quên mang chìa khóa. Hù dọa cô rồi, thật xin lỗi.”
Anh ta chỉ chỉ cửa đối diện, lấy ra một cái túi nhỏ bên trong túi tiền, đưa cho Tô Diệu, ý bảo cô mở ra xem.
Tô Diệu kinh ngạc cầm lấy túi nhỏ, mở ra thì thấy bên trong là giấy chứng minh cùng với bằng lái xe.
Tên Trác Vong Ngôn, tuổi...lớn hơn cô ba tuổi, hộ khẩu và địa chỉ là người tỉnh khác.
Ảnh chụp cũng vậy, là bản thân anh ta....rất đẹp trai.
Trác Vong Ngôn lại viết lên.
“Tôi không thể nói chuyện, giấy chứng nhận đó đều là thật, yên tâm.”
Anh chỉ cổ của mình, lắc lắc đầu.
Tô Diệu theo ngón tay trắng nõn của anh, nhìn về phía yết hầu, phản xạ có điều kiện liếm môi dưới, miệng bị khô.
“Tôi đã gọi cho bạn đến để đưa chìa khóa, nhưng mà trước khi bạn tôi tới, tôi có thể vào nhà cô đợi được không?” Anh viết xong, hình như cảm thấy không ổn, lại lật thêm một tờ nữa, viết lên, “Thất lễ.”
“À...không sao không sao.” Cuối cùng Tô Diệu cũng tìm lại được giọng nói của mình, nói, “Bên ngoài lạnh như vậy, vào đi.”
Mình cũn không thể thất lễ.
Tô Diệu mở cửa ra, nhiệt tình nói: “Đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau là việc nên làm mà. Nhưng mà nhà của tôi hơi bề bộn...Buổi sáng đi làm gấp, xấu hổ ghê.”
Cửa từ từ mở ra.
Tô Diệu khẽ xua tay, ra hiệu cho đám quỷ trong nhà đừng nói chuyện làm phiền.
Nhưng mà hôm nay trong phòng trống không, không hề có một con quỷ nào.
Tô Diệu không thấy đám quỷ, cũng không nghĩ nhiều, chiêu đãi nói: “Anh uống cái gì? Trà được không?”
Trác Vomg Ngôn lễ phép mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Trong lúc Tô Diệu nấu nước, Trác Vong Ngôn thu nụ cười lại, nheo mắt, nhìn quanh một vòng.
Con phượng hoàng nhỏ như gà con từ cổ tay anh chui ra, kêu chít chít hai tiếng, lại bị anh ấn đầu đẩy vào.
Tô Diệu bưng trà ra: “Anh ngồi đi, cứ tự nhiên, đều là hàng xóm với nhau cả, coi như nhà của mình.”
Trác Vong Ngôn đưa tay ngăn cô lại, bưng hai chén trà, đặt trên bàn, phủi bụi trên ghế sofa, mời cô ngồi xuống.
Tô Diệu: “???”
Sao lại có cảm giác, người làm khách chính là cô vậy nhỉ?
“Không biết Trác tiên sinh làm nghề gì?
Dường như Trác Vong Ngôn suy nghĩ một chút, mở sổ ra, lấy bút viết: “Nhà văn.”
Dừng lại một chút, anh nhớ tới lời luật sư nói, thêm một câu nữa: “Lĩnh vực sửa chữa cổ vật.”
“Ừm ừm, nghiên cứu văn hóa lịch sử.” Tô Diệu gật đầu.
Giống, khí chất không thể giải thích, cổ điển văn nhã.
“Anh thuê phòng ở đây hả?” Tô Diệu nhẹ nhàng hỏi, “Thuê nhà của dì Vương đúng không? Thuê lâu hay thuê tạm thời?”
Vẻ mặt của Trác Vọng Ngôn bối rối trong giây lát, sau đó, anh viết: “Xin hỏi, có cái gì ăn không? Tôi đói bụng, thật sự có lỗi.”
Quỷ sống nhờ dạy anh, nếu Vương phi nói chuyện có gì không hiểu thì hãy nói mình đói bụng, cần phải ăn gì đó, để cô ấy rời đi!
Không nghĩ tới chưa đến ba câu hỏi mà đã dùng chiêu này rồi.
Vẻ mặt Trác Vong Ngôn có chút bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.