Editor: Jaune
Giờ tý, sát khí tiêu tán tụ thành một con chim, người đàn ông mặc đồ đen có làn da tái nhợt đứng thẳng ở chỗ giao giới, miễn cưỡng nhìn xuống “Chung” giới dưới chân.
Ngón tay anh ta giật giật, Phượng Hoàng lượn vòng, quay trở về, gió nhẹ thổi làm cho mái tóc đen dài của ngưòi đàn ông bay lên.
Không lâu sau, một người mặc tây trang, đi giày da, người đàn ông từ hỗn độn giới nhảy xuống, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen, anh ta giật mình.
“Vương, người đã tỉnh rồi!” Người đàn ông mặc tây trang vui sướng nói, “Tôi nghe thấy tiếng gọi của ngài.”
Người đàn ông mặc đồ đen nhẹ gật đầu, trong nháy mắt, nhớ tới cái gì đó, ánh mắt mềm mại đi một chút.
Sau đó, anh quay đầu, nhìn thấy thuộc hạ của mình gọi tới, ánh mắt lộ ra nghi hoặc.
“À, thân phận của thần thì phải mặc như thế này.” Người đàn ông mặc tây trang giống như có thể đọc được suy nghĩ của anh, giải thích, “Bây giờ thần đang là luật sư, thần sẽ giới thiệu cụ thể cho ngài. Thần tuân theo ý chỉ của ngài, mai phục ở hỗn đọn giới.”
Người đàn ông mặc đồ đen vừa lòng gật đầu, vươn ngón tau trắng bệch, vuốt ve phượng hoàng.
Sát khí quanh thân phượng hoàng rung động theo động tác vuốt ve của anh, cực kì giống ngọn lửa màu đen.
“Ngài còn muốn hỏi gì không?” Mặc dù Quỷ Vương chưa nói một lời, nhưng luật sư mặc tây trang hình như biết anh muốn hỏi cái gì, nói, “Vương phi cũng không phải mười lăm tuổi, bây giờ...cô ấy đã hơn hai mươi sáu tuổi.”
Ngón tay của người đàn ông mặc đồ đen ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ.
“Khụ...” Luật sư giải thích nói, “Chuyện này, tuy rằng cô ấy thức tỉnh vào sinh nhật mười lăm tuổi, nhưng một đời này, Vương phi hình như không hề hứng thú với việc này thế nên hiện tại mới gieo mầm hoa đầu tiên. Hơn nữa, thời điểm kết hôn, đời này đã muộn, nói không chừng cũng không sao.”
Luật sư hồi hộp nhìn nam nhân mặc đồ đen, sợ Vương của anh ta tức giận.
Không ngờ, Quỷ Vương lại nở nụ cười, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, giống như muốn nói, nàng vẫn luôn như thế.
Sau khi luật sư sững người một lúc thì nghiêm mặt nói: “Trong lúc ngài ngủ say, đời này đã thay đổi rất nhiều, sáu cánh cửa của Âm Ty cũng được đổi tên thành Bộ Pháp vụ, nhiều lần đến quấy nhiễu nhưng cũng không phá bỏ được tầng viêm sát. Vương không ở đây, nhóm sát quỷ cũng không biết vương, sợ ngài dùng quân lệnh bây giờ, sẽ không có bao nhiêu người đến.”
Quỷ Vương hơi lắc đầu, đưa một ngón tay lên, dưới chân có thêm một đường nữa.
Luật sư lấy một cái bìa ra, run rẩy mở bán đồ, tiếp tục giới thiệu: “Đây là bản đồ phân bố thế lực hiện nay, phạm vi hoạt động của chúng ta rất nhỏ, ngoại trừ sồn nhờ một thâm thể khác như tôi, thì còn có nhóm quỷ sinh sống nơm nớp lo sợ bị lính tuần của Bộ Pháp vụ Âm Ty bắt được. Ngoài ra, không có người chỉ đạo, đến bây giờ Vương phi mới bắt đầu chỉ dẫn. Những năm gần đây, các tướng lĩnh của chúng ta đã thay đổi rất nhiều....”
Quỷ Vương nghiêng đầu.
Luật sư hiểu được ý của anh, nói: “Ngài hỏi là Vương Phi ở đâu sao?”
Luật sư chỉ vào hạt gạo xanh ở góc Đông Nam của bản đồ, nói: “Ở đây.”
Quỷ Vương nhìn đến nơi màu xanh biếc bị một mảng lớn màu đỏ thẫm vây quanh, sắc mặt không tức giận, nhẹ nhàng chớp mắt một cái.
Mồ hôi của luật sư tuôn như mưa, khẩn trương nuốt nước bọt, nói: “Là, là lúc Vương phi sinh ra, chúng thần có bảo vệ rất tốt, còn thuyết phục cha mẹ kiếp này của cô ấy sửa đổi ngày sinh và thân phận để che giấu, bảo vệ nhưng đời này tính tình Vương phi có chút...Cô ấy cố tình đến chỗ này làm việc, chúng thần cũng không còn cách nào. Ngày Vương phi nhậm chức, thần đã phái mười tám người đi theo, kết quả là vì trụ sở phía Đông Nam của Bộ Pháp vụ Âm Ty là nơi Vương phi làm việc, nên mười tám người đều bị tiêu tán.”
Quỷ Vương nhắm mắt lại, thở dài.
“Hiện tại, bên cạnh Vương phi đều là....” Luật sư khẩn trương đến mức không nói được gì, “Tất cả đều là quỷ đầu mà Vương phi lưu lại. Già nhất là chiến quỷ hóa sát vài năm 1946, nhưng vẫn là bất tài.”
Quỷ Vương phất tay áo một cái, sát khí như suối cuốn lấy phượng hoàng.
Không lâu sau, Phượng Hoàng ở giữa sát khí chui ra, một đống lông tơ nhỏ, kêu chít chít, bay tới trốn trong tay áo của anh.
Luật sư mở to hai mắt nói: “Ngài muốn đến hỗn độn giới thăm Vương phi hả? Nhưng...Nhưng nếu bây giờ đi thì sẽ khiến gây rối loạn, nơi đó là trụ sở chính ở phía Đông Nam của Bộ Pháp vụ Âm Ty, nếu ngài đi...”
Quỷ Vương thần sắc lạnh lùng, chậm rãi đi dọc theo con đường dưới chân, quần áo màu đen bay lên.
Luật sư đẩy kính mắt, bước nhanh theo sau, nhìn mái tóc dài bay bay của anh, nói: “Thân phận của Vương ở hỗn độn giới, thần sẽ mau chíng chuẩn bị cho ngài, tóc dài cũng....”
Quỷ Vương dừng lại, từ từ nhướng mày.
“Dù cơ thể chịu ảnh hưởng của cha mẹ...” Luật sư giải thích, “Nhưng bây giờ một đời ở đây có chút khác biệt, ngay cả vũ khí hành hình của Bộ Pháp vụ Âm Ty cũng đã biến thành nhiệt – binh – khí, sau này thần sẽ giải thích cho ngài.”
Quỷ Vương im lặng thở dài, giống như oán trách thời gian vô tình.
–––
Quỷ sống nhờ là chỉ linh hồn ma quỷ có thể chiếm lấu thân xác của con người....Là mật thám mà Quỷ Vương gài vào ơ hỗn độn giới, sử dụng vật sở hữu để bóp chết linh hồn suy yếu của kí chủ rồi sở hữu thân thể đó, thay thế người đó, và hoạt động như một con người ở hỗn độn giới, để cung cấp tình báo và che dấu thân phận của Quỷ Vương.
Lâm Thư Lê gập lưng, ngáp một cái.
Lão cốt ở bên cạnh đang lau súng, ngậm nửa miếng thịt cừu, ậm ờ: “Cuộc thi toàn quốc lần này chắc sẽ ra để về quỷ sống nhờ, cậu cũng đừng ôn tập Quỷ Vương. Từ lần sát quỷ đánh nhau rầm rộ để tranh vương, sau bốn mươi chín năm, tân Quỷ Vương liền ngủ say. Cậu có biết lần cuối cùng tôi nói câu này là khi nào không? Sáu trăm năm trước, biết không?”
“...” Lâm Thư Lê nói, “Có phải chỉ có quỷ sống nhờ không? Tôi cảm thấy những người đó đúng là điên mà, chúng ta không thể đánh được quỷ sống nhờ, bọn họ không phải quỷ ảnh, sau khi họ cướp được thì họ chính là người.”
“Lần này chính là muốn tìm phương pháp thu thập quỷ sống nhờ.” Lão cốt nói, “Đại biểu của trụ sở Bộ Pháp vụ ở Tây Nam cuối tuần đến làm tọa đàm, nơi đó của bọn họ có quỷ sống nhờ, hung hăng ngang ngược rất lâu rồi, chiêu mộ binh lính, mua tướng, Bộ Trưởng nói chúng ta cảnh giác một chút, sát quỷ có thể sẽ có hành động lớn.....vào bảy tháng bảy.”
Lâm Thư Lê phản đối: “Sao, chẳng lẽ Quỷ Vương ngủ sáu trăm năm mà vào bảy tháng bảy vẫn muốn làm gì đó? Là kỉ niệm ngày ngủ say à?”
Lâm Thư Lê nở nụ cười quỷ dị.
Lão cốt nói: “Cho cậu đảm nhiệm bộ phận Quỷ Vương, cậu gánh nổi không?”
“Không, mấy cái học thuộc làm tôi đau đầu lắm.”
Lão cốt nói: “Tôi cũng nghĩ rằng nếu cậu nhận, cậu sẽ không cười như vậy đâu. Cậu có biết dưới tình hình bình thường, cuộc chiến tranh vương vị là một cuộc chiến trong ba năm, dù sao đa số sát quỷ là quân nhân, làm quỷ cũng muốn làm lão đại..”
Lâm Thư Lê nghe hiểu: “Quỷ Vương này ngủ trong bao lâu rồi? Sáu trăm năm?!”
“Sáu trăm năm...khômg có sát quỷ nào dám đến để ttanh đoạt vương vị, hắn có thể bình thản ngủ trong suốt sáu trăm năm.”
Lâm Thư Lê: “Tại sao lại ngủ? Vừa lấy được vương vị sau đó liền....Ngủ?”
“Quỷ cuối cùng giống hắn, tên là Đế Thanh, nghe kể vào hai ngàn năm trước.” Lão cốt nói, “Sau khi tranh vương vị, thì ngủ say, tỉnh lại vào thời kì hưng thịnh của nhà Đường, cùng hoa thần nắm tay, trăm quỷ đạt đến cường thịnh.”
Lâm Thư Lê suy nghĩ, “Chẳng lẽ lần này cũng muốn làm thời kì cường thịnh của sát quỷ.”
“Bọn họ khẳng định có mục đích.” Lão cốt nói, “Đế Thanh kia, sau khi có được vương vị ở thời Hán thì liền ngủ đến thời Đường, sau đó mới tỉnh. Lúc đó người minh biện ở Âm Ty suy đoán có cơ hội để hắn ta tỉnh lại, sau lại suy đoán....có quan hệ với hoa thần.”
“Hả?” Lâm Thư Lê muốn choáng váng, những cái này rất khó nhớ, đến giờ anh ta cũng không nhớ rõ, anh ta chỉ biết là hoa thần có số lượng rất ít.
Lão cốt thần thần bí bí nói: “Hoa Thần cùng với Quỷ Vương ngủ say xuất hiện cùng một lúc....Tiểu Lâm, cậu cẩn thận ngẫm lại, minh biện ngườ của chúng ta bây giờ vẫn không chỉ chưa thấy Quỷ Vương, ngay cả Hoa Thần cũng chưa thấy. Quỷ Vương đã ngủ, như vậy Hoa Thần có phải cũng đã ngủ hay không?”
Lâm Thư Lê cầm súng: “Tôi còn đi thường trực, ở khu hoa viên của An Cư kia trên bản đồ đánh dấu cái gì?
Lão cốt mở ngăn kéo, lấy ra một cái bìa, mở ra, bên trong là bản đồ, bản đồ phân bố sát quỷ ở Hải thị, màu đỏ và màu đen, từng mảnh tưng mảnh.
Vườn An Cư trống, xung quanh khu vực là màu đỏ, mà màu đỏ chỉ khu vực Bộ Pháp vụ Âm Ty của bọn họ khống chế.
Các nhân viên của Bộ Pháp vụ nói đùa là chỗ này là khu giải phóng.
“Ồ, đánh dấu bình thường, không màu, sẽ có mấy tiểu quỷ linh tinh.” Lão cốt nói, “Cũng không phải là chỗ tụ tập. Sao? Cậu phát hiện sát quỷ ở chỗ này hả?”
“Cũng không phải là sát, là quỷ còn lí trí.” Lâm Thư Lê nói, “Sau khi hóa quỷ thì ở lại sau lần chuyển hóa đầu tiên, chưa phải là lần chuyển hóa thứ hai. Không có nhiều sức chiến đấu, nhưng số lượng làm tôi hơi lo lắng....Nguyên một ngày hôm qua, tôi ở xung quanh hoa viên An Cư xử bắn bảy.”
“E là sát quỷ đi họp ha ha ha...điểm trọng yêu lại bị cậu biết được.”
“Nơi tập trung họp của bọn họ không phải ở phái Tây sao? Lâm Thư Lê chỉ vào một góc của bản đồ, nơi đó nhiều núi, địa hình phức tạp rất khó để bị bắt,, cho nên từ từ trở thành khu an toàn của nhóm sát quỷ ở Hải thị, “Tại sao lại mạo hiểm đến khu vực an toàn của Bộ Pháp vụ để họp?”
Lão cốt đang muốn nói tiếp nhưng lại nhận được cấp báo.
“Phòng trực ban có bao nhiêu người,?!” Nhân viên Bộ Pháp vụ hô, “Nhanh lên, nhanh lên!! La bàn đang xoay liên tục, sát khí ngày càng nặng, mấy anh em hàng xóm nói sát khí đến chỗ này của chúng ta. Có cái gì vụt qua! Đến trấn thủ ở cửa khẩu! Tất cả đi xuống! Đến trấn thủ ở giao giới!!”
Lâm Thư Lê sửng sốt, cầm súng chạy ra ngoài, lão cốt lắp súng rồi cũng đuổi theo.
Tối nay, không biết có chuyện gì vậy, sát khí vụt qua, từ Bắc đến Nam, đến Đông Nam, cuối cùng dừng lại ở Hải thị.
Trăm quỷ ở Hải thị cùng nhau khóc, trong nháy mắt, khu vực màu đỏ trước kia bị Bộ Pháp vụ dọn dẹp giải phóng, toàn bộ rơi vào tay giặc.
Luật sư cầm bản đồ, lướt qua, dừng ngay khu vực phù hợp, đánh dấu x, ngọn lửa màu đỏ tắt, chỉ chốc lát sau, dấy lên ngọn lửa màu đen.
“Ở đây.” Luật sư gõ hoa viên An Cư trên bản đồ, ngẩng đầu chỉ một tòa nhà cách đó không xa: “Căn hộ ở tầng một phía Đông. Tôi sẽ nhanh chóng cho ngài chuyển vào căn hộ phía Tây.”
Quỷ Vương gật đầu đi trên con đường băng dẫn tới đầu giường của Tô Diệu.
“Đời này Vương phi họ Tô. Có công việc đàng hoàng, đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, từ bảy giờ ba mươi đến chín giờ ba mươi.”
Quỷ Vương nâng tay, ngăn luật sư nói tiếp.
Luật sư im miệng lui ra.
Sát quỷ ở trong phòng đã bị nhóm tiểu quỷ đến trước dọn sạch, một đám đứng dựa vào tường, lén nhìn vào trong phòng.
Quỷ Vương đi vào phòng ngủ, khẽ liếc nhìn, cửa phòng đóng lại.
Anh cụp mắt, nhìn cô gái đang ngủ say.
Anh cảm nhận được hồn phách của cô, hương vị quen thuộc, vẫn là hương vị dịu dàng không thay đổi.
Quỷ Vương nhẹ nhàng vuốt ve anh sáng màu xanh lục nhạt trên tóc nàng. Con phượng hoàng non từ cổ tay anh chui ra, kêu hai tiền chít chít.
Quỷ Vương dựng thẳng ngón tay nhợt nhạt lên, đặt bên môi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Phượng Hoàng non vỗ cái cánh nhỏ ngã xuống bên người Tô Diệu, lúc lắc đi qua, một đáp lông tơ vàng óng của tiểu tử kia dán vào hai má của nàng, nhắm mắt lại.
Luật sư đúng lúc đi vào, nhẹ giọng nói, “Cô ấy không sao, kiếp trước ngài đi hi sinh đôi mắt của mình, không nhìn thấy cô ấy thật đáng tiếc. Xem ra hồn hạch của Vương phi đời này chính là lấy đi âm thanh của ngài, tôi cho là rất có lời.”
Đôi mắt ôn nhu màu xám của Quỷ Vương nhìn cô gái nằm trên giường, nhẹ nhàng nở nụ cười.
———
Jaune: Mọi người giúp mình xưng hô giữ luật sư với Quỷ Vương với. Xưng "thần" thì mình thấy nó kì kì, xưng "tôi" thì nghe không tôn kính lắm, huhu. Cảm ơn mọi người trước. <3<3<3