[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 175:




Lúc bị kéo lên giường còn mơ hồ cảm thấy bản thân đang nằm mơ, Ôn Tử Nhiên cúi đầu, sờ sờ nệm chăn trên long sàng, run rẩy không biết phải làm thế nào mới được đây.
Nhiếp Huyễn sờ sờ gương mặt hắn, cười cười cúi đầu, cố ý dán sát thật gần, gọi hắn: "Tử Nhiên, Tử Nhiên."
Ôn Tử Nhiên mắt điếc tai ngơ rũ mắt, cắn môi, hết sức chuyên chú mà cam chịu.
Nhưng thanh âm hoàng đế như bủa vây xung quanh, không chỗ không có, như gió xuân thổi tung cành liễu, trêu cợt.
Thấy hắn không để ý tới, càng thấu lại gần, đôi môi cơ hồ sắp dán lên môi hắn, mềm giọng ôn tồn: "Tử Nhiên, vẫn còn giận trẫm sao?"
Ôn nhu đến mềm lòng, Ôn Tử Nhiên cắn cắn môi, Nhiếp Huyễn hôn lên môi hắn, nói: "Tử Nhiên, trẫm biết ngươi buồn trẫm. Trẫm đúng là không nên như vậy, nhưng mà Tử Nhiên, trẫm vẫn tín nhiệm ngươi, coi trọng ngươi, cho nên chuyện lần đó cố tình là do chính ngươi làm ra, trẫm mới khổ sở như vậy."
Đôi môi vừa bị hôn của Ôn Tử Nhiên run lên nhè nhẹ, rốt cuộc cũng nâng mắt lên, đôi mắt ướt át, do dự một lát, lắc lắc đầu nói: "Vậy, bệ hạ thật sự..."
Lời đến bên môi lại không thể nói tiếp nổi nữa.
Trái tim Nhiếp Huyễn như bị ai gãy nhẹ, vừa đau vừa ngứa, khi dễ một người mềm mại thành bộ dáng như vậy, y tự nghĩ có lẽ cũng có chỗ không đúng, chỉ là nhất thời không biết được là chỗ nào. Vẫn dán lên hắn, thừa dịp hắn mở miệng, thò đầu lưỡi vào ôn nhu liếm hôn lên, một bàn tay vô cùng thuận theo tự nhiên mà xoa lên sau gáy Ôn Tử Nhiên, ngón tay thon dài vuốt lên xương chẩm, nhẹ đè về phía trước.
Ôn Tử Nhiên có chút không tình nguyện tiếp nhận nụ hôn sâu triền miên này, giữa miệng lưỡi giao triền phát ra tiếng nước khiến hắn càng trở nên mặt đỏ tai hồng, đến lúc được buông ra không khỏi thở dốc từng trận, đôi mắt vương hơi nước ướt át mê mang.
Nhiếp Huyễn nâng mặt hắn lên, trịnh trọng nói: "Tử Nhiên, đừng giận nữa, đúng là trẫm cũng có chỗ không phải. Trẫm từng nói thích ngươi, một câu này chưa bao giờ là giả."
Ôn Tử Nhiên đang nắm ống tay áo của y mà thở hổn hển, nghe vậy ngẩng đầu nhìn y, một lát sau, mới nhỏ giọng: "Cho dù là..."
"Cho dù là gạt ta cũng được..."
Trong lòng Nhiếp Huyễn mềm nhũn, kề sát lại liếm lên vành tai hắn, thuận thế bế hắn lên giường: "Không phải gạt ngươi, trẫm sao lại nhẫn tâm lừa ngươi chứ? Tử Nhiên, ngươi cũng quá cứng rắn, lặn một hơi mất ba năm, không chịu gặp mặt cũng đã đành, còn trả lại thư tử, ngươi mới thật nhẫn tâm..."
Ôn Tử Nhiên bị y đặt dưới thân, quay mặt đi nơi khác khẽ thở dài: "Thần ở Kinh Châu ba năm, chẳng lẽ bệ hạ thì không nhẫn tâm sao?"
Nhiếp Huyễn nhướn mày đang muốn nói gì, lại bị hắn cắt ngang, mệt mỏi nói: "Lời này lẽ ra cũng không nên nói – vốn là thần làm sai trước."
Hắn nói như vậy, Nhiếp Huyễn không còn biết nói gì thêm.
Ôn Tử Nhiên tuy rằng làm sai, nhưng lũ xuân ở Kinh Châu cũng không có thành hậu quả quá nặng nề, trước có hắn lo lắng, sau có hắn sửa trị, thật sự nếu nói là lấy công chuộc tội cũng xứng đáng.
Huống chi hắn ở Kinh Châu thủ hộ ba năm, khuynh lực trợ Chu Sưởng xây dựng đê điều, nếu dùng để đánh giá thành tích thăng quan cũng không phải là quá đáng.
Cái được gọi là tôi luyện thật ra cũng chỉ là suy nghĩ riêng của mỗi mình hoàng đế y mà thôi, chưa bao giờ hỏi người ta một tiếng có bằng lòng hay không, thậm chí còn không cho thương lượng, với tư cách chủ quân mà nói đương nhiên là không gì không thể, như với thân phận tình nhân, không khỏi có chút bất cận nhân tình.
Tính tình Nhiếp Huyễn vẫn luôn là ăn mềm không ăn cứng, dáng vẻ trước kia của Ôn Tử Nhiên làm cho y cảm thấy bực tức, hiện giờ đã dỗ được người lên giường, hậu tri hậu giác lại cảm thấy thương yêu.
Vì thế mới khe khẽ thở dài, gọi hắn: "Tử Nhiên, ngươi nha."
Đầu ngón ta đẩy vạt áo người dưới thân ra, đôi môi liền đặt lên xương quai xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.