[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 174:




Ôn Tử Nhiên kinh ngạc lắng nghe, không dám tin mà mạnh ngẩng đầu lên.
Nhiếp Huyễn đang cúi người dựa vào bên tai hắn, thuận thế vươn ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm lên vành tai hắn, tiện đà dọc theo vành tai liếm dần xuống, dùng răng nanh khẽ cắn lên trái tai hắn.
Vành tai Ôn Tử Nhiên lập tử đỏ thấu, nghiêng ra sau một chút, ngã ngồi trên mặt đất.
Nhiếp Huyễn đỡ lấy vai hắn, nghiêng đầu liếm dọc theo sau tai, hơi hơi rũ mắt, vẫn cười như cũ: "Tử Nhiên thì ra là... giận dỗi trẫm đây."
Ôn Tử Nhiên theo bản năng đấu tranh một chút, tay kia của Nhiếp Huyễn đỡ eo hắn, liếm hôn dọc theo sau tai đến sau gáy: "Xét đến cùng, vẫn cứ là tâm ý nan bình, đúng không?"
Ôn Tử Nhiên chỉ cảm thấy gân cốt toàn thân đều bị y hôn đến mềm nhũn, nghiêng đầu muốn tránh né đôi môi của hoàng đế, lại giống như chủ động để cần cổ mặc cho y hôn.
Nhiếp Huyễn không chút khách khí liếm mút lên cổ hắn thành dấu hôn xanh tím, miệng lưỡi sau khi để lại dấu vết trên làn da trắng mịn nhẹ giọng cười nói: "Lúc làm lần đầu, còn sợ trẫm để lại dấu vết."
Lúc này Ôn Tử Nhiên mới hậu tri hậu giác chống cự đẩy y ra, nhưng đẩy không được, chỉ cảm thấy ủy khuất trong lòng càng thêm sâu, nước mắt lại rơi xuống.
Cứ ngồi dưới đất như vậy, cam chịu mặc cho người xâm lược.
Hoàng đế lại vẫn không hài lòng với sự xâm lược ít ỏi này, từ phía sau kéo hắn vào trong lòng, ôm chặt lấy, thân thể cường tráng trẻ tuổi truyền độ ấm xuyên qua mấy tầng quần áo, bao vây lấy hắn, tựa như là muốn hòa chung lại với nhau vậy.
Ôn Tử Nhiên khóc thút thít lắc lắc đầu, nói không nên lời.
Nhiếp Huyễn cứ ôm hắn, kéo đi một chập, nói: "Trẫm biết, ngươi cảm thấy là trẫm đùa giỡn ngươi, làm tổn thương ngươi. Nhưng mà Tử Nhiên, Ôn khanh của ta, cho dù giữa ngươi và ta có tình cảm hay không, làm sai thì vẫn là làm sai."
Một câu này thật sự khiến người khác không cách nào phản bác được.
Ôn Tử Nhiên ngừng nghẹn ngào, nâng tay lên lung tung lau nước mắt.
Hơi thở Nhiếp Huyễn vẫn như cũ chậm rãi tràn ra từ sau tai, nóng ướt, mang theo hương vị tình dục.
Hắn ở lại Kinh Châu ba năm, không mang theo thê thiếp, vội vàng lấy công thay chẩn khởi công xây dựng thủy lợi, cũng không có lập thêm phòng, ngẫu nhiên chính mình tự giải quyết tình dục, cũng tự cảm thấy không đủ.
Thân thể bị lạnh nhạt lâu ngày đang hòa tan từng chút trong từng hơi thở nóng ướt ôn tồn của hoàng đế, vô ý nhớ tới mấy lần xuân phong khiến người đỏ mặt xưa kia.
Chỉ như vậy liền cảm thấy chán ghét bản thân, không chịu nổi mà cắn cắn môi.
Cùng chủ quân hình thành khúc mắc khó có thể mở miệng như vậy, lại thêm việc làm thần tử mà bất trung, mưu sự không cẩn thận, công tư không phân minh, cho dù là thế nào, cũng xác thật không có tư cách giữ oán giận trong lòng mới phải.
Cũng chẳng qua là dựa vào một câu "thích" kia của hoàng đế mà tâm sinh kiêu ngạo, cho nên mới cảm thấy bất bình mà thôi.
Xét đến cùng, ngay từ đầu đã làm sai chuyện, dù sao cũng chính là Ôn Tử Nhiên hắn.
Trái tim liền chùng xuống từng chặp, chìm xuống, chìm xuống, mọi cảm xúc tập trung vào nơi không thể với tới kia, hắn bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, không biết kiếm đâu ra sức lực, thầm nghĩ phải tránh khỏi cái ôm mạnh mẽ khiến cho người cảm thấy vô cùng ấm áp an tâm của hoàng đế, tìm một cái lỗ chôn luôn bản thân đi thôi.
Nhưng hoàng đế khí lực lớn, gắt gao ôm lấy hắn, chế trụ hết mọi phản kháng của hắn.
Vừa ôn nhu lại không nhanh không chậm nói với hắn: "Tử Nhiên, ngươi cũng nên hiểu rõ, cái gì gọi là tình sâu trách nặng chứ?"
Vì thế, thị phi đúng sai đều không thể làm rõ, hắn ở trong lồng ngực kia, lại một lần nữa tim đập thình thịch, càng lún càng sâu, thất bại thảm hại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.