*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ Thân sau đấy, hai người bọn họ lên xe đi về hướng phủ Tiêu Vương.
Hôm qua nhận được hồi âm của phủ Công chúa, Từ thị liền bắt đầu bận rộn lo liệu, ngay cả món ăn cho gia yến cũng đích thân nhìn qua vì sợ rằng chiêu đãi Công chúa không chu đáo.
Tạ Huy Chân còn mang theo quà đến, đều là một ít đồ ăn thức uống, nhưng lại khiến cho phu thê Tiêu Vương mặt mày rạng rỡ.
Nhân trước khi tiệc rượu bắt đầu, Tiêu Diễn Tích gọi Tiêu Nghiễn Ninh đến thư phòng để hỏi chuyện y làm việc ở Đông Cung. Tiêu Nghiễn Ninh lựa chuyện nào có thể nói mới nói. Tiêu Diễn Tích nghe xong thì thở dài: “Phàm đã là bệ hạ cho con đến Đông Cung thì không cần lo lắng quá nhiều, con cẩn thận làm nhiệm vụ là được. Không được bởi thân phận Phò mã mà ở Đông Cung làm giá tự kiêu. Mọi chuyện đặt Thái tử điện hạ làm đầu. Với những đồng liêu khác cũng đối đãi giữ mối quan hệ tốt, đừng quá rêu rao cũng đừng khiến người khác xem thường.”
Tiêu Nghiễn Ninh cúi đầu nói: “Nhi tử nhớ rồi ạ.”
Tiêu Diễn Tích vỗ vai y: “Điện hạ tính tình khá tốt, văn thao võ lược, con đi theo hắn, gần đèn thì rạng chắc hẳn cũng có ích.”
Lời đã đến bên môi, nhưng sau khi do dự, rốt cục Tiêu Nghiễn Ninh lại không nói ra: “… Vâng.”
Phụ tử hai người nói chuyện vài câu rồi Từ thị cũng sai người đến gọi Tiêu Nghiễn Ninh đi, nhưng điều bà hỏi đến lại là chuyện riêng của y cùng Công chúa.
“Con và Công chúa có hòa thuận với nhau không? Không nghe con chính miệng nói ta đây trong lòng cứ hoài không yên. Rành rành là con trai ta cưới tức phụ, ta đây lại thấy như thể lần nữa gả khuê nữ ra ngoài, cứ sợ con ở phủ Công chúa sẽ chịu oan ức…”
Trong lời nói của Từ thị ngập tràn âu lo, Tiêu Nghiễn Ninh an ủi bà: “Thưa mẫu thân, Công chúa rất tốt, chúng con sống chung cũng rất tốt, người không cần lo lắng những việc này.”
Từ thị quan sát nét mặt của y, nhìn không ra có gì khác thường, xem như đã tin rồi: “Nhưng không may là bệ hạ muốn con đến Đông Cung nhậm chức quan nhỏ, mười ngày nửa tháng mới có thể về phủ một lần. Con và Công chúa vừa mới thành hôn, gần ít xa nhiều tình cảm khó tránh khỏi lạnh nhạt, con phải tranh thủ, sinh hài tử sớm một chút sẽ tốt hơn.”
Tiêu Nghiễn Ninh tiếp lời một cách khô khan: “Con biết, mẫu thân yên tâm.”
Từ thị: “Con cũng đừng trách ta lắm lời. Ta biết chuyện này không gấp được. Tỷ tỷ con thành hôn ba năm rồi mà bụng cũng chưa có động tĩnh, cuộc sống ở bà gia (bên nhà chồng) ắt hẳn không dễ chịu, lại thêm cái tính ấy của nó lúc nào cũng chỉ báo chuyện vui không báo chuyện buồn. Ta lo con cũng như vậy. Con là nam tử, nhưng người con thú về là Công chúa thiên gia, cuộc sống có thể dễ chịu đến đâu được cơ chứ.”
Tiêu Nghiễn Ninh: “Mẫu thân lo nghĩ nhiều rồi.”
Nói đến phần sau chắc Từ thị cũng cảm giác không có ý nghĩa gì: “Thôi không nhắc đến mấy việc này nữa, ngày mai con lại phải vào cung, mang theo vài vò rượu đi, rượu ngon hai mươi năm làm ở điền trang nhà chúng ta, dù là hiếu kính điện hạ hay tặng cho mấy đồng liêu kia của con thì đều làm đồ tặng được. Con lý lịch còn kém, bất kể đối đãi người trên kẻ dưới đều nên khách khí chu đáo một chút, đỡ phải khiến người khác nói con không hiểu lễ nghĩa.”
Tiêu Nghiễn Ninh đồng ý.
Bấy giờ Tạ Huy Chân đang ở hoa thính[1] uống trà trò chuyện với nhóm nữ quyến Tiêu thị. Hắn lại không thấy ngại ngùng dù là chút ít. Thân phận nữ tử cũng chẳng phải hoàn toàn không có ích, rất nhiều việc nhóm nam nhân không biết, nhưng nữ quyến hậu trạch miệng truyền miệng lại có thể nghe được không ít chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết.
Có người nhắc đến phủ Anh Quốc Công mà đại cô nương[2] nhà các nàng gả đi, nói rằng vài ngày trước tại một buổi gặp mặt nữ quyến có nhìn thấy vị phu nhân Anh Quốc Công nọ, trên đầu cài cây trâm thật lớn làm từ tẩu bàn châu[3] thượng hạng, rất là chói mắt, vượt trội hơn so với những người khác. Thế là có tiểu tức phụ (nàng dâu trẻ) tò mò hỏi rằng: “Không phải nghe nói năm ngoái sông Hoài nước dâng, điền trang và cửa hàng bên đấy của phủ Anh Quốc Công đều chịu tổn thất cực kỳ nặng nề, trong nhà thu không đủ chi ư, hay là lão phu nhân nhà bọn họ mở tư khố để bổ sung thêm chi phí trong nhà à? Sao mà bây giờ lại sống xa hoa nữa rồi?”
“Chứ còn gì nữa. Mà không chỉ là phu nhân Anh Quốc Công thôi, ta đây vài lần nhìn thấy mấy cô nương kia nhà bọn họ, tất cả mọi phát sức phụ kiện quần áo đều đổi thành thứ tốt nhất, người nào người nấy trưng diện xinh đẹp lộng lẫy, ra tay hào phóng. Khó tránh khỏi việc nhà các nàng lại ở nơi nào làm giàu ngang xương cho coi.”
Những người còn lại bàn luận sôi nổi. Tạ Huy Chân có biết phủ Anh Quốc Công này. Năm ấy mưu đồ làm phản chống lại nhà vua, tiên đế bệnh nặng, vô số thế gia bị liên lụy, phủ Anh Quốc Công không hề dính líu một bên nào để giữ được an toàn, nhưng cũng bởi thế nên không cùng hàng ngũ với đương kim bệ hạ, do đó trong nhà không thể nhận được che chở, lại thêm con trai nối dõi không có triển vọng lớn, cả một gia đình miệng ăn núi lở, về sau liền từng bước suy tàn.
Hôn sự đại cô nương phủ Tiêu Vương gả cho Thế tử Anh Quốc Công cũng là định sẵn từ khi còn bé. Tiêu Diễn Tích vốn là nhìn trúng cái nét diễn người khôn giữ mình này của phủ Anh Quốc Công, chưa bao giờ nghĩ rằng cả cái gia đình này kỳ thực là bùn nhão không thể trát tường. Thế tử Anh Quốc Công ngoài hai mươi rồi, khi ấy mới thành hôn thì cũng có thỉnh cầu triều đình chức vụ vặt vãnh, nhưng cho dù là công việc nhàn tản cũng bị hắn ta mắc lỗi mà mất chức, còn suýt chút nữa là liên lụy đến người trong nhà. Mỗi khi nhắc đến việc này, Tiêu Diễn Tích cũng than vắn thở dài tự cảm thấy nhìn nhầm mất rồi.
Tạ Huy Chân đặt chén trà xuống, nghe tiếng cười nói của nhóm nữ quyến, như có điều suy tư.
Sau đấy thì ở Vương phủ này ăn gia yến, ngắm trăng. Tiêu Nghiễn Ninh và Tạ Huy Chân ngồi cùng một chiếc bàn nhỏ. Tiêu Nghiễn Ninh cắt bánh trung thu thành miếng nhỏ rồi đặt vào trong chén của Tạ Huy Chân. Tạ Huy Chân nhìn sang y, Tiêu Nghiễn Ninh rủ mắt chăm chú bóc quýt, bóc xong bản thân lại không ăn, cũng đưa cho hắn.
Tạ Huy Chân hỏi y: “Tại sao bản thân chàng không ăn?”
Tiêu Nghiễn Ninh nhỏ tiếng nói rằng: “Công chúa ăn đi.”
Tạ Huy Chân: “Bản cung không muốn ăn cái này, uống rượu không?”
Tiêu Nghiễn Ninh mím môi, nhấc bình rượu[4] lên, đổi nước trà của hai người y thành rượu.
Rượu hoa quế cực kỳ thơm ngọt. Tạ Huy Chân uống một ly rượu vào bụng, mặt không đổi sắc, Tiêu Nghiễn Ninh lại thêm cho hắn một ly: “Tửu lượng của Công chúa tốt hơn thần.”
Tạ Huy Chân cười lên: “Ta vừa thấy Vương phi còn bảo người chuẩn bị cho chàng mấy vò rượu nhỉ? Chàng lại không biết uống, lấy cái này làm gì.”
Tiêu Nghiễn Ninh giải thích: “Mẫu thân nói để cho thần mang vào trong cung, hiếu kính Thái tử điện hạ, rồi đưa mấy vò cho đồng liêu nữa.”
“Vương phi suy nghĩ rất chu đáo,” Tạ Huy Chân cười hỏi: “Rượu đấy có ngon không?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “Vừa uống đã say rồi, Công chúa uống cái này thôi nhé.”
Tạ Huy Chân không cho là đúng: “Tửu lượng của bản cung tốt hơn chàng, chàng mới là vừa uống đã muốn say.”
Tiêu Nghiễn Ninh nhấp một ngụm rượu, trên mặt y đã phớt hồng, thực sự trông giống sắp say.
Tạ Huy Chân đổi rượu của y về thành nước trà: “Vẫn là nên uống trà thôi.”
Tiêu Nghiễn Ninh ngơ ngác: “Nhưng…”
Tạ Huy Chân: “Tâm trạng Phò mã không vui à, sao còn mượn rượu giải sầu? Thế này trái lại không giống với Phò mã.”
Tiêu Nghiễn Ninh cúi đầu: “Không có.”
Tạ Huy Chân suy nghĩ rồi nói: “Sáng sớm rõ ràng trông còn rất vui vẻ. Là bởi ngày mai lại phải vào cung rồi, trong lòng không tình nguyện à?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “… Không phải vậy, vào cung làm nhiệm vụ là bổn phận của thần, không có gì là không tình nguyện cả.”
Y chỉ là có hơi mệt mỏi mà thôi. Không muốn để cho phụ mẫu thất vọng, lại không thể làm thê tử vừa ý, đối mặt với Hoàng Thái tử điện hạ càng không biết làm thế nào, giống như có làm gì cũng không thể thập toàn thập mỹ được.
Tạ Huy Chân nhìn chăm chú nét mặt của y, chốc lát sau dời đi ánh mắt: “Ngồi thêm lát nữa rồi chúng ta về phủ thôi.”
Tiêu Nghiễn Ninh gật đầu: “Được.”
–
Ngày hôm sau, Tiêu Nghiễn Ninh vẫn vào cung lúc mới tảng sáng.
Hôm nay là ngày thường triều[5], Tạ Huy Chân sáng sớm đã thượng triều nên y không đụng mặt hắn, trong thâm tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước hết y đến bên chỗ Lưu Cương đưa rượu, rồi lại quay về phòng trực Đông Cung nghe thuộc hạ bẩm báo sự vụ vặt vãnh hai ngày nay, sau đấy cả một buổi sáng đều giải quyết công việc.
Buổi trưa Tạ Huy Chân bị giữ lại bên chỗ tẩm điện của Hoàng đế dùng bữa trưa, cuối giờ Ngọ mới quay lại Đông Cung. Thời gian nghỉ ngơi chưa đến một chén trà[6] lại có thái phó đến giảng bài một mạch cho đến giờ Thân hai khắc, kế đấy hắn đến võ trường luyện võ.
Lúc Tiêu Nghiễn Ninh được gọi sang, Tạ Huy Chân đang luyện cung trước tấm bia. Vài ngày trước Tiêu Nghiễn Ninh đã từng chứng kiến bản lĩnh bắn cung khi đang cưỡi ngựa chạy băng băng với tốc độ cao của hắn, hôm nay lại thấy hắn thuận tay bắn cung lại có thể bắn từng mũi tên trúng hồng tâm, càng cảm thấy vị trữ quân điện hạ này cái khác không nói, bản lĩnh thật sự đúng là không tồi.
Tiêu Nghiễn Ninh bước đến hành lễ, Tạ Huy Chân mắt nhìn tâm bia bắn phía trước, bảo người chuyển tấm bia về sau thêm mười bước: “Về rồi tại sao không chủ động đến gặp cô, nhất quyết để cô sai người đi gọi à?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “… Thần sợ quấy rầy điện hạ.”
Tạ Huy Chân: “Thật sự sợ quấy rầy cô?”
Tiêu Nghiễn Ninh cúi đầu, không hé răng nữa.
Tạ Huy Chân không rõ có ý gì mà chậc một tiếng: “Bây giờ Thế tử không thành thật rồi.”
Tiêu Nghiễn Ninh chắp tay định tạ tội, bị Tạ Huy Chân chen ngang: “Miễn đi.”
Hắn thong thả lại đặt một mũi tên khác lên dây cung, nói với người bên cạnh: “Lúc nhỏ cô lớn lên ở ngoài cung, chưa từng đàng hoàng học thứ này, cũng lười chẳng muốn học, chỉ muốn chơi. Sau đấy quen biết một đứa bé ngốc, y người nhỏ sức lực cũng nhỏ, hoàn toàn không kéo nổi dây cung, nhưng lại cực kỳ muốn học bắn cung, một lần không được thì kéo mười lần, một trăm lần, ngón tay cọ xát đến bật máu cũng không chịu bỏ cuộc. Cô thấy y như thế, quả thực là thẹn không để đâu cho hết, bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc học cùng y.”
Tạ Huy Chân nói xong, vừa thả tên ra, lại một lần nữa bắn trúng.
Sau đó Tiêu Nghiễn Ninh liền ngẩn ra: “… Là điện hạ?”
Tạ Huy Chân quay đầu cười với y, khuôn mặt dưới ánh nắng trời thu tỏa sáng rực rỡ: “Là cô.”
Tiêu Nghiễn Ninh ngây người nhìn hắn, ngơ ngẩn không nói nên lời.
Khi khoảng chừng bảy tám tuổi, Tiêu Nghiễn Ninh dưỡng bệnh tại biệt trang của Vương phủ ở ngoài thành, cô đơn sống ở đấy một khoảng thời gian rất dài. Nơi ấy có điền trang riêng của rất nhiều quan lại quyền quý, chính là ở đấy y đã quen biết người bạn cùng chơi duy nhất trong thời niên thiếu.
Tiểu lang quân[7] lớn hơn y nửa tuổi ấy mỗi ngày đều bầu bạn cùng y đọc sách luyện võ, khi rảnh rỗi dẫn y leo núi bơi thuyền, dạo quanh chợ phiên hội chùa, làm quen những thứ mới mẻ. Rất nhiều việc trong nhà không cho làm nên y cũng không dám làm, đều là tiểu lang quân ấy dẫn y cùng nhau trải nghiệm.
Nửa năm sau người ấy chuyển đi nơi khác, lúc đi nói rằng có một ngày sẽ đến tìm y. Y coi là thật, ngày đêm trông ngóng, cho mãi khi dần dần thất vọng. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng ngày hôm nay của mười năm sau, là vị trữ quân điện hạ trước mặt đây mỉm cười và nói, là hắn.
Người ấy, là Tạ Huy Chân.
Tạ Huy Chân không giải thích nhiều, hắn của khi ấy, chỉ là để gặp phu quân nhỏ của hắn mà thôi.
Đưa cung trong tay cho Tiêu Nghiễn Ninh, Tạ Huy Chân nhắc y: “Đệ thử xem.”
Tiêu Nghiễn Ninh hoàn hồn, tiến lên một bước, thử kéo dây cung. Cây cung Tạ Huy Chân đang sử dụng này phải nặng hơn cái hắn dùng để luyện tập thường ngày không ít, lực cánh tay của y không được tốt, kéo ra rất khó khăn, bàn tay đang nắm cánh cung đang hơi run lẩy bẩy rồi.
Sau lưng có nhiệt độ của một người khác dán lên, Tạ Huy Chân dùng một tay đỡ lấy phía sau cánh tay y, một tay phủ trên mu bàn tay cầm lấy cánh cung của y, nhẹ nhàng bao phủ.
Hơi thở ấm nóng đến gần, Tiêu Nghiễn Ninh hơi đỏ mặt, Tạ Huy Chân nói bên tai y: “Tập trung chút, ngắm cho chuẩn.”
Tiêu Nghiễn Ninh thu hồi tâm tình, gần như là nín thở, mắt nhìn tâm bia ngắm phía trước. Y có thể nghe thấy được tiếng Tạ Huy Chân hít thở bên tai, hợp chung với tiếng tim đập của y, một lần rồi lại một lần.
“Bắn—”
“Viu” một tiếng, mũi tên sắc nhọn xé không, trúng ngay hồng tâm.
Chú thích:
1. Hoa thính là một kiểu phòng khách trong nhà ở kiểu xưa, phần lớn là xây ở trong vườn hoa hoặc khu vực nhà ngang (nhà phụ). Ở hình bên dưới thì hoa thính là khu vực ngồi phía sau hai cái bồn cây xanh xanh đó ↑
2. Đại cô nương là cách gọi cô hai hoặc cô cả (người con gái lớn trong nhà). ↑
3. Người thời xưa gọi viên ngọc trai tròn vo một cách tự nhiên (cái kiểu tròn ơi là tròn, không bị ovan xíu nào luôn ấy) là tẩu bàn châu. ↑
4. Bình rượu trông nó như thế này nè mọi người ↑
5. Thường triều là các buổi chầu bình thường, không bàn những chuyện quan trọng. ↑
6. Thời gian một chén trà tương đương một khắc (tức là mười lăm phút), nhưng cũng có chỗ nói là khoảng mười phút. Mình cũng có thấy cách quy đổi thời gian của một số đơn vị khác, tiện thể chia sẻ ở đây luôn ha.
– Thời gian một vò rượu: tương đương một canh giờ (tức là hai giờ đồng hồ)
– Thời gian một bữa ăn: tương đương nửa canh giờ (tức là một giờ đồng hồ)
– Thời gian một nén hương: tương đương hai khắc (tức là ba mươi phút) ↑
7. Lang quân có hai nghĩa: một là cách người vợ gọi chồng mình ngày xưa, hai là cách gọi con em nhà giàu ngày xưa. ↑