*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tảng sáng ngày hôm sau, cửa cung vừa mở, Tiêu Nghiễn Ninh đã xuất cung quay về phủ Công chúa.
Vào cửa xong trước hết là về phòng thay quần áo, từ trong gương nhìn thấy dấu vết chưa tan kia trên cổ mình, Tiêu Nghiễn Ninh thừ người một thoáng, bảo người tìm chiếc áo cổ đứng, nhưng cũng chỉ có thể gắng gượng che được một nửa.
Y đang lưỡng lự không biết có nên bôi ít phấn để che đi hay không thì bên ngoài có người tiến vào bẩm báo: “Phò mã, Công chúa điện hạ cho mời người qua ạ.”
Tiêu Nghiễn Ninh vội vội vàng vàng đi đến gian phòng phía đông, được Tạ Huy Chân gọi vào.
Khi xuất cung, Tạ Huy Chân và Tiêu Nghiễn Ninh đi không cùng cửa cung, hắn về sớm hơn y hai khắc, bấy giờ đã thay xong nữ trang[1], đang định dặn người truyền bữa sáng.
Nhác thấy người, Tiêu Nghiễn Ninh ngẩn ngơ trong phút chốc, ngoại hình của Công chúa và Thái tử điện hạ hết sức giống nhau, nhất là khi nàng uể oải dựa vào tháp uống trà, ngay cả thần thái đều giống hệt, nếu không có một thân ăn vận trang điểm đó, y suýt thì nhận không ra.
Tiêu Nghiễn Ninh rủ mắt, bước đến vấn an Tạ Huy Chân.
Tầm nhìn Tạ Huy Chân rơi đến bên cổ y, vết đỏ thẫm vẫn rõ ràng như thế, cùng bên trong cổ áo nửa che nửa đậy.
Tạ Huy Chân mãi chưa lên tiếng, Tiêu Nghiễn Ninh như cảm nhận được phần nào, kiên trì đến cùng lại một lần nữa hỏi thăm sức khỏe: “Mấy ngày nay Công chúa vẫn yên ổn chứ? Thời tiết chuyển lạnh rồi người nhớ mặc thêm nhiều quần áo, chớ nên để cảm lạnh.”
Tạ Huy Chân cuối cùng cũng mở miệng, hỏi y: “Mấy ngày ở Đông Cung không như ý à? Sao mà gầy đi nhiều như thế? Có người làm khó dễ chàng hay sao?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “… Không có, Thái tử điện hạ đối xử khoan dung, đồng liêu cũng rất dễ gần, không có gì không như ý cả.”
Tạ Huy Chân: “Nói thật lòng.”
Tiêu Nghiễn Ninh chỉ đành nói ra việc bản thân nhiễm phong hàn bệnh một trận: “Có Thái tử điện hạ quan tâm chăm lo, đã khỏi bệnh rồi.”
Tạ Huy Chân quan sát vẻ mặt của y: “Thật?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “Thật.”
Một lát sau, y nghe thấy Tạ Huy Chân chợt bật cười, ra hiệu với y: “Chàng qua đây.”
Tiêu Nghiễn Ninh bước đến một bước, vẫn cứ cúi đầu.
Tạ Huy Chân duỗi tay kề đến bên cổ y, giành nói trước khi Tiêu Nghiễn Ninh co rúm người: “Đừng cử động.”
Rồi lại dùng một tay cởi nút thắt[2] trên cổ áo y.
Dấu vết ấy không còn che đậy nữa, bỗng chốc lộ rõ trước mắt Tạ Huy Chân.
Tiêu Nghiễn Ninh quẫn bách đến đỏ cả mặt, cúi đầu càng thêm thấp, ngón tay Tạ Huy Chân cọ xát một chút ở dấu vết, hỏi y: “Đây là cái gì?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “… Không, không có gì hết.”
Tạ Huy Chân nhìn y: “Phò mã, chàng ngẩng đầu lên nói chuyện với bản cung.”
Tiêu Nghiễn Ninh bối rối ngẩng đầu, như là chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Huy Chân.
Tạ Huy Chân hỏi y lần nữa: “Đây là cái gì?”
Tiêu Nghiễn Ninh không biết nói dối, cho nên đỏ mặt lặng im không nói lời nào, Tạ Huy Chân mà hỏi tiếp, biết đâu chừng y liền định chắp tay tạ tội.
Tạ Huy Chân rút tay về, giọng điệu thờ ơ: “Chàng không nói trong lòng bản cung cũng biết rõ, bản cung tuy chưa từng trải qua, nhưng chuyện phong nguyệt[3] cũng hiểu biết không ít, chàng đây là bị người ta mút ra đúng chứ?”
Tiêu Nghiễn Ninh trên trán thấm đẫm mồ hôi, yết hầu chuyển động: “Lỗi của thần…”
“Mười ngày nay chàng vẫn luôn ở trong Đông Cung, chàng là người thật thà, tuyệt đối không thể nào đụng đến cung nữ Đông Cung,” Tạ Huy Chân cắt ngang lời y, nói chắc như đinh đóng cột: “Hiện giờ lại quẫn bách thế này, bản cung đoán việc này có lẽ không phải chàng mong muốn, là bị người ép buộc? Thái tử làm à?”
Tiêu Nghiễn Ninh tái mặt, Tạ Huy Chân sáng tỏ: “Bản cung đoán đúng rồi.”
Giọng điệu hắn bình tĩnh: “Đây cũng không phải điều kỳ lạ, từ khi còn nhỏ Thái tử đã như thế rồi, thứ mà bản cung có huynh ấy cũng muốn có. Có lẽ huynh ấy đã nhìn trúng chàng, thôi được rồi, bản cung nhường huynh ấy là xong.”
Tiêu Nghiễn Ninh lại thật sự không ngờ rằng hắn sẽ nói như vậy, mặt mày thảng thốt, đờ đẫn không nói gì.
“Ngạc nhiên lắm sao?” Tạ Huy Chân lại giúp y cài lại nút thắt, vuốt phẳng cổ áo: “Không như vậy thì chàng cảm thấy bản cung có thể làm thế nào, vào cung đối chất với huynh ấy, hay là nói cho bệ hạ biết? Chàng thấy bản cung nên làm như vậy sao? Ngày sau huynh ấy là chỗ dựa vững trãi duy nhất của bản cung, vì sao bản cung lại phải ngỗ ngược với huynh ấy?”
“Chính ngay cả chàng, không phải cũng lựa chọn thuận theo huynh ấy hay sao? Bằng không ban nãy khi bản cung hỏi chàng, chàng cũng sẽ không ngậm chặt miệng không nói.”
“Thế tử, chàng có cảm thấy khuất nhục không? Huynh ấy làm những việc này với chàng, chàng có cảm thấy khuất nhục hay không?”
Tiêu Nghiễn Ninh tự biết bản thân ăn nói vụng về, những câu hỏi mà Tạ Huy Chân đưa ra ngay cả một câu y cũng không trả lời được. Vốn dĩ y cũng chưa từng muốn Công chúa đi đối chất với Thái tử, chỉ là y không am hiểu giấu giếm lỗi sai, mới khiến cho Công chúa vừa nhìn một cái đã thấu triệt ngay.
Nhưng y không ngờ là, Công chúa sẽ bình tĩnh dường này, thậm chí là không có chút xíu bất ngờ, nói muốn nhường cho Thái tử.
“Trả lời câu hỏi của bản cung, chàng có cảm thấy khuất nhục hay không?” Tạ Huy Chân hỏi thêm lần nữa.
Tiêu Nghiễn Ninh khó xử mà rằng: “… Thái tử điện hạ là Quân, thần là thần, huynh ấy muốn làm gì, thần không dám không tuân theo, nhưng thần… không cam tâm.”
Ở trong Đông Cung y đã nói như vậy, hiện tại ở phủ Công chúa này, y cũng vẫn nói như vậy.
Tạ Huy Chân thở dài trong lòng, cái tên ngốc này.
“Thái tử cũng không có ý làm nhục chàng. Chàng vào Đông Cung nhậm chức, chắc hẳn là huynh ấy đến thỉnh cầu bệ hạ, nếu huynh ấy không để tâm đến chàng, hà cớ phải tốn công tốn sức ngần ấy.”
“Nhưng thần đã thú thê,” Tiêu Nghiễn Ninh kiên trì mà rằng: “Thê tử của thần là Công chúa.”
Tạ Huy Chân nhất thời lại không biết nên tức hay nên cười: “Thôi vậy, việc này bản cung làm như không biết, chàng vẫn là phu quân của bản cung, bản cung sẽ không tính toán việc này với chàng, càng sẽ không vì thế mà khinh thường chàng, bản thân chàng cũng không cần để ý quá nhiều.”
Hắn nói đến là qua loa hời hợt, như thể thật sự không quan tâm đến chuyện này vậy.
Tiêu Nghiễn Ninh mấp máy cánh môi, một câu cũng không thể nói ra thêm, cuối cùng chỉ tạ ân Tạ Huy Chân.
Cả một ngày sau đó, Tạ Huy Chân giữ Tiêu Nghiễn Ninh lại đọc sách, đánh cờ, nhâm nhi trà cùng hắn, vẫn đối xử với y như lúc thường. Tiêu Nghiễn Ninh càng thêm thận trọng từng tí một, hầu hạ Tạ Huy Chân chu đáo.
Trước khi sập tối, bên phía phủ Tiêu Vương gửi đến thiếp mời, ngày mai trung thu, mời bọn họ về phủ để uống rượu ngắm trăng.
Tạ Huy Chân đọc xong thuận tay đặt thiếp mời qua một bên, hỏi Tiêu Nghiễn Ninh: “Có muốn đi không?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “Tùy ý Công chúa quyết định, nếu như người muốn đi, thần sẽ về cùng với người.”
Tạ Huy Chân bất lực: “Đồ ngốc, bản cung là hỏi chàng có muốn đi hay không.”
Tiêu Nghiễn Ninh hơi ngẩn ra, khóe miệng Tạ Huy Chân ngậm ý cười: “Cái chàng này, phải đến lúc nào mới biết nghĩ đến việc đặt ý nguyện của bản thân mình lên trước? Trung thu Vương gia Vương phi muốn cùng nhi tử ăn với nhau bữa cơm mà phải hạ thiếp mời, đoán chừng trong lòng cũng cực kỳ khó chịu. Chàng là người hiếu thuận, sao mà không muốn đi được chứ, tại sao không chịu nói thẳng? Bản cung lại hỏi chàng một lần, chàng có muốn đi không?”
Tiêu Nghiễn Ninh rủ mắt dưới ánh nhìn mang ý cười của hắn, nhỏ giọng đáp: “… Thần muốn.”
Ngày mai trung thu, nhiều thêm một ngày nghỉ, y quả thực muốn về phủ thăm hỏi.
“Ừ,” Tạ Huy Chân bảo: “Vậy thì đi thôi, bản cung phái người gửi lại lời nhắn cho Vương gia Vương phi.”
Tiêu Nghiễn Ninh vội vàng nói: “Đa tạ Công chúa.”
Trời vào đêm, Tiêu Nghiễn Ninh cáo từ Tạ Huy Chân, đứng dậy trở về phòng.
Lúc đi Tạ Huy Chân có nhắc y: “Bảo hạ nhân lấy trứng gà luộc chín lăn nó lên vết đấy giúp chàng, có thể tan nhanh hơn một chút, bằng không ngày mai bị Vương gia Vương phi nhìn thấy được, lại nghĩ là bản cung thô lỗ.”
Tiêu Nghiễn Ninh tức khắc đỏ lựng hết cả mặt mày: “Thần biết rồi, đa tạ Công chúa nhắc nhở.”
Tạ Huy Chân mỉm cười: “Đi đi.”
Tiêu Nghiễn Ninh quay về gian phòng của riêng mình, nội thị hầu hạ y thay quần áo cũng nhìn thấy vết trên cổ của y, Tiêu Nghiễn Ninh da thịt trắng mịn, vết ấy lại đậm màu, hai ngày trôi qua vẫn tươi tắn như ban đầu: “Thế tử gia, người đây là…”
Tiêu Nghiễn Ninh nhấc tay đè lên cổ, lắc đầu, không muốn nhắc lại nữa.
–
Buổi đêm y ngủ không ngon giấc, trời chưa sáng đã mở mắt, lắng nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách bên ngoài đến ngẩn người.
Hạ nhân gác đêm nghe thấy động tĩnh, tiến vào hỏi y có muốn đi tiểu đêm hay không, Tiêu Nghiễn Ninh khoác ngoại bào lên rồi đứng dậy, đến bên cửa sổ đẩy một nửa cửa sổ ra.
Cơn mưa rơi cả đêm đã tạnh, những chiếc đèn lồng dưới mái hiên chiếu sáng vùng bóng loang lổ trong đình viện, chóp mũi có hương hoa vấn vít thoang thoảng.
Tang tảng lúc trời mới rạng đông, Tiêu Nghiễn Ninh ra khỏi phòng, nội thị theo sau vội vã khoác đấu bồng[4] cản gió lên cho y, khuyên y rằng: “Thế tử gia, vẫn còn sớm, trời đang lạnh đấy, cứ nên về phòng đi ạ, phong hàn của người vừa mới khỏi, đừng để bị bệnh lại.”
Tiêu Nghiễn Ninh dừng chân trong đình viện, ánh mắt đáp đến một gốc thanh lương trà mới ra hoa, thờ ơ hỏi rằng: “Sao các ngươi biết trước đấy ta ở trong cung nhiễm phong hàn?”
Nội thị đáp: “Đêm qua sau khi người về phòng Công chúa điện hạ phái người đến nói, dặn rõ chúng nô tỳ buổi đêm hầu hạ người thật cẩn thận, chớ nên để người lại bị cảm lạnh nữa ạ.”
Tiêu Nghiễn Ninh trong lòng thoáng dao động, lại hỏi một câu với giọng cực nhẹ: “Vậy sao?”
“Chẳng lẽ lại không ạ,” Nội thị của y vui mừng nói rằng: “Chúng nô tỳ đều cảm thấy Công chúa điện hạ kỳ thực rất quan tâm đến Thế tử gia người, cực kỳ tốt với người luôn.”
Thất thần thoáng chốc, Tiêu Nghiễn Ninh nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Tạ Huy Chân thức dậy khi giờ Thìn hai khắc, lúc trang điểm người bên dưới tiến vào bẩm báo, nói là Phò mã đến đây rồi. Hắn đang lựa chọn phát sức[5], thuận miệng ra lệnh: “Mời y vào.”
Tiêu Nghiễn Ninh đi vào, trong tay ôm một bó hoa tươi mới hái, hãy còn có sương sớm đọng lại ở bên trong.
Tạ Huy Chân trông thấy mỉm cười hỏi y: “Phò mã tâm trạng tốt vậy, sáng ngày ra đã thức dậy đi hái hoa rồi?”
Tiêu Nghiễn Ninh: “Sáng sớm nhìn thấy mấy đóa hoa này trông không tệ, hái một ít đến để tặng cho Công chúa, không biết là có thể lọt vào mắt xanh của Công chúa hay không.”
Tạ Huy Chân nhận lấy một cách đầy hào hứng, khẽ ngửi, bảo người lấy bình hoa đến: “Phò mã có lòng rồi.”
“Nên như vậy mà.” Tiêu Nghiễn Ninh khẽ nói.
Y nhìn Tạ Huy Chân hãy còn đang chọn châu thoa[6], lựa lấy một chiếc trâm ngọc bích được đặt trên án, đưa đến trước mặt Tạ Huy Chân: “Chiếc này rất đẹp, Công chúa không ngại có thể thử xem.”
Tạ Huy Chân hơi bất ngờ, ngước mắt nhìn Tiêu Nghiễn Ninh thẹn đỏ cả mặt, không dám nhìn hắn, nở nụ cười: “Chàng cài giúp bản cung đi.”
Tiêu Nghiễn Ninh đỏ mặt, cài chiếc trâm ngọc ấy lên mái tóc đen mượt của hắn.
Tạ Huy Chân ngắm kỹ trong gương: “Rất đẹp, mắt nhìn của Phò mã đúng là không tệ.”
Rồi lại nhìn sang Tiêu Nghiễn Ninh ở bên cạnh: “Vết trên cổ đã mờ đi không ít.”
Tiêu Nghiễn Ninh vẫn hơi ngại: “Đêm qua chườm nóng xong đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Ừ,” Tạ Huy Chân gật đầu: “Lát nữa thoa chút phấn che lại, vậy sẽ không khiến người khác nhìn ra.”
Tầm mắt hắn rơi vào gương, đeo khuyên tai, tiếp tục nhắc nhở người bên cạnh: “Giả như lần sau, nếu chàng thật sự không muốn, cũng có thể thử phản kháng. Dù cho không có khả năng khiến Thái tử dừng lại, tốt xấu gì cũng để huynh ấy bớt phóng túng chút ít, đừng làm ra dấu vết ở nơi dễ thấy như vậy, hoặc không thì nói chuyện mềm mỏng với huynh ấy, đừng bướng bỉnh quá, bản thân chàng cũng không nhận được kết quả tốt đâu.”
“Huynh ấy ấy mà, cũng là người ăn mềm không ăn cứng.”
Tiêu Nghiễn Ninh trầm mặc tiếp thu, ánh mắt chạm phải khuôn trăng diễm lệ chói mắt nhưng lại không hề dao động của Tạ Huy Chân, chút vui vẻ dâng lên trong lòng ấy thật giống như chợt phai nhạt đi mất:
“… Thần, đã biết rồi.”
—————
Sóc: Nói một chút về cách dùng từ trong bộ truyện này ha. Đây là bộ truyện cổ trang đầu tiên mình làm nên không tránh khỏi lẫn lộn cách dùng từ, Hán Việt thuần Việt lum la. Những từ về trang sức, trang phục mình thường tham khảo fanpage Thanh Cung Đình và đa phần sẽ mượn cách gọi mà bên ấy sử dụng. Còn những từ như về chức vụ hay đặc trưng văn hóa cổ trang thì mình sẽ có xu hướng giữ nguyên Hán Việt và chú thích thêm ở cuối chương ha.
Chú thích:
1. Có lẽ là mình chưa chú thích từ nữ trang (女装) này. Ừm thì nói đơn giản dễ hiểu là trang phục của con gái. Chắc là đọc cổ trang thì mọi người cùng gặp từ này nhiều rồi mà ha. ↑
2. Nguyên văn là 盘扣 (bàn khấu), cũng có thể gọi là nút thắt hoa. Là một loại nút thắt quần áo truyền thống của trang phục Trung Quốc, có tác dụng buộc chặt quần áo rộng hoặc trang trí. Cấu tạo của nút bàn khấu gồm một nút thắt và một vòng dây. Kiểu dáng thì vô cùng đa dạng, chẳng hạn như: nút hoa cúc, nút cá vàng, nút chữ song hỷ (囍), nút dạng sóng, nút hình tam giác,… Hiện nay có thể thường thấy nút bàn khấu trên những chiếc sườn xám. ↑
3. Chuyện phong nguyệt là từ chỉ chuyện tình yêu đôi lứa hoặc đôi khi ám chỉ việc làm tình. ↑
4. Đấu bồng là dạng áo trùm lên ở bên ngoài (dưới hình là cái miếng choàng màu đỏ á). Tùy theo mùa đông hay mùa hè mà kiểu dáng và độ dày dặn sẽ khác nhau nha. ↑
5, 6. Phát sức: Trang sức cài đầu. Châu thoa: trâm cài tóc ngọc trai. ↑