Đại Mỹ Nhân Là Nam Cải Trang?

Chương 33: Chạm Mặt




“Hợp đồng gần nhất mà lão ta vừa ký là với một công ty nhỏ tên Bobe, mặt hàng của họ bài bán là quần áo với gấu bông đủ kích cỡ, theo những gì anh điều tra thì họ lại giấu camera kín trong mắt gấu bông hồng quay lại những thước phim nhậy cảm của người mua, đã có rất nhiều người phải bán cả tài sản để không bị tung clip lên mạng, à anh còn nghe nói lão ta bị Cố Yến Tình con gái duy nhất của Cố Giang cắt đứt mối làm ăn vì ai đó. Còn những thứ khác nữa, nói chung là nhiều lắm về đến nhà anh sẽ đưa tài liệu em tự đọc nhé Phong Phong”
Những lời Phạm Kha nói bây giờ là chứng cứ để đưa lão Bùi Anh Tuấn vào tù mà không cần quá nhiều công sức, Bùi Phong gật đầu đồng ý:
“Được, tự tôi sẽ tìm hiểu xem lão già đó đã làm những chuyện tàn ác gì. Tôi sẽ khiến lão chết không có chỗ chôn!”
Nhìn cậu qua gương Phạm Kha cũng chỉ biết lắc đầu, khi nãy hắn còn chưa kịp hỏi dạo này Bùi Phong sống có khỏe không thì đã bị cậu cướp lời hỏi về Bùi Anh Tuấn trước, nổi hận thù trong lòng cậu hắn chỉ biết đứng bên cạnh lặng lẽ trợ giúp những thứ nhỏ nhặt chứ không thể tham gia quá nhiều.
Đình Tư ngồi bên cạnh ghế lái im lặng nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng: “Một công ty nhỏ mà làm ăn thất đức quá nhỉ? Hay để tôi phá nát cái nơi đó luôn được không?”
“Được! Ý kiến không tồi”- Vừa đánh tay lái Phạm Kha cười thích thú đáp, kỳ thật những công ty này không nên tồn tại nhưng vì có kẻ đứng hậu thuẫn nên mới phát triển được đến bây giờ.
Trong lúc hai người kia đang bàng bạc làm cách nào để đưa Bobe đến bờ vực vào tù ngồi bóc lịch thì Bùi Phong lại buồn bã mà giương mắt nhìn ra ngoài, cảnh vật về đêm luôn khiến người ta thấy mình lạc lõng giữa cái không gian đen tối chỉ có vài ánh đèn le lói của hàng quán, bất ngờ một chiếc xe màu đen chạy vụt lên phía trước, đồng tử Bùi Phong co lại mắt mở to, cậu vừa nhìn thấy Bùi Hoa trên chiếc xe vừa chạy qua mặt, gấp gáp cậu chồm người về phía trước chỉ tay chiếc xe màu đen kia:
“Chạy theo chiếc xe đó! Nhanh lên!”
Phạm Kha thấy nét mặt hấp tấp của cậu cũng không hỏi nhiều mà đạp ra dí tho chiếc xe trước mặt.
Trên chiếc xe kia Cố Yến Tình liếc mắt qua gương thấy có xe bám theo thì liền đạp chân ga, đến ngã tư Cố Yến Tình đánh vòng tay lái quay chiếc xe hướng ngược lại đâm thẳng vào xe Phạm Kha, cú va chạm không quá nghiệm trong nên không ai bị thương quá nặng, bực bội bước xuống xe Cố Yến Tình cầm cây gậy đánh golf trên tay đứng phía ngoài cánh cửa của ghế lái nơi mà Phạm Kha đang ngồi.
“Bước ra đây! Sao lại bám theo xe của tôi?”
Phạm Kha cũng chẳng sợ liền mở cửa bước ra đối mặt với Cố Yến Tình, vừa thấy hắn trên môi Cố Yến Tình đã cau lên nụ cười khinh bỉ:
“Tưởng thằng nào gan trên trời hóa ra là ảnh đế Phạm Kha đây! Tại sao lại bám theo tôi? Nói đi, cậu có mười phút để giải thích!”- Chỉ cây gậy đánh golf vào lòng ngực Phạm Kha rồi ra lệnh.
Hắn thừa biết người phụ nữ trước mắt không để chọc vào nhất là khi cô ta đang tức giận như bây giờ, Bùi Phong vội vã mở cửa xe bước xuống khi thấy mọi chuyện đi hơi xa, vừa thấy cậu Cố Yến Tình đã ngạc nhiên đến đứng cứng đờ tại chỗ.
“Xin lỗi vì đã bám theo xe của quý cô đây, là tôi yêu cầu cậu ấy bám theo nên chuyện này không liên quan đến Phạm Kha, mong cô đây thông cảm”
Thấy Cố Yến Tình mãi không trả lời mà còn nhìn Bùi Phong chăm chăm hắn liền buông lời khó nghe: “Cô còn muốn gì nữa đây? Bộ muốn nhìn người ta đến chết hay sao vậy?”
Nghe thế tầm mắt Cố Yến Tình mới di dời đi chỗ khác, hạ cây golf trong tay xuống cô ta khẽ hỏi: “Cô có thể cho tôi biết tên được không?”
Bùi Phong nghe câu hỏi cũng biết là hỏi ai, cậu vui vẻ đáp: “Tôi là Bùi Hoa, rất vui được gặp quý cô”
Nhận được câu trả lời xác thật Cố Yến Tình phấn khích đến nỗi cười đến phát run, thấy lạ Phạm Kha tặc lưỡi chê: “Gì thế này? Tém tém lại giùm đi cười gì mà thấy ghê”
Trong chiếc xe màu đen của Cố Yến Tình luôn có một cặp mắt thu hết những hành động cử chỉ của Bùi Phong, đôi mắt chất chứa những nổi đau mà không ai có thể thấu hiểu được, cô vừa nhận lại xác của người mẹ mà cô yêu quý nhất thế giới này, và bây giờ khi thấy Bùi Phong đang vui vẻ tươi cười bên ngoài kia lòng cô lại nặng trĩu, thật sự bây giờ cô muốn chạy ra đó ôm cậu vào lòng nhưng mà làm như vậy sẽ chẳng có gì tốt đẹp cho cả hai ngay tại lúc này. Lau đi giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy em trai vẫn khỏe mạnh Bùi Hoa tự hứa với lòng sẽ khiến lão già kia phải trả giá!
Sau một lúc nói chuyện qua lại thì Cố Yến Tình cũng về lại xe, nhìn Bùi Hoa đang u sầu khẽ hỏi: “Chị thấy rồi chứ? Em trai của chị ngay trước mắt chị kìa, sao chị không ra đấy ôm cậu ta thật chặt đi?”
“Hạnh phúc để sau đi! Tôi muốn thực hiện những thứ quan trọng hơn việc để em trai mình biết được tin dữ đấy.”- Miệng nói thế nhưng trong tâm Bùi Hoa thật sự muốn chạy ra bên ngoài đó ôm Bùi Phong thật chặt!
“Chị tự gạt mình là hay thôi”- Cố Yến Tình lắc đầu than vãn: “Em cắt đứt mối giao dịch với lão rồi tiếp theo chúng ta làm gì đây?”
“Điểm tiếp theo chúng ta sẽ phá là cái công ty thất đức Bobe mà lão đang hợp tác!”- Lạnh nhạt thốt lên từng chữ, lần này Bùi Hoa muốn lão không thể ngóc đầu lên nổi ở nước R này!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.