5 Giờ 10 Phút:
Bóng dáng thướt tha cùng với mái tóc dài đen nhánh ngồi trên hàng ghế hạng thương gia, theo từng tiếng nói của tiếp viên hàng không là chiếc máy bay bắt đầu cất cánh về lại nước R, cầm trên tay một cuốn sách Bùi Phong nhàng nhã đọc nó mặc cho những người xung quanh có đang nói gì, làm gì.
Nét đẹp được thừa hưởng từ bố và mẹ của Bùi Phong thật sự thu hút những người ngồi cùng khoang, những ánh mắt ngưỡng mộ đố kỵ của họ cũng không làm cậu thấy khó chịu, khẽ đặt quyển sách lên bàn Bùi Phong quay sang nhìn họ, cậu nở một nụ cười hòa nhã dịu dàng như chào hỏi.
Đình Tư ngồi khoang bên cạnh cũng thấy lạnh sống lưng, gã được Bùi Phong yêu cầu đưa cậu ra nước ngoài trong tình trạng vẫn còn yếu, lúc ấy cũng vì lo lắng nên cậu nói gì gã điều nghe theo nhưng khi thật sự đặt chân lên nước S thì gã mới biết ý định thật sự của cậu là gì. Bùi Phong muốn kết thân với những người có máu mặt trong giới giải trí bằng thân phận của Bùi Hoa.
Chính gã cũng là người thấy cậu thay đổi từng ngày, nếu lúc trước người gã yêu là một Bùi Phong dễ thương yếu đuối thì bây giờ trước mặt gã lại là một Bùi Phong lạnh lùng đến mặc kệ sự đời.
“Còn nhìn nữa là mặt tôi thủng mất”- Câu nói thản nhiên của cậu làm Đình Tư giật mình, gã lúng túng quay đi cầm tờ báo giả bộ đọc.
Cậu thừa biết gã nhìn mình nhưng bây giờ cậu mệt rồi, ai muốn nhìn thì cứ tự nhiên cậu lười phải để tâm đến những việc người khác làm. Thứ Bùi Phong muốn nhất bây giờ là tìm được mẹ và chị gái của mình, cậu muốn bảo vệ họ chu toàn khỏi lão già chết tiệt kia bằng mọi cách.
Giương mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia, mặt trời đã lặn xuống chỉ để lại những ánh hoàng hôn le lói nhưng lại ấm áp đến lạ thường, Bùi Phong lười biếng tựa lưng vào ghế mắt vẫn không rời khung cửa sổ máy bay, có lẽ thứ duy nhất làm trái tim cậu loạn nhịp chỉ có bầu trời mang một màu cam đang rực rỡ dưới ánh hoàng hôn bên ngoài kia.
Một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng bốn tiếng cuối cùng Bùi Phong cũng nhìn thấy những ánh đèn lập lòe dưới thành phố R, một nơi mà có lẽ cậu câm thù nó đến tận khi chết đi, quay sang Đình Tư thì gã vẫn còn đang ngủ say, khóe miệng Bùi Phong nhếch lên như có trò gì thú vị lắm, cậu xé một trang sách vo tròn nó lại không nói một lời ném thẳng vào mặt Đình Tư:
“Á! Có Quỷ!”- Theo phản xạ tự nhiên gã giật mình tay quơ loạn xà ngầu tựa như đang phòng thủ.
“A hahahaha”
Thấy Bùi Phong cười dường như gã cũng biết mình vừa bị cậu trêu, nhìn sang bên cạnh thấy cục giấy hình tròn dưới ghế gã bất lực mặt đỏ tía tai mà quay lưng về phía cậu, dáng vẻ côn đồ lãnh đạm khi trước của Đình Tư bây giờ trong mắt Bùi Phong cũng khác hoàn toàn, cậu biết gã đang thay đổi từng ngày vì cậu, nhưng mà chuyện trong quá khứ nó vẫn là một nổi ám ảnh không thể xóa nhòa đi.
“Sắp đến nước R rồi, anh không định gọi cho Phạm Kha đến đón chúng ta à? Tôi không đi taxi đâu nhé!”
Nghe cậu nói Đình Tư liền tặc lưỡi: “Chậc! Anh gọi rồi em không cần lo đâu, chắc bây giờ cậu ta đang chờ chúng ta ở sân bay rồi cũng nên”
Bùi Phong gật đầu hài lòng, cậu không biết phải lý giải làm sao về hai kẻ ngốc theo cậu đến bây giờ nữa, kẻ ngốc trong lời Bùi Phong không ai khác là Đình Tư và Phạm Kha, vốn dĩ bang đầu cậu chỉ định sẽ tự mình ra nước ngoài một thời gian nhưng khi hai người kia biết chuyện lại theo cậu như hình với bóng.
Sau một chặng đường dài máy bay cũng hạ cánh an toàn trên sân bay nước R, Bùi Phong đi xuống cùng Đình Tư, một đại minh tinh về lại nước cũng làm mấy cánh báo chí bu đen bu đỏ dưới sân bay, tin tức cậu trở về nước cũng làm Fan hâm mộ bỏ cả công việc mà chạy ra sân bay đón.
Bóng dáng mảnh khảnh thướt tha trong tà váy màu tím nhạt dần xuất hiện trước mặt họ, đội trên đầu là cặp kính mát Bùi Phong đưa tay chào họ miệng cười dịu dàng, bên cạnh cậu là Đình Tư, gã đeo khẩu trang mang thêm kính che hết gương mặt, chính Bùi Phong cũng không ngờ sẽ có nhiều người đến đón mình như thế, trong đám đông có một người mặc đồ y như Đình Tư cầm cái bản đưa lên cao, trên ấy ghi hai chữ ‘Xe Nhà’. Vừa nhìn cậu đã biết đó là Phạm Kha.
“Bên kia”- Khẽ nói nhỏ với Đình Tư ánh mắt gã liền nhìn qua chỗ Phạm Kha đang bị mấy Fan hâm mộ chèn ép đến ná thở mà cười thành tiếng, quả nhiêu nụ cười đó đã được hắn trông thấy, Phạm Kha thầm rủa: “Chết tiệt! Ông đây muốn chết nghẹt rồi mà cậu ta dám cười à? Tôi trù cậu té sấp mặt Đình Tư à!”
Vật lộn mấy giờ đồng hồ Bùi Phong mới yên vị được trên chiếc xe của Phạm Kha, cậu nhìn hắn nhẹ nhõm nói: “Tưởng đâu không thoát được khỏi đó chứ…”
“Mệt chết đi được, không ngờ lại có nhiều Fan đến như thế đó, em nổi tiếng hơn chị mình rồi Phong Phong à”- Cởi bỏ lớp khẩu trang ướt đẫm mồ hôi của bản thân ra Phạm Kha mệt thở phì phò nằm ở ghế lái.
Bùi Phong im lặng khi nghe hắn nhắc đến chị gái mình, ánh mắt chứa đầy hận thù mà nhìn ra ngoài, lần này cậu sẽ khiến Bùi Anh Tuấn phải thân bại danh liệt!