Cuộc Chiến Vương Quyền

Chương 48:




Edit: Shin
Chuyện nên làm đều đã làm, thậm chí còn vượt xa thu hoạch mong muốn, Edward cũng không cần thiết ở lại Aixia tiếp tục chờ đợi, liền bắt đầu chuẩn bị trở về trình công việc.
Lúc này, giáo chủ Yade Just tìm tới Edward, lấy ra hi vọng thỉnh cầu có thể theo Edward đồng thời trở về Samosat, "Ta biết bên người ngài không có người để dùng, điều này làm cho ngài cũng có chút tay chân gò bó." Hắn nói như vậy, "Hiện tại mọi người toàn đế quốc đều biết, vương trữ điện hạ mê muội tông giáo, ở Aixia gặp phải một vị tuổi trẻ tài cao, trên tinh thần thượng học có chút hiểu biết, lại cùng chung chí hướng thần quan, đem hắn điều động đến bên cạnh mình đảm nhiệm thần quan tư nhân, tại mọi thời khắc đều giao lưu đến vấn đề thần học, cũng là sự tình hợp tình hợp lý. Ta tin yêu cầu này, quốc vương cũng sẽ không từ chối ngài."
"Tuổi trẻ tài cao? Cùng chung chí hướng?" Edward hừ lạnh một tiếng, "Ta đem một vị phá hoại giới luật, thần quan cao cấp thầm mến ta điều đến bên cạnh mình làm thần quan tư nhân, đây chính là ăn cướp người hầu Orgona vô thượng, ngươi cảm thấy loại hành vi này, là yêu quý tôn trọng biểu hiện đến Orgona ư?"
"Coi như ngài thương hại ta đi." Giáo chủ Yade Just lại cười nói, "Vương tử Edward cao quý có lương tâm lương thiện, không đành lòng tàn nhẫn từ chối một vị thú nhân khổ luyến vì tình, tuy rằng không muốn tiếp nhận tâm ý của đối phương, nhưng cũng không đành lòng kiên quyết từ chối. Ta nghĩ, quốc vương bệ hạ nhất định sẽ vì con trai mình ôn nhu thiện lương mà cảm thấy rất vui mừng. Dân chúng cũng sẽ thích cố sự này, một thần quan thú nhân đẹp trai anh tuấn hiếm thấy, một vị lương thiện cao quý, vương trữ á thú nhân mỹ lệ nhẹ dạ nhân từ, một đoạn tình cảm ẩn nhẫn thuần khiết mà lại tuyệt vọng bất lực, các thi nhân ngâm du trong quán rượu sẽ yêu chết cố sự này cho xem." Nói xong, hắn nhíu mày quay về hướng Edward, như đứa con đại gia nhà giàu tùy tiện, mà không phải mặc áo bào đen tổng giáo chủ thần quan.
Edward không để ý hắn nhíu mày, cũng không có phản bác lời nói của hắn. Đây quả thật là ý kiến hay, hiện tại người ở bên cạnh y đại thể đều thuộc về quốc vương và vương hậu, bọn họ tuy rằng không nhất thiết cài vào thám tử cùng cơ sở ngầm, thế nhưng mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều tuyệt đối sẽ không nghe theo chỉ thị của y. Mà y nếu mặc kệ muốn sắp đặt người nào ở bên cạnh, đều sẽ kinh động đến quốc vương và vương hậu.
Giáo chủ Yade Just không giống, gia tộc Green rời xa vương đô, bất kể là quân đội hay chính trị đều chưa từng đặt chân, cũng không có nhiệm vụ trọng yếu đặc biệt gì, mà bản thân giáo chủ Yade Just cũng chưa từng gặp bất kỳ một vị quý tộc nào, lý lịch hắn rõ ràng sạch sẽ, sinh ra lớn lên ở Aixia, lúc 13 tuổi tiến vào giáo hội học tập, 15 tuổi thi vào học viện St. Peter đẳng cấp cao nhất toàn đế quốc, chưa tới 20 tuổi lợi dụng thành tích ưu dị hoàn thành 8 năm học tập, trở lại Aixia làm thần quan, một đường thuận lợi thăng lên một trong 12 vị tổng giáo chủ, nếu như không phải do duyên cớ còn quá trẻ, chức hồng y giáo chủ kế tiếp sẽ chính là của hắn. Vương trữ say mê tông giáo tuyệt thế tài hoa hơn người, thần quan kinh diễm hấp dẫn đến y, muốn đem hắn lưu lại bên cạnh chính mình, tựa hồ sẽ là lựa chọn vô cùng hợp lý.
Giáo chủ Yade Just vừa nhìn vẻ mặt Edward, liền biến y đã dao động. Quả nhiên, suy nghĩ trong chốc lát, Edward hỏi: "Nếu như ta để ngươi trở thành thần quan tư nhân của ta, ngươi có thể vì ta làm cái gì đây?"
"Ta có thể vì ngài sai phái nhân thủ cung cấp đến bên ngài." Giáo chủ Yade Just nói, "Có ta ở bên cạnh ngài, gia tộc Green có bất kỳ động thái nào, ta sẽ ngay lập tức bẩm báo đến ngài. Từ nay về sau, chúng ta chính là thanh kiếm trong tay ngài, ngài chỉ chỗ nào, chúng ta ngay lập tức công kích đến đối phương."
Kiếm? Edward ở trong lòng cười lạnh, chỉ sợ là song đầu kiếm đi, nắm ở trong tay y, tiến về trước có thể giết địch, lùi về sau cũng sẽ thương tổn đến chính mình. Có điều, Edward xác thực cần sự giúp đỡ của hắn, y hiện tại tứ cố vô thân, không có tư cách từ chối bất kỳ tay mắt đưa đến trước mặt mình, huống chi cái tay này vẫn là một cây kim, y lại càng không có lý do từ chối.
Edward lập tức viết thư cho quốc vương, trong thư ngữ khí y cẩn thận thăm dò từng li từng tí một, nói cho quốc vương mình muốn một lần nữa nhận thần quan tư nhân cho mình, y chọn tổng giáo chủ thần học trình độ xuất sắc nhất thành Aixia, giữa những hàng chữ lộ ra một chút lơ đãng ngưỡng mộ cùng yêu thích, nhưng tiếp đó câu chuyện xoay một cái, đau khổ vì thần quan giáo lí đối với mình thầm mến không phù hợp, tuy rằng trong cơn đau khổ này, dường như có điểm hưng phấn đắc chí.
Quốc vương nhận được lá thư màu hồng phấn tràn trề sức sống tuổi trẻ, sau khi xem, cười ha ha đưa cho tử tước De Feinas, tử tước sau khi xem, kinh ngạc nói: "Trời ạ, một thần quan cao cấp, hắn đây là..." Tử tước De Feinas lắc lắc đầu, thở dài, nói, "Điện hạ còn trẻ, còn vui vẻ với thần học, sẽ bị người như thế hấp dẫn cũng có thể thông cảm được, thế nhưng ngài làm cha của y, cũng không thể dung túng y vô tri."
Nhưng quốc vương lắc lắc đầu: "Y thích cứ để y mang về, cũng không phải đại thần quan đức cao vọng trọng gì, có điều tuy tinh thông thần học nhưng chỉ là thú nhân trẻ tuổi ý chí không kiên định mà thôi, cái này nếu gia tộc Green đặt xuống tiền đồ của chính mình, ta ngược lại cũng không phải là không thể tác thành cho bọn chúng, coi như không thể cùng nhau, lấy thân phận Edward, bên người dưỡng mấy tên tình nhân, cũng rất bình thường."
Tử tước De Faines do dự một chút, nhẹ giọng lại nói: "Ta cho rằng ngài... Ta cho rằng ngài không muốn để cho y..."
Quốc vương biết tâm ý y muốn nói gì lại thôi, liền nói: "Tốt xấu gì cũng là đứa trẻ ta nuôi mười mấy năm, tự nhiên sẽ lưu cho y một con đường xấu, dù sao làm qua vương trữ, sau này chí ít ta sẽ sắc phong cho y trở thành công tước."
Tử tước De Feinas rũ xuống ánh mắt cười nói: "Ngài thật là một người nhân từ rộng rãi, bệ hạ của ta." Nhưng trong lòng thở dài thật sâu, xem ra Bryant lưu lại huyết thống này, chỉ sợ là không sống nổi mấy năm.
Quốc vương rất nhanh liền đưa thư trở về, cho phép Edward nhận lệnh đưa giáo chủ Yade Just trở thành thần quan tư nhân của mình. Sau khi được quốc vương đồng ý, Edward ký tên nghị định bổ nhiệm, cũng ở trang viên hoa dạ lan hương thiết đãi tiệc tối tiếp kiến người nhà giáo chủ Yade Just. Bryant không tiện lộ diện ở trang viên hoa dạ lan hương, viện cớ thân thể không khỏe, không có dự tiệc, Ralph cùng mấy vị thành niên trong trang phục gia tộc Green, đi tới trang viên hoa dạ lan hương.
Đây là lần đầu tiên Edward và Ralph tiếp xúc chính diện. Ralph quả nhiên như y suy nghĩ, cùng giáo chủ Yade Just lớn lên y hệt như nhau, có điều hắn so với Yade Just càng cao to cường tráng hơn, sau khi đi vào gian phòng, từ xa nhìn lại liền như một ngọn núi nhỏ, hạc đứng trong bầy gà, trên người hắn tản mát ra uy thế thú nhân cấp cao so với giáo chủ Yade Just càng thêm khiếp người, cho dù mặc lễ phục hoa lệ, vẫn ép không được khí thế thú nhân cấp 7 trở lên làm người khác cảm thấy ngột ngạt. Edward nhìn thấy trong phòng vài vị thú nhân cũng không nhịn được nhe răng trợn mắt, tóc dựng thẳng đứng, như bị khiêu khích đến nghiêm trọng.
Trong đế quốc, cường giả cấp 7 trở lên hầu như đều có chức vụ trong quân đội, bọn họ nơi nào muốn lấy được, ở Aixia lại sẽ có cường giả như vậy, cam nguyện làm một thương nhân bình thường, được rồi, cái thương nhân này rất có tiền, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn cũng là một người bình dân, mà ở trong quân đội, bất luận thú nhân cấp 7 đều có thể nhận được quân hàm thiếu tướng, càng khỏi nói các loại tước vị phong thưởng. Các thú nhân không có dự liệu đến Ralph đẳng cấp sẽ cao như thế, bị kẻ xâm nhập bất thình lình có tính uy hiếp cực lớn khiến cho tinh thần buồn bực mất tập trung, thân thể bắt đầu tỏa ra mùi vị thị uy cùng khiêu khích, trong không khí đầy mùi nguy hiểm, nghe được các á thú nhân thì thầm ngưỡng mộ một so với một càng khó chịu hơn. Mà Edward đứng mũi chịu sào, bởi vì hầu tước Kantra chỉ đứng sau an vị ở bên cạnh y, mùi vị trên người hầu tước Kantra ép tới khiến y hầu như không thể thở nổi.
Hầu tước Kantra đã sớm nhìn ngụy giáo chủ Yade Just không hợp mắt, bây giờ lại nhìn thấy anh trai đối phương khí thế hùng hổ, cái loại mà lãnh thổ của mình bị người ta xâm phạm, muốn kích động giáo huấn kẻ xâm nhập càng thêm mạnh mẽ. Hắn tỉ mỉ trau chuốt xếp từng lông tóc giờ khắc này đang dựng đứng lên, đỉnh đầu như một đám lửa thiêu đốt, hoàn toàn không còn dáng vẻ thanh thản tao nhã nữa.
Edward gõ từng nhịp trên tay vịn ghế một hồi, chiếc nhẫn va chạm ở ngoài tay vịn mạ vàng, phát ra thanh âm không nhỏ. "Orgona ở trên cao." Edward đứng lên, "Đây thực sự là quá đủ rồi."
Tất cả mọi người đều tập trung ý chí, hướng về Edward cúc cung tạ lỗi. Edward một lần nữa ngồi xuống, để Ralph tiến lên, hỏi dò một chút hình thức tính chất vấn đề, sau đó nhắc tới cấp bậc của hắn, lại hỏi hắn có nguyện ý đến quân đội nhậm chức hay không.
"Vì làm ăn, ta thường thường lai vãng đến đại lục các quốc gia, lúc nào cũng cần phải đi qua những lĩnh vực nguy hiểm trung gian. Vì bớt đi tiền thuê bảo tiêu, cũng chỉ có thể làm hết sức tôi luyện cấp bậc của chính mình." Ralph cười híp mắt giải thích, chỉ nhìn vẻ mặt, nơi nào có thể thấy chính hắn là người đem toàn bộ các thú nhân trong gian phòng trêu chọc đến mức xù lông cả lên, "Ta vừa mới đi một chuyến làm ăn, trên đường gặp phải chút ít nguy hiểm, sát khí trên người còn chưa kịp tan hết, quấy nhiễu đến các vị đại nhân, thật sự rất xin lỗi. Còn quân đội..." hắn lắc lắc đầu, "Ta rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, ta xuất thân thấp hèn, không có lý tưởng rộng lớn gì, cũng không muốn bị gò bó, ta nghe nói người địa vị càng cao, sẽ càng bị nhiều ràng buộc, càng cần trông trước trông sau, không thể thích làm gì thì làm cái đó, mà ta chỉ muốn làm một người có tiền, hưởng lạc thú vui xa hoa, chỉ đến thế mà thôi."
Trong phòng vẻ mặt thú nhân đều có chút cứng ngắc. Trên đại lục Salman trung gian lĩnh vực là đại lục nguy hiểm nhất, là nơi sinh sống của các mãnh thú nguy hiểm nhất, cũng không thích hợp cho người sống sót sinh hoạt, ngay cả quốc vương cũng không dám, bên trong quốc gia thông thường cũng sẽ có các lĩnh vực trung gian sẽ có phạm vi phân bố rải rác không nhỏ, có điều thông thường sẽ là rừng rậm hoặc là hồ nước. Mùa xuân hàng năm đều có thú triều, đều cần các quân đội quốc gia giữ nghiêm ở trên biên cảnh, để tránh khỏi thời kỳ mãnh thú động dục xông vào quốc thổ, chạm trán tới người dân. Mà hiện tại chính là mùa xuân, nơi nơi trong lĩnh vực trung gian đâu đâu cũng dễ tức giận cáu kỉnh, lực công kích mãnh thú càng mạnh mẽ thêm, Ralph vừa che chở bảo vệ một đội buôn xuyên qua nơi đó, có thể thấy được năng lực mạnh mẽ biết bao nhiêu.
Edward thầm than Ralph mở mắt nói mò thật có bản lĩnh, nhưng trong miệng cảm thán Ralph có thái độ cụ thể sinh hoạt, lại nói chút chuyện khác, đợi đến khi không khí trong phòng lại trở nên náo nhiệt, ung dung vui vẻ, mới xin mọi người vào chỗi ngồi khai tiệc.
Rời đi Aixia, Edward một lần nữa đi tới nhà thờ lớn, ở trong phòng sám hối nhìn thấy Bryant. Ngay cả khi y đã xem mấy chục lá thư, Edward đối với ông cũng không như ban đầu còn oán hận nữa, chỉ là hiện tại lần gặp mặt thứ hai này, hai cha con cách một tấm ngăn chạm trổ điêu khắc, nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng, Bryant mắt đỏ lên nhỏ giọng nói: "Edward, ba có thể... Ba có thể sờ con không?"
Edward sửng sốt một chút, do dự vươn ngón tay xuyên qua tấm ngăn điêu khắc, Bryant cẩn thận nắm lấy ngón tay Edward, vuốt ve móng tay y, cuối cùng nức nở nói: "Đầu ngón tay con sao lại lạnh như thế... Con phải chú ý đến thân thể..."
Edward đột nhiên cảm giác trong lòng chua xót, không nhịn được rơi nước mắt. Hai cha con cứ nắm tay như vậy, lại ngồi hơn một tiếng, Edward mới rời khỏi giáo đường.
William canh giữ ở ngoài cửa lớn phòng sám hối, chờ Edward đi ra, liếc mắt liền thấy viền mắt y ửng hồng. Hắn xiết chặt nắm đấm, nhưng không hỏi rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Mấy ngày nay, Edward và giáo chủ Yade Just rất thân cận, giữa hai người này tất nhiên có chuyện phát sinh, đương nhiên, William có thể thấy, không phải là tình cảm ám muội gì, giữa bọn họ thương thảo sự tình, e cùng hiệp sĩ Orlando thúc ngoại tổ phụ hắn, còn có hiệp sĩ Knightley đảng tự do gần như cùng lúc đó trao đổi sự tình. Nhưng chính bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy càng thêm đau khổ. Edward còn coi hắn là một người không có ai dựa vào, là đứa nhỏ không biết thế sự, mới vì như vậy mà có một số chuyện còn ẩn giấu hắn, sợ hắn để lộ thông tin. Mà khoảng thời gian này vẫn cùng Edward đồng thời diễn trò, truyền ra scandal với giáo chủ Yade Just, lại có thể cùng Edward ở một nơi nào đó mà mình không biết thương lượng chuyện lớn mình không thể giúp sức.
William không phải lần đầu tiên cảm thấy bất lực hạn chế của chính mình, nhưng không có lần nào lại mãnh liệt như lần này, khiến hắn cảm thấy khó chịu như vậy.
Hết chương 48

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.