Edit: Shin
Ralph thưởng thức vật trang trí khéo léo trên bàn sách, một hồi lâu sau mới nói: "Vì thế, tuy đã biết được thân thế của chính mình, nhưng y vẫn không từ bỏ vương vị?"
"Rất có thể." Yade Just nói, "Dù sao cái kia đã từng là đồ vật y dễ như trở bàn tay có được. Có điều y cũng không có đường lui khác, lấy phong cách hành sự của quốc vương, tất nhiên sẽ dùng hết một điểm giá trị cuối cùng mới chịu thả y đi, khi đó y có còn mệnh sống sót hay không cũng không biết, sợ là có một số vấn đề, so với ngồi chờ chết, không bằng ra sức một chút. Dù sao khoảng cách chân chính trở thành người thừa kế chỉ còn có 6 năm, ông ta sẽ dám ra tay tàn nhẫn với Edward, sau đó còn không biết sẽ gặp phải ít nhiều chuyện như vậy."
Nói xong, Yade Just nghĩ đến người hầu thú nhân William ở bên người Edward, dựa theo bọn họ chiếm được tin tức, đây là đứa con riêng có tiềm lực to lớn của quốc vương, rất có thể chân chính sẽ là người thừa kế. Cũng không biết Edward có biết hay không, em trai sủng ái nhất của y, chính là người thừa kế tương lai sau này.
Yade Just đem suy nghĩ trong lòng mình nói cho Ralph, lại hỏi: "Hiện tại chúng ta có nên diệt trừ William?" Ralph nheo mắt lại, hơi suy tư chốc lát, nói: "Tạm thời không nên động đến hắn, hiện tại chúng ta còn cần thời gian để phát triển, cân bằng hiện tại không thể bị phá hỏng, không thể để quốc vương uy hiếp chúng ta."
Yade Just gật gật đầu, lại hỏi: "Vậy nếu không đem thân phận thật sự của William nói cho Edward, dù sao y yêu thương đứa bé như vậy, đợi đến khi sau này biết rõ chân tướng, e rằng sẽ chịu tổn thương không nhỏ."
Ralph nói: "Vậy cậu tìm cơ hội đem chân tướng nói cho y biết đi." Hắn suy nghĩ một chút, nói: "Chờ y cùng Bryant quan hệ tốt lên một chút, liền nói rõ sự thật đi. Y tứ cố vô thân, bên người không có người chân tâm chờ đợi, như vậy thương yêu một em trai khác mẹ như thế, nhất định sẽ có tình cảm không ít, đột nhiên biết được tin tức như thế, loại đả kích này đối với y mà nói e rằng rất khó có thể chịu đựng. Có điều nếu như ngoại trừ em trai khác mẹ này, bên người còn có phụ thân ruột thịt yêu thương y tha thiết, như vậy sẽ khá hơn một chút."
Yade Just thở dài: "William cũng là đứa trẻ tốt, hắn cũng đồng dạng là chân tâm kính yêu Edward. Chỉ tiếc..."
Liên quan đến đề tài Edward và William xong, hai anh em liền lấy nghiên cứu năng lượng pháo cùng mở rộng tư quân thương thảo đến nửa đêm, mãi đến tận rạng sáng ngày hôm sau, Yade Just mới rời khỏi nhà Ralph, trở lại bên trong nhà của chính mình nghỉ ngơi.
Trong trang viên hoa dạ lan hương, cho dù có ngủ sớm như thế, thế nhưng đợi đến ngày hôm sau lúc rời giường, Edward vẫn cảm giác mình cả một đêm vẫn chưa ngủ được.
Cả một đêm y nằm mơ. Vừa bắt đầu, y mơ tới chính mình chỉ là người bình thường, cùng với phụ thân Bryant và một vị phụ thân khác không rõ mặt sinh hoạt như những người bình thường, ở một tòa nhà hai tầng bên trong căn phòng nhỏ vui cười đùa giỡn, nhà kia xem ra rất giống một nhà dân thường vào hôm chủ nhật y đi giáo đường nghe giảng đạo ở ven đường nhìn thấy, mà phải biết rằng, ngoại trừ hắc tháp, y chưa bao giờ ở qua cái phòng nhỏ như vậy, cho dù là kiếp trước đi theo vương hậu thoát khỏi vương đô, bọn họ cũng là ở nhờ bên trong pháo đài, ngay cả phòng thay đồ so với nhà kia còn lớn hơn, nhưng mà ở trong mơ chính mình lại hết sức hài lòng.
Sau đó rất nhanh, đột nhiên hình ảnh phát sinh vặn vẹo, thú nhân không thấy rõ mặt kia đã biến thành giáo chủ Yade Just, bên người Bryant quây quần mười mấy đứa nhỏ thú nhân và á thú nhân, bọn chúng một nửa vây quanh bên người giáo chủ Yade Just và Bryant, như gà mái cùng những đàn con với tiếng gọi "ba ba" thân thương, nửa kia thì lại vây quanh ở bên cạnh mình, bọn chúng vươn tay nhỏ đẩy chân cùng eo mình, kêu to "Đi ra ngoài đi đi ra ngoài đi!", mà Bryant vẻ mặt tươi cười trên mặt giăng kín từng tầng sương lạnh, nói từng câu từng chữ: "Người nhà ta ở đây, cậu hãy ra ngoài đi."
Y bị đẩy ra khỏi nhà, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy quốc vương và vương hậu, mà ở sau người y, là binh lính thân mặc áo giáp, cờ xí thêu vương huy ở trong gió bay phần phật, quốc vương nhíu mày nhìn y, vẻ mặt bất mãn cực kỳ xem thường, mà ở một bên khác bên quốc vương, có quý tộc một đời trước hướng về y tuyên đọc kết quả thẩm phán, trong tay người kia cầm một lá thư thẩm phán bên trên dùng dây ruy băng màu đen cột lại, tiến lên một bước, đem thư thẩm phán mở ra, thì thầm rõ ràng: "Aboulous Edward, liên quan đến việc ngươi phạm tội phản quốc..."
"Edward." Vương hậu mở miệng nói, khóe miệng hé ra độ cong thiếu kiên nhẫn, "Không được tùy hứng, ta không biết tại sao ngươi lại bất mãn với vụ hôn nhân này, công tước Garcia và ngươi quả thực là ông trời tác hợp, tuy rằng tuổi tác lão ta xác thực có cao tuổi một tí, thế nhưng ngươi phải thừa nhận, nam nhân lớn tuổi sẽ càng rõ ràng nên làm gì yêu thương bầu bạn của mình..."
Hai loại âm thanh chồng chất lên nhau, như tiếng sét gầm thét vang vọng bên tai y. Edward nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình không còn đường có thể trốn. "Ông trời ơi! Ai tới cứu ta." Y nghe được tiếng kêu gào hét lớn vang vọng bốn phía, đồng thời cũng đang khóc đến nức nở kịch liệt, y khóc quá nhiều, gần như sắp muốn nghẹt thở.
Sau đó y đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, nhìn lều vải hoa lệ, trong lúc nhất thời không biết mình ở nơi nào, sau đó mới nghe được từng cơn hít thở nức nở không ra hơi, mãi đến tận khi cảm thấy ngực đau đớn, mới phát hiện âm thanh phát ra này là do chính mình. Điều này làm cho tâm tình của y dị thường gay go.
Hiện tại thời gian còn sớm, vẫn chưa tới 6 giờ, trong trang viên chỉ có tôi tớ mới thức dậy sớm như thế. Thế nhưng Edward ngủ không được, y ngồi dậy, phủ thêm áo ngủ, đi tới bên cửa sổ kéo rèm cửa, đẩy ra cửa sổ, bầu trời sáng sớm màu lam nhạt rọi sáng cả phòng, cơn gió lạnh lẽo thổi hơi nước vào phòng. Edward nhìn xuống lầu tôi tớ đã bắt đầu công việc, mãi đến tận khi tay của mình vịn lên khung cửa sổ bắt đầu lạnh lẽo dần, lúc này mới rời khỏi cửa sổ, trở về bên trong phòng.
Trên bàn có đặt một ấm hồng trà, trên ấm trà có đặt trận ấn ma pháp giúp đun nóng giữ ấm, hồng trà tỏa ra từng làn khói trắng xám bay lượn khắp phòng. Edward rót một ly trà, ôm cái ly ngồi xuống bên cạnh lò sưởi, duỗi thẳng bàn tay lẫn bàn chân, thân thể lệch đi, cả người mềm nhũn dựa trên tay vịn, nhìn bình hoa hồng đặt trên bàn đại não có chút phát ngốc.
Ngày hôm qua, nghe giáo chủ Yade Just giải thích, không thể không nói khiến y có chút dao động, mà trải qua cả một buổi tối, loại dao động này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Y cũng không phải tâm địa lãnh khốc đao thương bất nhập, y từ trước cho đến giờ đều cực kỳ khát vọng có được thân nhân yêu thương mình, có tình cảm chân thành cùng người thân, điểm này chưa bao giờ thay đổi qua, chỉ có điều đời này, sau khi trải qua chết đi, y không dễ dàng tin tưởng người khác, giao phó chân tâm, không chỉ nhìn thấy quang minh và mỹ hảo, mà bắt đầu theo bản năng tìm kiếm người giấu đi âm u cùng giả tạo.
Thế nhưng, Bryant phụ thân ruột thịt của y... Nếu như giáo chủ Yade Just nói chính là sự thật... Y vuốt ve vành ly... Bryant cũng không phải là không muốn tới cứu mình, có điều một đời trước, phát triển của bọn họ có xảy ra vấn đề, tỷ như trước sau không có cách nào thoát ly đảng tự do, hoặc bị người khác phát hiện chịu chèn ép, hoặc là Ralph lật lọng, không muốn giúp Bryant cứu bản thân mình ra ngoài, những điều này đều có khả năng, cũng đều là Bryant khống chế không được nhân tố này. Nếu như trong lòng Bryant vẫn luôn nhớ đến mình, nếu như đây là sự thật, như vậy y cũng không phải là không thể tha thứ cho ông tiếp nhận ông...
Nắng sớm màu lam nhạt dần dần lẫn vào sắc điệu ấm áp, trở nên càng ngày càng sáng sủa, mà Edward trong đầu dây dưa không rõ những đa sầu đa cảm kia cùng hồi tưởng liên miên, cũng như bên trong nắng sớm có chút lạnh lẽo, dần dần rút đi. Y nhìn đồng hồ, phát hiện người hầu lập tức muốn tiến vào nhà, liền đặt ly trà xuống, trở lại trên giường nằm.
Mặc kệ Bryant có thật sự yêu thương mình hay không, hoặc là gia tộc Green muốn dùng cái cớ để rút ngắn mối quan hệ này, hiện tại đây không phải là điều y nhọc lòng suy nghĩ. Edward tự nói với mình như vậy. Dù sao bất luận có lựa chọn hay không lựa chọn hợp tác cùng gia tộc Green, ủng hộ lời nói mọi quyền từ Bryant rồi chồng Ralph và Yade Just, mà y trong lúc đó có mối quan hệ với Ralph, có điều chỉ xem như là người xa lạ. Về thực chất, đối với y mà nói, gia tộc Green cùng đảng bảo thủ và đảng tự do, song phương đều lợi dụng mối quan hệ lẫn nhau, cho dù vì đồng dạng lợi ích hỗ trợ nhau, tại mọi thời khắc đều phải cảnh giác khả năng đối phương sẽ đâm một đao từ phía sau lưng. Bất luận y có không tha thứ, hay tiếp nhận Bryant, điều này sẽ không phát sinh biến hóa nào hết.
Giáo chủ Yade Just vẫn mỗi ngày trưng ra gương mặt say tình, đến trang viên hoa dạ lan hương vì Edward đọc kinh, hắn không chủ động bảo Edward hợp tác cùng gia tộc Green, có điều mỗi lần đều mang đến cho Edward một lá thư, nhìn hay không nhìn tất cả đều do chính Edward, có điều vì để tránh cho bất ngờ, lúc giáo chủ Yade Just rời đi, đều sẽ đem lá thư đó thiêu hủy, hốt tro tàn mang đi. Edward chịu đựng 2 ngày, cuối cùng vẫn không thể nào nhịn được, mở thư Bryant ra.
Thư Bryant rất đơn giản, so với tin, càng giống như lục lại nhật ký hồi ức. Ở trong thư ông không có nói gì đến bất kỳ thế lực gì trong gia tộc Green, ông chỉ là bình thản tự thuật quá khứ của chính mình cùng cuộc sống bây giờ, thật giống như đã nghĩ thông suốt dùng phương thức này để Edward hiểu rõ chính mình.
Edward phải thừa nhận, Bryant đúng là tuyển được đúng phương thức rồi.
Có điều, ngay cả như vậy, Edward vẫn không hề từ bỏ cùng những người khác hợp tác, đặc biệt là kế hoạch tiếp xúc đảng bảo thủ, vẫn đang tiếp tục tiến hành đâu vào đấy. Y cùng hiệp sĩ Orlando thúc ngoại tổ phụ William trò chuyện mấy lần, cuối cùng cùng phụ thân phu nhân hiệp sĩ, mặc kệ bộ đại thần bá tước Parkinson tiến hành gặp mặt một lần.
Vợ hiệp sĩ Orlando đối với cha của chính mình ở trên chính đàn nói rất rõ ràng, tuy rằng không hiểu vương trữ tại sao muốn vươn càng ô-liu hướng về bọn họ, nhưng cũng không dám buông tha cơ hội vươn mình này, lập tức viết thư cho cha mình. Bá tước Parkinson lập tức bắt đầu sắp xếp hành trình, chờ vương trữ sau khi trở lại Samosat, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể triệu kiến lão.
Hết chương 47