Việc Tiêu Sát sắp xếp nữ thần y vào lãnh cung trên dưới hậu cung rất nhanh đều đã biết.
Việc Triệu Thanh Uyển có thai cũng không còn là nghi kỵ nữa mà đã thành sự thật mọi người đều biết.
Lan phi sắp ra cữ nhưng vì việc này mà tâm trạng không tốt.
Đám thái giám nha hoàn chỉ cần không làm tốt việc của mình, nói câu nào không vừa lòng nàng ta, nàng ta đều nhân cơ hội đó tra tấn họ để trút giận.
Sáng nay Cẩm Tú nhận lệnh búi tóc lăng vân cho Lan phi.
Nàng ta thấy Cẩm Tú búi tóc không đẹp như Tuệ tài nhân từng làm, chẳng những la mắng nàng mà còn lệnh nàng đi gọi Tuệ tài nhân tới.
Nàng ta phải chất vấn Tuệ tài nhân xem có phải không dạy Cẩm Tú đàng hoàng không.
Tuệ tài nhân không thể không lập tức đến chủ điện, thấp thỏm thỉnh an: "Tần thiếp tham kiến Lan phi tỷ tỷ."
"Tỷ tỷ? Hừ, ngươi mà xứng gọi bổn cung như vậy? Cẩm Tú, vả miệng nàng ta, cho nàng ta biết phải xưng hô thế nào!"
"Lan phi nương nương, là tần thiếp gọi sai, lần sau tần thiếp không dám gọi nương nương thế nữa."
"Hừ, muộn rồi! Cẩm Tú, còn không mau vả miệng tiện nhân này cho bổn cung!"
"Nương nương.."
Từ lúc Cẩm Sắt bị Tiêu Sát hạ lệnh đánh hai mươi đại bản, vết thương trên mông bây giờ còn chưa khỏi, Cẩm Tú khá kiêng kị Tuệ tài nhân, nào dám vả miệng nàng?
Huống hồ người ta chẳng những là chủ tử, cũng có thể là sư phụ của nàng.
Cẩm Sắt cúi đầu, do dự không bước lên.
"Đứng đó làm gì? Còn không mau đi!"
"Nương nương thứ tội, nô tỳ không dám vả miệng Tuệ tài nhân." Cẩm Tú quỳ xuống, cầu xin Lan phi đừng ép mình làm việc dĩ hạ phạm thượng, tự đào mồ chôn mình.
"Hay lắm, ngay cả ngươi cũng không dám vả miệng tiện nhân này? Xem ra bản lĩnh của tiện nhân này đúng là không nhỏ! Lập tức đi gọi Hồ Đức Hải tới đây! Tiện nhân này là cái thá gì hả! Bổn cung không tin hạ nhân của Y Lan Điện ta bây giờ đều sợ tiện nhân này!"
"Vâng."
Cẩm Tú như được đặc xá, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài tìm Hồ Đức Hải.
Tuệ tài nhân cúi đầu quỳ dưới đất, biết mình hôm nay sợ rằng không tránh khỏi tai bay vạ gió, chỉ có thể chờ.
Một lúc sau, Hồ Đức Hải khom mình tới, ngẩng đầu dùng đôi mắt khôn khéo nhìn tình hình trong tẩm điện, cẩn thận hỏi: "Nương nương, nô tài tới rồi, người có gì căn dặn?"
"Tiện nhân này bất kính với bổn cung, bổn cung lệnh ngươi lập tức vả miệng mười cái!"
"Nương nương, Tuệ tài nhân hiện giờ là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, nô tài không dám."
"Cẩu nô tài nhà ngươi cũng nói không dám? Bổn cung lệnh ngươi vả miệng nàng ta, không dám cũng phải làm!"
"Nương nương bớt giận." Hồ Đức Hải quỳ xuống, "Nếu nô tài nghe mệnh lệnh này, e rằng không đến một canh giờ, đầu của nô tài sẽ bị hoàng thượng chém mất. Nương nương, người tha cho nô tỳ đi, đừng bắt nô tài làm việc rơi đầu vô ích này. Nương nương..."
"Hay lắm! Đám nô tài các ngươi ai cũng sợ tiện nhân này, đúng là muốn chọc bổn cung tức chết mà! Các ngươi kiêng kị nàng ta, nhưng bổn cung thì không. Hôm nay bổn cung sẽ đích thân ra tay dạy dỗ tiện nhân này, cho các ngươi biết ai mới là chủ tử của Y Lan Điện!"
"Nương nương, không thể!"
Thấy Lan phi tức giận xông qua muốn vả miệng Tuệ tài nhân, Hồ Đức Hải vội bò lên ôm chặt chân nàng ta, không cho nàng ta xúc động.
"Nương nương, nếu người đánh Tuệ tài nhân bị thương, hoàng thượng chắc chắn sẽ trách người, cũng sẽ giận chó đánh mèo với chúng nô tài. Hơn nữa nếu mặt của Tuệ tài nhân bị thương thì sao có thể giúp nương nương hầu hạ hoàng thượng? Xin nương nương suy nghĩ lại."
"Cẩu nô tài nhà ngươi tránh ra! Bổn cung không cần suy nghĩ! Hôm nay bổn cung nhất định phải giáo huấn tiện nhân này!"
"Nương nương, nếu hôm nay phải tìm một kẻ để trút giận, nương nương đánh nô tài đi."
"Hay lắm Hồ Đức Hải, không ngờ ngươi lại vì tiện nhân này mà chịu đánh! Được thôi, vậy bổn cung thành toàn cho ngươi."
Bang! Bang! Bang! Bang!
Lan phi nghiến răng, một hơi tát Hồ Đức Hải bốn cái.
Vì quá dùng sức, khuỷu tay, cổ tay và bàn tay của nàng ta đều đau, nhưng cơn giận không vì thế mà vơi bớt.
Hai bên má Hồ Đức Hải đã sưng đỏ.
Có điều gã vẫn cố nhịn, vội đi rót ly trà cho Lan phi, nịnh nọt: "Nương nương uống ly trà đi, xin bớt giận!"
"Hừ, cẩu nô tài nhà ngươi! Các ngươi còn không mau cút đi, bổn cung nhìn thấy các ngươi là lại nổi giận!"
Thấy Hồ Đức Hải không ghi thù, sau khi bị tát vẫn khom lưng uốn gối với mình, Lan phi trừng mắt nhìn gã, nói móc một câu rồi đuổi Tuệ tài nhân và Cẩm Tú đi, sau đó ngồi xuống uống ly trà Hồ Đức Hải đưa.
Nàng ta nâng cằm Hồ Đức Hải lên, bĩu môi: "Sao rồi? Mặt còn đau không?"
"Tạ nương nương quan tâm, nô tài không đau."
"Cẩu nô tài nhà ngươi miệng như ăn mứt hoa quả vậy, hôm nay nếu không phải ngươi cản trở, bổn cung chắc chắn sẽ xử đẹp tiện nhân Tuệ tài nhân kia!"
"Nương nương, việc hoàng hậu có thai do Tuệ tài nhân kia bẩm báo hoàng thượng, hiện giờ nàng ta chính là hồng nhân trước mặt ngài ấy. Nếu nương nương muốn trừng trị nàng ta thì không nhất thiết phải đả thương kẻ địch một ngàn, tự hại mình tám trăm, nô tài thấy không đáng."
"Hừ, vậy ngươi nói xem bổn cung phải trừng trị tiện nhân kia thế nào đây?"
Hồ Đức Hải khom mình thấp hơn, đồng thời lại gần Lan phi, trầm giọng: "Nương nương có còn nhớ chén canh sâm mình uống đêm sinh nhật không?"
"Cẩu nô tài, bổn cung đương nhiên nhớ!"
"Nương nương, hôm nay người xảy ra mâu thuẫn với Tuệ tài nhân, không bằng tối nay mời Tuệ tài nhân đến dùng bữa, cho nàng ta trải nghiệm thử."
Lan phi nhíu mày: "Ý người là cho nàng ta uống chén canh sâm kia, sau đó tìm lý do mời hoàng thượng tới lâm hạnh nàng ta?"
"Nương nương, ý của nô tài không phải vậy. Ý của nô tài là..." Hồ Đức Hải đến bên tai Lan phi, thì thầm vài câu.
Nghe xong, Lan phi híp mắt cười.