Sau khi vào phòng Hoắc Liên Liên lập tức kiểm tra cho Vân Tụ.
Nàng ấy lúc nhìn người bệnh hoàn toàn khác với dáng vẻ hoạt bát khi nãy ngoài sân mà chớp mắt hóa thành người trưởng thành chín chắn.
Điều này làm Triệu Thanh Uyển và Thuần thái phi phải có ấn tượng mới về nàng.
"Liên Liên, Vân Tụ sao rồi? Thái y nói muốn chữa khỏi cho nàng ấy phải lấy được thuốc giải ở chỗ kẻ hạ độc. Nhưng kẻ hạ độc là ai chúng ta cũng không biết, phải bắt ai giao ra thuốc giải đây?"
"Cho dù mọi người có điều tra ra ai hạ độc cũng vô dụng thôi, bởi vì độc này không có thuốc giải."
"Sao cơ? Nghĩa là ngươi cũng không thể trị khỏi cho Vân Tụ?" Nghe Hoắc Liên Liên nói, chút hi vọng trong lòng Triệu Thanh Uyển lập tức tan biến.
"Nương nương đừng sốt ruột, ý dân nữ là độc này không có thuốc giải nhưng không có nghĩa dân nữ không giải được. Có điều dân nữ không thể khoác lác nói mình chắc chắn sẽ chữa khỏi. Thế này đi, nương nương cho dân nữ hai mươi một ngày, dân nữ dùng cách của mình thử xem. Nếu trong vòng hai mươi mốt ngày dân nữ không trị khỏi, tất cả châu báu và ngân lượng cho dân nữ dân nữ sẽ dâng trả, sau này vĩnh viễn không tới hoàng cung nữ, từ nay cũng sẽ tự xóa danh hiệu nữ thần y Giang Nam để không làm mất mặt sư phụ."
Đụng đến việc chữa bệnh, Hoắc Liên Liên vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không giống độ tuổi của nàng.
Triệu Thanh Uyển lại dâng lên hy vọng: "Hai mươi mốt ngày? Được, Liên Liên, ta tin ngươi. Ngươi cứ dùng cách của mình chữa trị cho Vân Tụ đi, nếu có gì cần ngươi chỉ cần mở lời, ta nhất định sẽ tìm cách đáp ứng."
"Nương nương, hoàng thượng lệnh nô tài trong thời gian điều trị cho Vân Tụ mỗi ngày nô tài đều sẽ đến đây, nếu Hoắc thần y có gì cần, cứ viết ra danh sách giao cho nô tài là được, nô tài sẽ sai người đem tới, nương nương không cần phiền lòng."
"Được, vậy làm phiền Mục công công."
Triệu Thanh Uyển không ngờ Tiêu Sát lại quan tâm mình đến vậy.
Nghe Tiểu Mục Tử nói, tâm trạng nàng nhất thời rất khó miêu tả.
"Nương nương khách sáo, nương nương và hoàng thượng đều là chủ tử của nô tài, nô tài làm việc cho nương nương cũng là làm việc cho hoàng thượng, đây là bổn phận của nô tài."
Tiểu Mục Tử đúng là dẻo miệng, cố tình nói gộp Triệu Thanh Uyển và Tiêu Sát lại, cho nàng hiểu tấm lòng hoàng thượng dành cho nàng.
Triệu Thanh Uyển chỉ khẽ cười, không nói nữa.
Hoắc Liên Liên kê một đơn thuốc vô cùng phức tạp, trong đó có một phần là thuốc tắm hàng ngày của Vân Tụ, một phần là để nấu uống. Viết xong, nàng giao cho Tiểu Mục Tử.
Tiểu Mục Tử nói sẽ nhanh chóng đưa dược liệu tới.
Tiểu Mục Tử đi rồi, Hoắc Liên Liên lấy túi ngân châm trong hành lý ra, lấy máu mười đầu ngón tay của Vân Tụ, sau đó cùng Thuần thái phi cởi quần áo của Vân Tụ, dùng mỡ độc môn bôi khắp người nàng đả thông kinh lạc, rồi xoa bóp huyệt vị.
Mới xoa bóp không lâu, Vân Tụ đã tỉnh, nhưng rất nhanh lại hôn mê.
Hoắc Liên Liên không nhụt chí.
Đây mới là ngày đầu tiên, nàng tin được nàng chữa trị, tình trạng của Vân Tụ sẽ càng ngày càng tốt lên.
Chẳng qua nàng không cam đoan với Triệu Thanh Uyển mà thôi.
Có nữ y ở trong lãnh cung cùng các nàng, Triệu Thanh Uyển và Thuần thái phi cũng yên tâm hơn. Ít nhất dù xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không cần hoang mang.
Tiểu Mục Tử làm việc cực kỳ có hiệu suất.
Đến sáng hôm sau, gã đem tất cả dược liệu trong phương thuốc của Hoắc Liên Liên tới.
Trong phương thuốc kia thật ra có vài dược liệu Thái Y Viện cũng không có.
Là dưới sự chỉ thị của Tiêu Sát, gã sai người cưỡi ngựa xuất cung tìm kiếm.
Sau khi có đầy đủ dược liệu, Hoắc Liên Liên và Thuần thái phi lập tức đi nấu thuốc uống và thuốc tắm cho Vân Tụ.
Thanh độc, khơi thông kinh lạc liên tục, mới ba ngày điều trị cho Vân Tụ, sắc mặt Vân Tụ đã rõ hơn trông thấy, cũng có thể ăn được ít đồ ăn lỏng.
Triệu Thanh Uyển và Thuần thái phi rất vui, khen Hoắc Liên Liên không hổ là thần y.
Trước khi chữa khỏi cho người bệnh, xưa nay Hoắc Liên Liên chưa từng tự cao.
Đây là lời dạy của sư phụ.
Chỉ khi trị khỏi cho người bệnh, nàng mới có thể vi phạm lời dặn của sư phụ, kiêu ngạo một chút.
Thế nên được bọn họ khen ngợi, nàng như lão phu tử trải việc đời vô cùng bình tĩnh.
Điều này càng khiến Triệu Thanh Uyển thích nàng.
Hôm nay, nhìn Hoắc Liên Liên điều trị cho Vân Tụ, Triệu Thanh Uyển đột nhiên nhớ tới một việc, hỏi nàng: "Liên Liên, ngươi nói hoàng thượng mời ngươi tới lãnh cung làm nữ y cho ta, thế ngài ấy có nói mời ngươi bao lâu không? Hay là ngươi có thể ở chỗ ta bao lâu?"
"Ngài ấy nói hy vọng Liên Liên ở lại hoàng cung lâu dài làm việc cho nương nương, có điều ta chỉ đồng ý nửa năm, khi nào nương nương thuận lợi sinh đứa bé ra sẽ đi, hoàng thượng cuối cùng cũng đồng ý."
"Ngươi chỉ ở lại nửa năm thôi à?"
"Đúng vậy. Hì hì, nương nương không nỡ để Liên Liên đi hả?" Hoắc Liên Liên chớp mắt, cười nói.
"Đương nhiên không nỡ rồi. Ta cảm thấy chúng ta rất có duyên, hơn nữa y thuật của ngươi lại lợi hại như vậy, đám thái y trong cung hoàn toàn không so sánh được với ngươi. Có điều đến lúc đó nếu ngươi thật sự muốn đi, ta sẽ không miễn cưỡng, ta sẽ vui vẻ nhìn ngươi đi." Triệu Thanh Uyển nở nụ cười thương cảm.
Tuy Hoắc Liên Liên không rõ gút mắc giữa Triệu Thanh Uyển và hoàng thượng, nhưng mấy ngày nay ở lãnh cung, hàn huyên với Triệu Thanh Uyển, nàng có thể cảm nhận Triệu Thanh Uyển giống như con chim bị nhốt trong lòng, nội tâm rất muốn hướng ra thế giới rộng lớn bên ngoài.
Bây giờ nhìn nàng mang thai lại nở nụ cười thương cảm, ánh mắt thì muốn vượt qua khỏi bức tường hoàng cung cao vời vợi, Hoắc Liên Liên vô cùng xúc động, đột nhiên rất muốn giúp đỡ.
"Nương nương muốn rời khỏi đây sao?"
"Ha ha, từng muốn."
"Từng muốn? Nghĩ là bây giờ không muốn nữa?"
"Bây giờ cũng muốn, nhưng muốn thì có tác dụng gì? Ngươi xem ta đi, đang mang thai, đừng nói là rời khỏi hoàng cung, ngay cả rời khỏi lãnh cung với ta cũng là một việc khó."
"Nương nương từng đến Giang Nam chưa?" Hoắc Liên Liên đột nhiên thay đổi đề tài.
Nhưng Triệu Thanh Uyển lại không hề cảm thấy đột ngột.
Nàng trả lời: "Chưa, có điều từng có người nói với ta sau này sẽ dẫn ta đi. Ta biết Giang Nam rất đẹp, nhưng cuộc đời này có lẽ ta không còn cơ hội đi nữa."
"Nương nương đừng bi quan như thế, chỉ cần nương nương muốn đi, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội, Liên Liên tin thế."
Nhìn vào ánh mắt của Hoắc Liên Liên, Triệu Thanh Uyển có cảm giác như tìm được tri kỷ.