Sửa chữa sơn trang là một việc lớn.
Cần dùng tới bạc, cũng không phải số lượng lớn.
Bởi vì năm mới vừa qua, Tô trắc phi liền phái người tới kinh thành.
Đến khoảng tháng ba, kinh thành phái người tới đây, chủ trì công việc tu sửa sơn trang.
Người chủ trì được phái tới là một nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp, tên Mặc Nhiễm, nghe nói ở trước mặt vương phi rất được ưu ái.
Bên kia phái nha hoàn tới, bầu không khí ở Thanh Lương sơn trang lập tức thay đổi.
Người bên dưới vốn an phận lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Hai tai Vân Trân làm như không nghe thấy những thị phi đó, chỉ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ Tô trắc phi giao.
...
Công việc tu sửa lần này mất khoảng hai tháng. Mà Vân Trân phụ trách công việc chuẩn bị đồ ăn cho công nhân.
Hôm nay, nàng mới cùng Châu Nhi đưa cơm cho công nhân trở về, ở ngoài hành lang phòng bếp đụng phải Mặc Nhiễm.
Phía sau Mặc Nhiễm là Lý ma ma và Xuân Nha.
Vân Trân nghe Quả Nhi nói từ sau khi Mặc Nhiễm tới, Lý ma ma và Xuân Nhi liên tiếp đi tìm nàng ấy, có lẽ muốn mượn cơ hội này cầu xin Mặc Nhiễm đưa họ trở về.
"Mặc Nhiễm tỷ tỷ."
Vân Trân và Châu Nhi theo thứ tự hành lễ với họ.
Ánh mắt Mặc Nhiễm lướt qua Châu Nhi, dừng lại ở Vân Trân. Như nhớ tới gì đó, nàng ta hỏi: "Ngươi chính là Trân Nhi?"
Vân Trân hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu: "Hồi Mặc Nhiễm tỷ tỷ, nô tỳ đúng là Vân Nhi."
"Ngươi muốn trở về kinh thành không?" Mặc Nhiễm hỏi.
Vừa dứt lời, Vân Trân lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao hướng về phía mình.
Vân Trân cố giữ bình tĩnh, lộ ra vẻ ngạc nhiên của hài tử, ngây ngốc nhìn nàng ta.
Mặc Nhiễm vỗ vai nàng, nói: "Nếu ngươi muốn trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta."
Nói xong, nàng ta liền bỏ đi.
Lý ma ma và Xuân Nha vội theo sau, ánh mắt liếc nhìn Vân Trân đầy sự ghen ghét cùng hâm mộ.
Chờ bọn họ đi rồi, Vân Trân vẫn không thể nghĩ ra vì sao Mặc Nhiễm lại muốn giết mình?
Chẳng lẽ, trước kia họ quen nhau sao?
Chắc là không phải.
Vậy là vì điều gì?
Hay là thân thể này còn bí mật mà nàng không biết?
Nếu là thế, vậy nàng trước kia làm sao có thể thay thế người khác trở thành nha hoàn tới Nam Hoang?
"Trân Nhi, ta không biết thì ra ngươi và Mặc Nhiễm tỷ tỷ thân thiết như vậy." Lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng của Châu Nhi.
Vân Trân nhìn thấy khát vọng của nàng ấy, trong lòng nhảy dựng, lập tức tìm cớ rời đi.
...
Không biết vì lý do gì, chuyện ngày ấy Mặc Nhiễm nói với nàng rất nhanh đã truyền khắp Thanh Lương sơn trang.
Ngay cả Ngụy Thư Tĩnh cũng tới hỏi.
"Ngụy đại ca, muội thật sự không thân với Mặc Nhiễm, muội cũng không biết vì sao nàng ta lại nói với muội như vậy." Vân Trân ngồi bên sườn núi, buồn rầu nhìn người bên cạnh.
Ngụy Thư Tĩnh nhìn nàng: "Ta đương nhiên tin muội. Hôm nay ta tới tìm muội chỉ là muốn nhắc nhở muội đừng quá thân thiết với Mặc Nhiễm, cũng đừng đồng ý với nàng ta."
Vân Trân nhìn y, nhớ tới quan hệ giữa sư phụ y và Tô trắc phi.
Chẳng lẽ Ngụy Thư Tĩnh đã nghe được gì sao?
Nghĩ vậy, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Dù sao thời điểm Mặc Nhiễm nói có thể đưa nàng đi, thật ra nàng đã lung lay.
Chỉ là hiện tại Ngụy Thư Tĩnh cố ý tới đây cảnh cáo nàng, có lẽ vì Tô trắc phi đã động sát tâm. Nếu nàng đồng ý rời đi, chỉ sợ còn chưa rời khỏi Nam Hoàng thì đã mất mạng.
"Đa tạ huynh, Ngụy đại ca." Vân Trân thành khẩn nói.