Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 118: Bạn trai người máy của tôi (2)




Ba phút sau.
Lục Cảnh Nhiên đoan đoan chính chính quỳ gối trên sàn gỗ nhà Thời Yên, Thời Yên khoanh tay trước ngực, trên cao nhìn xuống nhìn anh: "Thành thật giải thích, anh tiêm cho tôi cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Kháng thể."
"Kháng thể?" Thời Yên nhướng mày, "Kháng thể gì?"
"Kháng thể vi-rút."
"...... Bệnh gì?"
Anh nói chuyện nhất định phải như nặn kem đánh răng vậy sao?
Lục Cảnh Nhiên nói: "Pandora."
"......" Thời Yên trầm mặc một hồi, chạy đến máy tính tìm kiếm Pandora, tìm ra được đủ loại thứ, duy chỉ không có virus. "Anh không con lừa tôi đấy chứ?"
"Con lừa là có ý gì?"
"Chính là lừa gạt ấy."
Lục Cảnh Nhiên an tĩnh một giây, sau đó nói: "Kho từ đã đổi mới. Tôi không có con lừa em."
Thời Yên: "............"
Bình tĩnh.
"Vậy anh nói, Pandora là vi-rút gì?"
Lục Cảnh Nhiên giữ im lặng. Người máy có quy tắc, bọn họ không thể nói dối con người, nhưng anh không phải người máy bình thường, cho nên anh lựa chọn không trả lời.
Thời Yên thấy anh không trả lời, càng cảm thấy anh đang con lừa mình: "Sao lại không nói?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tài liệu bí mật, không thể trả lời. Nhưng kháng thể này không có hại gì đến con người, xin yên tâm."
Nếu đổi lại là người khác tiêm cho cô, hiện giờ cô khẳng định đã chạy đến bệnh viện làm kiển tra toàn thân rồi. Nhưng Lục Cảnh Nhiên là nam chính, anh nói không có hại, vậy là thật rồi.
Cô đánh giá Lục Cảnh Nhiên quỳ trên mặt đất, tóc đen bóng mềm mại, làn da trơn bóng trắng nõn, nói chuyện cũng không có điện âm như hệ thống, quả thực không hề khác con người.
"Anh thật sự là người máy?"
"Đúng vậy."
"Tôi có thể sờ anh không?"
"Cứ tùy ý."
"...... Khụ khụ." Bộ dáng mặc người ngắt của anh làm Thời Yên bỗng nhiên có chút ngượng ngùng. Này này này, hơi kích thích nha. Cô vươn tay phải, nghĩ muốn xuống tay ở đâu, cuối cùng, vẫn rất bảo thủ chọc mặt anh một chút.
"Da anh thật co dãn."
"Tôi áp dụng kỹ thuật mô phỏng da tân tiến nhất, không chỉ co dãn, còn có thể mô phỏng độ ấm của con người." Tuy năm mươi năm nay anh vẫn luôn ngủ đông, nhưng theo tiến bộ khoa học kỹ thuật, viện nghiên cứu cũng sẽ thăng cấp chip và phần cứng cho anh, cho nên anh là một người máy mang theo khoa học kỹ thuật năm mươi năm sau trở về.
"À, vậy......" Ánh mắt Thời Yên không tự giác chuyển qua nửa người dưới của anh. Như thể biết cô muốn hỏi gì. Lục Cảnh Nhiên chủ động mở miệng nói: "Tôi cũng trang bị mô phỏng sinh lý của nam giới. Bộ máy sinh dục là sản phẩm công nghệ cao, có thể căn cứ nhu cầu của chủ nhân để điều tiết kích thước, hơn nữa có thể thời gian dài không......"
"Đủ rồi, cảm ơn!" Thời Yên bị lời anh nói làm đỏ mặt, "Tôi cũng không muốn biết cái này!"
Trong chip của Lục Cảnh Nhiên có chương trình phân biệt cảm xúc của nhân loại, có thể căn cứ vào phản ứng khác biệt rất nhỏ của nhân loại phán đoán cảm xúc của bọn họ, từ đó đưa ra đáp án khiến bọn họ vừa lòng. Căn cứ phán đoán của anh vừa rồi, cô rõ ràng muốn hỏi cái này, nhưng giờ cô lại nói mình không muốn biết.
Con người không giống người máy, con người biết nói dối.
Lục Cảnh Nhiên không chọc thủng cô, nhưng vẫn bổ sung tin tức trọng điểm hoàn chỉnh: "t*ng trùng của người máy là sản phẩm mô phỏng, mặc dù có thể làm tình nhưng không thể khiến nữ nhân loại mang thai thật sự, nên không thể sinh ra đời sau."
"...... Ai muốn làm tình với anh!" Mặt Thời Yên càng đỏ hơn vừa rồi.
Lục Cảnh Nhiên không nói gì, năm mươi năm trước, bọn họ xác thật là đã làm, hơn nữa cô còn rất thích. Làm một người máy rất am hiểu đọc cảm xúc của con người, anh đúng lúc đó chuyển đề tài, tránh cho chủ nhân xấu hổ: "Em muốn sờ nơi khác không?"
"...... Tạm thời không cần cảm ơn."
Thời Yên nói xong, lại tiếp tục đánh giá anh, vừa rồi chủ yếu là xem mặt cùng dáng người, lúc này dời trọng điểm khỏi gương mặt, cô mới phát hiện quần áo anh mặc không vừa người lắm. Tay áo và ống quấn ngắn cũn cỡn, quần áo cũng có vẻ rất nhỏ, dán chặt cơ bặp rắn chắc của anh. "Quần áo của anh lấy ở đâu?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Cướp từ một người qua đường, nhưng tôi có để lại áo blouse của mình cho anh ta."
Thời Yên: "......"
"Đợi chút tôi dẫn anh đi mua quần áo." Cô sống một mình, trong nhà khẳng định không có quần áo nam, đồ rộng nhất anh mặc cũng chật.
"Được, cảm ơn chủ nhân."
"...... Anh đừng gọi tôi là chủ nhân, nghe không thuần thiết sao sao ấy." Cô nghĩ ngợi, hỏi anh, "Anh có tên không?"
"Số hiệu 8869."
"...... Đây đâu phải tên, vậy về sau tên anh là Lục Cảnh Nhiên đi."
Cảm xúc của Lục Cảnh Nhiên lại lần nữa nổi lên dao động, giống năm mươi năm trước, cô vẫn lấy cho anh cái tên Lục Cảnh Nhiên này. "Được."
Thời Yên cười cười, trong lòng đắc ý: "Tôi tên Thời Yên, về sau anh trực tiếp gọi tên tôi là được rồi."
Lục Cảnh Nhiên ngửa đầu nhìn cô, gọi cô một tiếng: "Thời Yên."
Người máy không có cơ quan trái tim, nhưng mỗi lần gọi cái tên này, anh đều có ảo giác trái tim đập loạn.
"Được rồi, đứng lên đi, chúng ta đi mua quần áo." Thời Yên mới vừa kéo anh lên, điện thoại lại vang lên. Cô đi qua nhìn thoáng qua, là viện nghiên cứu gọi tới: "Xin chào."
"Chào cô Thời, rất xin lỗi, người máy của cô có thể đúng là bị mất trong quá trình vận chuyển."
"A, lúc nãy anh ấy tự trở lại rồi." Thời Yên nói, nhìn thoáng qua Lục Cảnh Nhiên đứng bên cạnh. Đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút, nói với Thời Yên: "Chuyện này không thể nào, người máy chưa kích hoạt không thể đi lại trong nhà cô."
Thời Yên nghĩ ngợi nói: "Có thể là người qua đường không cẩn thận kích hoạt anh ấy không?"
"...... Có khả năng này, chúng tôi cấy thông tin cá nhân của cô vào chip của anh ta, nếu anh ta thật sự bị người qua đường kích hoạt, hẳn là sẽ tự đi tìm cô."
"Ừm ừm, tóm lại anh ấy trở về là tôi yên tâm rồi, các cô cũng không cần lo lắng."
"Được rồi, vậy phiền cô Thời đúng hạn gửi phàn hồi sử dụng về cho chúng tôi."
"Tôi biết rồi."
"Vậy tôi không quấy rầy cô nữa, chúc cô sinh hoạt vui vẻ."
Cúp máy, Thời Yên một lần nữa đeo túi, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Đi thôi, tôi dẫn anh đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A!"
Ở gần tiểu khu của Thời Yên cũng có một trung tâm thương mại, nhưng quy mô không lớn, rất nhiều đồ vật đều không có. Nghĩ đến người máy mới đến, lại đẹp trai như vậy, sao cũng phải cho anh ăn mặc đẹp một chút, cho nên Thời Yên vẫn dẫn anh tới trung tâm thương mại Tinh Quang.
Trước khi tới cửa tàu điện ngầm, Thời Yên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Anh có thể qua kiểm an không?" Người máy, trên người khẳng định có rất nhiều linh kiện là kim loại, đến lúc đó kiểm an có thể vang lên "tích tích tích" không ngừng không?
Lục Cảnh Nhiên nói: "Lúc qua kiểm an sân bay sẽ vang, cần phải giải thích tình huống với nhân viên kiểm an. Nhưng tôi kiến nghị sử dụng phương thức gửi đồ, rẻ hơn mua vé."
Thời Yên: "......"
Được.
Tàu điện ngầm tới trung tâm thương mại luôn có nhiều người, Thời Yên mang theo Lục Cảnh Nhiên chen chúc, bắt đầu đau lòng người máy của mình có thể bị chen hỏng không: "Lần sau ngồi xe taxi đi."
Đang nói, người phía trước lại xô tới, Lục Cảnh Nhiên vội nghiêng người bảo vệ Thời Yên trong lòng mình, đám người chen chúc va vào lưng anh. Thời Yên nhìn Lục Cảnh Nhiên gần trong gang tấc, tim đập loạn, cảm giác được người khác che chở quả nhiên thật tuyệt. Nhưng cô vẫn lo lắng: "Anh sẽ không bị chen hỏng chứ?"
Lục Cảnh Nhiên sửng sốt một chút, nói với cô: "Linh kiện trên người tôi đều được chế tạo từ kim loại có cường độ cao nhất, có thể tiếp nhận áp lực hơn con người rất nhiều, bị chen hỏng chỉ có em."
Thời Yên: "......"
À.
Nếu anh đã nói như vậy, Thời Yên liền yên tâm thoải mái ở trong khoảng trời đất giữa hai vòng tay của anh. Lúc lướt Weibo, cô cảm giác được ánh mắt ghen ghét của một em gái ném tới.
Ngồi tám trạm, rốt cuộc tới trạm trung tâm thương mại Tinh Quang. Thời Yên kéo Lục Cảnh Nhiên xuống, như sợ anh đi lạc. Lục Cảnh Nhiên nói: "Trong chip của tôi cấy hệ thống GPS tin tức kỹ càng tỉ mỉ tới đường đi số nhà, hơn nữa còn có thể đổi mới theo thời gian."
"......" Đã biết anh rất lợi hại!
Cô dẫn Lục Cảnh Nhiên tới TTTM Tinh Quang, dẫn tới thẳng tầng bán quần áo cho nam giới. Hiện tại là đầu thu, rất nhiều nhãn hiệu đã trưng bày quần áo mùa thu, Thời Yên vốn chỉ muốn mua quần áo cho Lục Cảnh Nhiên, nhưng quần áo nam trong TTTM thật sự ít hơn quần áo nữ, cô bị dụ hoặc suốt đường đi, cuối cùng không nhịn được đi dạo mua quần áo nữ.
"Cái áo khoác này được không? Mấy ngày nay vừa vặn có thể mặc!" Tuy rằng kế tiếp cô phải chạy deadline, căn bản sẽ không ra ngoài. Nhưng không sao, mua mặc dịp khác!
Lục Cảnh Nhiên nói: "Đẹp."
Thời Yên cảm thấy anh có chút có lệ: "Thật không?"
"Người máy không biết nói dối."
Nhân viên tư vấn bên cạnh: "......"
Hiện tại các đôi tình nhân đều thích chơi như vậy sao? Có vẻ rất kích thích.
"Cái áo khoác này còn có mẫu cho nam, vừa vặn thành đồ đôi." Nhân viên tư vấn mắng thầm trong lòng, nhưng vẫn không quên chức trách của mình, cố gắng tăng thêm lợi nhuận.
"Thế á, còn có đồ đôi." Vậy mà cô cũng có một ngày mặc đồ đôi! "Vậy phiền cô lấy mẫu cho nam đó lại đây để tôi xem xem, số đo của anh ấy."
Cô chỉ Lục Cảnh Nhiên đứng bên cạnh.
Nhân viên tư vấn cười nói: "Được ạ, xin chờ một lát."
Bởi vì người Lục Cảnh Nhiên quá cao, nhan viên tư vấn cầm số đo lớn nhất lại đây: "Dáng người quý ông này rất cao, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Đây là một cái áo trong tôi chọn cho anh để phối hợp, anh mặc cùng nhau sẽ càng đẹp hơn."
Lục Cảnh Nhiên nhìn về phía Thời Yên, Thời Yên nói: "Thử xem đi, khá đẹp."
Lục Cảnh Nhiên đứng tại chỗ cởi áo ra, lộ ra thân thể xinh đẹp.
Thời Yên: "!!!" Giờ cô xông lên bảo nhân viên tư vấn không được nhìn có vẻ quá làm màu không?!
Tầm mắt chị gái tư vấn trong cửa hàng không hẹn mà dừng trên người Lục Cảnh Nhiên, dáng người thật sự rất đẹp, như người mẫu, cơ bụng kia trông rất có cảm xúc rất tốt, cơ ngực kia, rất muốn sờ một chút...... Nếu anh ấy thay quần áo không nhanh thì thật tốt.
Lục Cảnh Nhiên cởi áo trên, lấy áo trong từ nhân viên tư vấn mặc lên người, trước sau không vượt qua ba giây đồng hồ.
Nhưng kích thích thân thể đẹp đẽ kia mang lại vĩnh cửu!
"Quý ông này, rất vừa người, anh mặc vào rất đẹp!" Nhân viên tư vấn chân thành khen ngợi, "Mặc thêm áo khoác đi ạ."
Lục Cảnh Nhiên nhận áo khoác, mặc vào, lại nhìn Thời Yên. Thời Yên cũng vừa hồi phục tinh thần sau kích thích đem lại từ cơ thể, ho khan một tiếng nói: "Đẹp."
Nhân viên tư vấn lại chọn thêm một chiếc quần jean, đưa cho Lục Cảnh Nhiên: "Quần anh đang mặc cũng không vừa lắm, thử cái này đi."
Lục Cảnh Nhiên nhận quần jean, Thời Yên nhào tới, đè tay anh: "Chờ một chút! Quần thì anh vào phòng thay đồ thay cho tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.