Cùng Nam Chính Ngọt Văn Yêu Đương

Chương 117: Bạn trai người máy của tôi (1)




Thời Yên chờ hệ thống truyền ký ức cho mình, hệ thống "đinh" một tiếng, lại cho cô nhắc nhở khác.
【 Chúc mừng người khiêu chiến tổng tích phân đạt tới 250, kích hoạt thành tựu nhân đôi tích phân, hiện tại cô được 250 nhân đôi, tổng cộng 500! 】
Thời Yên: "......"
Tuy rằng tích phân đột nhiên nhân đôi rất đáng mừng, nhưng vì sao lại cảm thấy hệ thống đang mắng cô nhỉ?
【 Bởi vì kích hoạt khen thưởng đặc biệt, lần này không còn đổi mới đạo cụ khuyến mãi ở Thương thành, người khiêu chiến phải tích góp tích phân, sau đó mua sắm đạo cụ thường trú 】
Lúc trước Thời Yên xem qua đạo cụ thường trú, tương đối hấp dẫn người ta chính là xem nội dung mười chương sau của tiểu thuyết, tổng cộng cần 500 tích phân. Lúc ấy cảm thấy quá đắt, hiện tại...... Vậy mà mình cũng là phú bà có 500 tích phân!
"Vậy trước tích cóp, lỡ may ngày nào đó cần dùng thì sao."
【 Đinh! Nhắc nhở hữu nghị, tích phân không dùng đến sau khi thông qua khiêu chiến trở về hiện thực sẽ căn cứ theo tỉ lệ nhất định đổi thành nhân dân tệ 】
"...... Tốt vậy ư? Sao mi không nói sớm chứ hả?" Nói sớm một chút thì mấy thế giới trước cô không tiêu hoang như vậy!
【 Đây là văn kiện công ty mới thông báo gần đây, có phải công ty tôi rất có tính người không? 】
Thời Yên nói: "Cái này phải xem tỷ lệ nhất định bao nhiêu đã."
【1 tích phân đổi 100 nhân dân tệ 】
"!!!"Vậy 500 tích phân chẳng phải là năm mươi nghìn tệ!! Phát tài rồi! "Quý công ty quả nhiên rất có tính người, mấy người còn tuyển nhân viên không?"
【 Tổng giám đốc chúng tôi tuyển phu nhân tổng giám đốc 】
"...... Ồ, vậy chờ sau khi ta rời khỏi đây đi thử một chút."
【 Sắp bắt đầu truyền ký ức, xin làm tốt công tác chuẩn bị 】
Sau khi điện âm độc đáo của hệ thống vừa dứt, ký ức thế giới này liền truyền vào trong đầu Thời Yên. Tháng trước, cô đột nhiên nhận được một phiếu khảo sát trắc nghiệm của viện nghiên cứu nào đó, nói là để chiêu mộ người muốn làm chủ nhân của người máy trí tuệ nhân tạo bọn họ mới nghiên cứu phát minh. Chủ nhân được tặng miễn phí một người máy trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng cần phản hồi định kỳ vấn đề gặp phải trong quá trình sử dụng người máy với viện nghiên cứu, để bọn họ tiến hành cải tiến nâng cấp người máy.
Thời Yên cảm thấy đây rất có thể là lừa đảo thông tin cá nhân, nhưng lúc ấy cô đang bị deadline bản thảo ngược đến rụng tóc, cho nên rất cam chịu điền vào phiếu khảo sát, gửi tới hòm thư chỉ định, không nghĩ tới...... Thế mà thật sự nhận được chuyển phát nhanh??
Cô nhớ rõ trên phiếu khảo sát nói là phải sàng chọn, cô quả nhiên, là người được trời chọn.
Nhưng...... cô tìm khắp nhà cũng không thấy người máy trí tuệ nhân tạo này ở đâu, trong thùng cũng trống không! Cô bình tĩnh lại suy nghĩ ba giây, cảm thấy, đây là bị mất hàng hoá trong quá trình vận chuyển!
Thời Yên: "......"
Cô muốn khiếu nại công ty chuyển phát nhanh.
Đang tìm số điện thoại ở trên mạng để khiếu nại công ty chuyển phát nhanh, điện thoại cô đặt trên bàn liền vang lên, là số lạ. Nghĩ có lẽ chuyển phát nhanh gọi tới, cô thuận tay bắt máy: "Alo."
"Xin chào, cô Thời, tôi là nhân viên công tác của viện nghiên cứu, vừa rồi chúng tôi thấy cô đã ký nhận chuyển phát nhanh, đúng không ạ?" Một giọng nữ công thức hoá lại không mất vẻ ngọt ngào từ ống nghe truyền tới.
Thời Yên nhìn thoáng qua thùng chuyển phá nhanh rỗng tuếch, cười hơ hơ nói: "Ký nhận, nhưng bị mất trong quá trình vận chuyển, bên trong trống không."
Người đầu kia điện thoại sửng sốt một chút, xác nhận với cô: "Cô nói, cô không nhận được người máy trí tuệ nhân tạo chúng tôi gửi tới sao?"
"Đúng vậy, bên trong chỉ có một quyển sách hướng dẫn, người máy này của các cô có thể tự đi được không?"
"...... Không đâu, chúng tôi gửi đi đều là người máy chưa kích hoạt, không có khả năng tự đi."
"Vậy...... Làm sao bây giờ, các cô sẽ không bắt tôi bồi thường đấy chứ." Đồ vật cao cấp như vậy, rất có thể cô không đền nổi.
Người phụ nữ nói: "Trước cô đừng có gấp, nếu tiện phiền cô gửi ảnh đến hòm thư của chúng tôi, sau khi chúng tôi xác nhận với công ty chuyển phát nhanh sẽ liên lạc với cô."
"Được." Sau khi Thời Yên cúp điện thoại thì thay đổi nhiều góc chụp cái thùng trống trơn, sau đó gửi tới hòm thư của viện nghiên cứu. Bên kia rất nhanh gửi câu trả lời cho cô, nói sẽ liên lạc với cô sau.
Thời Yên tắt hòm thư, cảm thấy lòng rất mệt. Thấy sau khi giao diện hòm thư biến mất, xuất hiện trang Word trống không, cô cảm thấy lòng càng mệt mỏi.
Cô là biên kịch vô danh, tuy rằng vô danh, nhưng dựa vào viết kịch bản, vẫn có thể sống ổn. Hiện tại tiếp tục cuộc sống, thứ hai phải nộp kịch bản mười tập cuối, nhưng cô còn kịch bản ba tập nữa chưa viết ra.
Buồn.
Người viết bản thảo kiếp trước đều là thiên sứ trụi lông, kiếp này không có cánh nên trọc đầu.
Thời gian trở lại một giờ trước. Bầu trời thành phố A bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp.
Người qua đường kinh ngạc nhìn lên bầu trời, rất nhanh quên mất tia chớp khó hiểu này, không ai chú ý, trong một góc hẻm nhỏ bỗng lòi ra một người đàn ông.
Người đàn ông có mái tóc đen gọn gàng, trên người khoác một cái áo blouse trắng, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện anh không mặc gì ngoài áo blouse trắng.
Anh xuyên về từ năm mươi năm sau, anh ngủ đông năm mươi năm chính là vì chờ đến ngày này.
Cuối cùng cũng nghiên cứu ra được kháng thể vi-rút Pandora.
Năm mươi năm trước, tổ chức khủng bố quốc tế nào đó nghiên cứu chế tạo một loại vi-rút chưa biết, mang theo người tiến vào thành phố A, còn tự nổ tung ở khu náo nhiệt, khuếch tán vi-rút ra ngoài. Vi-rút lây nhiễm rất nhanh, hoàn toàn không thể khống chế, tất cả người bị lây nhiễm trong ba giờ sẽ phát bệnh rồi chết. Quốc gia trước tiên phong tỏa thành phố A, cấm không cho ai ra vào, bởi vì vi-rút lây bệnh rất nhanh, lại không cách chữa trị có tác dụng, một tuần, thành phố A từ một thành phố lớn phồn hoa biến thành một thành phố chết.
Chỉ có anh và một ít đồng loại còn sống —— nhưng cũng không tính còn sống, bởi vì bọn họ là người máy.
Anh chính mắt chứng kiến địa ngục bị con người gọi là "thứ sáu đẫm máu", một con người mà anh yêu sâu đậm cũng chết vì lây nhiễm vi-rút Pandora. Một tháng sau, chính phủ loài người phái tiểu đội đặc nhiệm tiến vào lục soát thành phố A, phát hiện bọn họ, tiêu độc bọn họ hoàn toàn rồi đưa bọn họ ra khỏi thành phố A.
Anh được viện nghiên cứu thu về, sau đó tiến vào ngủ đông, nhưng anh vẫn còn ý thức. Hôm nay, anh thấy nhân viên nghiên cứu bên ngoài nói đã nghiên cứu chế tạo ra kháng thể vi-rút Pandora.
Anh trộm đi một kháng thể, sau đó lợi dụng máy du lịch thời không của viện nghiên cứu, quay về thành phố A năm mười năm trước.
Anh muốn cứu cô ấy.
Lúc này thành phố A vẫn phồn hoa mỹ lệ, trên đường cái xe cộ tấp nập, người đến người đi, ai sẽ nghĩ đến, gần ba tháng, nơi này sẽ biến thành một thành phố chết? Xác nhận thời gian hiện tại là ngày đầu tiên anh gặp được cô, anh phải nghĩ cách đổi người máy vốn được đưa tới nhà cô, sau đó thay thế bằng mình.
Nhưng trước đó anh cần tìm một bộ quần áo cho mình cái đã.
Vừa lúc đối diện có một người đàn ông đi tới, còn quái dị mà đánh giá anh. Anh bước nhanh tiến lên, khẽ đánh một cái sau cổ anh ta, đánh anh ta hôn mê bất tỉnh. Sau khi người đàn ông hôn mê, anh cởi quần áo trên người anh ta mặc vào người mình, sau đó cởi áo blouse trắng lấy từ viện nghiên cứu mặc vào người anh ta.
Quần áo hơi nhỏ, không vừa người lắm, nhưng hiện tại cũng không quan tâm được chuyện này. Anh đứng ở bên đường nhìn một hồi, sau đó đi về hướng trong trí nhớ.
Tuy rằng qua năm mươi năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ vị trí nhà cô, không giống con người, trí nhớ của con người sẽ suy giảm, nhưng bọn anh chỉ cần còn số liệu sẽ vĩnh viễn không quên.
Đi đến gần tiểu khu trong ấn tượng, vừa lúc thấy có nhân viên chuyển phát nhanh đang giao hàng. Nhân viên chuyển phát nhanh dừng xe ở ngoài tiểu khu, anh đi lên, nhìn quét bên trong một đống hàng hóa, nhanh chóng xác định hàng hóa gửi qua bưu điện cho cô. Anh muốn lấy người máy nguyên bản ra, giấu vào một bên, sau đó tự mình nằm vào, nhưng nhân viên chuyển phát nhanh trở về nhanh hơn tưởng tượng của anh, anh chỉ có thể đóng lại thùng hàng, ôm người máy nhảy tới bên trên một cây đại thụ.
Nhìn nhân viên chuyển phát nhanh lái xe đi, đôi mắt màu đen của anh hơi hiện lên ánh sáng. Anh nhìn người máy trong lòng, đây là bản thân năm mươi trước, anh nghĩ, trước đồng bộ số liệu ký ức của mình và 'anh ta', sau đó giấu bản thân năm mươi năm trước ở một điểm tị nạn mà bọn họ phát hiện sau khi vi-rút bùng nổ.
Lại lần nữa trở lại tiểu khu, vừa lúc thấy cô ra cửa.
Thời Yên cảm thấy hình như có người theo dõi mình. Cô chỉ ra ngoài mua giấy vệ sinh, thuận tiện dự trữ chút đồ ăn ở nhà, kế tiếp cô sẽ đi vào hình thức đuổi bản thảo địa ngục, khẳng định sẽ không ra ngoài nữa.
Nhưng không nghĩ tới, cái người một tháng không ra khỏi cửa như cô, vừa ra khỏi cửa liền gặp biến thái!
Cô không dám quay đầu lại nhìn, chỉ cất bước nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng trở nên nhanh hơn, đến cuối cùng, Thời Yên trực tiếp chạy đi. Một hơi chạy vào tiểu khu, Thời Yên nhanh chóng mở cửa toà nhà, vào thang máy mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Người nọ hẳn là không đi tới đây, chỉ là cô không rõ, hôm nay cô ra cửa chẳng thèm rửa mặt, tóc cũng bết, thế mà cũng có người theo dõi cô? Định làm cái gì hả.
Lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau khi thang máy dừng lại, Thời Yên đi ra ngoài. Về đến nhà, cô buông đồ rồi đi đến cửa sổ nhìn thoáng qua, phía dưới không có người.
"Hô, xem ra cắt đuôi rồi." Mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, nước cũng chưa tới kịp uống, chuông cửa đã bị người ta ấn vang.
Thời Yên giật mình, mẹ kiếp, không nên trách cô làm biên kịch sức tưởng tượng quá phong phú, nhưng cái tiết tấu này rất giống phim kinh dị!
Mỗi một căn hộ trong tiểu khu đều trang bị máy videocall, cho nên sau vài tiếng chuông cửa vang lên, Thời Yên đi qua nhìn video trước: "Ai đó."
Bên ngoài không có ai lên tiếng, nhưng thông qua video, Thời Yên thấy rõ mặt anh ta.
Lục, Lục Cảnh Nhiên??
Không đợi chờ, hiện tại là tiết tấu gì? Vì sao Lục Cảnh Nhiên đột nhiên tới tìm cô? Ở trong trí nhớ của cô, cô không quen biết Lục Cảnh Nhiên mà!
Nhưng biết là Lục Cảnh Nhiên thì cô an tâm, trước tiên cô dùng phấn rôm sửa soạn mái tóc bết của mình, sau đó lại tới WC rửa mặt, sau đó mới mở cửa phòng, mỉm cười với Lục Cảnh Nhiên bên ngoài: "Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?"
Lục Cảnh Nhiên thấy cô, cảm xúc xuất hiện dao động, tuy rằng anh cũng không biết vì sao một người máy sẽ có thứ cảm xúc này.
Anh nói: "Chào cô, tôi là người máy trí tuệ nhân tạo lạc đường của cô."
Thời Yên: "............"
Nam chính là người máy gì đó cô tạm thời không bình phẩm nhưng lạc đường còn biết tự trở về thật là đủ trí tuệ!
Trong đầu Thời Yên điên cuồng bình luận, trên mặt lại một mảnh ôn hòa: "Anh đang nói gì vậy? Anh là người máy?"
"Ừm." Lục Cảnh Nhiên nói xong, vén ra hình xăm trên xương quai xanh của mình cho cô xem, "Số hiệu 8869."
Thời Yên trầm mặc một lúc, vội chạy vào trong phòng, lấy sách hướng dẫn lật xem, bên trên thình lình viết "Hướng dẫn sử dụng người máy trí tuệ nhân tạo số hiệu 8869".
"............" Nam chính đúng là người máy sao!
Thời Yên còn đang khiếp sợ, Lục Cảnh Nhiên đã tự đi đến, sau đó lấy ra kháng thể mình trộm về, "phập" một cái, tiêm vào mạch máu trên cánh tay Thời Yên, đâm rất chuẩn.
Thời Yên nhìn cái kim tiêm trên tay mình, an tĩnh trong chớp mắt, cuối cùng tê tâm liệt phế thét lên: "...... Anh tiêm cái gì cho tôi đó!! Cứu mạng, giết người!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.