Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 91: Một mình đi đến




Nói chuyện đến gần mười giờ, không khí đã thoải mái hơn trước một chút, Từ Du lại nhắc tới việc ăn cơm tối lần nữa.
“Đúng, đúng, cháu xem dì cũng quên mất, chúng ta không ăn khiến mọi người cũng không ăn. Cũng may lúc đám người kia đến không tới nhà bếp, đồ ăn vẫn còn, dì đi hâm nóng một chút cho mọi người.” Có lẽ là do đã bình tĩnh lại, Từ Mỹ Hoa cũng cảm thấy đói bụng, bèn dẫn Linh Linh cùng đi vào bếp.
Trong nhà dùng khí đốt tự nhiên, nhưng người trong nhà dùng không nhiều lắm, phần lớn thời gian vẫn chọn cách sinh hoạt truyền thống trước kia, nhóm lửa nấu cơm trên bếp. Ưu điểm của việc này chính là chỉ cần lửa không tắt hoàn toàn thì có thể bảo đảm độ ấm. Bởi vậy mẹ con Từ Mỹ Hoa không mất bao lâu đã bưng cơm nước nóng hổi đi ra. Trong phòng khách, mấy người Từ Du, Viên Chỉ Hề cũng thu dọn sơ qua bàn ghế.
Cả nhà ăn cơm xong, Từ Du và Từ Mỹ Hoa bảo người già và trẻ em đi ngủ, Từ Tiên Phượng vốn không muốn, nhưng bị Linh Linh nhõng nhẽo đưa vào phòng ngủ.
“Dì hai, dì còn nhớ rõ dung mạo của mấy người kia không?” Mấy người Từ Du lại không buồn ngủ, chuyện này nếu không làm rõ thì không thể nào an tâm.
Từ Mỹ Hoa nói: “Nhớ rõ hai ba người, nhưng dì không vẽ ra được, aizzz, lão Cố, ông thì sao?”
Cố Hoành có chút xấu hổ, người đàn ông làn da ngăm đen lắc đầu: “Tôi cũng không vẽ ra được, từ nhỏ chưa từng vẽ tranh. Có lẽ Linh Linh có thể vẽ được.”
“Linh Linh đã ngủ rồi, vậy việc này ngày mai lại nói. Dì hai, mọi người nhớ lại xem bọn họ còn để lại manh mối gì không? Ví dụ như vì sao muốn đưa bà cố ngoại đi, muốn đưa đi đâu? Có nói lúc nào sẽ liên hệ với chúng ta hay không?” Từ Du phát hiện việc này thật sự rất khó, có thể nói là bọn họ đang ở thế bị động, hoàn toàn không biết gì về tình hình của phe đối địch.
Hai người Từ Mỹ Hoa suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu: “Không có gì cả. Du Du, cháu nói chúng ta thật sự có thể tìm được bà ngoại sao?”
Manh mối gì cũng không có, làm sao tìm? Từ Du hơi nản lòng, thế này chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Viên Chỉ Hề lại nói: “Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, chính là muốn đưa bà cố ngoại đi, cho nên chúng ta có thể phân tích theo phương diện này. Bà cố ngoại quanh năm không ra ngoài, cho nên có thể loại trừ việc đắc tội với người có thế lực. Tiếp theo, đây không phải là muốn bắt cóc đòi tiền chuộc, dù sao nhà họ Từ ngoại trừ căn nhà này cũng không có thứ gì đáng giá. Vậy mục đích của bọn họ là cái gì chứ? Nhất định là vì bà cố ngoại có ích với bọn họ, biết được điều gì đó mà người khác không biết.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên Du Du, thật ra phạm vi nhỏ hơn một chút rồi.” Bắc Thanh khích lệ, nói: “Chúng ta nhất định có thể điều tra ra.”
Từ Mỹ Hoa lại không hiểu ra sao, ngơ ngác hỏi: “Các cháu đã biết cái gì? Bà ngoại có bí mật gì che giấu chúng ta sao?”
Từ Du được bọn họ nhắc nhở như vậy lại thật sự nghĩ tới tiệm Trường Sinh, chỉ có Kỳ Tễ cảm thấy hứng thú với người nhà họ Từ bọn cô! Nhưng mà dựa theo tính cách của Kỳ Tễ, sao lại làm ra việc thô lỗ như vậy? Quả thật không thể tha thứ!
“Dì hai, dì còn nhớ thuốc trường sinh kia không? Chính là thuốc Từ Sướng Giác điều chế ra, sau đó trên mạng xuất hiện một bức ảnh, là công thức gốc của loại thuốc này. Từ Sướng Giác nói đây là phương thuốc tổ tiên nhà họ Từ chúng ta lưu truyền tới nay. Lần này bà cố ngoại bị bắt cóc, rất có thể có liên quan với thuốc trường sinh bất tử.”
“Phương thuốc gì? Nhưng mà cho tới giờ dì cũng chưa từng thấy. Lão Cố, ông có từng nghe nói không?” Từ Mỹ Hoa quả thật không thể tin được điều mình vừa nghe thấy.
Bọn họ dĩ nhiên không cứu Từ Sướng Giác ra, bởi vì Từ Du và bố mẹ Từ Du cũng không đồng ý giúp, việc này cũng cứ như vậy mà bị gác sang một bên. Nhưng cô không ngờ tới việc này còn có hệ lụy, khiến cho bà cố ngoại bị bắt cóc.
“Tôi cũng chưa từng nghe.” Cố Hoành lắc đầu.
Từ Mỹ Hoa kinh ngạc hô lên: “Du Du, ý của cháu là, Từ Sướng Giác cho người bắt cóc bà ngoại? Nhưng mà ông ta còn ở trong tù mà.”
Từ Du dở khóc dở cười, năng lực lý giải của Từ Mỹ Hoa thật sự là... Có điều cũng không thể trách Từ Mỹ Hoa, dù sao quanh năm luôn quẩn quanh ở nơi này, rất ít tiếp xúc với bên ngoài, cũng không biết lên mạng, rất nhiều chuyện cũng không rõ. Cái tên Kỳ Tễ kia càng chưa từng nghe nói tới.
“Không phải Từ Sướng Giác, mà là vì Từ Sướng Giác để lộ phương thuốc, khiến cho người khác biết được mà bắt đầu có ý đồ với phương thuốc này.”
“Vậy bọn họ cần phương thuốc, chúng ta đưa là được rồi, vì sao phải bắt cóc bà ngoại?” Từ Mỹ Hoa tuy rằng chưa từng nghe về phương thuốc này, nhưng theo như Từ Du xác nhận là nhà họ Từ có, bà cũng nói thuận theo, “Vậy cháu nói với bọn họ liên hệ lại với chúng ta, bảo chúng ta lấy phương thuốc ra trao đổi hay không?”
“Có khả năng này, nhưng con cảm thấy bọn họ bắt cóc bà cố ngoại chắc chắn còn có nguyên nhân khác, ngay cả cháu cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân.” Từ Du hơi nheo mắt lại, thật sự là Kỳ Tễ làm sao? Kỳ Tễ trong ấn tượng dường như cũng không phải người như vậy.
Tuy rằng cô ghét Kỳ Tễ, cảm thấy anh ta là nhân vật phản diện lớn trong cuộc đời cô, nhưng Kỳ Tễ kia là người thận trọng, kiêu ngạo, hung hăng xông vào nhà người khác giống như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng là do anh ta làm.
Cô đang trầm tư, tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên khiến cô chợt hoàn hồn. Mở di động ra, lại là một dãy số lạ, cô do dự một chút mới nhấn nút nhận cuộc gọi.
“A lô...”
Bên kia im lặng vài giây mới vang lên một giọng đàn ông quen thuộc: “Từ Du, còn nhớ tôi là ai chứ?”
“Kỳ Tễ, quả nhiên là anh!” Từ Du bỗng dưng đứng dậy, quả thật không thể tin vào tai của chính mình, tên này thật sự làm ra việc táng tận lương tâm này! “Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bà cố ngoại của tôi ở đâu? Mau thả bà tôi ra!”
“Cô đừng kích động, tôi sẽ thả bà ấy ra, nhưng không phải bây giờ. Dùng cách này mời bà cố ngoại của cô đi thật sự là xấu hổ, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.” Giọng nói của Kỳ Tễ vĩnh viễn không chút dao động như vậy, trong đầu Từ Du lập tức hiện ra vẻ mặt thản nhiên và áo dài màu xám trắng của người này, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.
Cô tức giận, lồng ngực phập phồng, lạnh lùng nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Muốn mời cô tới một chuyến mà thôi, có điều chỉ một mình cô. Nhớ kỹ, phải là một mình cô. Nếu để tôi phát hiện mèo con, chó con nào khác, thì an nguy của bà cố ngoại cô tôi không dám bảo đảm.” Giọng điệu Kỳ Tễ rất bình thản, hàm ý uy hiếp lại rất rõ ràng khiến cho người nghe không dám xem thường lời anh ta nói.
“Được, tôi đến, một mình tôi đến.” Từ Du chỉ suy nghĩ một giây liền đồng ý.
Bà cố ngoại có thể vì Linh Linh dũng cảm đứng ra, vì sao cô không thể vì bà cố ngoại đi gặp Kỳ Tễ? Hơn nữa cô phát hiện, chuyện này Kỳ Tễ vốn là nhắm vào cô, Kỳ Tễ đã sớm nói rằng cô là người đặc biệt, bọn họ chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Vậy thì chính là bây giờ.
Cô không phải nóng đầu nhất thời, cũng không phải cố ý thể hiện bản lĩnh, huống chi cô cũng không có bản lĩnh để thể hiện. Cô chỉ không có đường nào khác có thể đi nữa mà thôi.
“Từ Du, chị không thể đồng ý với hắn! Kỳ Tễ lợi hại thế nào không phải chị không biết, hắn bảo chị đi, tuyệt đối không có ý tốt!” Viên Chỉ Hề nhất thời nóng nảy, cậu sao có thể nhìn Từ Du một mình mạo hiểm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.