Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 90: Đừng báo cảnh sát




“V ậy chẳng phải chúng ta rất có thể đã lỡ mất bọn họ? Trước sau thêm vào cũng chưa đến mười phút!” Từ Du siết chặt tay thành nắm đấm, nếu lúc đó không gọi điện cho dì hai, âm thầm trở về, có phải có thể đã đụng mặt hay không?
“Từ Du, đừng nghĩ nhiều nữa, đám người kia chắc chắn biết được hành tung của chúng ta, cố ý rời khỏi đây trước mấy phút.” Viên Chỉ Hề thấy cô vừa định tự trách, liền mở miệng khuyên bảo một câu.
“Đúng vậy, đúng vậy, Du Du, cháu tuyệt đối đừng tự trách, cho dù các cháu không đến, bọn họ lúc đó cũng sắp rời đi.” Từ Mỹ Hoa vừa bôi thuốc mỡ cho Cố Hoành chồng mình, vừa đỏ mắt trấn an.
Từ Du thở dài, biết hiện giờ nói những lời này cũng vô dụng, sớm tìm ra đối phương là ai quan trọng hơn.
Nhìn thấy trên mặt, trên người dượng hai xanh xanh tím tím, không khó để tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó, cũng may bà ngoại và Linh Linh không sao, nếu không một già một trẻ, xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?
“Dì hai, có thể nói với bọn cháu tình hình lúc đó không? Con biết nhớ lại chuyện này đối với mọi người mà nói rất đau khổ, nhưng trong đó có thể có chút manh mối mấu chốt, có thể giúp chúng ta sớm tìm được hung thủ.”
Từ Mỹ Hoa nói: “Không sao, dì sẽ nói lại những việc có thể nhớ với các cháu, nếu không phải bọn dì vô dụng, bà ngoại dì cũng sẽ không bị bắt đi. Lúc đó, cả nhà chúng ta đang ở trong phòng khách vừa xem ti vi, vừa chờ các cháu trở về ăn cơm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Chúng ta tưởng hàng xóm nào đó có việc tìm, dù sao bình thường cũng thỉnh thoảng có người đến gõ cửa, dì đang định đứng dậy, Linh Linh đã chạy đi mở cửa rồi. Nào ngờ cửa vừa mở, Linh Linh đã bị bọn họ bắt lấy.”
Trên mặt bà đầy vẻ tự trách, đáng lẽ không nên để Linh Linh đi mở cửa, dù sao Linh Linh cũng mới mười bốn tuổi, con bé nhỏ như vậy, đối mặt với người xấu cơ bản không có sức phản kháng.
“Mẹ, con xin lỗi, lần sau con nhất định sẽ nghe lời mẹ.” Trong đôi mắt tròn to của Từ Linh chứa đầy nước mắt, có lẽ là lại nhớ đến cảnh tượng lúc đó, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Từ Mỹ Hoa ôm con gái vào lòng, nói đi nói lại: “Là mẹ có lỗi với con, Linh Linh, lần sau mẹ không bao giờ để con đi mở cửa nữa, là mẹ có lỗi với con...”
“Tất cả là tại tôi, tôi bất tài, không có cách nào bảo vệ mọi người.” Cố Hoành đấm một đấm lên mép giường, làn da vốn ngăm đen lúc này trở nên đỏ bừng, lại có chút dữ tợn.
Cố Hoành năm nay bốn mươi lăm, cũng là độ tuổi trẻ trung, khỏe mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ là người thường. Dựa vào một mình ông, sao có thể đánh bại những tên xã hội đen chuyên nghiệp?
“Lão Cố, ông đừng nói như vậy...” Từ Mỹ Hoa vỗ vỗ cánh tay Cố Hoành, nhẹ giọng hỏi: “Nếu đau thì nhịn một chút, ngày mai chúng ta đi khám xem thế nào.”
“Không đau, tôi có thể chịu được, không cần đi bệnh viện.” Cố Hoành từ chối đề nghị của bà, “Bà ngoại còn chưa tìm được, tôi không thể rời đi.”
“Cố Hoành à, tìm bà ngoại cùng với đi khám không mâu thuẫn với nhau, trong nhà chỉ có một mình con là đàn ông, nếu con ngã xuống, thì bọn ta làm sao bây giờ?” Từ Tiên Phượng cũng mở miệng, lúc này Cố Hoành không tiện từ chối nữa, chỉ có thể gật đầu đồng ý trước.
Từ Du khẽ thở dài, tuy ngôi nhà cũ trăm năm này rộng rãi, nhưng trên thực tế chỉ có năm người ở. Ngoại trừ Cố Hoành, bốn người còn lại đều là phụ nữ.
Ông ngoại Từ Du đã qua đời ba năm rồi, sống đến bảy mươi sáu, không tính là sông thọ. Mà cả nhà em gái của bà ngoại đã sớm chuyển ra ngoài, nhà ở đầu thôn bên kia.
Những người ở trong thôn lấy ngôi nhà cũ trăm tuổi này làm trung tâm, phân bố rải rác xung quanh, gia đình gần nhất cách nơi này cũng trên trăm mét. Buổi tối, cửa lớn vừa đóng, bên trong xảy ra chuyện gì, thật sự là không ai biết.
“Dì hai, dì nói tiếp đi.”
“Được được.” Từ Mỹ Hoa bình tĩnh hơn rất nhiều, vừa nhớ lại vừa nói: “Đám người kia bắt được Linh Linh liền lao vào, tổng cộng có bảy người, tất cả đều là đàn ông cao to vạm vỡ. Bọn dì lúc đó đều luống cuống, dì bảo bọn họ thả Linh Linh ra, bọn họ cũng không thả, lão Cố liền cầm ghế lên đối mặt với bọn họ. Người đứng đầu đám người kia cười với bọn dì, nói chỉ cần bà ngoại ngoan ngoãn đi theo bọn họ, bảo đảm những người khác đều bình yên vô sự. Nhưng mà bọn dì sao có thể để bọn họ đưa bà ngoại đi? Bọn dì hỏi bọn họ là ai, nhưng bọn họ không nói gì.”
Mọi người vừa nghe vừa nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, một bên là bảy tên xã hội đen cao to vạm vỡ, một bên là phụ nữ yếu đuối và trẻ con, Cố Hoành cũng tính là người lao động.
Cứ giằng co như vậy, kết quả như thế nào không cần nghĩ cũng có thể biết.
“Người đứng đầu kia nói muốn trao đổi con tin, dùng bà ngoại đổi Linh Linh, bọn dì ngay từ đầu đã không đồng ý, Cố Hoành liền cùng bọn họ đánh nhau, đồ vật trong phòng khách đều bị đập vỡ, Cố Hoành cũng bị thương, bọn dì sau đó thật sự là không có cách nào...” Lương tâm của Từ Mỹ Hoa vô cùng dằn vặt, bà rất thương yêu bà ngoại, nhưng mà Linh Linh là con gái ruột của bà. “Không ngờ bà ngoại đã đồng ý, tự mình đi qua, đám người kia mới thả Linh Linh ra.”
Thật lâu Từ Du cũng không nói nên lời, bỗng nhiên lại nghĩ tới bà cụ tên Phúc Thuần kia. Vì để cho chắt gái sống thêm mấy năm mà hy sinh chính mình.
Tình yêu của những người già đối với con cháu thật sự không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được, tình thương đó vừa vĩ đại lại vô tư.
Ngược lại là con cháu, rất ít ai có thể vì cha ông mà trả giá như vậy, có lẽ cũng không phải ích kỷ, chỉ là không đủ yêu. Ngay cả bản thân Từ Du cũng không dám bảo đảm trong tình huống như vậy cô sẽ đứng ra, thay bà cố ngoại đi vào nguy hiểm.
Cho nên cô không trách cứ bất kỳ ai, đương nhiên, cũng không có quyền này. Cô cũng hai ba năm mới trở về thăm hỏi mọi người một lần, có tư cách gì nói này nói kia chứ?
“Bọn họ có nói là ai sai bọn họ tới hay không?” Bắc Thanh thấy Từ Du rất lâu cũng chưa mở miệng liền chủ động hỏi tiếp.
Từ Mỹ Hoa lắc lắc đầu, nói: “Bọn dì có hỏi, nhưng bọn họ không nói, chỉ nói một câu bọn dì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Bọn họ uy hiếp bọn dì không được báo cảnh sát, nếu không sẽ không bảo đảm bà ngoại an toàn. Bọn dì không dám báo cảnh sát, hơn nữa, còn bị bọn họ trói chặt cho đến lúc các con đến.”
“May mắn vừa rồi anh chưa báo cảnh sát.” Viên Chỉ Yên nhỏ giọng nói.
“Tôi cảm thấy cần phải báo cảnh sát.” Bắc Thanh nhìn di động, nên tin tưởng cảnh sát mới phải, nếu không thì mấy người bọn họ làm sao điều tra? Cho dù điều tra được rồi, lại phải làm sao mới có thể cứu bà cụ trở về?
“Không, nghe bọn họ, tuyệt đối đừng báo cảnh sát.” Mấy người Từ Mỹ Hoa trở nên gấp gáp, lo lắng nhìn Bắc Thanh. “Đúng rồi, còn chưa biết ba người các cháu xưng hô như thế nào?”
Từ Du liền nói một chút về thân phận ba người, mấy người Từ Mỹ Hoa cũng không rõ Sở mật vụ quốc gia là tổ chức gì, chỉ cảm thấy nghe rất lợi hại, nên xem trọng Bắc Thanh hơn một chút. Về phần Viên Chỉ Hề và Viên Chỉ Yên, nghe nói thân thủ rất tốt, nên mọi người liền đặt hết hy vọng cứu người vào bọn họ.
Vì không để cả nhà lo lắng, Từ Du không nói với họ việc gặp tai nạn giao thông lúc chiều. Nhưng cô cảm thấy hai việc này thật sự có thể có liên quan với nhau, đây là một loạt sự kiện mà có cùng người chủ mưu đứng đằng sau thao túng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.