Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 70: Con cháu của từ phúc




Từ Mỹ Hoa thở dài, một hồi lâu mới nói: “Thì ra là như vậy... Xem ra thật sự là ông trời cũng không giúp nó rồi. Thật ra dì cũng biết, chuyện lớn như vậy, muốn giúp cũng không biết giúp như thế nào, cùng lắm là dùng tiền chạy chọt chút quan hệ, để cho nó được phán ít đi vài năm.”
Từ Du thầm nghĩ, dùng tiền giúp loại người như vậy chạy chọt quan hệ còn không bằng nuôi một con cún, huống hồ hiện nay đang phản hủ xướng liêm(*), muốn chạy chọt quan hệ cũng chưa chưa chắc người ta đã dám nhận.
(*) Phản hủ xướng liêm: loại bỏ và phản đối thói quan liêu, tham nhũng, đề cao liêm khiết trong sạch.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi: “Dì hai, vì sao Từ Sướng Giác kia lại kinh doanh xưởng thuốc? Thứ bỏ vào miệng sao có thể làm ăn tắc trách như vậy? Con xem hình ảnh trên mạng, những dược liệu kia đều vô cùng kỳ quái, còn có đầy lông gà dưới đất.”
“Cái này dì cũng không rõ, còn thuốc trường sinh gì đó, thật sự là suy nghĩ kỳ lạ. Được rồi, lát nữa dì sẽ nói với họ, con cũng chỉ là một người dân bình thường, không giúp được gì.” Từ Mỹ Hoa nói xong liền ngắt điện thoại. Từ Du há hốc miệng, xem ra không hỏi thăm được gì từ chỗ dì hai rồi.
“Chị Từ, chị không cảm thấy kỳ lạ sao? Nếu phương pháp điều chế thật sự là Kỳ Tễ đưa cho, vì sao anh ta không đưa cho người khác mà là cho Từ Sướng Giác? Hơn nữa, Từ Sướng Giác kia lại là người nhà họ Từ các chị. Có khi nào, Từ Sướng Giác cũng là người Kỳ Tễ muốn tìm?” Viên Chỉ Yên nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, nghe thấy câu trả lời của Từ Mỹ Hoa thì hình như bà dì này thật sự không biết sự tồn tại của phương thuốc.
“Chị cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc Kỳ Tễ tìm người nhà họ Từ bọn chị là muốn làm cái gì chứ? Hủy hoại danh dự, hủy hoại sự trong sạch? Nhưng người nhà họ Từ bọn chị cũng chỉ là dân thường, hơn nữa quanh năm ở trong thôn không ra ngoài, căn bản là không có ảnh hưởng gì.” Từ Du cảm thấy có rất nhiều nghi vấn không có lời giải, Kỳ Tễ giống như được bao phủ bởi sương mù dày đặc, cho dù tìm kiếm như thế nào cũng không nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta.
Sự việc tới ngày hôm sau lại có tiến triển, không biết là ai lại tung ra công thức điều chế thật của thuốc trường sinh lên mạng! Việc này do Viên Chỉ Yên phát hiện đầu tiên, cô nhóc kia bình thường không có việc gì thì đều lướt Weibo, còn nghiện mạng xã hội hơn cả Từ Du.
Ba người đối chiếu công thức điều chế với dược liệu mà Viên Chỉ Hề nhận ra, phát hiện gần như đều đúng, ngay cả những thứ như máu gà, máu heo đều có!
“Chị cảm thấy có thể xác định công thức điều chế này là thật.” Từ Du khoanh tay đi tới đi lui, bởi vì là thật mới càng khó hiểu. Thuốc điều chế ra từ những thứ này vậy mà lại có người dám dùng! Thật sự chê mạng quá dài rồi à!
“Chị Từ, chị xem, người này nói là Từ Sướng Giác chính miệng nói, công thức điều chế là do tổ tiên lưu truyền tới nay, chỉ là căn cứ vào tình hình thực tế cải tiến một chút nên thành ra như hiện giờ.” Viên Chỉ Yên vạch ra mấy điểm quan trọng, những lời này khớp với lời Đậu Đinh đã nói.
“Tổ tiên lưu truyền tới nay? Không thể nào, không thể nào, ngay cả mẹ chị, dì hai chị cũng không biết tổ tiên có công thức điều chế thuốc trường sinh bất tử. Một người đàn ông nhà họ Từ sau khi kết hôn phải dọn ra ngoài sao có thể biết được? Rồi làm sao lại có thể lấy được?” Từ Du lắc ngón tay, cảm thấy Từ Sướng Giác đang bịa chuyện.
Viên Chỉ Hề lại có cái nhìn khác, nêu lên: “Đổi góc độ suy nghĩ, nếu lời ông ta nói là thật, người nhà họ Từ các chị vẫn giữ gìn công thức điều chế thuốc trường sinh bất tử kia thì sao? Kỳ Tễ kia tìm mọi người không phải là rất hợp tình hợp lý sao?”
Từ Du bỗng dưng ngẩn ra, cách nói này... hình như thật sự có khả năng!
“Lẽ, lẽ nào người nhà họ Từ bọn chị thật sự là con cháu của Từ Phúc?” Cô kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, không thể tin được nhà họ Từ bọn họ lại có thứ lợi hại như vậy?
“Có lẽ bức ảnh này có thể giúp chị xác nhận chuyện này.” Viên Chỉ Hề lướt trên di động, đưa một bức ảnh đưa cho hai người xem, Từ Du lúc này càng nói không nên lời.
Đó là bức ảnh chưa từng nhìn thấy, bối cảnh của ảnh rất quen thuộc, thật ra chính là cửa lớn xưởng thuốc của Từ Sướng Giác. Điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là, ngay cửa lớn vậy mà lại có một người đàn ông mặc áo dài, tuy rằng chỉ lộ ra một phần tư mặt, Từ Du vẫn có thể nhận ra ngay, đó chính là Kỳ Tễ!
Người đăng bức ảnh lên chỉ là muốn cho mọi người thấy cửa lớn xưởng thuốc từ một góc độ khác, nhưng trong mắt Từ Du, người trong ảnh chụp mới là quan trọng. Theo chủ bài viết nói, tấm ảnh này chụp trước khi Từ Sướng Giác bị bắt, bởi vì cảm thấy hứng thú với thuốc trường sinh nên tự mình tới gần xưởng thuốc xem một chút. Thế nhưng sau khi xem liền bỏ ngay suy nghĩ mua về, còn bức ảnh này thì vẫn luôn giữ lại.
Viên Chỉ Hề phân tích: “Chúng ta có thể đoán như thế này, không biết Kỳ Tễ có được tin tức về thuốc trường sinh từ đâu, vì vậy bắt đầu tra xét, tìm tới công xưởng điều chế thuốc trường sinh, còn không cẩn thận bị người khác chụp được. Hắn phát hiện thuốc trường sinh và thuốc trường sinh bất tử hoàn toàn khác biệt, cho nên liền bỏ qua ý định tiếp tục điều tra.”
“Ý của em là, công thức điều chế thật sự là của bản thân Từ Sướng Giác? Kỳ Tễ không liên quan đến chuyện này?” Từ Du bĩu môi, dường như không muốn tin Kỳ Tễ tốt như vậy, “Tóm lại, chị và mẹ chị đều không biết tổ tiên có công thức điều chế gì, chị vẫn kiên trì cho rằng việc này chính là do Kỳ Tễ làm ra. Em nghĩ xem, Kỳ Tễ tới xưởng thuốc có thể là vì hỏi thăm Từ Sướng Giác tình hình tiến triển, giải thích này có lẽ hợp lý hơn cách giải thích của em.”
“Kỳ Tễ là ai? Hỏi thăm tình hình còn phải tự mình đến xưởng thuốc? Một cuộc điện thoại là có thể gọi Từ Sướng Giác tới rồi có được không?” Viên Chỉ Hề cố gắng nói lý.
“Xì…” Từ Du khinh thường nói, “Vậy theo như em nói, anh ta còn cần phải tự mình đến xưởng thuốc dò xét tình hình sao? Tùy tiện giao cho một người đến là được rồi?”
Viên Chỉ Yên nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cảm thấy ai nói cũng đều có lý, cuối cùng dứt khoát thông minh ngậm miệng lại, không xen vào.
“Vậy chị nói xem, vì sao hắn phải tự mình đến xưởng thuốc?” Vẻ mặt Viên Chỉ Hề nghiêm túc, đúng là không chút nhượng bộ.
Từ Du cười lạnh một tiếng: “Có thể anh ta quá nhàn rỗi, anh ta chỉ là muốn tự tới xem một chút. Dù sao việc này có liên quan tới tính thật giả của thuốc trường sinh bất tử, mà có liên quan đến thuốc trường sinh bất tử, anh ta không thể nói với bất kỳ ai.”
Viên Chỉ Hề: “Vậy suy đoán của em cũng hợp lý, nguyên nhân chính là vì không thể nói cho người khác, nên hắn mới tự mình tới tra xét tình hình.”
Từ Du: “Em đây là bắt bẻ lời chị nói. Viên Chỉ Hề, chị thật sự là nhìn lầm em rồi, em vậy mà lại nói giúp cho Kỳ Tễ.”
Viên Chỉ Hề: “Em đâu có nói giúp hắn, chỉ là thấy sao nói vậy thôi.”
Từ Du: “Lại còn thấy sao nói đó, đây đều chỉ là phán đoán của em mà thôi. Rốt cuộc em là người nhà họ Từ hay chị là người nhà họ Từ? Việc tổ tiên có công thức điều chế thuốc trường sinh bất tử hay không chị còn không rõ hơn em hay sao?”
Viên Chỉ Hề: “Có lẽ là người trong cuộc thì mê, người bên ngoài lại tỉnh, có lẽ, các bà của chị không nói chuyện này với chị và mẹ chị.”
Từ Du: “Nếu ngay cả mẹ chị mà bà ngoại chị còn không nói cho biết, vậy mẹ của Từ Sướng Giác sao lại dám nói với Từ Sướng Giác?”
Viên Chỉ Yên lúc này cuối cùng chen miệng vào, nhỏ giọng nói: “Chị Từ, nếu nói như vậy, không bằng chị tìm bà ngoại, hoặc là bà cố ngoại hỏi một chút đi?”
Từ Du lập tức yên lặng, việc này, quả thật cần phải hỏi một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.