Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 69: Suy nghĩ viển vông




Viên Chỉ Hề cười nhạo một tiếng, nói: “Mục đích còn không rõ ràng sao? Chính là lấy những người này ra để thử thuốc! Còn nhớ ông cố nói Kỳ Tễ muốn cứu Kỳ Trạch sống lại không? Có lẽ đây là thủ đoạn để hắn cứu Kỳ Trạch sống lại. Tên này thật là bỉ ổi, tổ tiên Viên Thiên Cương quả nhiên nói không sai, nếu chậm trễ không thu phục hắn sẽ gây ra họa lớn.”
Từ Du và Viên Chỉ Yên nhìn nhau một cái, ngầm thừa nhận cách nói này, dường như đây quả thực là cách giải thích hợp lý nhất rồi.
“Có điều hiện tại đều vẫn chỉ là suy đoán, rốt cuộc là như thế nào, chị cảm thấy vẫn cần điều tra thêm một chút. Đúng rồi, các em tới xưởng thuốc một chuyến, còn tìm được gì không?” Tuy rằng chị Phân đã qua đời, nhưng bọn họ vẫn có thể thông qua cách này để tìm ra công thức điều chế thuốc trường sinh bất tử.
Hai anh em liền cầm tới hai cái túi màu đen, đổ tất cả những thứ bên trong lên bàn, bày đầy cả một bàn lớn.
“Lông gà? Đây là cục máu đã biến thành màu đen?” Từ Du vỗ ngực, cảm thấy có chút buồn nôn, “Chắc đây không phải là máu người đấy chứ?”
“Chắc chắn không phải máu người, ông chủ xưởng thuốc có to gan hơn nữa cũng không dám giết nhiều người như vậy.” Viên Chỉ Hề cầm cục máu ngửi ngửi, nhíu mày nói: “Cái này hình như là máu heo, ồ... có thể còn có một máu của động vật khác, ví như dê, bò,… khó mà nói chính xác là có mấy loại.”
“Cái này em cũng có thể ngửi ra được sao?” Từ Du đánh giá Viên Chỉ Hề từ trên xuống dưới một phen, đây có còn là mũi người không?
Viên Chỉ Hề đắc ý nhướng mày, bỗng nhiên nhớ lại lời Viên Chỉ Yên nói, phải biểu hiện thật lợi hại mới có thể khiến Từ Du sùng bái, ái mộ.
“Bây giờ đã biết sự lợi hại của em rồi chứ? Không riêng gì cục máu này, những dược liệu này em cũng có thể nhận ra được bảy tám phần. Chỉ Yên, mau đi lấy sổ tay ghi lại.”
Viên Chỉ Yên liếc xem thường một cái, không đi lấy sổ tay, trái lại mở chức năng ghi chú trên di động ra.
Viên Chỉ Hề: “... Cũng được, ghi vào di động càng tiện, đợi lát nữa nhớ gửi cho anh và chị Từ của em một bản.”
Từ Du nhìn chằm chằm Viên Chỉ Hề suy xét một lúc lâu, lâu tới mức khiến Viên Chỉ Hề mặt đỏ tai hồng, tự cho rằng đối phương đã sùng bái ái mộ mình rồi.
Ai ngờ Từ Du nghi hoặc nói: “Sao chị đột nhiên phát hiện, em còn dông dài hơn chị vậy chứ?”
Đi một chuyến tới thôn Viên Sơn, tật lảm nhảm của cô đã giảm bớt rồi, nhưng Viên Chỉ Hề dường như lại trở nên không bình thường.
“Em dông dài?” Viên Chỉ Hề tức đến hộc máu, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Viên Chỉ Yên một cái, đều là em đưa ra chủ ý vớ vẩn đấy! Viên Chỉ Yên tỏ vẻ rất vô tội, cô bảo Viên Chỉ Hề biểu hiện lợi hại một chút chứ đâu có ý xấu gì, rõ ràng là bản thân người anh này không lĩnh ngộ được tinh túy.
“Anh họ, mau phân biệt dược liệu đi, anh còn xoắn xuýt như vậy, thật sự sẽ thành bà thím đó.”
Viên Chỉ Hề muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt xuống những lời đã ra tới miệng, bắt đầu phân biệt dược liệu. Những dược liệu này thật ra đã bị phía cảnh sát dọn đi một lượt, thứ bọn họ thu thập được đều là những mảnh vụn, có điều cũng đủ để phân biệt rồi.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền phát hiện dược liệu ít nhất có ba mươi, bốn mươi loại, tuy rằng phần lớn đều là những thứ rất bình thường, nhưng cũng có một vài thứ có giá cả khá cao.
“Mấy loại này em cũng không biết là cái gì, để sau lên mạng tra một chút. Phân biệt những thứ trong này, thật sự có loại có chứa chất độc, nhưng thuốc Đông y đều là như vậy, dùng đúng thì là thuốc, dùng không đúng chính là độc.” Viên Chỉ Hề thầm nghĩ, còn có người dùng kèm theo để chữa bệnh nữa là.
Từ Du gật đầu, ánh mắt lại rơi trên đống lông gà: “Những thuốc Đông y này chị không hiểu lắm, nhưng những lông gà, còn có những cục máu này có thể dùng làm gì?”
“Có lẽ là đốt cháy lông gà sau đó trộn vào thôi…” Viên Chỉ Yên không đoán mò.
“Không, không phải, lông gà không có trong phương pháp điều chế thuốc.” Viên Chỉ Hề nghiêm mặt, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của hai người rồi mới tiếp tục nói: “Mọi người nghĩ xem, nếu thuốc trường sinh bất tử thật sự mà dùng máu rồng và máu phượng, vậy ông chủ xưởng thuốc sẽ dùng cái gì thay thế chứ?”
Hiện giờ chính là không có rồng và phượng, vậy chỉ có thể dùng sản phẩm thay thế. Từ Du nghĩ tới hai loài động vật, khóe miệng lập tức nhếch lên.
“Ý của em là, rắn và gà?” Cô sắp không thể ngửi nổi thuốc trường sinh này rồi.
Rồng và phượng có thể dùng rắn và gà để thay thế? Ông chủ xưởng thuốc cũng thật sự là có suy nghĩ kỳ lạ. Mà nói tới lại nhớ, chất độc mà chị Phân trúng còn có nọc rắn.
Viên Chỉ Hề khen ngợi, nói: “Đúng vậy, chính là hai loài động vật này, cho nên thuốc trường sinh tuyệt đối không có công hiệu của thuốc trường sinh bất tử, máu rồng và phượng mới là mấu chốt của trường sinh bất tử.”
“Vậy những cục máu này thì sao? Em nói có thể là máu heo, máu dê, máu bò các loại, những thứ đó thì thay thế cho động vật gì?” Từ Du cố nén cơn buồn nôn, những cục máu này đều đã cứng lại thành đá rồi, không biết là đã giết bao nhiêu động vật.
Trộn nhiều máu như vậy vào trong thuốc, có thể có công dụng gì?
“Cái này em tạm thời chưa nghĩ ra…” Viên Chỉ Hề gãi đầu, cũng không thể là thay thế cho Kỳ Lân, Tì Hưu gì đó chứ? Vậy chẳng phải kém quá xa rồi sao.
Ba người nghiên cứu cả đêm cũng không có thêm thu hoạch gì, mà sáng ngày hôm sau, Từ Du đột nhiên nhận được điện thoại của dì hai Từ Mỹ Hoa, nội dung mà Từ Mỹ Hoa nói khiến cô lập tức tỉnh ngủ.
“Từ Sướng Giác kia lại thật sự là người nhà họ Từ chúng ta? Dì hai, dì đừng hù cháu chứ?”
“Con bé này, dì gạt cháu làm gì? Vì việc này, người trong nhà đều đang lo lắng, cháu nói xem, dì cũng không thể nhìn bọn họ cứ lo lắng như vậy đúng không?” Giọng Từ Mỹ Hoa có chút bất đắc dĩ, thật ra bà cũng không muốn bị cuốn vào chuyện này, loại yêu tinh hại người như Từ Sướng Giác này còn không bằng tống vào tù cho rồi.
Bà cũng cảm thấy mất mặt!
Nhưng Từ Sướng Giác và bà dù sao cũng có cùng bà ngoại, bởi vì quan hệ họ hàng, trước sự năn nỉ của người nhà, bà chỉ có thể gọi điện cho Từ Du.
“Từ Sướng Giác này là cháu ngoại của em gái bà ngoại cháu, nó không giống chúng ta, bởi vì là con trai cho nên sau khi kết hôn đã chuyển ra ngoài. Tính ra cũng đã chuyển ra ngoài hơn hai mươi năm rồi, cho nên cháu từ nhỏ chưa từng gặp nó là phải.”
“Vậy nguyên nhân lần này dì hai gọi điện cho cháu là gì?” Từ Du miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích của Từ Mỹ Hoa, được rồi, cho dù Từ Sướng Giác là người nhà họ Từ, nhưng bàn đến quan hệ cũng xa tám đời với cô. Huống chi, cho tới hiện giờ cũng chưa từng gặp mặt. Cô nhìn thấy quen mắt, chắc là vì có điểm giống với ông trẻ nhà ngoại cô?
Từ Mỹ Hoa nói: “Bọn dì biết nhà máy kia của nó sụp rồi, hơn nữa nó còn lừa nhiều người như vậy, cho nên cảm thấy nó có bị trừng phạt đúng người đúng tội thì chúng ta cũng không quan tâm. Nhưng hôm qua bỗng nhiên có người bị hại qua đời, việc này bỗng chốc trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều, bố mẹ nó lúc này mới tìm tới bà ngoại và mẹ của dì nhờ chúng ta giúp đỡ. Nhưng con nói chúng ta có thể giúp được cái gì chứ? Đều là dân chúng bình thường, chúng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có con và chị và anh rể dì ở thủ đô có thể có vài biện pháp. Chỉ là số điện thoại của chị và anh rể dì thường xuyên tắt máy, vậy nên dì mới tìm tới con.”
Từ Du hừ cười nói: “Dì hai, việc này con thật sự không giúp được gì, nói thật với dì, người qua đời kia con có quen, vợ chồng họ thuê cửa hàng của nhà con đã gần mười năm, còn xem con như một nửa con gái trong nhà mà chăm sóc. Từ Sướng Giác kia bị trừng phạt là đúng người đúng tội, ông ta làm ra loại chuyện này, hại chết người, chịu trừng phạt là thích đáng. Dì hai, đừng nói con lòng dạ sắt đá, chuyện này thật sự không ai có thể giúp được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.