Cửa Tiệm Trường Sinh

Chương 111: Thấp thỏm bất an




Đừng sợ, đừng sợ, ca sẽ luôn bảo vệ đệ.” Kỳ Tễ nắm lấy tay Kỳ Trạch, lời nói nhẹ nhàng ấm áp an ủi vài câu. Kỳ Trạch nhỏ giọng đáp lại, sau khi đi một đoạn đường, cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Trở về khu dân cư, hai người lại vừa cẩn thận tránh các binh sĩ tuần tra, sau khi trở về phòng thì cả đêm không ngủ.
“Ca, đệ không dám tin sư phụ lại làm như vậy, hơn nữa tối hôm nay đã là người thứ chín rồi. Ca, rốt cuộc ông ta muốn giết bao nhiêu người? Luyện chế thuốc trường sinh bất tử mà phải giết nhiều người như vậy, đan dược như vậy thật sự có ý nghĩa sao?” Kỳ Trạch ôm chăn, trong bóng tối đôi mắt lóe lên ánh sáng mờ nhạt, rơm rớm nước mắt.
Từ xưa đến nay, sư phụ luôn là người cậu tin tưởng và tôn trọng nhất, hiện giờ người mình tôn trọng nhất lại biến thành đao phủ lấy mạng người khác, cậu thật sự khó mà chấp nhận nổi.
Điều càng khiến cậu bất lực chính là cậu lại không làm được gì, không thể ngăn cản sư phụ tiếp tục luyện đan, cũng không có cách nào ngăn cản sư phụ tiếp tục giết người, hơn thế còn phải làm như không biết gì.
Kỳ Tễ xoa xoa đầu cậu, trầm giọng nói: “Ngay cả rồng và phượng mà ông ta cũng dám trêu chọc, cũng dám lấy máu thì có chuyện gì là không dám làm? Tiểu Trạch, chúng ta coi như không phát hiện, đừng chọc giận ông ta, nếu không chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn.”
“Ý ca là, sư phụ cũng sẽ giết chúng ta sao?” Kỳ Trạch ngước hai mắt ướt sũng lên, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ.
“Không phải không có khả năng này. Ông ta vẫn luôn che giấu chúng ta chuyện này, vậy có thể nhìn ra hoàn toàn không tin tưởng chúng ta. Tiểu Trạch, đệ không phát hiện thật ra sư phụ lừa dối chúng ta rất nhiều chuyện sao? Tuy rằng chúng ta tự nhận là đồ đệ gần gũi nhất của ông ta, nhưng mà trong lòng ông ta thì chưa chắc đã nghĩ như vậy.” Những lời này Kỳ Tễ giấu ở trong lòng đã rất lâu, cậu không phải Kỳ Trạch, cái gì cũng không cảm thấy.
Nhưng dù là như vậy, trước kia cậu vẫn biết ơn sư phụ. Nếu không có Từ Phúc, cậu và Kỳ Trạch vẫn còn ở trong cái thôn nhỏ trong núi kia, sẽ không học được nhiều tri thức như vậy, cũng sẽ không được nhiều người xem là tiểu công tử như vậy. Thế nhưng hiện giờ, sự kính ngưỡng và cảm kích đối với sư phụ đã giảm đi, trái lại còn thêm phần đề phòng.
“Nếu sư phụ không thích chúng ta, vậy vì sao lại nhận chúng ta làm đồ đệ, lại còn đưa đến nơi này?” Kỳ Trạch chỉ cảm thấy niềm tin sụp đổ, dù sao sư phụ cũng là người thân với cậu nhất ngoại trừ cha mẹ và anh trai.
Kỳ Tễ nói: “Đương nhiên ông ta vẫn thích chúng ta, nhưng hoàn toàn không xem chúng ta là người quá quan trọng. Chúng ta đi theo ông ta bảy tám năm, nhưng ông ta lại chỉ dạy chúng ta những kiến thức luyện đan nông cạn nhất, lần này lại hoàn toàn gạt chúng ta ra. Tóm lại, tiểu Trạch, chuyện này chúng ta coi như không biết, nhớ lấy, đừng để lộ ra sơ hở gì trước mặt ông ta.”
“Dạ, đệ biết rồi.”
Sau ngày hôm đó, chuyện mội ngày có người mất tích vẫn diễn ra, trải qua quan sát lâu dài, Kỳ Tễ phát hiện ngày lẻ thì bé gái mất tích, ngày chẵn chính là bé trai mất tích, xem ra là Từ Phúc muốn âm dương điều hòa. Mỗi khi có thêm một người mất tích, cậu lại thêm một lần nhớ đến cái xác khô mà đêm đó nhìn thấy, buổi tối đều sẽ gặp ác mộng.
Nhưng mà cậu và Kỳ Trạch lại không dám nói gì, cũng không dám làm gì. Kỳ Tễ lúc này mới ý thức được, sức mạnh của cậu và Kỳ Trạch nhỏ bé cỡ nào.
Nhiều ngày sau, hơn mười người mất tích cuối cùng cũng khiến mọi người thấp thỏm lo âu. Thế nên vào buổi tối, mọi người đều không dám ra ngoài, cũng không dám ngủ một mình, thậm chí một người ngủ, một người gác đêm, hai bên luân phiên. Dù vậy vẫn có người tiếp tục bị mất tích, hơn nữa sống không thấy người, chết không thấy xác.
“Sư phụ, việc này thật sự quá kỳ quái, liệu có phải chúng ta ở lại đây khiến thần tiên tức giận, cho nên giáng tội xử phạt hay không? Hay là, chúng ta mau chóng dọn đi thôi.” Kỳ Tễ đã từng kiến nghị với Từ Phúc vài lần, cậu không thể bóc trần, chỉ có thể giật dây khiến mọi người rời khỏi nơi này để ngừng việc này lại.
Từ Phúc nói: “Nhưng mà đan dược của vi sư đang trong giai đoạn quan trọng nhất, nếu lúc này rời đi, mọi thứ đều sẽ đổ sông đổ bể, kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Máu rồng còn có dư, nhưng máu phượng vi sư đã bỏ toàn bộ vào lò luyện đan, để lỡ lần này là sẽ không có lần sau nữa. Đồ nhi, vi sư biết nỗi lo lắng của con, nhưng con cũng phải suy nghĩ cho vi sư một chút, thứ luyện chế bên trong đây chính là thuốc trường sinh bất tử.”
Kỳ Tễ nhìn chằm chằm cái lò luyện đan cực lớn kia, chỉ cảm thấy lửa giận thiêu đốt, chính vì luyện chế thuốc trường sinh bất tử, sư phụ lại biến thành kẻ có lòng dạ hiểm độc như vậy. Tính đến ngày hôm qua đã có bốn mươi chín đứa trẻ chết rồi, cậu không biết sẽ còn có bao nhiêu người phải hy sinh nữa!
“Sư phụ, đồ nhi phát hiện một việc kỳ lạ.” Kỳ Tễ thu lại ánh mắt, thản nhiên nói: “Dường như bắt đầu từ sau hôm sư phụ luyện chế thuốc trường sinh bất tử thì có người mất tích.”
Từ Phúc giương mắt nhìn Kỳ Tễ, dò xét hỏi: “Con muốn nói cái gì?”
“Đồ nhi đang nghĩ, thuốc trường sinh bất tử là thứ trái với lẽ thường, không nên tồn tại trên thế gian, liệu có khi nào do sư phụ luyện chế loại đan dược này khiến thần tiên hoặc là ông trời tức giận, cho nên mới dẫn tới kiếp nạn hay không.” Sắc mặt Kỳ Tễ thản nhiên, Kỳ Trạch bên cạnh trái lại hoảng sợ, suýt nữa để lộ sơ hở.
Từ Phúc gật gật đầu, nói: “Suy đoán của con không phải không có lý, vi sư cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng thuốc trường sinh bất tử đã luyện chế được một nửa, kiên trì thêm mấy mươi ngày nữa là có thể thành đan, nếu lúc này từ bỏ thì rất không sáng suốt.”
“Vậy sư phụ dự định tiếp tục để cho nhiều người vô tội hy sinh nữa sao?” Kỳ Tễ nhịn thật lâu mới dằn xuống lửa giận, còn mấy mươi ngày mới có thể thành đan, cũng có nghĩa còn phải hy sinh mấy mươi người!
Từ Phúc nói: “Sao lại là vi sư dự định tiếp tục để cho người khác hy sinh chứ? Con cũng nói đây là sự trừng phạt của ông trời, ông trời muốn trừng phạt những người đó, vi sư cũng không có cách nào. Huống chi vi sư luyện chế thuốc trường sinh bất tử cũng không phải vì chính mình mà là vì tạo phúc cho càng nhiều người hơn, đến lúc đó hai anh em các con cũng có thể được chia cho một viên, được trường sinh bất tử. Đồ nhi, chẳng lẽ đây không phải mong muốn của các con sao?”
Kỳ Tễ và Kỳ Trạch nhìn nhau một cái, hiển nhiên là nghe cũng có chút động tâm, trường sinh bất tử… Ai mà không muốn sống lâu hơn một chút chứ? Hơn nữa lò luyện đan dược này là tâm huyết cả đời sư phụ, để lỡ thì thật sự không còn nữa.
Nhưng nếu bọn họ có thể sống lâu hơn một chút thì có thể sáng tạo ra càng nhiều kỳ tích hơn, đến lúc đó nói không chừng có thể lại lấy được máu phượng hoàng, lại luyện chế thuốc trường sinh bất tử.
Không, không, không, đây là việc phạm vào lẽ trời, vì để bản thân sống lâu hơn một chút mà phải cướp đi mạng sống của nhiều người như vậy sao?
Nội tâm Kỳ Tễ và Kỳ Trạch đấu tranh không ngừng.
Thời đại này, mạng sống của người thường vốn rất rẻ mạt, nơi này lại là nơi nằm ngoài pháp luật, bọn họ là người quản lý, cho dù tùy ý làm bậy cũng không ai dám phản đối.
Từ Phúc thấy tình hình như vậy, tiếp tục rèn sắt khi còn nóng: “Đồ nhi, các con ngẫm lại mà xem, chỉ cần đợi thêm năm mươi ngày nữa là thuốc trường sinh bất tử có thể được luyện chế thành công rồi. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trường sinh bất tử, có khi những người đã hy sinh này cũng sẽ vui mừng cho chúng ta, không phải sao? Các con đã rất lâu chưa gặp cha mẹ rồi, rất nhớ bọn họ có phải không? Sư phụ hứa với các con, đến lúc đó cũng sẽ tặng cha mẹ các con mỗi người một viên, sẽ đón họ tới nơi này, chúng ta sống cùng nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.