Editor:KL
"Nhưng ân tình thì ân tình, chị Đường Ninh, những số tiền kia tôi vẫn không thể lấy không của chị, chị thay tôi trả tiền cho Sâm ca cũng coi như là tôi mượn tiền chị, bất luận thế nào về sau tôi nhất định sẽ đem tiền trả lại cho chị!"
Đợi Tô Mặc bình phục tốt nhịp tim của mình liền lập tức nghiêm túc nói như vậy với Đường Ninh.
Nghe Tô Mặc nói mấy câu như vậy, Đường Ninh đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức cong cong môi, "Được, bất quá tôi tạm thời không vội dùng tiền, cậu có thể chậm rãi trả, vậy có thể chứ?"
Nói xong cô không đợi Tô Mặc mở miệng liền không cho cự tuyệt nhìn về phía mắt của hắn, "Vậy quyết định thế đi, không cần lại từ chối với tôi, tôi đã từng thiếu cậu ân lớn như vậy, cũng không thể không làm gì, nếu không cậu sẽ làm tôi thấy xấu hổ."
Đường Ninh đều đã đem lời nói thành thế này, Tô Mặc nơi nào còn dám từ chối nữa, chỉ có thể gật đầu cười.
Nhưng trong lòng vô ý thức lướt qua một suy nghĩ làm tim hắn đập rộn lên, từ từ trả, có phải mang ý nghĩa về sau hắn cùng Đường Ninh có một phần liên lụy hay không, chỉ cần một ngày chưa trả xong hắn liền có cớ đi tìm Đường Ninh, đi gặp Đường Ninh, thậm chí...
Cũng không biết đứng trước mặt cô trong đầu Tô Mặc lúc này vậy mà nghĩ nhiều như vậy, trên mặt Đường Ninh lúc này mới lộ ra thần sắc hài lòng, nhưng rất nhanh tựa như là nhớ tới cái gì, khẽ nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc muốn nói lại thôi.
Đến cùng cô vẫn không thể nào nhịn xuống, quay đầu hỏi Tô Mặc bên cạnh, "Kỳ thật, tôi muốn hỏi cậu rất lâu, bệnh của Tô Nhã... Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn xem một chút còn có thể giúp được gì hay không."
Nghe cô nói, Tô Mặc cụp mắt xuống, cũng không biết qua bao lâu mới nhỏ giọng mở miệng, "Là bệnh bạch huyết mãn tính. Lúc phát hiện con bé còn nhỏ, tôi cũng chỉ là học sơ trung. Trong nhà không có người lớn, bảo hiểm y tế trước kia cũng không hoàn thiện như hiện tại, thuốc Tiểu Nhã uống rất đắt, tôi lại không có tiền, chỉ có thể đi tìm Sâm ca bọn họ vay..."
"Tôi không có trình độ, ở bên ngoài... Làm thuê căn bản không kiếm được bao nhiêu, Tiểu Nhã mỗi tháng đều uống mấy vạn tiền thuốc, tôi... Còn muốn tiết kiệm tiền làm giải phẫu cho con bé, có thể..."
Tô Mặc cho tới bây giờ đều không cùng người ngoài nói qua, kể cả Lưu thẩm đã hỗ trợ trong nhà nhiều năm, nhưng đối mặt với Đường Ninh, hắn không tự chủ được liền đem những lời này tất cả đều nói ra.
Hắn không muốn qua loa cô, cũng không muốn lừa dối cô.
Mặc dù hắn đã lừa cô rất nhiều rất nhiều.
Tỉ như nguyên nhân hắn đi tới bên người cô.
Tỉ như hắn cùng Hạ Ương là quen biết cũ.
Tỉ như nhiều năm như vậy, hắn chỉ là một người tốt nghiệp trung học, ở bên ngoài căn bản không có làm qua công việc gì nghiêm túc mà là vẫn luôn gạt người, tiền của người tốt hắn ngược lại là chưa từng lừa, bởi vì những người này dám báo cảnh sát, còn lại phần lớn đều là một ít quỷ nghèo.
Hắn lừa gạt đa số là những người có thu nhập bấp bênh, mấy năm nay hắn cũng không biết mình rốt cuộc trải qua bao nhiêu lần trở về từ cõi chết, người bên ngoài muốn tay chân hắn còn nhiều, rất nhiều, nhưng muốn có tiền bạn phải đánh đổi một số thứ.
Mà những kinh nghiệm này của hắn Hạ Ương chính là bởi vì hiểu qua nên mới tìm hắn.
Bởi vì cũng xuất từ Tây Bình trấn, Hạ Ương đã từng cùng hắn và Tiểu Nhã làm hàng xóm một đoạn thời gian, lúc đó, lão già lừa đảo Lý Canh thu dưỡng hắn cùng Tiểu Nhã từ cô nhi viện vẫn còn sống, thời điểm dạy hai anh em bọn họ lừa gạt, Hạ Ương ở sát vách cũng tới một đoạn thời gian.
Tuy nói loại trò xiếc giang hồ này bình thường cũng sẽ không truyền cho người ngoài nhưng lão già lừa đảo này là kẻ nhan khống không tuân theo quy củ, Hạ Ương mở miệng một tiếng soái thúc thúc dỗ dành liền hào hứng cũng dạy cô ta một chút.
Hay nói cách khác, Hạ Ương cũng chính là đồng môn với hắn.
Nhưng thời gian vui vẻ thư thái cũng không lâu lắm, lão già lừa đảo chết vì tai nạn xe cộ, đường nhỏ ở nông thôn lúc đó còn chưa có camera, lúc được người ta phát hiện ngay cả thân thể đều đã cứng.
Từ đó về sau, hắn cùng Tô Nhã liền lại thành cô nhi không có người quản.
Nhớ tới quá khứ âm u mình từng đi qua, Tô Mặc chỉ cảm thấy đắm mình trong ánh mắt Đường Ninh tựa như là chuột trong khe cống đột nhiên đi tới dưới ánh mặt trời.
Hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu như bị Đường Ninh biết được mục đích hắn đi tới bên người cô cùng quá khứ tàng ô nạp cấu(*nhơ nhớp) mà hắn đi qua, cô sẽ ý kiến gì!
Cơ hồ chỉ cần vừa nghĩ tới ngày đó hắn đã cảm thấy cổ của mình giống như là bị một bàn tay vô hình cho dùng sức bóp chặt, thậm chí liền hô hấp đều có chút không thể.
Sắc mắt Tô Mặc hơi trắng lên, tay xuôi ở bên người cũng có chút run rẩy.
"Tô Mặc, Tô Mặc, Tô Mặc..."
Chính là lúc này, tiếng kêu của Đường Ninh bỗng nhiên vang lên bên tai hắn.
Ngẩng đầu lên, Tô Mặc liền nhìn thấy ánh mắt Đường Ninh lo lắng nhìn hắn, "Cậu sao thế? Đang suy nghĩ gì đấy? Gọi cậu nhiều như vậy cũng không nghe được. Cậu có phải... Đang lo lắng bệnh của Tiểu Nhã hay không?"
Đường Ninh thăm dò hỏi thăm, sau đó hướng về phía Tô Mặc liền nói câu chờ một chút, móc ra điện thoại của mình liền bấm gọi.
"Alo, chào chủ nhiệm Hoàng, là tôi, Đường Ninh, đúng, tôi bên này có bệnh nhân bệnh bạch huyết mãn tính..."
Tô Mặc trố mắt giật mình mà nhìn Đường Ninh nói xong điện thoại, trong lúc trò chuyện còn hỏi hắn một chút nhóm máu của Tô Nhã.
Sau khi Đường Ninh cúp điện thoại liền quay đầu về phía Tô Mặc lộ ra nụ cười mềm mại, "Yên tâm đi, tôi đã cùng Thanh thị bên kia chào hỏi nhờ người bên kia giúp tôi lưu ý, hẳn là rất nhanh liền có tin tức truyền đến, đến lúc đó chúng ta chỉ cần mang theo Tiểu Nhã qua bên kia là được rồi, Tiểu Nhã khẳng định rất nhanh liền sẽ ổn thôi."
Trong thanh âm Đường Ninh tràn đầy hi vọng.
Thế giới này chính là như vậy, tiền khả năng không quan trọng nhưng lại có thể giải quyết 90% khó khăn trong cuộc sống của bạn, như thế mới khiến cho nhiều người như vậy vì tiền mà chạy theo như vịt.
Nghe xong Đường Ninh nói, đầu Tô Mặc đến bây giờ đều là mộng, trống không, muốn nói cái gì lại phát hiện lúc này kỹ năng ngôn ngữ của mình phảng phất như đã hoàn toàn đánh mất, trừ ánh mắt nhìn Đường Ninh trước mặt thì hoàn toàn không biết chính mình nên làm như thế nào mới tốt nữa.
Chờ thời điểm hắn kịp phản ứng, hắn đã ôm cả người Đường Ninh trong ngực, càng ôm càng chặt, hốc mắt cũng trong nháy mắt này bắt đầu phiếm hồng, "Tôi..."
"Hửm?"
Có thể minh bạch cảm xúc hắn kích động, Đường Ninh cũng không để ý chuyện hắn lại ôm mình, chỉ là trầm thấp hỏi ngược lại.
[Độ hảo cảm Tô Mặc: 88.]
"... Cảm ơn chị."
Thanh âm thiếu niên mang theo một chút nghẹn ngào, thậm chí liền cánh tay ôm Đường Ninh cũng hơi có chút run rẩy.
"Không cần khách khí."
Đường Ninh cười trả lời, "Nên như vậy mà."
Vốn chính là nên như vậy.
Không có bất kỳ cái gì khác biệt với chuyện bảy năm trước Tô Mặc cứu được tính mệnh nguyên chủ, hiện tại cô cũng trả lại hắn một cái mạng, mọi người xóa bỏ, về sau đường ai nấy đi, thiếu nguyên chủ bao nhiêu thì hắn phải trả bấy nhiêu.
Ý cười trong mắt Đường Ninh đựng đầy ôn nhu.
Hai người cũng không biết ôm bao lâu, ngay cả trường sơ trung gần đó cũng đã tan học,, từng lớp từng lớp học sinh cấp hai như ong vỡ tổ hướng cửa trường học vọt tới, cảm xúc rốt cục bình phục lại Tô Mặc lúc này mới trong ánh mắt cười trộm của học sinh, như ở trong mộng mới tỉnh buông lỏng ra.
"Thật xin lỗi, tôi không phải..."
Tô Mặc vừa định xin lỗi.
"Không sao, tôi đều biết."
Đường Ninh liền đã ngắt lời hắn, sau đó hơi có chút tò mò chỉ vào học sinh cấp hai cách đó không xa đang dùng phấn viết vẽ xấu ngoài trên tường trường học, "Bọn họ đang làm cái gì thế?"
Nghe cô nói, Tô Mặc quay đầu nhìn lại.
Vừa nhìn thấy mặt tường kia, tim hắn liền không hiểu sao nhảy một cái.
Đây là bức tường tình yêu của sơ trung Tây Bình, hắn thực sự là quá quen thuộc, bởi vì lúc hắn đi học mặt tường liền đã tồn tại, không biết được có bao nhiêu nữ sinh mỗi ngày vừa tan học liền sẽ lập tức cầm phấn viết, có người thậm chí còn từ nhà mang theo cây cải dầu đến, đem tên mình cùng tên của hắn viết cùng một chỗ.
Nói là theo truyền thống trung học Tây Bình, tên chỉ cần viết cùng nhau, hai người kia liền nhất định sẽ tiến tới với nhau, đồng thời sẽ bên nhau hạnh phúc cả một đời.
Lúc hắn biết được truyền thuyết này còn khịt mũi coi thường, hiện tại đứng bên người Đường Ninh lại động tâm mê tín.
"Đúng... là tường may mắn của tiểu trấn.Nghe nói là chỉ cần đem tên viết trên tường, kế tiếp vài ngày đều sẽ thật may mắn, giờ không phải là sắp thi giữa kỳ sao? Đám học sinh cấp hai này khẳng định là muốn thi thành tích tốt mới đều chen ở chỗ này viết xuống tên của mình. Chị... Muốn đi thử xem không?"
Tô Mặc nói đến có mũi có mắt(*chuyện giả mà nói như thật), cười càng là dương quang xán lạn.
Nếu không phải Đường Ninh trước đó đã nghe nói qua bức tường tình yêu này thì chắc cô cũng liền tin.
Chỉ bất quá cô tin hay không không quan trọng, Tô Mặc nguyện ý lập flag là được rồi.
Có trời mới biết cô thích bộ dáng những người ở trước mặt cô lời thề son sắt dựng flag bao nhiêu, bởi vì ngày sau vả mặt sẽ vừa vang vừa giòn.
"Được."
Đường Ninh cười còn ngây thơ hơn Tô Mặc.
Nhặt phấn đám học sinh cấp hai rời đi thuận tay vứt xuống, Tô Mặc dẫn Đường Ninh lưu lại tên của mình trên bức tường.
Nhìn bốn chữ chặt chẽ chung một chỗ, ánh mắt lưu luyến của Tô Mặc trực tiếp liền rơi trên bên mặt trơn bóng như ngọc của Đường Ninh đứng bên cạnh hắn.
Mới vừa từ trên xe taxi xuống tới, Bùi Uyên chống gậy mù của mình ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là hình ảnh như vậy.
Dưới gốc cây ngô đồng đã hơi chuyển vàng, thiếu niên mặc áo len màu đen, ánh mắt ôn nhu nhìn cô gái mặc áo len trắng bên cạnh hắn.
Lúc quay người ra, nhìn thấy một chiếc ô tô đang phóng nhanh, lốp xe bắn tung tóe lên nước đọng bên đường hắn(TM) không chút do dự liền đem cô gái áo trắng bảo hộ dưới người mình, chính mình tung tóe một thân nước bùn.
"Trời ạ, cậu cũng quá tốt rồi.Tô Mặc, cậu ổn không? Tôi có giấy ăn nhưng hình như cũng không đủ, không được, cậu nhất định phải về nhà thay quần áo."
"Thế nhưng chị muốn đi Văn Sơn..."
"Văn Sơn lúc nào mà không thể đi chứ nhưng nếu cậu mặc quần áo ướt bị cảm sẽ không tốt, nghe lời, chúng ta trở về đi."
"Được."
Tô Mặc thỏa mãn lại vui vẻ nhẹ gật đầu, tiếp theo liền thấy trên mặt Đường Ninh đứng đối mặt hắn dâng lên một vệt mừng như điên không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ thấy cô nhẹ nhàng đẩy ra mình ngăn trước mặt cô, liền nhảy cẫng hưng phấn hướng đối phương bên kia đường, trực tiếp liền vọt vào trong ngực một nam nhân cũng mặc áo len trắng.
"Thẩm Dần!"
Hắn nghe thấy cô gọi người kia một câu như vậy.
"Sao anh lại ở chỗ này, một mình anh tới sao? Sao không gọi điện thoại trước cho em? Mắt anh không nhìn thấy nếu trên đường xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?"
Không vui cùng lệ khí trong lòng Bùi Uyên trong chớp nhoáng tất cả đều trừ khử trong cái ôm của Đường Ninh cùng với cô liên tiếp không ngừng chào hỏi.
Hắn mê luyến cực kỳ loại cảm giác mà Đường Ninh mang đến cho hắn.
Người hay chuyện gì trở ngại hắn cùng Đường Ninh, tỉ như Hàn Tuyển, tỉ như vị này đều là chướng ngại vật hắn nhất định phải đẩy ra, bởi vì trừ hắn, hắn quyết không cho phép ánh mắt Đường Ninh lại rơi trên bất luận kẻ nào.
Nghĩ như vậy, một bên trả lời Đường Ninh, ánh mắt ôn hòa của Bùi Uyên một bên rơi trên người Tô Mặc đang dần dần tới gần bọn họ.
Chỉ một chút, liền khiến cho Tô Mặc phía sau nhận được một trận hàn khí.
Đợi hắn lại nhìn làm thế nào cũng nhìn không ra có gì bất thường.
Thẩm Dần người này hắn biết, là bạn trai của Đường Ninh, còn là người mù.
Nhưng vừa vặn cái nhìn nhìn thẳng hắn lúc này làm hắn thật hoài nghi, người này là mù thật sao?
Mặc kệ hắn là mù thật cũng được, giả mù cũng được, hắn(TM) chỉ rõ ràng tâm mình, hắn thích Đường Ninh, thích vô cùng.
Cảm tình không có cái gọi là tới trước tới sau, huống chi một người mù cần Đường Ninh chiếu cố thật có thể cho Đường Ninh hạnh phúc sao?
Người không rõ điểm yếu của mình, cam lòng làm chị Đường Ninh khó xử khẳng định không phải đối tượng tốt của chị ấy, đổi lại là hắn, nhất định sẽ không như vậy...
Nghĩ như vậy, Tô Mặc trực tiếp liền lộ ra nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái dương quang, "Chị Đường Ninh, vị này là Thẩm Dần ca ca trước đó chị đã nói với tôi phải không? Quả nhiên ưu tú như trong tưởng tượng của tôi, chào anh, tôi tên Tô Mặc, chị Đường Ninh hẳn là đã giới thiệu tôi với anh, đúng không?"
Đang nói chuyện, Tô Mặc đưa tay ra.
"A, ngại quá, tôi quên mắt anh không nhìn thấy, thật ngại quá, tôi không phải cố ý, tôi thật xin lỗi..."
Tô Mặc còn chưa nói xong, Bùi Uyên liền đã lộ ra nụ cười bao dung, "Không sao, tôi biết cậu khẳng định không phải cố ý, tôi xác thực mắt không nhìn thấy. Chẳng qua nếu như gặp được bạn gái tốt như Đường Ninh là mắt của tôi, như vậy tôi tình nguyện cả đời này đều không cần nhìn thấy."
"Anh chỉ biết nói bậy!"
Đường Ninh vội nói.
"Xin lỗi, nhưng đây đều là lời thật lòng của anh."
Bùi Uyên dùng sức siết chặt tay Đường Ninh tựa như là nắm lấy hơi ấm duy nhất trên đời này, khiến ánh mắt Đường Ninh bất giác liền nhu hòa xuống.
Thấy thế, Tô Mặc lập tức liền siết chặt nắm đấm của mình.
Hắn sẽ không nhận thua...
Tác giả có lời muốn nói: Kèn lệnh chiến đấu đã thổi lên ~~
Bùi tiểu Liên vs tô tiểu trà, kỹ năng tự động tranh đấu tình cảm thắp sáng ~~~
7h11-9h29 4/12/2022
Hơn 2900 chữ