Công Khai

Chương 68:




Trong căn phòng của sảnh bên khách sạn, cả bầu không khí im lặng bao trùm.
Những người đang ngồi có thể không biết Tần Mang, nhưng không ai không biết Hạ Linh Tễ.
Vị này chính là người đứng đầu Hạ gia.
Trong vòng hào môn, anh là nhân vật đầu tiên không thể đắc tội tới nhất.
“Hạ….Hạ….Hạ tổng.”
Nhà sản xuất đột nhiên đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cung kính đi ra cửa chào đón: “Phu nhân mà ngài vừa nói?”
Chính là vị phu nhân chưa lộ mặt mà anh ta nghĩ tới phải không?
Hạ Linh Tễ thậm chí còn không liếc nhìn anh ta.
Anh đi thẳng về phía cô gái “vô cùng đáng thương” đang co ro cuộn tròn trên ghế sofa.
Bế cô ngồi lên đầu gối, rồi sau đó đồng thời ngồi xuống.
Một loạt động tác được thực hiện một cách tự nhiên và vô cùng quen thuộc, như thể đã được thực hiện vô số lần ở nhà vậy.
Ai là Hạ phu nhân.
Không cần nói cũng biết.
Bây giờ các lãnh đạo cấp cao của đoàn phim chỉ muốn vả vào mặt mình, sắc mặt rất xấu hổ.
Chẳng trách Tần Mang lại dám kiêu ngạo như vậy, không chỉ đổ rượu, lại còn ném vỡ bình rượu.
Nhưng kia chính là Giang Lệnh Diệu đấy.
Người đàn ông năm đó chỉ cần vẫy tay thì cả giới giải trí Hồng Kông đều bị rung chuyển.
Rất nhiều nữ minh tinh mạnh mẽ cứng rắn cũng đều rơi vào tay ông ta.
Vậy mà lại chịu một tổn thất nặng nề như vậy trong tay Tần Mang.
Nhưng trọng điểm là—
Còn chịu không nổi.
Bác sĩ vốn còn đang bôi thuốc, cũng không biết có nên tiếp tục băng lại hay không.
Vì khi Hạ Linh Tễ vào cửa.
Những vệ sĩ áo đen cũng nối đuôi nhau đi vào, trực tiếp nhấc Giang Lệnh Diệu đang ngồi trên ghế đứng lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ hung dữ.
Hô hấp của Tần Mang tràn ngập mùi hương lạnh lẽo quen thuộc của sông băng.
Cô vốn dĩ đã buồn ngủ. Bây giờ Hạ Linh Tễ đến rồi, có chỗ dựa an toàn càng khiến cô buồn ngủ hơn.
Giang Lệnh Diệu càng lớn tuổi càng sợ chết.
Những vệ sĩ này đều là những quân nhân bộ đội đặc chủng đã về hưu, đã từng ra chiến trường đánh trận và thấy qua vô số huyết thi.
Ông ta lăn lộn ngoài xã hội lâu như vậy, vừa nhìn thoáng qua là có thể dễ dàng biết được.
Là một kiểu người mềm nắn rắn buông điển hình, nhưng ông ta rất may mắn, có thể cứng rắn tung hoành cả đời người, nhưng cuối cùng lần đầu tiên gặp một người còn cứng hơn cả mình.
Đáy mắt Tần Mang tràn đầy sự khinh thường.
Thân người yểu điệu thướt tha như không xương của cô gái ngã vào trong lòng Hạ Linh Tễ, cười như không cười mà liếc ông ta: “Còn không quỳ?”
Giọng nói mềm mại của cô gái như sợi dây xiềng xích câu lấy tính mạng người nghe.
Hạ Linh Tễ không có ý định lãng phí thời gian.
Đôi mắt lạnh lẽo như vực sâu lẳng lặng nhìn ông ta.
Đầu gối Giang Lệnh Diệu mềm nhũn.
Trực tiếp quỳ khụy xuống mặt đất.
Những mảnh thủy tinh ban đầu đã được lấy ra đặt trên khay, cũng vì động tác quỳ gối của ông ta mà lại một lần nữa cắm vào đầu gối.
Hai mắt của Giang Lệnh Diệu đột nhiên co rút lại.
Còn chưa kịp kêu ra tiếng thì đã bị vệ sĩ bịt chặt miệng lại, rồi ném ra ngoài như vứt một túi rác.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng ngột ngạt.
Mấy người quản lý cấp cao của đoàn phim đều run rẩy lo sợ: “À cái kia……bên ngoài có giới truyền thông.”
Cứ vậy quăng ra ngoài cũng không tốt lắm đâu nhỉ?
Các vệ sĩ chỉ nghe theo lệnh của Hạ Linh Tễ.
Cái gì tốt hay không tốt chả liên quan gì đến bọn họ.
Hạ Linh Tễ phớt lờ những người khác ở trong phòng.
Hơi nghiêng tầm mắt, đối diện là hàng mi cong vút đang khẽ động đậy của cô gái ở trong ngực, giọng nói vốn lạnh lùng cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều: “Bị người ta bắt nạt sao không nói cho anh?”
Đôi mắt xinh đẹp của Tần Mang chợt hiện lên chút mơ hồ.
Cô không bị bắt nạt nha.
Có người muốn bắt nạt cô, nhưng bị cô bắt nạt lại trước rồi.
Lúc này người gây chướng mắt đã không còn rồi, Tần Mang lại càng buồn ngủ hơn.
Không khỏi che miệng ngáp một cái dài, vài giọt nước mắt sinh lý đọng trên khóe mi.
Sau đó cô gái nghiêng cái đầu nhỏ xinh, nghi hoặc nhìn Hạ Linh Tễ: “Nói với anh làm gì?”
Dù sao cô cũng có thể tự xử lý được.
Thấy Tần Mang ngáp một cái, Hạ Linh Tễ liền bế cô lên như không có ai xung quanh.
Chính là tư thế như bế một bạn nhỏ vậy.
Ngoài cánh cửa, giọng nói của người đàn ông vang lên xa xăm, ngữ điệu lãnh đạm nhưng kiên định: “Tới chống lưng cho em.”
Từ nhỏ đến lớn, nếu Tần Mang bị bắt nạt, thì cô đều sẽ tự mình đòi lại công bằng.
Đây cũng chính là phương pháp chú nhỏ giáo dục cô.
Vì vậy cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người tới chống lưng cho cô vô điều kiện.
Tần Mang đang ngồi trên tay anh, hai cánh tay trắng nõn của cô gái quấn quanh cần cổ thon dài của người đàn ông, rũ mắt xuống, liền có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, đường cong góc mặt hoàn mỹ, cùng với đôi môi nhìn thì mỏng lạnh nhưng khi hôn lên thì lại cực kỳ mềm mại của anh.
Đôi mắt cô khẽ run lên, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua môi anh.
Vậy nên.
Sau này anh sẽ đều chống lưng cho cô sao?
Cũng giống như khi cô còn nhỏ, chú nhỏ sẽ chống lưng cho cô, ủng hộ cô vô điều kiện với tất cả niềm bao dung vô bờ.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Đầu ngón tay mềm mại đột nhiên đau đớn.
Cô hạ mắt xuống, nhìn anh với vẻ hoài nghi.
Hạ phu nhân cảm động không quá 2 giây: “…..”
“Anh là chó sao?”
Vậy mà lại cắn cô!
Hạ Linh Tễ nhàn hạ nói: “Đừng sờ loạn.”
“Đang giữa thanh thiên bạch nhật, Hạ phu nhân xin tự trọng.”
Tần Mang xù lông lên, không chỉ sờ vào môi anh, còn sờ soạng xuống đường cong sườn mặt hoàn mỹ của anh: “Em cứ sờ đấy! Cứ không tự trọng đấy!”
“Anh có thể làm gì em!”
Giọng nói của hai người nhỏ dần rồi biến mất.
Nhưng những người ở lại trong phòng ngày càng cứng nhắc hơn.
Đạo diễn ho nhẹ một tiếng, bước tới ngăn cản Phó Diên đang chuẩn bị định rời đi: “Cô Phó, vừa rồi có chút hiểu nhầm.”
“Hiểu nhầm cái gì? Không phải là đuổi chúng tôi đi sao, chúng tôi đi ngay.”
Phó Diên lạnh lùng nói.
Từ khi bước vào căn phòng này, sự tức giận này chị đã nghẹn xuống.
Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt bọn họ tới cầu xin cô.
Có thể đạt được tới địa vị như ngày hôm nay, Phó Diên cũng không phải là loại người dễ nói chuyện.
Đạo diễn và các lãnh đạo cấp cao của đoàn phim vừa nhận lỗi, rồi lại xin lỗi và còn hứa hẹn nhiều lợi ích tốt đẹp, lúc đó mới có thể khiến Phó Diên đồng ý ở lại.
Nhưng cũng chỉ là ở lại.
Còn về việc có quay phim hay không, đều do Tần Mang quyết định.
*
Đoạn video Tần Mang đổ rượu vang xuống người lão tiền bối trong ngành tại bữa tiệc khai máy, cùng với cảnh tượng đập người thấy máu đã được các phương tiện truyền thông có mặt tại buổi tiệc đăng tải lên mạng.
Lúc đầu, cộng đồng mạng còn mắng Tần Mang không tôn trọng tiền bối, quá ương bướng, ra vẻ kiêu căng ngạo mạn,….
Không lâu sau đó.
Đột nhiên, có một nhân viên có mặt tại bữa tiệc đã đăng tải một video hoàn chỉnh.
Trong đó có 3 câu hỏi liên tiếp của Tần Mang:
“Lăn lộn con mọe ông!”
“Ông nghĩ mình là cái thá gì?”
“Cũng dám mơ ước tới bổn tiểu thư?”
Trực tiếp A* bùng nổ khắp cộng đồng mạng.
*Cool ngầu, soái tỷ đồ
Rõ ràng chính là Giang Lệnh Diệu già rồi mà còn không đứng đắn, Tần Mang không chịu sỉ nhục, cho nên mới phản kháng lại.
Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Hình tượng đã đảo ngược.
“Ngồi ở đây để hóng phần tiếp theo.”
“Nghe nói vị nhân vật lớn này có thanh danh lẫn quyền thế ở giới giải trí Hồng Kông cực kỳ lớn, có thể phong sát Tần Mang đó.”
“Không thể được! Giới giải trí Đại lục không thể không có Tần Mang!”
“Đờ mờ, giới giải trí Hồng Kông thật sự có thể loại bại hoại như này sao, trước đó tôi vẫn luôn cho rằng những nghệ sĩ có tên tuổi và danh tiếng đó đều là những người thân sĩ lịch lãm lắm cơ!”
“Đúng là một con sâu làm rầu cả nồi canh.”
“Tần Mang rất xinh đẹp, nhưng người ta có đối tượng rồi nhé, chẳng lẽ còn mạnh mẽ ép buộc người ta phải quy tắc ngầm?”
“Khả năng này không phải là không có, nghe nói Giang nào đó có rất nhiều drama, nhưng tiếc rằng tất cả những bài viết bóc phốt hot đều bị xóa rồi, trên mạng bây giờ chỉ còn sóng yên biển lặng thôi.”
Có thể thấy rằng quyền thế của ông ta thực sự rất lớn.
Các fans càng nghe mọi người phổ cập thông tin, càng lo lắng sốt ruột.
Thế lực tà ác quá mạnh mẽ.
Chẳng lễ Mang Mang nhà họ thật sự sẽ bị phong sát sao?
Mọi người điên cuồng tag phòng làm việc Tần Mang, Tần Mang cùng với tài khoản của mấy người Mạnh Thính.
Rất nhanh, lại lại lại đảo ngược tình thế rồi.
Là bài đăng weibo của phòng làm việc Tần Mang.
Tần Mang Studio V: [Phong sát? Ông ta? Link video.]
Trong video.
Giang Lệnh Diệu, người vốn có hình tượng xấu trên các chương trình hoặc màn ảnh lớn, bị ném ra khỏi cửa như một con chó.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh anh trai vệ sĩ với thân hình rắn rỏi săn chắc.
“Câu văn này, video này, giá trị chế nhạo mỉa mai trực tiếp tăng N phần!”
“@Tần Mang Studio thưởng thêm một cái đùi gà!”
“Lần đầu tiên nhìn thấy…..official weibo phòng làm việc của minh tinh lại đơn giản và thô bạo như vậy.”
“Ngầu đét!!!”
“Trực tiếp quăng ra ngoài, đỉnh đấy!”
“Giang Lệnh Diệu: Tôi là rác rưởi sao?”
“Hahahaha ông chính là rác rưởi!”
Càng mạnh bạo hơn chính là.
Cùng với việc Giang Lệnh Diệu bị ném ra ngoài, cư dân mạng còn chưa kịp tìm hiểu xem là vị anh hùng trượng nghĩa nào làm việc này, thì bất ngờ—
Đúng lúc đó có rất nhiều những tài liệu đen về ông ta được tiết lộ trên mạng.
Những gì được giấu kỹ trước đây cũng đã được đăng tải đưa tin một cách đúng sự thật, chính là các phương tiện truyền thông chính thống đã vào cuộc.
Cộng đồng mạng rất nhanh liền bị các hành vi trước đây của ông ta làm ghê tởm đến mức nổi da gà.
“Năm đó cũng có một nữ minh tinh Hồng Kông xinh đẹp lộng lẫy một thời, cũng bị ông ta mạnh mẽ ép buộc đến mức phải rời khỏi giới giải trí. Đến bây giờ cô ấy vẫn bị trầm cảm nặng, đã tự sát nhiều lần, may mắn thay gia đình và người thân vẫn ở bên cạnh và không rời xa cô ấy.”
“Còn có một số nữ diễn viên năm đó còn chưa kịp nổi tiếng, đã bị ông ta hủy hoại hoàn toàn.”
“Ông ta còn là con người không? Quá cầm thú rồi!”
“Nói ông ta cầm thú, chính là đang xúc phạm cầm thú! Loại người này xứng đáng bị tử hình!”
“Đáng chết! Đáng chết!”
“Giang mỗ nào đó thực sự đã bức tử rất nhiều nữ minh tinh xinh đẹp….”
“Lúc trước tôi thấy Tần Mang đổ rượu vào người ông ta cũng không sao, ném bình rượu thì có chút hung dữ, nhưng tôi đã trách nhầm nữ thần rồi, chưa có đập chết ông ta, thật là quá đáng tiếc mà!”
“Tần Mang trừ hại cho giới giải trí!”
“Hahahahaha, Tần Mang ra mắt là để chấn chỉnh giới giải trí phải không?”
“Lầu trên + NNNN”
#Tần Mang chấn chỉnh giới giải trí#
Vậy mà lại thực sự leo lên hot search.
Thậm chí nhiệt độ còn chèn ép cả hot search #Giang Lệnh Diệu# đã bạo trước đó.
Kết quả rất rõ ràng.
Đến cuối cùng là ai phong sát ai?
Thư ký Tùng đã sớm biết được Tần Mang ở đoàn phim bị đối xử không tốt.
Căn phòng được sắp xếp cho căn bản không thể ở được.
Ngay khi Hạ Linh Tễ bế Tần Mang ra ngoài, anh ta đã nhỏ giọng thông báo chuyện này.
Ánh mắt Hạ Linh Tễ ngày càng lạnh xuống: “Về Thanh Lan Cư.”
Thanh Lan Cư là biệt thự riêng của Hạ Linh Tễ ở Độ Thành, là một trong những bất động sản được truyền lại từ tổ tiên Hạ gia, đã có lịch sử hàng trăm năm.
Đầu năm nay đã sớm cải tạo lại, trở thành một kiểu biệt thự sân vườn cổ điển cực kỳ đáng sống.
Đêm nay trời tối khá sớm.
Dưới ánh đèn hai bên đường, có thể thấy rõ bóng cây thấp thoáng, xe chạy càng lâu, cây cối hai bên đường càng rậm rạp.
Đây cũng là nét đặc trưng của thành phố này.
Khắp nơi đều có núi, có sông, đâu đâu cũng có dấu vết lịch sử.
“Sao đột nhiên anh lại tới đây?”
Bên trong khoang xe rộng rãi xa hoa, Tần Mang đang ở trong hoàn cảnh an toàn, nhưng đột nhiên lại không còn buồn ngủ nữa rồi.
Cơ thể mềm mại nằm trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, đôi môi đỏ mọng dán sát vào tai người đàn ông, thì thầm nói nhỏ như muốn cắn vào tai anh vậy.
“Đi ngang qua.”
Hạ Linh Tễ không hề nói dối, quả thực đúng là đi ngang qua.
Anh chuẩn bị đi Lăng Thành.
Đúng lúc lần này Tần Mang đang quay phim ở gần đó.
“Còn gì nữa không?”
Tần Mang khi nghe ba chữ “đi ngang qua” liền tức giận xù lông, trong xe tối mờ ảo, cô gái bật người ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào anh, như thể nếu không cho cô một đáp án chính xác thì—
Cô sẽ làm loạn lên!
Hạ Linh Tễ nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt xanh xám phản chiếu thân hình tinh tế của cô gái, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.
Tần Mang cong mắt: “Còn gì nữa?”
Có phải là một ngày không gặp cô, liền nhớ cô rồi?
Vậy nên mới nóng lòng muốn đuổi theo tới đây.
Đến công việc cũng không màng?
Hạ Linh Tễ chậm rãi từ túi giấy ở hàng ghế sau lấy ra một con sư tử trắng nhỏ quen thuộc, nhét vào trong ngực cô: “Nhân tiện đưa cho em cái này.”
Lòng bàn tay Tần Mang bỗng nhiên đầy lông mềm mại.
Phản xạ có điều kiện mà xoa xoa nó.
Chính là không nhớ cô một chút nào sao?
Đồ đàn ông chó không hiểu phong tình.
Nhưng mà, tính khí của Tần Mang đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
Được người quản lý gửi cho cô biết tình hình hiện tại trên weibo đang cực kỳ tốt.
Hai tay Tần Mang liền ôm mặt Hạ Linh Tễ, đang chuẩn bị trao cho anh phần thưởng của người vợ tiên nữ.
Chỉ là xe đột nhiên rẽ sang một hướng khác, hàng răng liền đụng vào góc mặt của Hạ Linh Tễ.
Khuôn mặt vốn lạnh lùng như ngọc.
Đột nhiên nhiều thêm một dấu răng.
Tần Mang chột dạ nửa giây: “…..”
Sau đó liền cúi đầu xuống nhìn điện thoại như không có chuyện gì xảy ra, còn lẩm bẩm nói: “Em đang làm việc, đừng làm phiền em.”
Sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình gây án của phu nhân cùng với khuôn mặt hiện giờ của sếp nhà mình, Tùng Trăn rơi vào sự im lặng đến rợn người.
Không biết ngày mai Hạ tổng sẽ đối mặt với Dung tổng thế nào—
Lòng bàn tay hơi lạnh của Hạ Linh Tễ không để ý mà vuốt ve sườn mặt của mình.
Bờ môi lỏng lạnh khẽ cong lên một nụ cười.
Vừa nguy hiểm vừa quyến rũ động lòng người.
Tần Mang lén nhìn một cái, lập tức thu hồi tầm mắt lại.
Trong lòng mặc niệm: Không nhìn mình, không nhìn mình, không nhìn tới mình.
Phó Diên gửi tin nhắn tới: [Có phải em biết trước Hạ tổng sẽ đến thu dọn cục diện rối rắm của em nên mới dám kiêu ngạo như vậy, trực tiếp ném chai rượu vào người ông ta phải không?]
Lúc đó Tần Mang thật sự là bốc đồng, hay trong thâm tâm cô vẫn luôn biết có người sẽ không bao giờ để cô chịu đựng bất cứ oan ức nào?
Ôm con sư tử trắng nhỏ suy nghĩ vài giây.
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Chắc là….đúng vậy?]
Phó Diên: [Em chính là cậy sủng mà kiêu!]
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Aiya ~ Em cũng ngại ngùng mà.]
Phó Diên: [Em còn biết ngại là gì sao?]
Nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn lúc đó, Phó Diên cảm thấy trái tim vẫn còn trẻ trung của mình sớm muộn gì cũng sẽ già sớm thôi.
Thảo nào Mạnh Thính lại chết cũng không chịu đồng ý cùng Tần Mang vào đoàn phim.
Có lẽ đã sớm đoán trước được vị đại tiểu thư này sẽ không hành động theo lẽ thường.
Tiểu sư tử kêu meo meo: [ Chồng em nói, em thích làm gì thì cứ làm cái đó, anh ấy sẽ chống lưng cho em.]
[Những chuyện riêng tư giữa vợ chồng này làm sao em có thể không biết xấu hổ mà nói cho chị nghe chứ ~]
Phó Diên vốn đang định giáo huấn cô.
Bây giờ đột nhiên lại bị nhét cẩu lương.
Vẻ mặt vô cảm: […..]
Em còn không biết xấu hổ mà nói ra đấy!
Chỉ thiếu chút nữa nói những chuyện càng riêng tư hơn để rải cẩu lương trước mặt chị thôi!
Không biết lúc em xấu hổ ngại ngùng thì sẽ còn thế nào nữa?
Chị khẽ thở ra một hơi, hỏi trọng điểm: [Nếu vậy, chúng ta còn quay bộ phim này nữa không?]
Tiểu sư tử kêu meo meo: [ Đến cũng đến rồi mà.]
Sao lại không quay.
Vốn dĩ Phó Diên cho rằng dựa vào tính khí thường ngày của Tần Mang, chịu ấm ức như thế thì sẽ đình công ngay.
Sao đột nhiên lại trở nên hiểu chuyển như vậy?
Tiểu sư tử kêu meo meo: [Chắc có lẽ là trường thành nhất định phải trải qua đau thương thôi.]
Phó Diên không còn gì để nói.
Thôi vậy, chỉ cần đại tiểu thư đồng ý tiếp tục quay phim là được, dù sao có chuyện gì xảy ra thì cứ tới tìm chồng cô!
Lần này Phó Diên càng khẳng định hơn vị trí của Tần Mang trong lòng Hạ Linh Tễ.
Nhìn hiệu suất xử lý Giang Lệnh Diệu đi liền biết.
Thực ra còn có một nguyên nhân khác khiến Tần Mang đồng ý tiếp tục ở lại đoàn phim này:
Bùi Châm.
Cô ấy biết rất nhiều chuyện về mẹ cô.
Suốt chặng đường đến Thanh Lan Cư, Hạ Linh Tễ không nói thêm bất cứ lời nào.
Cho đến khi xuống xe và đi vào sân.
Hạ Linh Tễ vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm suy tư.
Tần Mang không nhịn được liền hỏi: “Suốt dọc đường đi anh nghĩ gì thế?”
Vốn dĩ cô còn tưởng anh đã nghĩ về công việc hay là do mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.
Nhưng lại không hề nghĩ rằng.
Hai vợ chồng nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng đầy lãng mạn, người đàn ông cả người tràn đầy cảm giác cấm dục chậm rãi nói: “Anh đang nghĩ—”
“Nếu tối nay xe chấn thì tính khả thi sẽ bao nhiêu?” =))))))))
———————————–
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu sư tử lặng lẽ rút tay ra rồi chạy xa 10 mét: “Ôi ~ người đàn ông này thật quá đáng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.