Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Mãn Ca cũng tìm thấy Gia Luật Hoàn Cai.
“Công chúa, chúng ta lập tức sẽ trở về phủ Tích Tân, hôm nay không bằng ra ngoài đi dạo một chút?”
Gia Luật Hoàn Cai hiện tại hơi nhạy cảm về việc ra ngoài, nàng vô thức nhìn Mãn Ca nhiều hơn hai lần, nhưng điều đó lại khiến Mãn Ca cảm thấy khó chịu.
Nếu như công chúa vẫn vô ưu vô lo như lúc trước, vậy thì tốt biết bao.
Gia Luật Hoàn Cai nhìn ra Mãn Ca thật sự muốn mình đi ra ngoài một chút, nên không phụ lòng tốt của nàng ấy, sau nhiều ngày, cuối cùng nàng cũng mở rèm ra hít thở vài luồng không khí trong lành.
Có một thị trấn nhỏ cách Áp Tử Hà Lạc không xa, Mãn Ca đã sớm hỏi qua, trong trấn có không ít thức ăn ngon, có lẽ có thể khiến công chúa cảm thấy vui hơn.
Đường phố thời đại này, mặc kệ phồn hoa đến đâu, Gia Luật Hoàn Cai cũng chỉ cảm thấy có chút tiêu điều. Cũng may nơi này quả thật có rất nhiều đặc sắc món ngon, vì đã gần trưa nàng cũng không cảm thấy đói lắm.
Mãn Ca vươn cổ nhìn về phía trước, nói với Gia Luật Hoàn Cai, “Công chúa, phía trước là quán trà, chúng ta đi vào ngồi một chút.”
Ăn nhiều như thế, nên uống nhiều trà hơn. Gia Luật Hoàn Cai gật gật đầu, “Vậy thì đi thôi.”
Có một người kể chuyện trong quán trà, hình như rất nổi tiếng, Gia Luật Hoàn Cai đã xin một gian phòng riêng, ngăn cách tiếng ồn ào bên ngoài.
“Nghe nói Tiêu Thiệu Củ lại trở về Thượng Kinh.” Sương phòng vẫn chưa hoàn toàn cách âm, tiếng nói chuyện của những người bên cạnh không hề cố ý đè nén rõ ràng lọt vào tai Gia Luật Hoàn Cai.
Mãn Ca cũng nghe thấy cái tên nọ, tim đập loạn nhịp một cái.
“Công chúa, chúng ta đi thôi.” Nàng khiếp đảm nhìn Gia Luật Hoàn Cai, lần này thật sự không phải lỗi của nàng ấy, ai biết ở nơi này lại có thể nghe thấy tên Tiêu đại nhân.
Thật ra Gia Luật Hoàn Cai ngay từ giây phút đầu tiên cũng đã chạy trốn trong tiềm thức, nhưng đôi chân hiện tại của nàng giống như đeo chì, một bước cũng không nhúc nhích được.
“Vì sao phải đi.” Nàng mỉm cười, “Ta và hắn không thù địch.”
“Tiêu Thiệu Củ vẫn chưa chết tâm đó.” Một người khác nói, “Đừng nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của hắn năm đó, những năm này hắn vì leo lên mà đã tặng bao nhiêu thứ tốt.”
“Theo ta thấy, những lễ vật mà hắn tặng cũng đều là mấy thứ đã cướp đoạt trong nhiều năm…”
Rất nhiều lời lẽ tục tĩu lại tuôn ra, Gia Luật Hoàn Cai hơi cau mày.
“Công chúa, Tiêu đại nhân không phải như vậy…” Mãn Ca vội vàng giải thích, “Mặc dù ta không biết Tiêu đại nhân có leo lên quyền quý hay không, nhưng với gia thế địa vị của hắn, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện cướp đoạt dân tài ấy.”
Tiêu Thiệu Củ có chút tiền… Gia Luật Hoàn Cai nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ tới năm ngoái chàng tặng vải cho mình.
“Lớn mật, quan viên nhất phẩm đương triều cũng để các ngươi có thể nghị luận sao?” Bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông, khiến Gia Luật Hoàn Cai tim đập thình thịch.
Nàng nhấp một ngụm trà đã lạnh lẽo, lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện bên cạnh.
“A, đây không phải là Lục công tử sao, ngươi làm chó bên cạnh Tiêu đại nhân đã lâu, bây giờ bắt đầu ôm lấy bất bình cho chủ nhân luôn rồi sao? Tiêu Thiệu Củ thật đúng là nuôi ngươi không vô ích mà…” Nhóm người nói chuyện càng thêm thô tục, tựa hồ biết người trước mắt có thể để cho bọn họ khi dễ mình.
“Ngươi, các ngươi!” Trong giọng nói nam tử có chút khó chịu và tức giận, Gia Luật Hoàn Cai đoán gia giáo của hắn hẳn là không tệ, nếu không ngay cả cãi nhau cũng không làm nổi.
Đám người kia thấy thế thì càng cười nhiều hơn, giống như có người ném bát. Bạn có biết trang tr𝗎𝒚ện { trù𝑚 tr𝗎𝒚ện.VN }
“Chuyện Tiêu Thiệu Củ nịnh nọt là chuyện mà người trong Thượng Kinh đều biết, người Hán các ngươi có câu gọi là ‘Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, những lời ta không nói sai đấy chứ.”
“Công chúa…” Lần đầu tiên Mãn Ca nghe thấy những lời như vậy, tức giận đến mức nước mắt đảo quanh mắt, “Tiêu đại nhân tốt xấu gì cũng là huynh trưởng ruột của hoàng hậu đương triều, sao có thể bị người ta chửi bới như vậy được…” Mãn Ca cầu xin nửa ngày, nhưng chẳng nghe thấy động tĩnh gì, nàng ấy kinh ngạc ngẩng đầu thì mới phát hiện công chúa không biết đã đi ra ngoài từ khi nào.
Mãn Ca cười trong nước mắt, không thèm lau nước mắt, cứ thế khoác áo choàng đi theo sát Gia Luật Hoàn Cai.
Gia Luật Hoàn Cai đứng trước cửa phòng cách vách, lạnh lùng nhìn cảnh tượng bên trong, đám người kia thân phận không thấp, còn có mùi rượu nồng nặc, chắc là vừa mới uống xong liền tới đây giải trí.
Mà người nói thay cho Tiêu Thiệu Củ, Gia Luật Hoàn Cai nhìn thoáng qua, rõ ràng hắn có ngoại hình rõ ràng là người Hán, vóc dáng không tính là cao, diện mạo thanh tú.
Cả quán trà đều bị náo nhiệt ở đây thu hút, Gia Luật Hoàn Cai còn muốn đến gần hơn một bước, nhưng lại bị chưởng quỹ run rẩy ở một bên ngăn lại.
“Vị quý nhân này, bên trong đều là dòng dõi con cháu quý tộc lần này theo bệ hạ nại bát[1], phụ thân bọn họ đều là quan lớn của bắc Xu Mật Viện đấy…” Chưởng quỹ lau mồ hôi, ám chỉ những người đó là người không thể trêu chọc được.
Trong lúc nói chuyện, một người trong số đó đi ra và túm cổ áo Lục công tử nọ, thoạt nhìn còn định đánh một trận.
“Dừng tay!” Cảnh tượng này chẳng ai nhịn được, Gia Luật Hoàn Cai dẫn Mãn Ca chen vào đám người, lạnh lùng quát một tiếng.
Chưởng quỹ còn tình nói gì đó, nhưng thấy nàng không nghe lời khuyên, cuối cùng không thể làm gì đạp chân, tự cầu nhiều phúc vậy.
“Nữ nhân không nên…” Người say rượu lẩm bẩm một tiếng, sau khi nhìn thấy mặt của Gia Luật Hoàn Cai, đột nhiên lộ ra vẻ si mê.
Mãn Ca rất ghê tởm hắn ta,Đập bàn tay mà anh ấy đưa về phía Gia Luật Hoàn Cai.
“Còn rất nóng tính.” Người nọ bị chọc giận, vẫy tay chào mấy người bên trong, “Cho nàng xem chút nhan sắc đi.”
Lục Ngạn tự biết đánh không lại, đang chuẩn bị nắm cơ hội chạy trốn, bỗng nhiên thấy hai cô nương đứng ra nói chuyện thay cho hắn, hắn quên mất mình định làm gì, chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ.
Thấy các nàng cũng bị đánh, lúc này Lục Ngạn mới phản ứng lại, “Hai vị cô nương không cần để ý đến ta, nhanh chóng rời đi là được.”
Hắn tự cho là rất có phong độ nho sĩ, nhưng lại thấy một trong những cô nương tóc ngắn liếc hắn một cái, sau đó coi hắn như không có gì.
“Ta xem ai dám bất kính với công chúa!” Nghe Mãn Ca nói có vài phần khí thế, Gia Luật Hoàn Cai không khỏi nhìn nàng ấy nhiều hơn hai lần, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Mãn Ca phong độ như vậy.
Mãn Ca hoàn toàn không biết tâm tư của cô công chúa bên cạnh, chỉ biết hiện tại điều nàng ấy cần làm là trút sự tức giận cho công chúa và Tiêu đại nhân.
Nàng ấy nói xong, từ bên hông lấy ra một lệnh bài, phía trên khắc biểu tượng của phủ quốc vương Tần Tấn.
“Các nguơi mở to mắt ra, cẩn thận đụng phải công chúa Thái Bình!”
[1] Nại bát: Là một phong tục hoạt động, nó đề cập đến các hoạt động liên quan đến phong tục du mục Khiết Đan như di cư trại và bắn súng du mục và săn bắn mà Liêu Hoàng đế đã tham gia trong vòng một năm. Liêu Hoàng đế duy trì những thói quen do tổ tiên của ông phát triển trong cuộc sống du mục, sống ở một nơi vô thường và di chuyển trong bốn mùa. Do đó, hoàng đế có một nơi ở riêng trong bốn mùa, đó là nại bát, có thể dịch là hành doanh trong bốn mùa. Diện tích nại bát vào bốn mùa trong các thời kỳ khác nhau của triều đại nhà Liêu cũng thay đổi và khác biệt