Gia Luật Long Khánh ôm một trái tim bất an của lão phụ thân ngồi chờ nửa ngày, nhưng chỉ thấy Tiêu Thiệu Củ như người mất hồn đi vào, phía sau còn có bọn thị vệ của ông đi theo.
Vì vậy, Gia Luật Long Khánh trơ mắt nhìn sính lễ của bọn họ đưa tới vẫn còn nguyên vẹn mang ra ngoài, trong lều lập tức trở nên trống trải hơn rất nhiều.
“Ngươi, ngươi đây là…” Ông nhìn có chút không đành lòng, nhưng vẫn cảm thấy Tiêu Thiệu Củ có chút đáng đời.
“Chuyện hôm nay, là Tiêu Thiệu Củ vượt quá giới hạn, kính xin vương gia bao dung.” Gia Luật Long Khánh vốn tưởng rằng chàng đang muốn ông che giấu chuyện này, lại không ngờ chàng tới xin lỗi.
Gia Luật Long Khánh hừ lạnh một tiếng, nói, “Bổn vương cũng coi như bội phục tiểu tử ngươi can đảm thật đấy, chuyện vừa rồi thì bỏ qua, ngươi có thể đi.”
Tiêu Thiệu Củ gật gật đầu, cung kính hành lễ, sau đó im lặng rời đi.
Lục Ngạn không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Tiêu Thiệu Củ đã trở về Thượng Kinh hai lần.
“Thế nào, công chúa có đồng ý không?” Hắn ung dung nhìn Tiêu Thiệu Củ không ngừng rót rượu, hắn vừa nhìn thấy Tiêu Thiệu Củ thì cũng đã đoán được kết quả, nhưng vẫn muốn chọc chàng.
Tiêu Thiệu Củ không để ý tới hắn, vẫn uống say mà không biết.
“Ai ai ai, đừng uống tổ tông à.” Lục Ngạn nhanh chóng cướp lấy chén, “Không phải ngươi không biết, uống rượu này tác dụng chậm khiến tinh thần trở nên hăng hơn, mạnh hơn à.”
“Tại sao chỉ bởi vì ta là cữu cữu nó, vì sao…” Cho dù tửu lượng không tệ nhưng bây giờ Tiêu Thiệu Củ cũng lộ ra vài phần say rượu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm.
Lục Ngạn bên cạnh yên lặng lắng nghe, rốt cuộc cũng hiểu được một chút, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đen cười cười, “Không thể ngờ công chúa Khiết Đan này có một chút tính nết của người Hán chúng ta.”
“Người Hán gì?” Mặc dù Tiêu Thiệu Củ có chút không tỉnh táo, nhưng vẫn nghe được Lục Ngạn lẩm bẩm.
Lục Ngạn vỗ vỗ vai Tiêu Thiệu Củ, “Đây là do các nền văn hóa khác nhau rồi, người Khiết Đan các người không trùng danh tiết, việc cháu trai và chú bác kết hôn với anh em họ là điều rất bình thường, nhưng theo chúng ta, đó là hơi khó chấp nhận.”
“Chỉ là ta không nghĩ rằng vị công chúa nọ cũng cho là như thế.” Lục Ngạn sờ sờ đầu, thầm nghĩ có lẽ phủ Tích Tân nằm ở biên giới, nên nói không chừng nàng đã bị ảnh hưởng bởi người Hán.
“Đây không phải là đúng lúc, công chúa không chịu gả cho ngươi, ngươi tiếp tục làm người cô đơn, ta tin ngươi sớm muộn gì cũng có thể đạt được toại nguyện.” Lục Ngạn cũng không cảm thấy đây là đả kích lớn đối với Tiêu Thiệu Củ, nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn thì hơi khiếp sợ.
Tiêu Thiệu Củ một tay chống đầu, nửa khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú như vậy lại có một vệt nước mắt.
“Nam nhi hữu lệ bất khinh đạn[1].” Lục Ngạn ha hả cười cười, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải.
[1] Nam nhi hữu lệ bất khinh đàn – 男儿有泪不轻弹 – nán ér yǒu lèi bù qīng tán (đàn ông nước mắt không dễ rơi; chỉ đàn ông có khóc cũng không dễ dàng biểu hiện ra bên ngoài; câu này có từ thời Minh trong một quyển gọi là Bảo Kiếm ký; hôm qua xem phim thấy bây giờ dùng cả câu này cho phụ nữ, thay nam nhi thành nữ nhi [20180317]). (theo Hoa Sinh Anh Ca)
Tiêu Thiệu Củ nửa mở to đôi mắt mông lung say rượu, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lắc qua lắc lại của Lục Ngạn trước mặt chàng.
“Mẫn Chi, ta từ bỏ rồi, ta chỉ muốn Gia Luật Hoàn Cai.”. Cập nhậ𝘵 𝘵𝐫u𝘺ện nhanh 𝘵ại ﹟ 𝐓𝐫Um𝐓 𝐫u𝘺ện﹒𝑉n ﹟
“Từ bỏ là tốt rồi, từ bỏ là tốt rồi, dù sao chỉ riêng Thượng Kinh cũng đã có nhiều tiểu thư quý tộc muốn gả cho ngươi mà.” Lục Ngạn nghe thấy Tiêu Thiệu Củ tỏ thái độ, vội vàng vỗ vỗ tay tỏ vẻ ủng hộ: “Nơi đó không giữ người, tự có chỗ giữ người.”
“Chờ đã, ngươi nói gì?” Tiếng vỗ tay của hắn đột nhiên ngừng lại, “Ngươi không muốn tương lai tươi sáng của ngươi sao? Vậy những gì ngươi đã làm trong những năm qua có nghĩa gì chứ?”
“Không có tương lai tươi sáng gì hết.” Tiêu Thiệu Củ cười cười, không biết nghĩ tới cái gì, đường nét trên mặt vốn lạnh lùng cứng rắn đột nhiên nhu hòa, “Đã nhiều năm như vậy, ta trở nên có chút tê liệt.”
“Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bồ Đề Nô, ta mới cảm thấy mình vốn dĩ cũng cần phải sống vui vẻ một chút, giống như rất lâu trước đây, không cần sống trong chấp niệm nữa.”
Tiêu Thiệu Củ thở ra một hơi dài, “Nói cho cùng, qua nhiều năm, ta cũng từ từ biến thành người không khác gì bọn họ.”
Lục Ngạn chỉ ngây người nghe, nửa hiểu nửa không hiểu.
Đêm nay, hắn chỉ biết Tiêu Thiệu Củ muốn bày tỏ một nguyện vọng: Chàng muốn dùng nửa đời người kế tiếp sống cùng công chúa nọ.
Dựa trên sự hiểu biết của hắn về Tiêu Thiệu Củ, rất kỳ lạ khi những lời như vậy có thể phát ra từ miệng chàng, nhưng nhìn bộ dạng kiên định của chàng, Lục Ngạn cũng hiểu.
Trên đời này, không ai thoát khỏi một chữ tình.
Mặc dù Tiêu Thiệu Củ đã bị từ chối, nhưng Lục Ngạn có một linh cảm mơ hồ rằng số phận giữa hai người họ còn lâu mới kết thúc.
……
Điều mà Mãn Ca không nghĩ tới chính là, ngay lúc này công chúa lại tha thứ cho mình.
Nhưng trong mắt nàng ấy, bây giờ công chúa đối xử với nàng ấy càng tốt, trong lòng nàng ấy càng áy náy, nhất là nhìn thấy tình trạng của công chúa mấy ngày nay, Mãn Ca liền vô cùng tự trách.
Công chúa dạo này không tệ, ngược lại tốt đến mức ngày nào cũng có thể cười, tốt đến mức suýt chút nữa đã quên mất cái tên Tiêu Thiệu Củ.
Nhưng một người thực sự hạnh phúc làm sao có thể gầy đi rất nhiều trong vòng vài ngày chứ, hơn nữa sau hôm đó, nàng ấy không còn nhìn thấy công chúa cưỡi con ngựa của Tiêu đại nhân tặng nữa.
Nhưng mặc kệ thế nào, Tiêu đại nhân là đệ đệ của Tần quốc phi, đều có quan hệ liên tục với phủ quốc vương Tần Tấn.
Công chúa trốn thoát được một khoảng thời gian, nhưng có thể trốn được cả đời sao?